Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 363: Không thể thua



Lúc này Liên Kiều mới thấy được lửa giận và sự phẫn nộ trong mắt Dodo, cô ngây ngốc một lúc hoàn toàn chẳng có bất cứ cử động gì, cứ để mặc Dodo nắm lấy mình mà phát tiết cơn giận.

Đây … đây là chị của mình sao?

Chị của mình lại hận mình đến thế!

Những chuyện xảy ra tối nay thực sự quá nhiều, cô hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi.

Ngay sau đó cánh tay của Dodo đã bị Lãnh Thiên Dục nắm lấy, bàn tay hắn cứng như gọng kìm khiến cô ta không nhịn được chau mày.

‘Buông tôi ra!’ Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục âm trầm, hắn không nói gì chỉ dãy mạnh tay cô ta ra khiến Dodo nhất thời mất trọng tâm, ngã nhào trên đất.

‘Tôi cảnh cáo cô, đừng nên khiêu chiến giới hạn của tôi, bằng không …’

Hắn không nói tiếp nữa nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.

Dodo nhất thời cũng bị ánh mắt lạnh như băng của hắn dọa sợ, cô ta hơi sửng sốt một chút rồi đứng dậy, cười lạnh: ‘Bằng không thì sao? Tôi không tin anh có thể làm gì có thể uy hiếp một Giáng Đầu Sư!’

‘Thật sao?’

Lãnh Thiên Dục không giận mà cười, hắn nhìn cô chăm chú: ‘Giáng Đầu Sư cũng là người, thử nghĩ xem dưới một tình huống mà cô không rõ bị từng viên từng viên đạn “không cẩn thận” bắn xuyên qua đầu thì thế nào? Tôi thật sự nôn nóng muốn nhìn thử một màn này!’

‘Anh …’

Dodo rõ ràng là cũng không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ hung hăng trừng hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.

‘Dodo tiểu thư, Lãnh Thiên Dục tôi trước giờ giết người cũng không ít chỉ chưa từng giết phụ nữ cho nên … cô tuyệt đối đừng để tôi phải phá lệ!’ Lãnh Thiên Dục nói chuyện giết người bằng một giọng cực kỳ lạnh nhạt.

Dodo thấy mình yếu thế, trong đôi mắt màu tím xẹt qua một tia hận ý sau đó nhìn Lãnh Thiên Dục nói một cách châm chọc: ‘Đúng là Giáng Đầu Sư cũng là người, anh hoàn toàn có thể giết được tôi nhưng mà … tôi đoán là vĩnh viễn anh cũng không dám ra tay!’

‘Cô tưởng tôi không dám sao?’ Lãnh Thiên Dục hỏi lại, đôi mắt như chim ưng toát ra một tia đe dọa.

‘Anh không dám!’ Dodo nói một cách quả quyết, ‘Tôi tin rằng anh nói được sẽ làm được, đường đường là Thủ Phán Cách Hạ đương nhiên lòng dạ cũng đủ độc ác nhưng có điều … anh đừng quên tôi là Giáng Đầu Sư, đương nhiên sẽ có cách bảo hộ chính mình, không tin anh có thể hỏi một chút vị Giáng Đầu Sư kia.’

Cô xoay đầu nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, lạnh lùng nói.

Ánh mắt mọi người cùng nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, thấy ánh mắt ảm đạm của cô ai nấy đều kinh hãi.

Dodo thấy vậy đắc ý cười, ‘Thế nào? Mặc Di tiểu thư không muốn nói hay là không biết? Hay là để tôi trực tiếp nói cho họ biết vậy …’

Ánh mắt Dodo quét sang từng người một, không nhanh không chậm nói: ‘Đúng, mọi người có thể giết tôi ngay bây giờ, ngay tại đây nhưng … Giáng Đầu Thuật mà tôi hạ sẽ còn phát huy tác dụng. Tôi chết rồi cả nhà Hoàng Phủ cũng sẽ cho rằng người chết là Liên Kiều còn Hoàng Phủ Ngạn Tước, tin rằng cả đời này hắn cũng sẽ sống trong đau khổ bởi vì người vợ mà hắn yêu nhất đã chết rồi. Ha ha …’

‘Chị …’

Trong tiếng cười chói tai của Dodo, Liên Kiều kéo tay Mặc Di Nhiễm Dung cẩn trọng hỏi lại: ‘Chị ấy nói có thật không? Đúng là như vậy sao?’

Mặc Di Nhiễm Dung không trả lời Liên Kiều, ngược lại rất điềm tĩnh nhìn Dodo, lên tiếng chặn ngang tràng cười của cô ta …

‘Cô cho rằng Giáng Đầu Thuật mà cô hạ không có người nào có thể phá giải được sao?’

Dodo ngưng tiếng cười nhìn Mặc Di Nhiễm Dung một lúc rồi mới kiêu ngạo nói: ‘Mặc Di Nhiễm Dung, cô và tôi đều là Giáng Đầu Sư, hơn nữa còn là Giáng Đầu Sư bậc cao, tôi nghĩ cô đã biết rất rõ ràng những Giáng Đầu Sư như tôi và cô một khi hạ Giáng, trừ phi chính mình chủ động giải Giáng, bằng không loại Giáng Đầu này sẽ tiếp tục cho đến thời hạn đã định mới có thể ngừng lại!’

‘Đúng vậy! Giáng Đầu mà cô hạ tôi vốn không giải nổi nhưng mà … Giáng Đầu mà tôi hạ tin rằng cô cũng không thể phá giải!’ Ngoài suy nghĩ của Dodo, Mặc Di Nhiễm Dung cất tiếng cười thanh thoát mang theo một sự tự tin hiếm có.

Mày Dodo bắt đầu chau lại.

Còn Liên Kiều thì nhìn Mặc Di Nhiễm Dung bằng ánh mắt kinh ngạc, trong ánh mắt đầy nghi vấn. Chị đã hạ Giáng Đầu rồi sao? Hạ loại Giáng Đầu gì? Hạ Giáng cho ai?

Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh gần như cũng có cùng nghi vấn như cô.

Liên Kiều vừa định lên tiếng hỏi thì Dodo vì thẹn quá hóa giận đi đến trước mặt Mặc Di Nhiễm Dung nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Thì ra là cô làm! Mặc Di Nhiễm Dung, tôi sẽ khiến cô nếm mùi lợi hại!’

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của cô, điềm đạm cười: ‘Đúng vậy, là tôi làm đó vậy thì thế nào? Cô đang sợ hãi! Chắc cô không thể ngờ mình thiết kế ra mọi thứ cẩn mật như vậy lại có sơ hở để tôi nắm được đúng không?’

‘Cô tưởng làm vậy có ích sao? Chắc cô không ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ đơn giản dựa vào điểm này mà có thể cứu vãn tình thế, cứu được cả Hoàng Phủ? Tôi nói cô biết, vô dụng thôi!’ Ánh mắt của Dodo mang đầy vẻ châm chọc và khiêu khích.

Môi Mặc Di Nhiễm Dung khẽ câu lên một đường cong, ‘Có ích hay không trong lòng cô và tôi đều rõ. Tôi đã nói tôi nhất định sẽ dùng bất cứ giá nào ngăn chặn hành vi của cô!’

‘Cho dù là đến cuối cùng chỉ là công dã tràng?’ Dodo hướng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía cô.

‘Đúng vậy. Cho dù cuối cùng tất cả đều là công dã tràng.’ Mặc Di Nhiễm Dung ung dung trả lời.

‘Cô sẽ không thắng được tôi đâu!’ Dodo lạnh lùng nói.

‘Cũng không nhất định là tôi thua!’ Mặc Di Nhiễm Dung vẫn bình tĩnh trả lời.

Dodo không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt phức tạp chăm chăm nhìn hai người.

‘Chị à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?’

Liên Kiều không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hình như chị đã hạ Giáng Đầu nhưng điều khiến cô cảm thấy mơ hồ là chị đã hạ Giáng Đầu cho ai?’

‘Liên Kiều chỉ cần em nhớ rõ mọi chuyện chị làm đều là vì em là được rồi. Những chuyện khác em không cần hỏi! Như hiểu được những nghi vấn trong lòng cô, Mặc Di Nhiễm Dung lên tiếng.

‘Chị …’ Lòng Liên Kiều cảm giác có một nỗi bất an nhưng cô không rõ nó từ đâu đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện