Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 365: Thay lòng đổi dạ



‘Ý thức của con người vốn không thể khống chế được, cho dù là khống chế được thì cũng chỉ là nhất thời, không thể khống chế cả đời!’ Trái với vẻ giận dữ của Dodo, Mặc Di Nhiễm Dung vẫn duy trì sự bình thản, cô nói một cách chậm rãi: ‘Hôm nay cô cũng đã chứng kiến Hoàng Phủ tiên sinh đối với Liên Kiều không thể kìm chế tình cảm, cô xem Giáng Đầu Thuật của mình có thể duy trì được bao lâu nữa? Tôi nghĩ không lâu nữa đâu cô sẽ ăn được quả đắng của chính mình thôi!’

‘Cô cho rằng tôi cứ để yên cho cô muốn làm gì thì làm sao?’ Dodo vẫn nói bằng giọng khiêu khích.

‘Tôi khuyên cô tốt nhất là nên làm như thế!’ Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ giọng nói, vừa nói vừa chỉ tay về phía Lãnh Thiên Dục …

‘Không chỉ là tôi, cả Lãnh tiên sinh và Thượng Quan tiểu thư cũng sẽ làm hết sức vì sự an toàn của Liên Kiều, cô cho rằng cô có thể làm được gì chứ?’

Đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục vẫn nhìn Dodo, hắn không nói gì nhưng qua biểu tình của hắn có thể thấy rõ quyết định của hắn.

Dodo biết mình có nói nữa cũng là vô ích, cô ta lạnh lùng “hừm” một tiếng: ‘Được, đã vậy tôi rất muốn xem thử Liên Kiều có thật là có bản lĩnh đó hay không. Nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở mọi người một câu, nếu như trong thời gian giới hạn mà Liên Kiều còn chưa làm được thì thực xin lỗi, vị trí nữ chủ nhân của nhà Hoàng Phủ sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Đến lúc đó các người ai cũng phải trả giá lớn cho những hành động của mình hôm nay!’

‘Tôi mỏi mắt trông chờ!’ Mặc Di Nhiễm Dung cũng không khách sáo đáp lời.

Dodo nắm chặt bàn tay, đôi mắt màu tím bừng lên lửa giận đùng đùng đi đến trước mặt Liên Kiều vẫn còn đang đứng ngơ nẩng, giọng lạnh nhạt nói: ‘Cô thật sự cho rằng mình có thể làm được sao?’

Liên Kiều nhìn Dodo không trả lời nhưng ánh mắt chợt lóe lên một tia kiên cường.

‘Thật là một nha đầu ngây thơ!’ Dodo nói bằng giọng châm biếm, trên môi câu lên một nụ cười ái muội, ‘Tôi khuyên cô đừng nên thử làm những việc không có kết quả nữa. Nói cho cô biết vừa nãy Ngạn Tước và tôi đã xảy ra quan hệ, có nhìn thấy dấu hôn này không? Đây chính là bằng chứng tốt nhất!’

Nói xong cô ta cũng chẳng ngại ngùng kéo xuống cổ chiếc áo ngủ để lộ ra một dấu hôn rõ ràng trên xương quai xanh.

Ánh mắt Liên Kiều đột nhiên mở lớn, hàm răng trắng bóng hung hăng cắn chặt lấy môi như muốn giữ bình tĩnh, cô nhìn gương mặt đắc ý của Dodo đang cười một cách ám muội, run giọng nói: ‘Tôi tuyệt đối sẽ không để chị cướp đi Ngạn Tước!’

‘Thấy cô còn vững vàng như vậy tôi rất mừng!’ Dodo vươn tay đẩy cằm Liên Kiều lên, nói bằng giọng khiêu khích: ‘Vậy cuộc chiến giữa chúng ta chính thức bắt đầu!’

Nói xong nét mặt đang tươi cười chợt trở nên thâm trầm: ‘Mặc Di Nhiễm Dung, cô đừng nên đắc ý vội, bước tiếp theo tôi nhắm tới chính là cô, vị trí của cô. Tôi muốn tất cả mọi người trong vương thất Mã Lai đều biết tôi mới chính là người có tư cách nắm quyền Giáng Đầu Sư hàng đầu trong vương thất.’

Dodo hung hăng trừng Mặc Di Nhiễm Dung một cái rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng.

‘Đợi đã …’ Liên Kiều chợt lên tiếng.

Nghe tiếng cô gọi, Dodo dừng bước chân.

‘Chị là chị của tôi, có thật là chị muốn làm thế không?’ Liên Kiều ảm đạm hỏi.

Dodo nghe cô hỏi, sắc mặt như có chút gợn sóng nhưng vẫn không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: ‘Tôi nói rồi, cô không có tư cách làm em gái tôi!’

Nói xong liền dứt khoát bước đi.

Theo tiếng sập cửa thật lớn, thân hình Liên Kiều cũng như con diều đứt dây ngã nhào trên sofa.

‘Liên Kiều …’

Mặc Di Nhiễm Dung, Thượng Quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh đều kinh hãi chạy đến bên cô.

‘Liên Kiều chị sao vậy?’ Hoàng Phủ Anh lo lắng hỏi. Cô biết từ khi Liên Kiều biết nhà Hoàng Phủ xảy ra chuyện đến giờ nào có tâm tình nghỉ ngơi thậm chí một bữa ăn đàng hoàng cũng không có, cô thật lo nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của Liên Kiều sẽ không đợi đến cái kỳ hạn của Dodo mà đã chịu không nổi.

Liên Kiều nhẹ lắc đầu, ‘Chị không sao, cám ơn em. Cám ơn mọi người!’

Lúc này cô cũng thật lòng cám ơn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục hai người không ngại từ nước Ý xa xôi chạy đến nước Mỹ này cùng mình, hơn nữa âm thầm bảo hộ, giúp đỡ cô, cho cô có thêm dũng khí để bước tiếp trên con đường gian nan này.

‘Liên Kiều, sao chị lại khách sáo thế. Em không muốn nhìn thấy chị khổ sở như vậy đâu. Em muốn nhìn thấy một Liên Kiều vui vẻ hoạt bát như ngày nào kìa. Dục, em nói có đúng không?’

Trong lòng Thượng Quan Tuyền cũng vì Liên Kiều mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu như đổi lại là cô, cô cũng không biết liệu mình có dũng khí để đối diện với tất cả như Liên Kiều không nữa.

Lãnh Thiên Dục cũng bước đến, giọng nói tuy vẫn điềm tĩnh nhưng không hề lạnh lùng, ‘Liên Kiều vừa nãy em cũng nghe Mặc Di tiểu thư nói rồi đó, mọi việc vẫn còn hy vọng, chỉ là xem em có dũng khí đi đối mặt hay không mà thôi!’

Liên Kiều nhìn Mặc Di Nhiễm Dung …

‘Chị, thật sự có thể sao?’

Giọng nói của cô tuy yếu ớt nhưng ánh mắt không dấu nổi một tia hy vọng.

Mặc Di Nhiễm Dung đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xuống nhìn cô với ánh mắt ngưng trọng: ‘Liên Kiều, câu hỏi này em phải hỏi bản thân em mới phải!’

‘Hỏi bản thân em?’ Liên Kiều ngơ ngác lặp lại.

‘Đúng vậy.’

Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu, ‘Hỏi lòng em xem có có tin mình và Hoàng Phủ tiên sinh thật lòng yêu nhau hay không?’

‘Tin, em tin!’ Liên Kiều gật đầu một cách dứt khoát.

‘Vậy được, từ ngày mai em phải dùng chính tình yêu của mình đi đoạt lại tất cả những gì thuộc về em!’

Giọng của Mặc Di Nhiễm Dung không lớn nhưng mang một sức cổ vũ mạnh mẽ, ‘Liên Kiều, trong lòng chị em vĩnh viễn là cô gái có thể sáng tạo nên kỳ tích. Lần này xin hãy dùng lòng tin và sự kiên trì của em để giúp chị!’

‘Chị …’ Liên Kiều cố nén nước mắt, gật mạnh đầu.

Mặc Di Nhiễm Dung như nhận được sự an ủi từ cô, môi nhẹ nở nụ cười ôn nhu: ‘Em gái, tuy chị đã hạ Giáng đối với Hoàng Phủ tiên sinh nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế được tiềm thức của ngài ấy. Tối nay những gì mà ngài ấy làm với em không phải là do Giáng Đầu Thuật khống chế mà do xuất phát từ nội tâm của Hoàng Phủ tiên sinh. Chị tin đây là cơ hội mà số phận an bài cho chúng ta vì vậy em phải kiên cường, dùng tình yêu của mình để vãn hồi cục diện, khiến cho Hoàng Phủ tiên sinh yêu em lần nữa!’

Đáy mắt Liên Kiều dâng lên một tia hy vọng, ý chí chiến đấu bừng bừng: ‘Chị, em nhất định sẽ không để chị ta đắc ý đâu!’

Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu sau đó nhìn sang Lãnh Thiên Dục …

‘Lãnh tiên sinh, nhờ ngài bảo vệ cho sự an toàn của Liên Kiều.’

Lãnh Thiên Dục nghiêm túc nói: ‘Đây là chuyện tôi nên làm, Mặc Di tiểu thư xin đừng ngại.’

Mặc Di đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục: ‘Lãnh tiên sinh, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi biết Dodo đối với ngài vẫn còn e sợ, mấy ngày này cô ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để ngăn cản Liên Kiều. Tuy rằng có tôi ở đây cô ta không dám sử dụng Giáng Đầu Thuật để đối phó với Liên Kiều nhưng tôi sợ cô ta sẽ dùng những cách khác để làm tổn thương Liên Kiều. Vì vậy, sự an toàn của Liên Kiều xin nhờ anh!’

‘Xin cứ yên tâm!’

Lãnh Thiên Dục nói một cách quả quyết dù lòng vẫn còn nghi hoặc: ‘Chỉ có điều tôi không hiểu vì sao cô ta lại sợ tôi?’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện