Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 42: Cung Quý Dương nổi bão (1)



Tổng bộ Cung thị.

Sáng sơm, thư kí Đương theo thói quen đem một ly Milano mới pha đặt trên bàn làm việc của tổng giám đốc, đúng lúc Cung Quý Dương nhàn nhã đi tới.

“Chào buổi sáng, Cung tiên sinh!” Thư kí vội vàng lễ phép chào hỏi.

Cung Quý Dương nhẹ nhàng ngửi một chút hương vị của Milano, trên mặt gợi lên một tia cười tà mị, hắn có chút vất vả.

Thư kí mặt đỏ lên vội vàng hạ ánh mắt xuống chuẩn bị rời chỗ này, đối mặt với tổng giám đốc đẹp trai lại cười tà mị như vậy, người phụ nữ nào cũng đều tim đập loạn lên.

Hắn ngồi xuống, một ly cà phê nguyên chất tinh khiết đang bốc khói cũng lập tức đưa tới trước mặt hắn, Cung Quý Dương chậm rãi uống cà phê, động tác nhàn nhã mà biếng nhác, ngay sau đó mới mở hội nghị qua video, đối tượng là tổng giám đốc của Lãnh thị tại Pháp - Lãnh Thiên Dục.

“Xin chào buổi sáng Lãnh tổng!”, hắn hướng về phía webcam vẻ mặt sung sướng tiếp đón.

Chào buổi sáng chính là nhằm vào một người mà thôi.

Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ vẻ mặt lãnh khốc, hắn thản nhiên mà mở miệng ngụ ý là nhắc nhở với thế giới không làm chậm chễ thời gian của hắn.

Cung Quý Dương ngược lại vẫn cười ha hả, hắn nhún vai, đối với người bạn tốt này, bộ dáng như ma quỷ từ bé hắn nhìn có chút không quen.

Thiên Dục, ”Sáng sớm tớ tìm cậu là muốn báo cho cậu một tin sốt dẻo, cậu có muốn nghe hay không nghe?”

Lãnh Thiên Dục ở trước màn hình video từ một nơi khác nhìn Cung Quý Dương cười vô lại, hắn không như lúc trước hay hờ hững ngược lại môi mỏng khạc ra một câu ngoài ý muốn :” Tớ cũng có một tin tốt muốn báo cho cậu!”

Cung Quý Dương nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần sau hắn vội vàng nói :” Có hai tin,cậu nói trước đi!”

Hắn biết Lãnh Thiên Dục giống hắn không thích nói giỡn, lại càng sẽ không cớ lấy bạn tốt ra làm trò đùa, nếu hắn nói có một tin tức như vậy nhất định chính là có giá trị, nhất định là có liên quan đến mình, Cung Quý Dương còn muốn trêu đùa hắn một chút nhưng mà có thể từ trong miệng hắn nghe được một tin tức cũng không sao.

Lãnh Thiên Dục cũng hiểu được đạo lý này, tuy rằng Cung Quý Dương bình thường làm việc có chút vô lý lại sâu không lường được, bình thường ra ngoài cũng không cần đến sớm như vậy, nay lại cố ý muốn tìm mình tiêu khiển nhất định có chuyện gì muốn nói rồi

Lãnh Thiên Dục nghe vậy gật gật đầu, tiếng nói trầm thấp mà hờ hững tràn ngập, giải thích với bạn tốt:”Cậu nói trước đi nếu không mình sợ cậu sau nghe xong tin tức của mình thì tâm tình sẽ bị kích động mà quên mất tin mình phải nói”

Cung Quý Dương khoanh hai tay________cái gì mà thần thần bí bí vậy?

“Ok! Nói ngắn gọn đi!”

Hắn bộ dáng phớt lờ người khác, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc:” Thiên Dục à, Hàn bá tước bị hạ độc, chuyện này cậu đã biết chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện