Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 48: TÌnh yêu trốn nơi nào: thời thơ ấu ảm đạm(2)



Edit: Sen

Beta: Min

Bác sĩ Từ tiến lên, giúp cô bắt mạch, sau đó vươn tay chuẩn bị mở mí mắt của cô xem tình huống như thế nào, ai ngờ, mới vừa xem một bên mắt của cô——

"Trời ạ!"

Bác sĩ Từ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kinh ngạc —— màu sắc con ngươi, đúng là hiếm thấy!

"Ngạc nhiên cái gì?" Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt không vui, lập tức quát lớn.

Hắn ánh mắt tinh tường nên không khó nhận ra con ngươi Liên Kiều khẽ xẹt qua một tia ảm đạm, tinh thần đang bị hao tổn.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi!"

Bác sĩ Từ vộ vàng nhận khiếm khuyết, không phải là sợ cô bé này, mà là sợ vị Hoàng Phủ tổng giám đốc bên cạnh cô, có thể đắc tội ai nhưng ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn.

Hắn lại tiến lên phía trước, cơ hồ toàn thân đều nơm nớp lo sợ mà vì làm kiểm tra cho Liên Kiều, hắn lại là người Hongkong, Hongkong tuy nói là đô thị quốc tế, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều tư tưởng phong kiến.

Tại Hongkong vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, người có màu sắc đồng tử khác thường nhất định là người có mang theo yêu khí , bác sĩ Từ luôn luôn tin cậy khoa học, chưa từng đem loại truyền thuyết buồn cười này để vào mắt, nhưng hôm nay hắn lại tận mắt đến thấy một cô gái có màu sắc đồng tử kì lạ như vậy, không khỏi lập tức nghĩ đến truyền thuyết này.

Sau một hồi kiểm tra qua, hắn đứng dậy, hơi hạ thấp người nói: "Vừa rồi tôi đã kiểm tra cho vị tiểu thư này, cô ấy đã hoàn toàn không có trở ngại, nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào , có thể uống chút thuốc bổ , bởi vị tiểu thư này là bị dọa sợ, nếu khí sắc sắc cũng không như vậy."

“Đã phiền đến ông rồi!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe thấy vậy, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, anh ra lệnh cho quản gia tiễn bác sĩ, sau đó mới ngồi bên Liên Kiều.

“Thấy thế nào?” Anh thấp giọng hỏi.

Khuôn mặt tái nhợt của Liên Kiều dần dần dịu đi, môi cô hơi gợi lên, thản nhiên cười:”Tôi không sao!”

Thanh âm của cô rất nhẹ, dường như vẫn còn chút sợ hãi sau khi gặp ác mộng.

"Thực xin lỗi, nha đầu, tôi không nên buông tay em ra, nếu không em cũng sẽ không bị chìm xuống đáy bể!" Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước chứa đầy sự áy náy, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

Tiếp xúc với anh, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh truyền tới, Liên Kiều như là bị điện giật, thân hình nhỏ xinh khẽ run lên.

"Sao vậy?"

Hoàng Phủ Ngạn Tước tỉ mỉ quan sát cô, phát hiện trong mắt cô hiện lên một tia sợ hãi, liền vội vàng hỏi.

Liên Kiều nhìn Hoàng Phủ ngạn tước, ánh mắt hơi buồn bã, cô nhu thuận giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa đầu vào trong lồng ngực hắn, vẻ mặt đầy tin cậy.

Hoàng Phủ ngạn tước ánh mắt hơi xao động, bên môi hơi nhếch lên, chắc là nha đầy này thật sự là bị dọa sợ rồi, mới có thể biểu hiện ngoan ngoãn như vậy. Nếu không một nha đầu bình thường như con hổ giương nanh múa vuốt, làm sao lúc này lại có tâm tình hòa khí như vậy?

Liên Kiều tựa vào trong ngực anh, cho tới bây giờ, cô cũng không biết đến tột cùng là tình cảm của cô đối với người đàn ông này là như thế nào, nhưng có một điều cô rất rõ ràng là, cô rất cần người đàn ông này, cô muốn nhìn thấy anh, mỗi lần nhìn thấy anh, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất an tâm, giống như mọi việc trên đời này đều có anh làm chỗ dựa, cho dù trời có sập xuống, cũng có anh chống đỡ vậy.

Âm thanh trong bóng tối kia có phải là anh không, âm thanh trầm thấp, mang theo sự trấn an gọi cô, nếu không làm sao làm cho một màn thương tâm kia dần biến mất?

Trong lúc nhất thời, Liên Kiều cảm thấy có người quan tâm, lo lắng cho tính mạng của mình, che chở cô như người một nhà.

"Cung Quý Dương, về sau anh có chán ghét tôi hay lừa gạt tôi không?”

Cô thấp giọng hỏi, giống như đưa trẻ lo lắng bị vứt bỏ vậy.

"Ách —— em đáng yêu như vậy, tôi làm sao có thể chán ghét em được?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi chần chừ, lập tức tươi cười, anh không nặng không nhẹ mà đáp, dù sao thì chính mình cũng đang giấu diếm lừa gạt cô.

Liên Kiều nét mặt lộ ra núm đồng tiền, cái đầu nhỏ khẽ động một chút, cái mũi hít sâu hương vị nam tính quen thuộc trên người hắn,

"Vậy về sau anh sẽ vẫn thương tôi như vậy sao”

Hoàng Phủ ngạn tước bên môi gợi lên ý cười, khẽ dật dật nói: "Đương nhiên sẽ thương em rồi!"

Giọng nam thấp giống như là lời hứa hẹn của người yêu, hắn nhất định không phát hiện ra giờ khắc này trong mắt mình mang theo nhu tình như thế nào.

Liên Kiều nghe thấy vậy , càng thêm vui vẻ, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Chính là —— chính là về sau nếu anh lấy vợ, anh nhất định sẽ yêu thương cô ấy, không còn thương yêu tôi nữa!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức lộ vẻ suy sụp, đáng thương.

Hoàng Phủ ngạn tước cảm thấy trong lòng đột nhiên co lại, không được tự nhiên .

Nhẹ nhàng nhéo qua cái mũi nhỏ của cô, sau đó mới nói:”Vậy, sau này tôi không lấy vợ, như vậy có thể toàn tâm toàn ý thương yêu em!”

Nghe được lời hứa hẹn của anh, Liên Kiều giống như nhận được phần thưởng, mặt mày hớn hở:”Thật sao”

Hoàng Phủ ngạn tước cười gật gật đầu, anh cũng không rõ tâm tình trong lòng mình bây giờ là cái gì, chính là không nghĩ cô vừa mới bị thương tâm xong.

"Quá tốt!"

Liên Kiều vui sướng ôm lấy anh, làm nũng , ở trong ngực anh cọ cọ, giống như con mèo nhỏ bướng bỉnh, người cũng giống như tên.

Sự mềm mại trong ngực khiến thân thể Hoàng Phủ Ngạn tước đột nhiên cứng đờ, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, mà dục vọng trời sinh của người đàn ông lần thứ hai xuất hiện trên người anh, anh có thể cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể đang nổi lên phản ứng.

"Nha đầu —— "

Anh vội vàng đẩy cô ra khỏi ngực mình, đáng chết, anh không thể tưởng tượng được nha đầu này thế nhưng lại mang đến cho anh cảm giác khác thường, thật sự nếu không đẩy cô ra, anh không cam đoan chính mình sẽ không làm chuyện cầm thú đối với cô bé thanh thuần này.

Cô ấy tin tưởng mình như vậy, nhưng anh lại đối với thân thể cô sinh ra suy nghĩ đáng xấu hổ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện