Tu Đạo
Chương 1
Giữa thanh sơn lục thủy, tiểu hỏa hồ vừa mãn trăm ngày tuổi say mê đuổi bắt hồ điệp xinh đẹp. Nó hết nhảy chồm rồi lại phóng tới, cố vờn lấy hồ điệp kia, nhưng càng đuổi khoảng cách lại càng xa.
Khi hỏa hồ mẹ quay người lại, mới giật mình phát hiện ba con tiểu hỏa hồ nay chỉ còn hai. Nó hốt hoảng gầm thét chấn động cả một sơn gian. Loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ gọi, tiểu hỏa hồ ham chơi dừng lại, hướng mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng nó chỉ thấy một màn sương khói mù mờ, không nhận rõ phương hướng nào cả.
Hồ điệp kia nhân cơ hội đấy nhanh nhẹn ẩn mình sau một thân cây, chớp mắt hóa thân thành đạo nhân đầu trọc, miệng không ngừng mắng chửi, “hôm nay đúng là xui xẻo. Thiếu chút nữa đã bị tiểu hồ kia nuốt đi, xui quá, xui quá!” Nói đoạn, hắn bước về phía mấy bụi rậm, thân ảnh nhanh chóng biến mất.
Tiểu hồ ra sức kêu gọi, nhưng chỉ nghe được thanh âm của mình vọng lại. Nó luống cuống chạy về phía trước, miệng không ngớt gọi mẹ. Cuối cùng, mẫu thân vẫn không thấy đâu, trước mặt tiểu hồ lại là cái hồ trong vắt. Vốn đã khản giọng vì kêu gào nãy giờ, nó cúi đầu, uống vài ngụm nước. Bỗng đâu có những tiếng “ân ân a a” vang lên, nghe rất khẩn thiết lại có phần cao hứng. Máu tò mò liền nổi dậy trong tiểu hồ. Nó lần theo thanh âm mà bước đi. Đến nơi thì thấy hai người bên bờ hồ đang quay cuồng làm chuyện ân ái. Tiểu hồ đứng ngoạn một lát, cảm giác nhàm chán, xoay người muốn trốn đi. Bỗng nhiên, nó thấy có cái gì mềm mềm dưới chân mình, cúi đầu nhìn, ra là một túi gấm, bên trong có hai viên đan đỏ thẫm, hương thơm ngào ngạt. Bất chợt cảm giác đói bụng cồn cào trong tiểu hồ; đan trước mặt, nó không kiềm chế được mà một hơi nuốt cả hai viên vào bụng. Lập tức tiểu hồ cảm giác đầu óc phiêu phiêu, tựa hồ thân thể đang lững lờ giữa không trung. Lát sau gân cốt nó đột nhiên co rút, một trận đau đớn vô cùng. Tiểu hồ cất tiếng rên khóc, sắc mặt tái xanh. Chớp mắt, tứ chi tiểu hồ không còn móng vuốt như xưa, thay vào đó là tay chân trắng nõn của loài người.
“Tiểu thú kia, ngươi dám nuốt đan do miêu ngốc nhà ta luyện ra? Thế này thì ta biết làm sao bây giờ!” Một trong hai người khi nãy đã đứng sau lưng tiểu hồ tự khi nào. Tiểu hồ ngơ ngắc ngước nhìn, đôi mắt to cùng cặp mày rậm đang chằm chằm nhìn nó. Bất giác, tiểu hồ liền biết được mày rậm kia chính là hắc long trên núi, còn mắt to kia là thanh ngư trong hồ.
“Khi nãy ngươi còn uống nước từ Bát Hồ của ta. Xem ra…” Thanh ngư khẽ liếc mắt nhìn hắc long.
“Tiểu hồ, ngươi có tên không?” Hắc long cúi đầu hỏi. Tiểu hồ ngây ngô lắc đầu.
“Thế ta sẽ cho ngươi một cái tên. Hòa Dã, thế nào?”
Tiểu hồ gật đầu. Thanh ngư nghe thế liền phá lên cười, “Long Trạch, hắn vô tình chứng kiến cảnh ta và ngươi làm chuyện dã hợp, người liền đặt cái tên đấy cho hắn?”
Hắc long cũng khoái chí cười hả hê, “không hổ là Thiệp Cốc.”
“Ngươi có họ không?” Thanh ngư nghiêng mình hướng tiểu hồ mà hỏi. Nó lại lắc đầu, thầm tủi thân, nó bất quá cũng chỉ mới được trăm ngày tuổi. Thú vốn không hiểu tiếng người, xem ra hai người này cốt tiên phong, những câu hỏi với tiểu hồ, nó đều có thể hiểu được.
“Ta đây cho ngươi cái họ Quy Lê, ngươi thấy thế nào?”
Tiểu hồ lại gật đầu. Nó vẫn không hiểu vì sao hai người này muốn đặt tên cho nó, rồi lại phá lên cười rất khoái chí.
“Vì ngươi thích ăn rùa chưng áp lê sao?” Hắc long nheo mắt hỏi, thanh ngư kia đã cười đến không nói nên lời.
“Hòa Dã, hay người bắt đầu từ hôm nay theo ta tu đạo?” Hắc long ôn nhu hỏi, tay ẵm lấy tiểu hồ vào lòng, tựa như một hài đồng ba tuổi.
“Ưm.” Tiểu hồ kêu khẽ, thanh âm vô cùng non nớt.
“Hai viên đan kia chính là hai nghìn năm tu hành của đệ tử ngốc miêu nhà hắc long kia. Phen này, không khéo hắn sẽ tính sổ với ngươi đấy.” Thanh ngư đưa tay bẹo hai má phúng phính của tiểu hồ, chọc nó sợ đến nỗi phải dúi đầu mà trốn.
“Không lo. Ta có cách.” Hắc long duỗi thẳng tay, chớp mắt túi gấm thêu hoa được thu vào trong tay áo. “Sắc trời không còn sớm, ngươi còn không về, ngày mai con cua ngang ngược nhà ngươi sẽ lên núi tìm ta mất.” Nói xong, hắc long đẩy thanh ngư qua một bên.
Thanh ngư trêu đùa, “Vô tình thật!” Thoắt cái, hắn đã biến mất giữa hồ.
Mây mù bỗng nhiên vần vũ quanh người hắc long, tiểu hồ cư nhiên chỉ nghe được tiếng gió rin rít bên tai mình. Đến lúc dừng lại, trước mặt tiểu hồ đã là một sơn trang mộc mạc.
Một thiếu niên anh tuấn với cái mũi khá to bước ra mở cửa, tiểu hồ thấy hắn dáng vẻ chân chất, nhưng lại không biết thuộc giống loài nào.
“Hắn cũng là thần thú, thân là một con heo mũi dài, tên gọi Hùng Nhất, không cùng chủng loại với ngươi nên tất nhiên ngươi chưa từng thấy quá.” Hắc long chỉ vào thiếu niên trước cửa mà diễn giải với tiểu hồ.
“Sư phụ lần này trở về sao lại mang theo tiểu oa nhi trắng trẻo thế này?” Hùng Nhất bước đến, tiếp nhận tiểu hồ từ trong lòng hắc long.
Tiểu Hồ chằm chằm nhìn Hùng Nhất thật lâu rồi non nớt mở lời, “tên gọi như thế là do ca ca là hùng thú duy nhất trong sơn trang này sao?”
Hùng Nhất vẫn chưa kịp hiểu ý tiểu hồ, hắc long đã phá lên cười khoái chí, “không hổ là đệ tử của ta. Rất thông minh!”
“Sư phụ!!!” Vừa đặt hai chân vào cửa, từ trong sơn trang đã phát ra một thanh âm chói tai. Một thiếu niên có đôi mắt mèo, gương mặt hơi tròn nhưng vô cùng xinh đẹp bước ra. “Đan của đệ tử!”
Hắc long cười bất đắc dĩ. Tiểu hồ nhanh trí, nắm lấy tay áo của Hùng Nhất rồi nói, “Ca ca, ta muốn xuống.” Vừa chạm chân xuống đất, nó đã lôi kéo vạt áo Hùng Nhất, hướng về phía thiền viện.
“Cái gì??? Bị dã thú khác ăn mất rồi????” Một thanh âm lớn tiếng quát lên ngay sau đấy. Tiểu Hồ vội vàng rụt cổ.
“Đừng sợ, miêu kia nói chuyện lớn tiếng thế thôi.” Thần thú heo mũi dài ca ca xem ra rất ôn nhu, khiến tiểu hồ không khỏi nhớ đến mẹ mình mà bất giác rơi lệ.
“Đừng khóc, đừng khóc, lần sau ta sẽ bảo sư phụ huấn hắn. Gân cổ lớn tiếng thế làm tiểu hài nhi sợ.” Hùng Nhất ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt trên mặt tiểu hồ. Cư nhiên hắn càng lau, nước mắt chảy ra lại càng nhiều.
“Được rồi! Mặn muốn chết. Khóc mãi thế!” Từ hành lang vang lên một thanh âm miễn cưỡng. Tiểu hồ lập tức ngừng khóc, ngoảnh đầu nhìn. Đập vào mắt nó là một mỹ nhân tóc vàng, y phục đỏ tươi, gương mặt kiều diễm, nhưng dáng ngồi lại thập phần bất nhã. Tiểu hồ phút chốc có điểm ngẩn người.
“Nhìn cái gì! Chưa từng thấy qua hoa hồng sao?” Mỹ nhân đỏ mặt, dáng vẻ có phần hờn dỗi. Hắn vung tay áo một vòng, đã liền biến mất vào bông hoa đỏ tươi lạ lùng bên hành lang.
“Đó là Thượng Điền, linh hoa do nhị sư phụ mang về từ Tây Vực.” Hùng Nhất nhanh miệng giải thích.
“Hắn giận sao?” Tiểu Hồ có chút khó hiểu, vì sao hoa kia lại tức giận bỏ đi a?
“Hắn xấu hổ đấy.” Một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Tiểu hồ ngước nhìn thì thấy một nam tử mặc áo xanh, gương mặt mỉm cười dịu dàng, đang treo mình trên cành trúc.
“Tiểu sinh tên Điền Khẩu, chính là mặc trúc trong vườn này.” Thanh y nam tử hướng tiểu hồ nhìn một lát rồi nhếch mép cười, “cũng là thú các ngươi sướng hơn cả, có thể tự do đi lại.”
“Côn trùng chúng ta cũng có thể vậy!” Nam tử vừa dứt lời, một thiếu niên đầu bóng lưỡng, quần áo bụi bặm từ hậu viện bước vào. “Ta hôm nay thực xui xẻo, thiếu chút nữa đã bị tiểu hồ kia nuốt đi…”
Tiểu hồ nhìn lên, nhận ra kia chính là hồ điệp xinh đẹp ban sáng. Nó liền bổ nhào người về trước, túm lấy vạt áo của thiếu niên, thích thú kêu lên một tiếng “Điệp!”
Đầu trọc bị dọa giật mình, vội vàng xua tay, “Tiểu oa nhi, ta không phải cha ngươi a!”
“Thánh, hắn gọi nguyên hình của ngươi đấy!” Điền khẩu cười to.
Đầu trọc lúc này mới định thần, chằm chằm nhìn tiểu hồ nọ rồi nâng nó lên, “A! Chẳng phải ngươi tiểu thú kia sao! Chút nữa đã nuốt chửng ta!”
Tiểu hồ quờ quạng hai tay, rồi sờ lấy hai má của đầu trọc, cười tít cả mắt, “Thật xinh đẹp, nên thích!”
Hoa hồng bên hành lang phá lên cười đến nghiêng cả cành. Điền Khẩu cũng ẩn mình về, lát sau chẳng hiểu sao cành mặc trúc run rẩy thật mạnh. Chỉ có heo mũi dài vẫn đứng yên như cũ, miệng mỉm cười ôn hòa. Điệp kia liền đỏ mặt, ôm chặt lấy tiểu hồ, hướng về hai cái cây đang cười ngất ngưởng kia mà quát, “Cười cái gì?”
Lúc này, thiếu niên mắt mèo mặt tròn kia chợt cong môi bước vào.
“Buông ra!” Thiếu niên thật nhanh tiến đến trước mặt điệp, đoạt lấy tiểu hồ từ trên tay hắn. Tiểu hồ không chịu, cố gắng níu lấy ống tay áo của điệp, mãi không buông. Thiếu niên trừng mắt nhìn nó, “Sư phụ nói ngươi đã nuốt đi đan của ta, ngươi đương nhiên là của ta!”
“Không muốn!” Tiểu hồ nhìn thấy miêu dáng vẻ to lớn, so với sơn miêu nuốt trọn cha nhà mình ngày trước không khác là bao, trong lòng nó đã co rúm lại, gương mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch.
Miêu kia thấy tiểu hồ mãi không chịu nghe lời mình, tức giận mím môi, rống lên một câu, “ngươi tên gì?”
Tiểu hồ nhất thời bị dọa đến đờ cả người. Nước mắt cũng từ từ chảy ra. Nó nhớ tới hắc long cùng thanh ngư trước đó đã cho nó một cái tên, nên nhỏ giọng ấm ức trả lời, “Quy Lê Hòa Dã.”
“Xích Tây Nhân!” Thanh âm to lớn từ miêu khiến cả điệp cũng giật mình.
“Chúng ta đã trao đổi tên. Hôm nay dù muốn hay không, ngươi cũng thuộc về ta!” Xích Tây dương dương đắc ý, “lại đây!”
Tuy là không muốn, tiểu hồ cũng chậm rãi buông tay, bước tới trước mặt miêu.
“Trước mang ngươi đi mặc đồ, không thể để mấy tên kia ngang nhiên mà ngoạn như thế!” Nắm lấy tay tiểu hồ, miêu liền hướng thẳng phòng mình mà đi, miệng vẫn không ngừng lên tiếng, “đem ngươi dưỡng mập chút rồi sẽ ăn. Không thể lãng phí hai viên đan của ta!”
Ngoảnh đầu nhìn, miêu đã thấy tiểu oa nhi kia sợ đến hai mắt ràn rụa toàn nước với nước.
“Vô dụng!” Miêu hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Về phần tiểu hồ sau này, miêu có thực ăn tiểu hồ hay không, ăn như thế nào, cũng là chuyện lúc sau.
Khi hỏa hồ mẹ quay người lại, mới giật mình phát hiện ba con tiểu hỏa hồ nay chỉ còn hai. Nó hốt hoảng gầm thét chấn động cả một sơn gian. Loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ gọi, tiểu hỏa hồ ham chơi dừng lại, hướng mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng nó chỉ thấy một màn sương khói mù mờ, không nhận rõ phương hướng nào cả.
Hồ điệp kia nhân cơ hội đấy nhanh nhẹn ẩn mình sau một thân cây, chớp mắt hóa thân thành đạo nhân đầu trọc, miệng không ngừng mắng chửi, “hôm nay đúng là xui xẻo. Thiếu chút nữa đã bị tiểu hồ kia nuốt đi, xui quá, xui quá!” Nói đoạn, hắn bước về phía mấy bụi rậm, thân ảnh nhanh chóng biến mất.
Tiểu hồ ra sức kêu gọi, nhưng chỉ nghe được thanh âm của mình vọng lại. Nó luống cuống chạy về phía trước, miệng không ngớt gọi mẹ. Cuối cùng, mẫu thân vẫn không thấy đâu, trước mặt tiểu hồ lại là cái hồ trong vắt. Vốn đã khản giọng vì kêu gào nãy giờ, nó cúi đầu, uống vài ngụm nước. Bỗng đâu có những tiếng “ân ân a a” vang lên, nghe rất khẩn thiết lại có phần cao hứng. Máu tò mò liền nổi dậy trong tiểu hồ. Nó lần theo thanh âm mà bước đi. Đến nơi thì thấy hai người bên bờ hồ đang quay cuồng làm chuyện ân ái. Tiểu hồ đứng ngoạn một lát, cảm giác nhàm chán, xoay người muốn trốn đi. Bỗng nhiên, nó thấy có cái gì mềm mềm dưới chân mình, cúi đầu nhìn, ra là một túi gấm, bên trong có hai viên đan đỏ thẫm, hương thơm ngào ngạt. Bất chợt cảm giác đói bụng cồn cào trong tiểu hồ; đan trước mặt, nó không kiềm chế được mà một hơi nuốt cả hai viên vào bụng. Lập tức tiểu hồ cảm giác đầu óc phiêu phiêu, tựa hồ thân thể đang lững lờ giữa không trung. Lát sau gân cốt nó đột nhiên co rút, một trận đau đớn vô cùng. Tiểu hồ cất tiếng rên khóc, sắc mặt tái xanh. Chớp mắt, tứ chi tiểu hồ không còn móng vuốt như xưa, thay vào đó là tay chân trắng nõn của loài người.
“Tiểu thú kia, ngươi dám nuốt đan do miêu ngốc nhà ta luyện ra? Thế này thì ta biết làm sao bây giờ!” Một trong hai người khi nãy đã đứng sau lưng tiểu hồ tự khi nào. Tiểu hồ ngơ ngắc ngước nhìn, đôi mắt to cùng cặp mày rậm đang chằm chằm nhìn nó. Bất giác, tiểu hồ liền biết được mày rậm kia chính là hắc long trên núi, còn mắt to kia là thanh ngư trong hồ.
“Khi nãy ngươi còn uống nước từ Bát Hồ của ta. Xem ra…” Thanh ngư khẽ liếc mắt nhìn hắc long.
“Tiểu hồ, ngươi có tên không?” Hắc long cúi đầu hỏi. Tiểu hồ ngây ngô lắc đầu.
“Thế ta sẽ cho ngươi một cái tên. Hòa Dã, thế nào?”
Tiểu hồ gật đầu. Thanh ngư nghe thế liền phá lên cười, “Long Trạch, hắn vô tình chứng kiến cảnh ta và ngươi làm chuyện dã hợp, người liền đặt cái tên đấy cho hắn?”
Hắc long cũng khoái chí cười hả hê, “không hổ là Thiệp Cốc.”
“Ngươi có họ không?” Thanh ngư nghiêng mình hướng tiểu hồ mà hỏi. Nó lại lắc đầu, thầm tủi thân, nó bất quá cũng chỉ mới được trăm ngày tuổi. Thú vốn không hiểu tiếng người, xem ra hai người này cốt tiên phong, những câu hỏi với tiểu hồ, nó đều có thể hiểu được.
“Ta đây cho ngươi cái họ Quy Lê, ngươi thấy thế nào?”
Tiểu hồ lại gật đầu. Nó vẫn không hiểu vì sao hai người này muốn đặt tên cho nó, rồi lại phá lên cười rất khoái chí.
“Vì ngươi thích ăn rùa chưng áp lê sao?” Hắc long nheo mắt hỏi, thanh ngư kia đã cười đến không nói nên lời.
“Hòa Dã, hay người bắt đầu từ hôm nay theo ta tu đạo?” Hắc long ôn nhu hỏi, tay ẵm lấy tiểu hồ vào lòng, tựa như một hài đồng ba tuổi.
“Ưm.” Tiểu hồ kêu khẽ, thanh âm vô cùng non nớt.
“Hai viên đan kia chính là hai nghìn năm tu hành của đệ tử ngốc miêu nhà hắc long kia. Phen này, không khéo hắn sẽ tính sổ với ngươi đấy.” Thanh ngư đưa tay bẹo hai má phúng phính của tiểu hồ, chọc nó sợ đến nỗi phải dúi đầu mà trốn.
“Không lo. Ta có cách.” Hắc long duỗi thẳng tay, chớp mắt túi gấm thêu hoa được thu vào trong tay áo. “Sắc trời không còn sớm, ngươi còn không về, ngày mai con cua ngang ngược nhà ngươi sẽ lên núi tìm ta mất.” Nói xong, hắc long đẩy thanh ngư qua một bên.
Thanh ngư trêu đùa, “Vô tình thật!” Thoắt cái, hắn đã biến mất giữa hồ.
Mây mù bỗng nhiên vần vũ quanh người hắc long, tiểu hồ cư nhiên chỉ nghe được tiếng gió rin rít bên tai mình. Đến lúc dừng lại, trước mặt tiểu hồ đã là một sơn trang mộc mạc.
Một thiếu niên anh tuấn với cái mũi khá to bước ra mở cửa, tiểu hồ thấy hắn dáng vẻ chân chất, nhưng lại không biết thuộc giống loài nào.
“Hắn cũng là thần thú, thân là một con heo mũi dài, tên gọi Hùng Nhất, không cùng chủng loại với ngươi nên tất nhiên ngươi chưa từng thấy quá.” Hắc long chỉ vào thiếu niên trước cửa mà diễn giải với tiểu hồ.
“Sư phụ lần này trở về sao lại mang theo tiểu oa nhi trắng trẻo thế này?” Hùng Nhất bước đến, tiếp nhận tiểu hồ từ trong lòng hắc long.
Tiểu Hồ chằm chằm nhìn Hùng Nhất thật lâu rồi non nớt mở lời, “tên gọi như thế là do ca ca là hùng thú duy nhất trong sơn trang này sao?”
Hùng Nhất vẫn chưa kịp hiểu ý tiểu hồ, hắc long đã phá lên cười khoái chí, “không hổ là đệ tử của ta. Rất thông minh!”
“Sư phụ!!!” Vừa đặt hai chân vào cửa, từ trong sơn trang đã phát ra một thanh âm chói tai. Một thiếu niên có đôi mắt mèo, gương mặt hơi tròn nhưng vô cùng xinh đẹp bước ra. “Đan của đệ tử!”
Hắc long cười bất đắc dĩ. Tiểu hồ nhanh trí, nắm lấy tay áo của Hùng Nhất rồi nói, “Ca ca, ta muốn xuống.” Vừa chạm chân xuống đất, nó đã lôi kéo vạt áo Hùng Nhất, hướng về phía thiền viện.
“Cái gì??? Bị dã thú khác ăn mất rồi????” Một thanh âm lớn tiếng quát lên ngay sau đấy. Tiểu Hồ vội vàng rụt cổ.
“Đừng sợ, miêu kia nói chuyện lớn tiếng thế thôi.” Thần thú heo mũi dài ca ca xem ra rất ôn nhu, khiến tiểu hồ không khỏi nhớ đến mẹ mình mà bất giác rơi lệ.
“Đừng khóc, đừng khóc, lần sau ta sẽ bảo sư phụ huấn hắn. Gân cổ lớn tiếng thế làm tiểu hài nhi sợ.” Hùng Nhất ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt trên mặt tiểu hồ. Cư nhiên hắn càng lau, nước mắt chảy ra lại càng nhiều.
“Được rồi! Mặn muốn chết. Khóc mãi thế!” Từ hành lang vang lên một thanh âm miễn cưỡng. Tiểu hồ lập tức ngừng khóc, ngoảnh đầu nhìn. Đập vào mắt nó là một mỹ nhân tóc vàng, y phục đỏ tươi, gương mặt kiều diễm, nhưng dáng ngồi lại thập phần bất nhã. Tiểu hồ phút chốc có điểm ngẩn người.
“Nhìn cái gì! Chưa từng thấy qua hoa hồng sao?” Mỹ nhân đỏ mặt, dáng vẻ có phần hờn dỗi. Hắn vung tay áo một vòng, đã liền biến mất vào bông hoa đỏ tươi lạ lùng bên hành lang.
“Đó là Thượng Điền, linh hoa do nhị sư phụ mang về từ Tây Vực.” Hùng Nhất nhanh miệng giải thích.
“Hắn giận sao?” Tiểu Hồ có chút khó hiểu, vì sao hoa kia lại tức giận bỏ đi a?
“Hắn xấu hổ đấy.” Một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Tiểu hồ ngước nhìn thì thấy một nam tử mặc áo xanh, gương mặt mỉm cười dịu dàng, đang treo mình trên cành trúc.
“Tiểu sinh tên Điền Khẩu, chính là mặc trúc trong vườn này.” Thanh y nam tử hướng tiểu hồ nhìn một lát rồi nhếch mép cười, “cũng là thú các ngươi sướng hơn cả, có thể tự do đi lại.”
“Côn trùng chúng ta cũng có thể vậy!” Nam tử vừa dứt lời, một thiếu niên đầu bóng lưỡng, quần áo bụi bặm từ hậu viện bước vào. “Ta hôm nay thực xui xẻo, thiếu chút nữa đã bị tiểu hồ kia nuốt đi…”
Tiểu hồ nhìn lên, nhận ra kia chính là hồ điệp xinh đẹp ban sáng. Nó liền bổ nhào người về trước, túm lấy vạt áo của thiếu niên, thích thú kêu lên một tiếng “Điệp!”
Đầu trọc bị dọa giật mình, vội vàng xua tay, “Tiểu oa nhi, ta không phải cha ngươi a!”
“Thánh, hắn gọi nguyên hình của ngươi đấy!” Điền khẩu cười to.
Đầu trọc lúc này mới định thần, chằm chằm nhìn tiểu hồ nọ rồi nâng nó lên, “A! Chẳng phải ngươi tiểu thú kia sao! Chút nữa đã nuốt chửng ta!”
Tiểu hồ quờ quạng hai tay, rồi sờ lấy hai má của đầu trọc, cười tít cả mắt, “Thật xinh đẹp, nên thích!”
Hoa hồng bên hành lang phá lên cười đến nghiêng cả cành. Điền Khẩu cũng ẩn mình về, lát sau chẳng hiểu sao cành mặc trúc run rẩy thật mạnh. Chỉ có heo mũi dài vẫn đứng yên như cũ, miệng mỉm cười ôn hòa. Điệp kia liền đỏ mặt, ôm chặt lấy tiểu hồ, hướng về hai cái cây đang cười ngất ngưởng kia mà quát, “Cười cái gì?”
Lúc này, thiếu niên mắt mèo mặt tròn kia chợt cong môi bước vào.
“Buông ra!” Thiếu niên thật nhanh tiến đến trước mặt điệp, đoạt lấy tiểu hồ từ trên tay hắn. Tiểu hồ không chịu, cố gắng níu lấy ống tay áo của điệp, mãi không buông. Thiếu niên trừng mắt nhìn nó, “Sư phụ nói ngươi đã nuốt đi đan của ta, ngươi đương nhiên là của ta!”
“Không muốn!” Tiểu hồ nhìn thấy miêu dáng vẻ to lớn, so với sơn miêu nuốt trọn cha nhà mình ngày trước không khác là bao, trong lòng nó đã co rúm lại, gương mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch.
Miêu kia thấy tiểu hồ mãi không chịu nghe lời mình, tức giận mím môi, rống lên một câu, “ngươi tên gì?”
Tiểu hồ nhất thời bị dọa đến đờ cả người. Nước mắt cũng từ từ chảy ra. Nó nhớ tới hắc long cùng thanh ngư trước đó đã cho nó một cái tên, nên nhỏ giọng ấm ức trả lời, “Quy Lê Hòa Dã.”
“Xích Tây Nhân!” Thanh âm to lớn từ miêu khiến cả điệp cũng giật mình.
“Chúng ta đã trao đổi tên. Hôm nay dù muốn hay không, ngươi cũng thuộc về ta!” Xích Tây dương dương đắc ý, “lại đây!”
Tuy là không muốn, tiểu hồ cũng chậm rãi buông tay, bước tới trước mặt miêu.
“Trước mang ngươi đi mặc đồ, không thể để mấy tên kia ngang nhiên mà ngoạn như thế!” Nắm lấy tay tiểu hồ, miêu liền hướng thẳng phòng mình mà đi, miệng vẫn không ngừng lên tiếng, “đem ngươi dưỡng mập chút rồi sẽ ăn. Không thể lãng phí hai viên đan của ta!”
Ngoảnh đầu nhìn, miêu đã thấy tiểu oa nhi kia sợ đến hai mắt ràn rụa toàn nước với nước.
“Vô dụng!” Miêu hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Về phần tiểu hồ sau này, miêu có thực ăn tiểu hồ hay không, ăn như thế nào, cũng là chuyện lúc sau.
Bình luận truyện