Tù Điểu

Chương 5



Buổi tối hôm đó Sầm Tư Kỳ là đi bộ trở về trường học, cả người cơ hồ đông cứng mơ mơ màng màng mà ngã lên giường trong phòng ngủ, sáng sớm Ngụy Đông trở về phát hiện cậu sốt cao hoảng sợ, liền muốn đi tìm quản lý ký túc.

Sầm Tư Kỳ hôn hôn trầm trầm kéo tay y lại, thanh âm khàn khàn nói: “Đừng gọi người, giúp tôi tìm trong ngăn tủ một chút, có thuốc hạ sốt.”

“Trên người cậu nóng như vậy, đi bệnh viện, chỉ uống thuốc thôi không được.”

Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Tôi không đi.”

Ngụy Đông hết cách với cậu, đành nhảy xuống lấy cho cậu thuốc hạ sốt, lại đi lấy một chút nước ấm, đem thuốc đưa tới bên miệng cậu, Sầm Tư Kỳ để nguyên vậy mà nuốt xuống, rồi ngã oạch lại trên giường. Ngụy Đông nhìn cậu như vậy, lo lắng hỏi: “Hôm qua cậu rốt cuộc đi đâu? Như thế nào lại sốt cao như vậy?”

Sầm Tư Kỳ nhắm mắt lại, khoé miệng kéo ra một nụ cười khổ: “Ngớ ngẩn mà thôi.”

“Ngớ ngẩn chạy ra ngoài cho mát hả?” Ngụy Đông có chút không hiểu lý do, muốn hỏi Sầm Tư Kỳ thì cậu đã xoay người ngủ mất.

Hai nghỉ ngày kế tiếp của Sầm Tư Kỳ đều vượt qua ở trên giường, cũng may còn có bạn cùng phòng đưa cơm cho cậu mới không đến mức đói chết, buổi tối ngày thứ hai nhiệt độ cơ thể rốt cuộc mới hạ xuống còn ba mươi bảy độ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Sầm Tư Kỳ từ trên giường bò dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, tâm tình tốt lên nhiều, bạn cùng phòng lại hỏi cậu thế nào lại phát sốt, cậu cũng chỉ qua loa bảo bị gió lạnh thổi, không có ý định nói gì thêm.

Hơn nửa tháng sau Hoắc Long Đình đều không tìm cậu, rất nhiều lần Sầm Tư Kỳ nghĩ sẽ chủ động liên hệ hắn, cầm lấy di động ngốc lăng một lúc lâu lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bất quá cậu không có quá nhiều tâm tư nghĩ này nọ, vì sắp tới là phải thi cuối kỳ, mỗi ngày đi sớm về trễ ngâm mình trong phòng tự học ôn tập, nhờ vậy cậu không phải nghĩ nhiều.

Buổi chiều sau khi thi xong môn cuối cùng, phòng ngủ bốn người như cũ tới phố ẩm thực bên ngoài trường học tìm quán cá nướng mà liên hoan.

Trong không khí nóng hổi, bốn người nâng ly khẽ chạm, lại một năm muốn đi qua, ngày mai đã bắt đầu nghỉ đông, gặp lại đã là năm sau.

Lưu Hướng Dương đang ăn thuận miệng hỏi Sầm Tư Kỳ: “Cậu năm nay tính ở nơi nào ăn tết? Về quê sao?”

Sầm Tư Kỳ cười lắc lắc đầu: “Không quay về, sẽ ở lại trường học.”

Sau khi bà nội qua đời cậu cũng không còn người thân đặc biệt nào, vì tiền chữa bệnh cho bà nhà ở quê đều bán, đã không còn gì để về.

Tất cả bạn cùng phòng đều biết tình huống đặc biệt trong nhà Sầm Tư Kỳ, cũng không dám nói cái gì, Lưu Hướng Dương cười toe toét nói: “Nếu không cậu đến nhà tôi ăn tết đi?”

“Vậy sao được, thôi bỏ đi.”

Lưu Hướng Dương là người địa phương, đến nhà gã thật sự tiện, nhưng Sầm Tư Kỳ nghĩ cũng không muốn tết nhất mà đi làm phiền nhà người ta.

“Có làm sao đâu? Dù gì bảo mẫu nhà tôi tết cũng không nghỉ, không phải chỉ nhiều thêm một đôi đũa thôi sao?”

Lưu Hướng Dương cực lực mà mời, mặt khác hai người còn lại cũng khuyên theo, Sầm Tư Kỳ vẫn như cũ mà lắc đầu: “Thật không được, tôi đã cùng một đồng hương hẹn ổn thoả, tới chỗ anh ấy, làm thêm ngắn hạn bao ăn bao ở.”

Cậu nói như vậy Lưu Hướng Dương cũng chỉ có thể tin, đổ đầy ly cho bốn người: “Vậy nếu có thời gian cậu đến nhà tôi chơi một ngày được chứ?”

“Không thành vấn đề.” Sầm Tư Kỳ cười đồng ý.

Ngụy Đông liếm môi một cái, đề nghị: “Chúng ta đừng uống bia nữa, kêu bình rượu trắng thế nào?”

Lưu Hướng Dương xem thường y: “Tiểu tử cậu không phải nghĩ muốn uống say đi?”

“Tôi gọi phục vụ tới được rồi ha?” Ngụy Đông vỗ tay một cái, thật sự gọi phục vụ tới muốn một bình rượu trắng.

Đem ly bia đổi đi, Ngụy Đông giơ ly lên: “Tới tới, cùng anh đây cụng ly nào.”

Sầm Tư Kỳ là người đầu tiên nâng ly hưởng ứng theo y, Lưu Hướng Dương và Thẩm Chi Hòa cũng bất đắc dĩ mà giơ ly lên.

Này vừa uống là uống đến hăng, đặc biệt là Ngụy Đông, hai ly rượu vừa xuống bụng liền ghé vào bàn vừa khóc vừa cười bắt đầu nói mê sảng, ba người còn lại sớm đã nhìn ra y có chút không đúng, mấy ngày thi này y thường hay thất thần, hiện tại nghe y nói như vậy liền hiểu được, chị gái kia là “đá” y, cùng bạn trai cũ tái hợp.

“Cô ấy nói cô ấy ở bên cạnh tôi là bởi giận dỗi với bạn trai cô ấy, nói tôi là một thanh niên trẻ cái gì cũng không có, làm sao cô ấy có thể thích tôi được, nhưng tôi chính là thích cô ấy, vì cô ấy cái gì tôi cũng chịu làm, cô ấy sao lại không cần tôi…”

Ngụy Đông mặt đầy nước mắt nước mũi mà khóc lóc kể lể, Lưu Hướng Dương vỗ vai y lấy tư thái người từng trải mà an ủi y: “Cậu đây là yêu đương quá ít rồi, lần đầu tiên ha, mới có thể thương tâm như vậy, giống anh đây này, từng trải vài lần sẽ lắng xuống hết thôi.”

“Cậu lăn qua bên đi,” Ngụy Đông hất tay gã, “Cậu cái tên hoa hoa công tử đổi bạn gái còn nhiều hơn thay áo, cậu thì biết cái gì là tình yêu chứ?”

“Tôi sao lại không biết cái gì là tình yêu?” Lưu Hướng Dương không phục lắm, “Tôi đối với mỗi cô gái đều là một trăm phần trăm thật lòng có biết không?”

“Thiệt tình trăm phần trăm vậy mà cậu còn đem cả nhóm bạn gái cũ của cậu biên thành chủ đề abcd mỗi đêm ở trong phòng cùng tụi tôi xoi mói? Cậu thiệt tình cái rắm ấy!”

“Này này tiểu tử cậu đừng tưởng cậu là người thất tình tôi sẽ không đánh cậu nha!”

Ngụy Đông cùng Lưu Hướng Dương cậu một câu tôi một câu mà đấu mồm, Sầm Tư Kỳ nhìn bọn họ cười, lâu lâu lại nhấp một ngụm rượu, ngược lại cậu có chút hâm mộ bọn họ, thích cũng được, yêu cũng được, bọn họ đều có thể đường đường chính chính mà nói ra, còn tình yêu của cậu, đã chú định chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở một nơi âm u không thể gặp ánh mặt trời.

Đương cãi nhau, hai người đang đấu võ mồm đột nhiên chuyển hướng về phía Sầm Tư Kỳ cùng Thẩm Chi Hòa đang xem trò vui, Lưu Hướng Dương hét lên: “Các cậu cũng nói xem, tôi có nhiều bạn gái thì liền không phải là tình yêu hả? Dựa vào cái gì mà khinh thường tôi chớ?”

Sầm Tư Kỳ nghĩ nghĩ, trả lời hắn, “Nếu cậu thật sự là đối với mỗi cô bạn gái đã qua đều là yêu thích thật sự, tôi cảm thấy là tình yêu.”

Thẩm Chi Hòa phụ hoạ: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Lưu Hướng Dương đắc ý nhướng mày nhìn Ngụy Đông, Ngụy Đông không phản đối mà rung đùi đắc ý: “Hai tên cẩu độc thân các cậu, căn bản còn chưa nói qua chuyện yêu đương, các cậu thì biết cái gì là tình yêu? Đến yêu thầm có khi các cậu còn chưa có đi?”

“Đông ca lời này của cậu chúng tôi không thích nghe nha, cậu làm sao biết được chúng tôi chưa từng thích ai?” Sầm Tư Kỳ cười phản bác.

Vừa nói ra lời này, ba người còn lại đều mở to mắt nhìn về phía cậu: “Cậu thật sự đang thích ai đó? Ai nha? Bí thư chi đoàn? Hoa khôi lớp bên cạnh? Hay vẫn là tiểu mỹ nhân khoa báo chí hả?”

Sầm Tư Kỳ có chút không biết nói thế nào, cậu ở trong trường một mực làm mình mờ nhạt, vậy nhưng vẫn có vài cô gái âm thầm thổ lộ với cậu, tất cả đều bị cậu từ chối, người như cậu, không xứng tình cảm với của các cô gái, bạn cùng phòng chưa rõ nguyên do liền không chịu buông tay, nhất quyết cho rằng cậu không chịu thẳng thắn.

Sầm Tư Kỳ cầm ly rượu lên, đem ngụm rượu cuối cùng uống vào, hương vị cay xe đi thẳng từ cuống họng xuống đến dạ dày, cậu cười lắc lắc đầu: “Không nói đến nữa.”

“Cái gì mà không nói tới nữa? Thần thần bí bí…”

“Không muốn làm mất khẩu vị mà.”

Ngụy Đông cùng Lưu Hướng Dương bất mãn mà bĩu môi lải nhải, Sầm Tư Kỳ bất đắc dĩ nói: “Tôi thích người đó cũng vô dụng, người đó lại không thích tôi, chúng tôi là không thể, thì có gì hay để kể đâu.”

Thẩm Chi Hòa hiếu kỳ hỏi: “Là người chúng tôi biết?”

“Không phải, các cậu đều không quen biết,” Sầm Tư Kỳ không nói thêm gì nữa, đem đề tài từ trên người mình dời đi, “Tới lượt cậu, cậu thì sao? Cậu có biết tình yêu là gì không?”

Chợt bị hỏi đến Thẩm Chi Hòa liền ngẩn người, nhìn thấy sự trêu ghẹo trong mắt Sầm Tư Kỳ, theo bản thân mà dời tầm mắt, tròng mắt đảo loạn, mặt đỏ dần.

Sầm Tư Kỳ bị phản ứng này của cậu ta chọc cho cười, hai người khác cũng bất ngờ: “Nhìn không ra nha, thì ra tiểu tử cậu vậy mà cũng động lòng xuân hả? Nói mau nói mau người đó là ai?!”

Thẩm Chi Hòa luôn luôn thành thật bị quấy nhiễu đến mặt mày đỏ bừng, cầm lên ly mà uống một ngụm, mở miệng xin tha: “Các cậu tha cho tôi đi…”

Cơm rượu no đủ, bốn người lần đầu tiên đều uống rượu trắng đều say cả, thanh toán xong từ quán ăn đi ra, trên đường kề vai sát cánh xiêu xiêu vẹo vẹo trở về trường học, tên thất tình Ngụy Đông ngũ âm không đầy đủ gân cổ lên mà hát tình ca, Lưu Hướng Dương mắng vài câu rồi cũng gào theo, Sầm Tư Kỳ híp mắt cười, ngẫu nhiên mà nhẩm theo vài câu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao nhiều người thường thích mượn rượu giải sầu, uống đến mơ mơ màng thì không cần suy nghĩ về những chuyện phiền lòng nữa, thì ra là thoải mái hơn thật.

Cuối cùng cũng bình an về tới phòng ngủ, Lưu Hướng Dương và Thẩm Chi Hòa vừa bò lên giường đã ngủ, Ngụy Đông vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn cứu vãn, ôm di động trốn ra ban công gọi điện thoại, Sầm Tư Kỳ nằm ở trên giường, ngẫu nhiên mà nghe vọng đến âm thanh Ngụy Đông hạ thấp cầu xin, trong lòng không khỏi chua xót, cậu cầm lấy di động, rốt cuộc dựa vào men rượu mà gửi một tin nhắn cho Hoắc Long Đình.

“Giao dịch giữa chúng ta vẫn còn sao?”

Lúc trước là nói ba năm, hiện tại chỉ mới một năm rưỡi, Hoắc Long Đình chẳng lẽ đã thật sự chán ngấy rồi sao?

Bên kia vẫn không có hồi âm, Sầm Tư Kỳ ôm di động mắt nhìn chầm chạp mà đợi hồi lâu, mãi cho đến khi di động tự động tắt máy vẫn không có hồi âm của Hoắc Long Đình, cậu dúi đầu vào trong chăn, trong tiếng khóc đứt quãng của Ngụy Đông dần dần ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện