Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Chương 17



Lúc ba giờ sáng, Lâm Miên đi gặp Lý Viên cùng với Tạ Đình. Vẻ mặt Lý Miên còn đặc sắc hơn mặt trời mọc, mà Tạ Đình thì lại cười xán lạn như ánh mặt trời, làm sáng cả bầu trời lúc sớm. Hắc khoác vai Lâm Miên, lời nói tựa gió xuân: “Miên Miên bảo tôi là em ấy muốn ngắm mặt trời mọc nên tôi cũng đi theo, cậu không để ý chứ?”

Lý Viên còn có thể nói gì nữa, người cũng đã đến rồi, cũng không thể đuổi đi được. Anh cũng chỉ nhìn Lâm Miên cười nói: “Thêm một người thì càng náo nhiệt hơn chứ sao.”

Lâm Miên bắt đầu hối hận vì để hai người này ở chung một chỗ.

Họ đi xe của Lý Viên. Tạ Đình ngồi ghế sau với Lâm Miên, nhìn qua gương xe có thể thấy rõ sự chiếm hữu của Tạ Đình, căn cứ vào việc hắn vẫn luôn cầm tay Lâm Miên. Lâm Miên muốn tránh mấy lần nhưng vẫn không được, cũng chỉ trừng mắt nhìn Tạ Đình rồi thôi.

Quan hệ giữa ba người như vậy nhưng lại ngồi cùng một xe, thật ra cũng hơi lúng túng. Lâm Miên định mở miệng để đánh vỡ sự im lặng nhưng lại bị Tạ Đình chặn miệng, hắn cứ xoa tay cậu, thể hiện rằng mình đang nhỏ giọng nói chuyện nhưng âm lượng lại đủ để tất cả mọi người trong xe đều có thể nghe rõ. Hắn chu đáo nói: “Hôm qua chơi đùa lâu quá, nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em.”

Mắt Lý Viên lóe lóe, hứng thú nhìn mắt Lâm Miên qua gương.

Đệt! Câu này của Tạ Đình như kiểu nói rằng hôm qua bọn họ đại chiến ba trăm hiệp, là kiểu gây sức ép mà người ta thường nói đó, cũng chỉ là dọn nhà vệ sinh chung với nhau thôi mà! Tai Lâm Miên nóng bừng, cố gắng phá vỡ trận địa của Tạ Đình: “Đúng vậy, hôm qua anh dọn nhà vệ sinh cũng rất mệt rồi, hay là anh cũng ngủ một lát đi?”

Tạ Đình bị chặn họng, Lý Viên không nhịn được phì cười, chế nhạo nói: “Không ngờ nha Tạ Đình, anh vậy mà lại có sở thích này.”

Tạ Đình ngoài cười nhưng trong không cười: “Hết cách rồi, Miên Miên không muốn tự làm, thế là cuối cùng lại đến tay tôi.”

Lâm Miên lườm một cái, cậu không có hứng diễn kịch với Tạ Đình, nhưng cậu buồn ngủ là thật. Dù để đi ngắm mặt trời mọc nên cậu được ngủ sớm, nhưng mới hai giờ rưỡi đã phải dậy rồi, tính ra thì cậu cũng chưa ngủ đến bốn tiếng. Lâm Miên ngáp một cái, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi ngả đầu vào vai Tạ Đình, hàm hồ nói: “Nhớ gọi em dậy đó.”

Tạ Đình bóp bóp mặt cậu, mỉm cười nói “Được.”

Lâm Miên đúng là một người không tim không phổi(1) mà, vậy mà có thể ngủ ngon trong khi ở trong xe đang có hai tình địch. Chưa tới mười phút cậu đã ngủ thiếp đi, môi còn hơi chu lên. Tạ Đình sợ xe xóc làm cậu đau nên hắn đặt mu bàn tay lên miệng cậu, cảm nhận xúc cảm ẩm ẩm mềm mại làm lòng hắn nhũn thành vũng nước ấm.

(1)Không tim không phổi: thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là ngu đần._.

Xe đi vững vàng, trong xe yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy tốc độ lưu động của không khí cũng trở nên chậm chạp hơn.

Một lúc sau, Lý Viên liếc nhìn đằng sau, đột nhiên nói: “Tôi còn tưởng cậu chỉ định chơi đùa một chút.”

Npghe thấy hai chữ “chơi đùa” thì đôi lông mày của Tạ Đình hơi nhíu lại. Nhưng nếu nghĩ lại cẩn thận, thái độ của hắn khi bao dưỡng Lâm Miên hai năm qua không phải chơi đùa thì là gì đây. Hắn không phản bác được, đành trịnh trọng nói: “Trước đây thì là như vậy, nhưng bây giờ thì không phải.”

Lý Viên hơi ngạc nhiên nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tạ Đình qua kính, cuối cùng anh vẫn tin lời giải thích của hắn. Lúc anh về nước, hai người cũng đã nói rõ ràng rồi, Tạ Đình thừa nhận năm đó khó chịu vì muốn mà không có được anh nên mới tìm Lâm Miên làm người thay thế. Lý Viên cũng tỏ rõ thái độ của mình, chuyện giữa anh và Tạ Đình vốn không có khả năng, nói cách khác là không liên lạc, nói cách khác nữa là không khóc lóc gì cả.

Tạ Đình và Lý Viên đều là người có năng lực, nếu một trong hai thật sự chịu vì yêu mà làm 0 thì chuyện làm bạn tình của nhau cũng không phải là không thể, vấn đề là chẳng ai chịu nhường ai thì còn nói gì đến việc hẹn hò.

Nói xa hơn thì, trong vòng này có rất nhiều cặp, nhưng có mấy ai có thể đi tới cuối cùng chứ? Nếu thật sự công khai đoạn tình cảm này, sợ rằng lúc chia tay sẽ đều có hại với việc kinh doanh của cả hai nhà đôi bên.

“Cậu thì sao?” Tạ Đình hỏi ngược lại: “Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Cậu chưa quen biết Lâm Miên được bao lâu, hay là... Cậu đang muốn chơi đùa Lâm Miên?”

Hắn nhấn mạnh hai chữ “chơi đùa”, tỏ vẻ mình rất bất mãn.

Lý Viên cũng nhận ra, nhưng anh cũng không tức giận, thậm chí anh còn bình thản thừa nhận: “Đúng là tôi muốn thử một chút với Lâm Miên. Nói một cách khách quan thì em ấy đúng là gu của tôi.”

Ánh mắt Tạ Đình hơi ác: “Cậu không nên động tới em ấy.”

Lý Viên thờ ơ nhún vai, một lúc sau mới nghiêm mặt nói: “Nếu cậu hỏi tôi lý do tôi để ý Lâm Miên thì thật ra cũng không nhiều gì, chỉ là em ấy rất đáng yêu, mà bên cạnh tôi cũng chưa có ai cả...”

Tạ Đình lặng lẽ lau nước miếng bên mép Lâm Miên, lúc làm việc này hắn không hề chán ghét chút nào, hắn còn sợ làm Lâm Miên tỉnh, động tác cũng rất nhẹ.

Lý Viên nói tiếp: “Đùa em ấy rất thú vị, chỉ là thêm chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt mà thôi. Nhưng nếu cậu có ý với em ấy thật thì tôi cũng không cần tiếp tục dây dưa để rồi lại mất một người bạn nữa.”

Tạ Đình nâng mắt nhìn Lý Viên, một lúc sau, hắn chân thành cảm ơn.

“Cảm ơn tôi làm gì.” Lý Viên bật cười, kiên trì nhìn Lâm Miên: “Tôi nhìn ra được em ấy có ý với cậu, chỉ sợ là chính em ấy cũng không biết gì.”

Chuyện lớn bằng trời Lâm Miên cũng chẳng quan tâm, đi theo Tạ Đình hơn hai năm, nhưng cậu vẫn luôn tự nhận không có chút cảm tình nào với hắn. Mà nếu thật sự không có ý gì thì cậu cũng sẽ không đồng ý dây dưa mập mờ với Tạ Đình như vậy.

Ngốc đến đáng yêu, ngốc đến hào hiệp.

Tạ Đình cụp mắt nhìn Lâm Miên đang ngủ say, khóe môi cong cong, đương nhiên hắn biết Lâm Miên có ý với hắn.

Hắn vừa đẹp trai vừa có tiền, Lâm Miên bị ngu mới không thích hắn.

Tạ tổng tâm trạng tốt lại bắt đầu đắc ý.

——

Lâm Miên cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, là cậu tự tỉnh. Mắt mở ra còn hơi dại.

Trước mặt cậu là khuôn mặt đẹp trai siêu gần của Tạ Đình, hình như Tạ Đình còn đang cười, nụ cười kia miêu tả thế nào nhỉ? Không hiểu sao lại làm Lâm Miên cảm thấy rất ôn nhu.

Tạ Đình sờ sờ mặt cậu, dịu dàng nói: “Dậy rồi à?”

Rốt cục Lâm Miên cũng nhớ tới việc cậu đang đi ngắm mặt trời mọc, nhưng ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ xe dải lên người cậu, rất ấm áp. Lâm Miên ngồi dậy, suýt nữa đã bị cộc đầu. Cậu nhìn khắp xe, nhưng trong xe lại chỉ có Tạ Đình, chẳng thấy Lý Viên đâu, cậu hơi thắc mắc: “Chúng ta ở đâu đây? Sao anh không gọi em dậy? Lý Viên đâu?”

Tạ Đình thấy Lâm Miên vừa tỉnh ngủ đã tìm Lý Viên, trong lòng hơi không thoải mái. Chỉ là vừa nghĩ tới việc mình là người thắng cuộc thì hắn lại vui vẻ ôm eo Lâm Miên, ôm thật chặt, giọng nói cũng hơi vui sướng: “Cậu ta đi rồi.”

“Đi á? Đi đâu? Không phải anh ấy bảo cùng đi ngắm mặt trời mọc à?”

Ai muốn cùng đi đâu! Tạ Đình tức không có chỗ xả, vùi mặt vào cổ Lâm Miên hít một cái như hít mèo, vô cùng thỏa mãn: “Không ngắm nữa, ngắm tôi chưa đủ à?”

Lâm Miên phát tởm tới run người, đẩy Tạ Đình ra, nhìn hắn như nhìn kẻ ngu: “Anh... Không sao chứ?”

Thật ra cậu muốn hỏi, có phải trong khi cậu ngủ, ai đó đã đập đầu Tạ Đình phải không? Không thì tại sao sau khi cậu ngủ dậy, tính cách Tạ Đình lại có thay đổi lớn như vậy?

Lâm Miên chẳng hiểu gì chớp chớp mắt, giọng của Tạ Đình quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm cho trái tim cậu run rẩy.

“Thật thích em.” Tạ Đình nâng mặt cậu, nụ cười ấm áp tựa gió xuân: “Em có thể cũng thích tôi được không.”

Tim Lâm Miên đột nhiên đập bình bịch, cậu tất nhiên là không chịu nổi lời tỏ tình bất ngờ của Tạ Đình, ấp úng mãi không nói được nửa câu: “Cái, cái gì?”

Trong ánh nắng mặt trời, trong xe, trong tình yêu của mình, Tạ Đình hôn môi Lâm Miên.

Không có gì, tôi chỉ muốn nói cho em biết, là tôi rất thích em, thật sự rất thích em.

- -----------

Đôi lời của beta: Amen

Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đã tới rồi huhuhu. Vui quá điiiiiii!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện