Tử Dương
Chương 12: Hắc Tam
Dịch giả: argetlam7420
Để chống đỡ giá rét, xua đuổi chó sói cách duy nhất chính là đốt lửa. Mạc Vấn ngồi trông nom đống lửa, thỉnh thoảng lại lấy cành cây bỏ thêm vào. Hắn biết hôm nay là đêm giao thừa, nhưng cũng không vì thế mà quá buồn, lúc này hắn nghĩ tới thầy của mình khi trước đã dạy rằng trong hoàn cảnh hiện nay đạo Khổng Mạnh quả thực là không thể thực hiện được. Khiêm nhường, lễ phép, nhượng bộ cũng không thể đổi lấy lòng tốt của người khác, chuyện buổi sáng chính là căn cứ thuyết minh chính xác nhất. Hai người không hề đi trêu chọc bọn cướp, nhưng bọn cướp lại cướp đoạt hành lý tiền bạc của bọn họ, thậm chí còn muốn cướp cả y phục nữa, căn bản không cho hai người cơ hội mở miệng, cũng không nói bất cứ đạo lý gì.
Lúc thấy người Hồ trắng trợn giết hại bách tính hắn nghĩ ngay đến việc kêu oan, nhưng ngẫm lại thì chẳng biết tố cáo ai. Ban ngày bị cướp xong hắn cũng nghĩ báo quan, nhưng hai người lại là người nước Tấn, ở nước Triệu ngay cả hộ tịch cũng không có, dù có báo quan thì quan huyện cũng sẽ không đuổi bắt lũ cướp.
Mệt nhọc cả ngày, Mạc Vấn rất nhanh đã thiu thiu ngủ, chẳng biết qua bao lâu hắn nghe thấy trong miếu có tiếng động, mở mắt ra phát hiện đống lửa đã sắp tắt, có hai con sói xuất hiện ở cửa, đang định vào miếu.
Khi nhận ra đây là hai con chó sói, Mạc Vấn kinh hoảng hét lên thất thanh. Sói hoang bị giật mình, xoay người chạy ra ngoài. Mạc Vấn vội vàng đi đến chỗ đống lửa châm lửa, đống lửa lại cháy bùng lên. Sói hoang sợ ánh sáng không dám vào, một mực quanh quẩn ngoài miếu.
Mạc Vấn bị tình cảnh lúc vừa rồi dọa sợ mồ hôi đầm đìa, run như cầy sấy, cũng không dám lim dim ngủ nữa, nhất quyết ngồi bên cạnh đống lửa canh chừng. Cùng lúc đó hắn lại lo lắng cho lão Ngũ, lão Ngũ đồ nhóm lửa cũng để lại cho hắn, đến buổi tối lão Ngũ biết làm thế nào đốt lửa chống lạnh, lại không biết sẽ tìm chỗ nào qua đêm? Đến Thanh Bình thành, huyện Tây Dương xác chết khắp nơi, lão Ngũ có sợ không?
Hai con sói ở ngoài miếu có lẽ đã rất lâu không săn được mồi rồi, một mực lượn lờ bên ngoài quanh ngôi miếu đổ nát. Ban đầu Mạc Vấn còn thấy sợ, về sau lại thấy tức giận, lấy hòn đá ném mạnh đuổi chúng đi. Sói hoang bị đuổi đánh bỏ chạy ra ngoài, đứng từ xa trông hướng ngôi miếu đổ nát.
"Nếu còn dám trở lại, ta liền đánh chết các ngươi." Mạc Vấn hét lớn chửi rủa. Cổ ngữ có nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, hai tháng lang bạc kỳ hồ (sống đầu đường xó chợ) cùng với gặp phải rất nhiều chuyện đã làm hắn hiểu được một đạo lý, không thể quá nhân từ, nếu không sẽ bị người bắt nạt.
Mặc dù chửi rủa như vậy, Mạc Vấn bản chất vẫn là một gã thư sinh, chửi xong lại quay về ngồi cạnh đống lửa run lẩy bẩy. Hắn hiểu rất rõ nếu như hai con sói kia thật sự xông vào, hắn căn bản không có cách nào tự vệ.
Ngay lúc hắn đang âm thầm sợ hãi, ngoài nhà bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Nghe thấy tiếng bước chân hắn biết ngay người đến là một tráng hán cao to. Mạc Vấn lúc này sợ quá đã thành thần hồn nát thần tính, nghe thấy tiếng động liền cầm lên một cây gậy ôm trước ngực, khẩn trương nhìn về phía cửa.
"Khắp núi có thỏ chuột đồng không ăn lại chạy tới muốn ăn người, làm hỏng cả danh tiếng, cút mau!" Tiếng bước chân ngoài miếu ngừng lại, ngay sau đó là một tiếng mắng tức giận.
Chỗ Mạc Vấn đứng không thấy được tráng hán, nhưng hắn có thể nhìn thấy người tới tức giận mắng xong, hai con sói ở ngoài miếu cách đó không xa quay đầu chạy mất.
Người mới tới đuổi đi chó sói chắc hẳn không phải là người xấu. Ngay lúc Mạc Vấn nghĩ đã gặp được người hảo tâm, tráng hán kia ở ngoài miếu đi vào làm hắn sợ hết cả hồn vía. Người tới mặc áo da dê, thân cao bảy thước, vai rộng bằng chiều dài cánh tay hắn, lúc đứng lên giống như một toà tháp màu đen. Tuy thế làm Mạc Vấn sợ hãi không phải hình thể người này mà là tướng mạo của hắn. Người này gương mặt hẹp, miệng mũi lồi ra, hai mắt trợn tròn, mặt đầy râu đen, hai tay cực kỳ thô to, trên mu bàn tay cũng có lông đen rất dài, tay phải nắm một cây côn bằng đồng to bằng cánh tay dài năm thước. (1 thước= 0,33m)
"Dung mạo khó coi thật!" Mạc Vấn thầm nghĩ.
"Ngươi đừng sợ, bên ngoài trời lạnh quá, ta đến sưởi lửa cho ấm." Người tới nói xong, không đợi Mạc Vấn mở miệng liền ngồi xuống cạnh đống lửa, bỏ đồng côn xuống đất đưa hai tay ra hơ, lửa bắt lên lông bàn tay đen xì hắn cũng không để ý.
Tráng hán vừa mới ngồi xuống, Mạc Vấn vội ôm cây gậy nhảy sang chỗ khác, hoảng sợ nhìn bóng người to như toà tháp trước mặt.
"Ngươi chạy ra xa thế làm gì, còn cầm cây gậy nữa, cây gậy kia của ngươi thì tác dụng cái ** gì." Tráng hán liếc Mạc Vấn khinh bỉ.
"Ngươi... không phải ta đánh ngươi, ta lấy cây gậy là để đánh chó sói." Mạc Vấn trong lòng khẩn trương, nói năng lộn xộn, tráng hán kia nói đúng, so sánh với đồng côn của người ta thì cây gậy trong ngực hắn chỉ có thể đem làm gậy cời lửa.
"Hà hà, chó sói rất thích cắn cổ họng người, cách tốt nhất là nhằm lúc bọn nó nhảy chồm lên, dùng đao chọc thẳng vào bụng ấy, ngươi dùng gậy không được, lúc vung tay lên vừa khéo lộ cổ ra rồi." Tráng hán mở miệng cười to.
"Đa tạ anh hùng chỉ bảo." Mạc Vấn khom người nói cám ơn, người tới mặc dù vẻ mặt hung dữ, ngôn ngữ thô tục nhưng cũng không phải người gian ác.
"Đến đây đi, ta không đánh ngươi đâu." Tráng hán vẫy vẫy tay gọi Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe vậy chỉ có thể chậm rãi đi tới, nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh tráng hán.
"Ngươi đắc tội với người nào mà bị đánh thành cái dạng ** này vậy?" Tráng hán đánh giá Mạc Vấn mặt mũi sưng vù.
Lão tráng hán này hay nói bậy kinh @@
"Lúc đi đường ta gặp phải cường đạo, may có một vị đại sư xuất thủ tương trợ, nếu không e tính mạng khó giữ rồi." Mạc Vấn cẩn thận trả lời.
"Con mẹ nó, tại sao ngươi lại là một con mọt sách, nói chuyện với Tam gia không cho phép câu chữ màu mè, Tam gia ta nghe không hiểu." Tráng hán mặt lộ vẻ giận dữ.
"Ta gặp phải bọn cướp, bọn hắn đánh ta bị thương." Mạc Vấn vội vàng đổi cách nói.
" Ừm, nghe lọt tai hơn nhiều." Tráng hán hài lòng gật đầu một cái, đưa tay cầm lấy bát nước tuyết đun nóng của Mạc Vấn uống một hơi cạn sạch, quay lại nhìn về phía hắn, "Ngươi có gì ăn không?"
Mạc Vấn nghe vậy liền vội vàng đem một cái bánh ngô trong ngực ra đưa cho tráng hán.
"Tam gia ta không ăn cái này, ngươi tự mình ăn đi." Tráng hán đưa tay vào ngực, móc ra một cái đùi dê há miệng nhai nhồm nhoàm.
Mạc Vấn vốn đang run sợ trong lòng thấy vậy càng thêm sợ hãi, đùi dê tên tráng hán này ăn vẫn còn sống nguyên, hơn nữa lúc hắn xé đùi dê có thể thấy rõ ràng răng nanh sói trong miệng hắn.
"Ngươi muốn ăn hả? Cho ngươi." Tráng hán thấy Mạc Vấn vẫn nhìn chằm chằm đùi dê trong tay hắn, liền tiện tay xé một miếng lớn đưa cho hắn.
Mạc Vấn thấy vậy khoát tay lia lịa.Tráng hán trợn trừng mắt, Mạc Vấn đành phải vội vàng đưa tay nhận lấy, bưng ở trong tay giống như bưng cục than nóng, không dám ăn nhưng cũng chẳng dám ném.
"Dám hỏi cao tính đại danh của anh hùng?" Mạc Vấn lựa lời hỏi.
"Trông ngươi vậy mà có mắt đấy, biết ta là anh hùng. Bất quá ta không phải họ Cao, ta cũng không có họ, chỉ có tên Hắc Tam, ngươi cứ gọi Tam gia là được." Tráng hán vừa nói chuyện vừa móc trong ngực ra một túi rượu da dê, nhổ nắp uống mấy ngụm.( Dịch: ông này tưởng nhầm MV nói từ “cao tính” là bảo mình họ Cao)
"Ngươi muốn uống không?" Hắc Tam đưa túi rượu về phía Mạc Vấn.
"Đa tạ anh hùng, nhưng ta không biết uống rượu." Mạc Vấn lắc đầu liên tục.
"Không biết uống rượu, thế ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?" Hắc Tam lại trợn mắt.
Mạc Vấn nghe vậy vội vàng quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Hắc Tam nữa.
Hắc Tam cũng không để ý hắn, lại gần đống lửa ăn uống, ăn một mạch đến khi cái đùi dê bị gặm sạch sẽ mới vứt xương đi, ợ một cái thoả mãn.
Mạc Vấn tìm cơ hội đem miếng thịt sống kia bỏ qua một bên, ngồi bên cạnh đống lửa châm củi đốt.
" Này con mọt sách, ngươi có biết chữ không?" Hắc Tam giọng ồm ồm hỏi Mạc Vấn.
"Biết chữ." Mạc Vấn gật đầu trả lời, đến lúc này hắn đã biết Hắc Tam không phải người xấu, nhưng dường như đầu óc không bình thường, ít nhất cũng không thông minh cho lắm.
"Ngươi thử lại nhìn xem trên này viết gì, đọc lên cho Tam gia." Hắc Tam giơ bàn tay đầy lông lên đưa tới một tấm bảng gỗ.
Mạc Vấn thấy tấm bảng gỗ liền biết ngay đây cũng là một khối thiệp do Thượng Thanh phái phát ra. Hắn đưa tay nhận lấy cúi đầu xem xét, quả nhiên không sai, chẳng qua là số thứ tự khác nhau, tấm này ghi là:
"Bính Sửu lục nhị bát" (Bính Sửu - số 628)
Mạc Vấn đọc lên chữ viết trên tấm bảng gỗ, Hắc Tam nghe thấy toét miệng cười to, "Tới sớm nửa tháng."
"Anh hùng cũng muốn đi Vô Lượng Sơn?" Mạc Vấn hỏi. Căn cứ số thứ tự trên tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ người này nhận được cùng tấm mà hắn với lão Ngũ nhận được cũng không phải cùng một người đưa cho. Nếu như dựa theo giáp mà tính, người phân phát tấm bảng gỗ có thể có sáu mươi người, mỗi người phụ trách phân phát một ngàn tấm, tổng số chắc khoảng 6 vạn tấm.
"Phải." Hắc Tam ngáp một cái.
"Anh hùng cũng định đi Vô Lượng sơn nghe giảng kinh sao?" Mạc Vấn hỏi.
"Tam gia một chữ bẻ đôi cũng không biết, nghe kinh cái **, ta tính đi học pháp thuật." Hắc Tam nắm một túm cành cây làm gối, mặc nguyên quần áo nằm xuống.
Mạc Vấn nghe vậy không mở miệng hỏi nữa, cái gọi là pháp thuật đối với hắn quá mức mờ ảo, thực không thể tin được. Bất quá lát sau hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, "Anh hùng, ta nghe nói kinh văn tuyên truyền giảng giải là bằng miệng, mà pháp thuật lại là viết trên thẻ tre với trên giấy đấy, ngươi không biết chữ làm sao học được?"
"Ta có thể mang về Bất Hàm Sơn để vợ ta đọc cho ta nghe." Hắc Tam nói.
"Ngộ nhỡ không cho mang đi thì sao?" Mạc Vấn nói.
"Vậy ta sẽ tìm người ở quanh đây hỗ trợ." Hắc Tam nói.
"Mọi người đều đến Vô Lượng Sơn để học nghệ, ai lại vô cớ đi giúp ngươi, ngộ nhỡ bọn họ nhân cơ hội học lén diệu pháp, chẳng phải ngươi sẽ chịu thiệt lớn sao." Mạc Vấn nói.
"Ngươi nói ta mới để ý. Này con mọt sách, ta thấy ngươi thật thà trung hậu, nếu không hay là ngươi theo ta đi, Tam gia bỏ tiền thuê ngươi." Hắc Tam trở mình bò dậy.
"Ta nghèo rớt mùng tơi, cũng có ý đó, đáng tiếc vợ ta bị mất tích ở Nghiệp Thành, ta muốn đi tìm nàng, không thể cùng anh hùng đi Vô Lượng Sơn được." Mạc Vấn thấy đối phương khen hắn trung hậu rất là xấu hổ, trên thực tế là hắn đang lợi dụng Hắc Tam.
Hắc Tam nghe vậy nhíu mày toét miệng, chốc lát sau đột nhiên trợn mắt nói, "Cái này dễ thôi, ta giúp ngươi tìm vợ, ngươi theo ta đi Vô Lượng Sơn."
"Cảm ơn Tam gia, bất quá Nghiệp Thành rất lớn, sợ rằng chỉ hai ba ngày không thể tìm được." Mạc Vấn cố nén vui mừng trong lòng nói ra, người này cơ thể hết sức rắn chắc lại mang theo côn đồng, nhất định có luyện tập võ nghệ, làm bạn với hắn chẳng những có thể ăn uống thoải mái, an toàn của bản thân cũng chắc chắn không có vấn đề gì.
"Tam gia ta rất ít khi xuống núi, vừa đúng dịp đi dạo chơi mươi bữa nửa tháng." Hắc Tam lơ đễnh.
May mắn từ trên trời rơi xuống, Mạc Vấn vui mừng khôn xiết. Cho dù giỏi nịnh nọt nhưng hắn cuối cùng vẫn là tính khí thư sinh ngay thẳng, không thể nói mấy câu a dua nịnh hót quá mức như: "Cây côn đồng này không phải sức mạnh nghìn cân không thể múa được", "Anh hùng uy dũng át cả Hạng Vũ",… các loại. Dù vậy Hắc Tam cũng rất là hưởng thụ, vui vẻ chuyện trò cùng Mạc Vấn, đến cuối cùng còn coi hắn làm tri kỷ, đem túi rượu ra tuỳ ý uống thỏa thích.
Hắc Tam càng nói mặt càng đỏ, Mạc Vấn càng nói mặt càng xanh. Lúc trước hắn chỉ muốn mời người tìm giúp vợ lại không chú ý đến thân phận của Hắc Tam, Hắc Tam uống rượu quá nhiều men say nồng nặc, chẳng biết lúc nào sau lưng đã lộ ra một cái đuôi dài màu đen….
Để chống đỡ giá rét, xua đuổi chó sói cách duy nhất chính là đốt lửa. Mạc Vấn ngồi trông nom đống lửa, thỉnh thoảng lại lấy cành cây bỏ thêm vào. Hắn biết hôm nay là đêm giao thừa, nhưng cũng không vì thế mà quá buồn, lúc này hắn nghĩ tới thầy của mình khi trước đã dạy rằng trong hoàn cảnh hiện nay đạo Khổng Mạnh quả thực là không thể thực hiện được. Khiêm nhường, lễ phép, nhượng bộ cũng không thể đổi lấy lòng tốt của người khác, chuyện buổi sáng chính là căn cứ thuyết minh chính xác nhất. Hai người không hề đi trêu chọc bọn cướp, nhưng bọn cướp lại cướp đoạt hành lý tiền bạc của bọn họ, thậm chí còn muốn cướp cả y phục nữa, căn bản không cho hai người cơ hội mở miệng, cũng không nói bất cứ đạo lý gì.
Lúc thấy người Hồ trắng trợn giết hại bách tính hắn nghĩ ngay đến việc kêu oan, nhưng ngẫm lại thì chẳng biết tố cáo ai. Ban ngày bị cướp xong hắn cũng nghĩ báo quan, nhưng hai người lại là người nước Tấn, ở nước Triệu ngay cả hộ tịch cũng không có, dù có báo quan thì quan huyện cũng sẽ không đuổi bắt lũ cướp.
Mệt nhọc cả ngày, Mạc Vấn rất nhanh đã thiu thiu ngủ, chẳng biết qua bao lâu hắn nghe thấy trong miếu có tiếng động, mở mắt ra phát hiện đống lửa đã sắp tắt, có hai con sói xuất hiện ở cửa, đang định vào miếu.
Khi nhận ra đây là hai con chó sói, Mạc Vấn kinh hoảng hét lên thất thanh. Sói hoang bị giật mình, xoay người chạy ra ngoài. Mạc Vấn vội vàng đi đến chỗ đống lửa châm lửa, đống lửa lại cháy bùng lên. Sói hoang sợ ánh sáng không dám vào, một mực quanh quẩn ngoài miếu.
Mạc Vấn bị tình cảnh lúc vừa rồi dọa sợ mồ hôi đầm đìa, run như cầy sấy, cũng không dám lim dim ngủ nữa, nhất quyết ngồi bên cạnh đống lửa canh chừng. Cùng lúc đó hắn lại lo lắng cho lão Ngũ, lão Ngũ đồ nhóm lửa cũng để lại cho hắn, đến buổi tối lão Ngũ biết làm thế nào đốt lửa chống lạnh, lại không biết sẽ tìm chỗ nào qua đêm? Đến Thanh Bình thành, huyện Tây Dương xác chết khắp nơi, lão Ngũ có sợ không?
Hai con sói ở ngoài miếu có lẽ đã rất lâu không săn được mồi rồi, một mực lượn lờ bên ngoài quanh ngôi miếu đổ nát. Ban đầu Mạc Vấn còn thấy sợ, về sau lại thấy tức giận, lấy hòn đá ném mạnh đuổi chúng đi. Sói hoang bị đuổi đánh bỏ chạy ra ngoài, đứng từ xa trông hướng ngôi miếu đổ nát.
"Nếu còn dám trở lại, ta liền đánh chết các ngươi." Mạc Vấn hét lớn chửi rủa. Cổ ngữ có nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, hai tháng lang bạc kỳ hồ (sống đầu đường xó chợ) cùng với gặp phải rất nhiều chuyện đã làm hắn hiểu được một đạo lý, không thể quá nhân từ, nếu không sẽ bị người bắt nạt.
Mặc dù chửi rủa như vậy, Mạc Vấn bản chất vẫn là một gã thư sinh, chửi xong lại quay về ngồi cạnh đống lửa run lẩy bẩy. Hắn hiểu rất rõ nếu như hai con sói kia thật sự xông vào, hắn căn bản không có cách nào tự vệ.
Ngay lúc hắn đang âm thầm sợ hãi, ngoài nhà bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Nghe thấy tiếng bước chân hắn biết ngay người đến là một tráng hán cao to. Mạc Vấn lúc này sợ quá đã thành thần hồn nát thần tính, nghe thấy tiếng động liền cầm lên một cây gậy ôm trước ngực, khẩn trương nhìn về phía cửa.
"Khắp núi có thỏ chuột đồng không ăn lại chạy tới muốn ăn người, làm hỏng cả danh tiếng, cút mau!" Tiếng bước chân ngoài miếu ngừng lại, ngay sau đó là một tiếng mắng tức giận.
Chỗ Mạc Vấn đứng không thấy được tráng hán, nhưng hắn có thể nhìn thấy người tới tức giận mắng xong, hai con sói ở ngoài miếu cách đó không xa quay đầu chạy mất.
Người mới tới đuổi đi chó sói chắc hẳn không phải là người xấu. Ngay lúc Mạc Vấn nghĩ đã gặp được người hảo tâm, tráng hán kia ở ngoài miếu đi vào làm hắn sợ hết cả hồn vía. Người tới mặc áo da dê, thân cao bảy thước, vai rộng bằng chiều dài cánh tay hắn, lúc đứng lên giống như một toà tháp màu đen. Tuy thế làm Mạc Vấn sợ hãi không phải hình thể người này mà là tướng mạo của hắn. Người này gương mặt hẹp, miệng mũi lồi ra, hai mắt trợn tròn, mặt đầy râu đen, hai tay cực kỳ thô to, trên mu bàn tay cũng có lông đen rất dài, tay phải nắm một cây côn bằng đồng to bằng cánh tay dài năm thước. (1 thước= 0,33m)
"Dung mạo khó coi thật!" Mạc Vấn thầm nghĩ.
"Ngươi đừng sợ, bên ngoài trời lạnh quá, ta đến sưởi lửa cho ấm." Người tới nói xong, không đợi Mạc Vấn mở miệng liền ngồi xuống cạnh đống lửa, bỏ đồng côn xuống đất đưa hai tay ra hơ, lửa bắt lên lông bàn tay đen xì hắn cũng không để ý.
Tráng hán vừa mới ngồi xuống, Mạc Vấn vội ôm cây gậy nhảy sang chỗ khác, hoảng sợ nhìn bóng người to như toà tháp trước mặt.
"Ngươi chạy ra xa thế làm gì, còn cầm cây gậy nữa, cây gậy kia của ngươi thì tác dụng cái ** gì." Tráng hán liếc Mạc Vấn khinh bỉ.
"Ngươi... không phải ta đánh ngươi, ta lấy cây gậy là để đánh chó sói." Mạc Vấn trong lòng khẩn trương, nói năng lộn xộn, tráng hán kia nói đúng, so sánh với đồng côn của người ta thì cây gậy trong ngực hắn chỉ có thể đem làm gậy cời lửa.
"Hà hà, chó sói rất thích cắn cổ họng người, cách tốt nhất là nhằm lúc bọn nó nhảy chồm lên, dùng đao chọc thẳng vào bụng ấy, ngươi dùng gậy không được, lúc vung tay lên vừa khéo lộ cổ ra rồi." Tráng hán mở miệng cười to.
"Đa tạ anh hùng chỉ bảo." Mạc Vấn khom người nói cám ơn, người tới mặc dù vẻ mặt hung dữ, ngôn ngữ thô tục nhưng cũng không phải người gian ác.
"Đến đây đi, ta không đánh ngươi đâu." Tráng hán vẫy vẫy tay gọi Mạc Vấn.
Mạc Vấn nghe vậy chỉ có thể chậm rãi đi tới, nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh tráng hán.
"Ngươi đắc tội với người nào mà bị đánh thành cái dạng ** này vậy?" Tráng hán đánh giá Mạc Vấn mặt mũi sưng vù.
Lão tráng hán này hay nói bậy kinh @@
"Lúc đi đường ta gặp phải cường đạo, may có một vị đại sư xuất thủ tương trợ, nếu không e tính mạng khó giữ rồi." Mạc Vấn cẩn thận trả lời.
"Con mẹ nó, tại sao ngươi lại là một con mọt sách, nói chuyện với Tam gia không cho phép câu chữ màu mè, Tam gia ta nghe không hiểu." Tráng hán mặt lộ vẻ giận dữ.
"Ta gặp phải bọn cướp, bọn hắn đánh ta bị thương." Mạc Vấn vội vàng đổi cách nói.
" Ừm, nghe lọt tai hơn nhiều." Tráng hán hài lòng gật đầu một cái, đưa tay cầm lấy bát nước tuyết đun nóng của Mạc Vấn uống một hơi cạn sạch, quay lại nhìn về phía hắn, "Ngươi có gì ăn không?"
Mạc Vấn nghe vậy liền vội vàng đem một cái bánh ngô trong ngực ra đưa cho tráng hán.
"Tam gia ta không ăn cái này, ngươi tự mình ăn đi." Tráng hán đưa tay vào ngực, móc ra một cái đùi dê há miệng nhai nhồm nhoàm.
Mạc Vấn vốn đang run sợ trong lòng thấy vậy càng thêm sợ hãi, đùi dê tên tráng hán này ăn vẫn còn sống nguyên, hơn nữa lúc hắn xé đùi dê có thể thấy rõ ràng răng nanh sói trong miệng hắn.
"Ngươi muốn ăn hả? Cho ngươi." Tráng hán thấy Mạc Vấn vẫn nhìn chằm chằm đùi dê trong tay hắn, liền tiện tay xé một miếng lớn đưa cho hắn.
Mạc Vấn thấy vậy khoát tay lia lịa.Tráng hán trợn trừng mắt, Mạc Vấn đành phải vội vàng đưa tay nhận lấy, bưng ở trong tay giống như bưng cục than nóng, không dám ăn nhưng cũng chẳng dám ném.
"Dám hỏi cao tính đại danh của anh hùng?" Mạc Vấn lựa lời hỏi.
"Trông ngươi vậy mà có mắt đấy, biết ta là anh hùng. Bất quá ta không phải họ Cao, ta cũng không có họ, chỉ có tên Hắc Tam, ngươi cứ gọi Tam gia là được." Tráng hán vừa nói chuyện vừa móc trong ngực ra một túi rượu da dê, nhổ nắp uống mấy ngụm.( Dịch: ông này tưởng nhầm MV nói từ “cao tính” là bảo mình họ Cao)
"Ngươi muốn uống không?" Hắc Tam đưa túi rượu về phía Mạc Vấn.
"Đa tạ anh hùng, nhưng ta không biết uống rượu." Mạc Vấn lắc đầu liên tục.
"Không biết uống rượu, thế ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?" Hắc Tam lại trợn mắt.
Mạc Vấn nghe vậy vội vàng quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Hắc Tam nữa.
Hắc Tam cũng không để ý hắn, lại gần đống lửa ăn uống, ăn một mạch đến khi cái đùi dê bị gặm sạch sẽ mới vứt xương đi, ợ một cái thoả mãn.
Mạc Vấn tìm cơ hội đem miếng thịt sống kia bỏ qua một bên, ngồi bên cạnh đống lửa châm củi đốt.
" Này con mọt sách, ngươi có biết chữ không?" Hắc Tam giọng ồm ồm hỏi Mạc Vấn.
"Biết chữ." Mạc Vấn gật đầu trả lời, đến lúc này hắn đã biết Hắc Tam không phải người xấu, nhưng dường như đầu óc không bình thường, ít nhất cũng không thông minh cho lắm.
"Ngươi thử lại nhìn xem trên này viết gì, đọc lên cho Tam gia." Hắc Tam giơ bàn tay đầy lông lên đưa tới một tấm bảng gỗ.
Mạc Vấn thấy tấm bảng gỗ liền biết ngay đây cũng là một khối thiệp do Thượng Thanh phái phát ra. Hắn đưa tay nhận lấy cúi đầu xem xét, quả nhiên không sai, chẳng qua là số thứ tự khác nhau, tấm này ghi là:
"Bính Sửu lục nhị bát" (Bính Sửu - số 628)
Mạc Vấn đọc lên chữ viết trên tấm bảng gỗ, Hắc Tam nghe thấy toét miệng cười to, "Tới sớm nửa tháng."
"Anh hùng cũng muốn đi Vô Lượng Sơn?" Mạc Vấn hỏi. Căn cứ số thứ tự trên tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ người này nhận được cùng tấm mà hắn với lão Ngũ nhận được cũng không phải cùng một người đưa cho. Nếu như dựa theo giáp mà tính, người phân phát tấm bảng gỗ có thể có sáu mươi người, mỗi người phụ trách phân phát một ngàn tấm, tổng số chắc khoảng 6 vạn tấm.
"Phải." Hắc Tam ngáp một cái.
"Anh hùng cũng định đi Vô Lượng sơn nghe giảng kinh sao?" Mạc Vấn hỏi.
"Tam gia một chữ bẻ đôi cũng không biết, nghe kinh cái **, ta tính đi học pháp thuật." Hắc Tam nắm một túm cành cây làm gối, mặc nguyên quần áo nằm xuống.
Mạc Vấn nghe vậy không mở miệng hỏi nữa, cái gọi là pháp thuật đối với hắn quá mức mờ ảo, thực không thể tin được. Bất quá lát sau hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, "Anh hùng, ta nghe nói kinh văn tuyên truyền giảng giải là bằng miệng, mà pháp thuật lại là viết trên thẻ tre với trên giấy đấy, ngươi không biết chữ làm sao học được?"
"Ta có thể mang về Bất Hàm Sơn để vợ ta đọc cho ta nghe." Hắc Tam nói.
"Ngộ nhỡ không cho mang đi thì sao?" Mạc Vấn nói.
"Vậy ta sẽ tìm người ở quanh đây hỗ trợ." Hắc Tam nói.
"Mọi người đều đến Vô Lượng Sơn để học nghệ, ai lại vô cớ đi giúp ngươi, ngộ nhỡ bọn họ nhân cơ hội học lén diệu pháp, chẳng phải ngươi sẽ chịu thiệt lớn sao." Mạc Vấn nói.
"Ngươi nói ta mới để ý. Này con mọt sách, ta thấy ngươi thật thà trung hậu, nếu không hay là ngươi theo ta đi, Tam gia bỏ tiền thuê ngươi." Hắc Tam trở mình bò dậy.
"Ta nghèo rớt mùng tơi, cũng có ý đó, đáng tiếc vợ ta bị mất tích ở Nghiệp Thành, ta muốn đi tìm nàng, không thể cùng anh hùng đi Vô Lượng Sơn được." Mạc Vấn thấy đối phương khen hắn trung hậu rất là xấu hổ, trên thực tế là hắn đang lợi dụng Hắc Tam.
Hắc Tam nghe vậy nhíu mày toét miệng, chốc lát sau đột nhiên trợn mắt nói, "Cái này dễ thôi, ta giúp ngươi tìm vợ, ngươi theo ta đi Vô Lượng Sơn."
"Cảm ơn Tam gia, bất quá Nghiệp Thành rất lớn, sợ rằng chỉ hai ba ngày không thể tìm được." Mạc Vấn cố nén vui mừng trong lòng nói ra, người này cơ thể hết sức rắn chắc lại mang theo côn đồng, nhất định có luyện tập võ nghệ, làm bạn với hắn chẳng những có thể ăn uống thoải mái, an toàn của bản thân cũng chắc chắn không có vấn đề gì.
"Tam gia ta rất ít khi xuống núi, vừa đúng dịp đi dạo chơi mươi bữa nửa tháng." Hắc Tam lơ đễnh.
May mắn từ trên trời rơi xuống, Mạc Vấn vui mừng khôn xiết. Cho dù giỏi nịnh nọt nhưng hắn cuối cùng vẫn là tính khí thư sinh ngay thẳng, không thể nói mấy câu a dua nịnh hót quá mức như: "Cây côn đồng này không phải sức mạnh nghìn cân không thể múa được", "Anh hùng uy dũng át cả Hạng Vũ",… các loại. Dù vậy Hắc Tam cũng rất là hưởng thụ, vui vẻ chuyện trò cùng Mạc Vấn, đến cuối cùng còn coi hắn làm tri kỷ, đem túi rượu ra tuỳ ý uống thỏa thích.
Hắc Tam càng nói mặt càng đỏ, Mạc Vấn càng nói mặt càng xanh. Lúc trước hắn chỉ muốn mời người tìm giúp vợ lại không chú ý đến thân phận của Hắc Tam, Hắc Tam uống rượu quá nhiều men say nồng nặc, chẳng biết lúc nào sau lưng đã lộ ra một cái đuôi dài màu đen….
Bình luận truyện