Tử Dương

Chương 270: Cửu Long Đỉnh



Dịch giả: madokangokngkeck
Biên: argetlam7420

"Ngươi nói cái này sao?" Tên trộm giơ cái bọc nhỏ trong tay lên, người này khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, từ tướng mạo, cách ăn mặc cho đến giọng điệu đều đậm chất phố phường.

"Trả lại cho ta, ta không thèm so đo với ngươi." Mạc Vấn đưa tay đòi lại.

"Đây là đồ ta nhặt được, ngươi dựa vào đâu mà bảo nó là của ngươi?" Đối phương bày ra bộ mặt vô liêm sỉ.

Trong lúc tên trộm nói chuyện, xung quanh đã bị mấy tên côn đồ phố phường vây lại, "Vương Tứ này, ta thấy hắn đang thèm bảo bối ngươi vừa lượm đấy."; "Tên đạo sĩ quê mùa từ đâu tới vậy?"; "Tưởng nói nó là của ngươi thì là của ngươi à, ngươi biết trong này là cái gì không?"

"Bên trong là một cái đỉnh nhỏ." Mạc Vấn đang đợi mua lương khô, không muốn nảy sinh thêm rắc rối.

Tên Vương Tứ kia thấy đồng bọn đã đến, lá gan cũng lớn hơn, mở túi vải lấy tiểu đỉnh ra, "Ta nói này các anh em, vật ta nhặt được này có thể là của hắn đấy."

"Thứ đồ chơi này dùng để làm gì?" Cả đám vây quanh quan sát chiếc đan đỉnh.

Tên trộm kia thấy mình chỉ trộm được một tiểu đỉnh vô dụng bèn muốn nhân cơ hội vơ vét tài sản, "Đưa cho ngươi cũng được, nhưng vật này là ta nhặt được, ngươi định cám ơn ta thế nào đây?"

Mạc Vấn quay đầu nhìn của hàng thức ăn, lúc này bánh bột vừa mới cứng lại, cần chờ thêm một thời gian nữa mới có thể mang đi.

"Ngân lượng trên người ta còn không nhiều, chỉ còn chừng này." Mạc Vấn móc mấy mẩu bạc vụn từ trong ngực ra đưa cho gã trộm.

Gã trộm cầm lấy bạc, cân nhắc một chút nhét vào trong ngực, "Ngươi khinh Tứ gia là thằng ngu sao, một nồi bánh ngô đáng bao nhiêu tiền?"

Tâm tình Mạc Vấn vốn không tốt, lúc trước đã cố gắng áp chế, giờ lại nghe lời nói vô lại của tên trộm, nhất thời nổi giận, lắc mình tiến lên, cướp lại đan đỉnh trong tay kẻ trộm, tung một cước đã bay gã đi.

Đám người này hằng ngày chuyên lừa gạt để kiếm sống, thấy Mạc Vấn động thủ, những người khác lập tức huơ đao đến vây công, Mạc Vấn liên tục nhấc chân đá ngã toàn bộ cả năm người.

"Đạo sĩ đi đánh người kìa..., đạo sĩ cướp đồ, mau báo quan..." Bọn trộm tỏ ra yếu thế, lớn tiếng khóc lóc om sòm, nhưng chỉ khiến dân chúng xung quanh cười nhạo, có thể thấy người ở nơi này cũng cực kỳ chán ghét bọn chúng.

"Thấy đạo sĩ giết người chưa?" Tay Mạc Vấn cầm vỏ đao, làm bộ muốn rút đao ra khỏi vỏ. Đám côn đồ vô lại thấy vậy thì kinh hoảng, xoay mình bò dậy bỏ chạy tứ tán.

Mạc Vấn không có lòng dạ nào đuổi theo, cất kỹ tiểu đỉnh, vén vạt áo buộc nó lại bên hông.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Sau lưng Mạc Vấn bỗng truyền đến thanh âm nam tử.

Mạc Vấn nghe vậy quay đầu, chỉ thấy một đạo sĩ mặc đạo bào màu xám ở cách đó không xa đi tới, người này tuổi chừng bốn mươi, vóc người trung bình, thân hình hơi gầy, tướng mạo không có gì đặc biệt, trong tay cầm một cây phất trần, lưng đeo một thanh trường kiếm.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Mạc Vấn chắp tay làm lễ tiết biểu thị bối phận ngang hàng, nếu đối phương đã hành lễ trước thì nhất định phải đáp lễ.

Đạo nhân trung niên nghe tiếng của Mạc Vấn bất chợt dừng bước, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ.

"Bần đạo là Ngọc Thanh Tuyệt Tình Tử, xin hỏi đạo hiệu của tiểu đạo trưởng?" Đạo nhân trung niên đi đến gần Mạc Vấn, mở miệng nói.

"Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo?" Mạc Vấn cũng không nói đạo hiệu của mình ra, người này trước tiên giới thiệu đạo hiệu của mình, sau đó hỏi đạo hiệu của hắn, nhìn như rất lễ phép, thực chất thái độ rất cứng rắn, ý tứ là: "Ngươi có không muốn nói cũng phải nói", mà thứ Mạc Vấn ghét nhất trên đời chính là đe dọa uy hiếp.

"Đan đỉnh bên hông của tiểu đạo trưởng có thể cho bần đạo mượn xem một lát không?" Tuyệt Tình Tử thấy Mạc Vấn từ chối cho biết tính danh, giọng điệu lập tức chuyển sang lạnh lùng.

Mạc Vấn nghe lời nói của Tuyệt Tình Tử, đầu tiên là sửng sờ một chút, sau một lúc mới kip phản ứng lập tức thông suốt. Đan đỉnh trên người của hắn có được từ trong một hang đông ở Man Hoang, trong sơn động kia có thi thể một người phụ nữ đã chết nhiều năm nhưng không bị thối rữa, quần áo còn sót lại trên người nữ thi cho thấy nàng ta là môn hạ của Ngọc Thanh tông, nhưng lại không tìm thấy pháp ấn ở gần thi thể, cho nên lúc đó hắn đã hoài nghi đan đỉnh này là do khi còn sống nữ tử kia trộm được, nhìn điệu bộ của Tuyệt Tình Tử, rất có thể năm đó Mạc Vấn đã đoán đúng.

"Chiếc đan đỉnh này bần đạo tình cờ có được, nó vốn là đồ vật của Ngọc Thanh Tông, vốn định vật trả về nguyên chủ nhưng chưa có cơ hội, nếu đạo trưởng đã là môn hạ của Ngọc Thanh, chẳng lẽ biết rõ nguồn gốc của cái đỉnh này?" Mạc Vấn hỏi.

"Nhìn màu sắc của đan đỉnh, rất có thể là thần khí trấn phái Cửu Long Đỉnh đã mất tích nhiều năm của Ngọc Thanh Quan chúng ta." Tuyệt Tình Tử lạnh giọng nói.

"Đã là pháp khí của quý phái, ta sẽ tự mình trả lại, chẳng qua không biết Ngọc Thanh Quan ở nơi nào?" Mạc Vấn hỏi, trước đó hắn cũng không biết tên của đan đỉnh này, nhưng trên nắp đỉnh có chín lỗ thoát khí, chắc hẳn Tuyệt Tình Tử nói không sai.

"Có thể đi nơi khác nói chuyện không?" Tuyệt Tình Tử đảo mắt nhìn quán rượu ở đối diện sau đó nói với Mạc Vấn.

"Mời đạo hữu." Mạc Vấn đưa tay mời.

Hai người rời phố tiến vào quán rượu, Tuyệt Tình Tử chọn một gian phòng thanh tịnh trên lầu.

"Cửu Long Đỉnh đã mất tích nhiều năm, Ngọc Thanh Quan chúng ta một mực tìm kiếm nhưng không thấy không ngờ lại ở trên người tiểu đạo trưởng”, Tuyệt Tình Tử vén rèm mời Mạc Vấn vào trước.

"Vật này bần đạo cũng chỉ tình cờ nhặt được, lúc nhặt được nó, bên cạnh còn có thi thể một nữ đạo sĩ Ngọc Thanh, người này dường như không am hiểu luyện đan, thân là nữ nhân lại dùng Hùng đỉnh, dẫn đến luyện đan gặp tai nạn." Mạc Vấn bước vào phòng, nói rõ chuyện đã xảy ra cho Tuyệt Tình Tử, nếu không hắn sẽ bị người ta nghi ngờ là kẻ trộm.

"Tiểu đạo trưởng có thể cho bần đạo xem đan đỉnh một chút không?" Sau khi hai người đã ngồi xuống, Tuyệt Tình Tử liền đưa ra yêu cầu.

"Có thể cho bần đạo xem qua phù lục Tam Thanh không?" Mạc Vấn hỏi lại, nếu Cửu Long Đỉnh là thần khí của Ngọc Thanh, tất nhiên hắn sẽ trả lại, nhưng điều kiện là phải chắc chắn Tuyệt Tình Tử là đệ tử của Ngọc Thanh Quan.

"Lần này bần đạo được Thái Sử chưởng giáo của bản phái chỉ định ra bắc làm việc, do phải đi gấp nên không mang theo phù lục bên người, dùng pháp ấn có được hay không?" Tuyệt Tình Tử hỏi.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xin đạo trưởng đừng trách, chuyện này quan hệ trọng đại, bần đạo phải chắc chắn là chính chủ mới có thể trả lại, nếu đưa nhầm cho người ngoài, thì sau này không cách nào bàn giao cho Ngọc Thanh Tông." Mạc Vấn nói, chỉ có phù lục mới chứng minh được thân phận của một đạo nhân, pháp ấn thì có thể phục chế được.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Tuyệt Tình Tử chuyển giọng.

Mạc Vấn nghe vậy, biết Tuyệt Tình Tử nổi giận, bản thân hắn mang theo đan đỉnh của Ngọc Thanh, quả thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm, bèn bình tĩnh lên tiếng, "Không dối gạt đạo trưởng, bần đạo là Thượng Thanh tông Thiên Khu Tử, đan đỉnh là do bần đạo trong lúc tu hành tình cờ có được ở Man Hoang, nhờ đạo trưởng chỉ ra mới biết nó là vật của Ngọc Thanh Quan, vật quy nguyên chủ, mời đạo trưởng cho bần đạo biết Ngọc Thanh Quan ở chỗ nào, ngày sau bần đạo nhất định mang trả lại."

"Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Thượng Thanh chuẩn đồ Thiên Khu Tử, ha ha ha, thảo nào tuổi còn trẻ đã vô địch thiên hạ, nguyên lai cũng không phải hoàn toàn là nhờ vào tuyệt học của Thượng Thanh, còn có một phần công lao của Ngọc Thanh ta." Tuyệt Tình Tử cất giọng mỉa mai.

Mạc Vấn nghe vậy chỉ biết cười khổ, ngày đó vì kích động sĩ khí, quả thật đã có nói ra bốn chữ “Vô địch thiên hạ”, lời này truyền ra, vì vậy đã khiến cho hắn gặp không ít phiền phức, ngày đó vị đạo sĩ bố trí Tứ Tượng Sát trận ở thành Thông châu cũng vì nghe được lời này mới đến kiếm chuyện. Kỳ thực cái đan đỉnh này hắn cũng chỉ sử dụng có mấy lần, lúc Đông chinh tác dụng chủ yếu của nó là cho A Cửu luyện chế đan dược.

"Nếu đạo trưởng mang theo phù lục trong người, hôm nay ta nhất định sẽ giao Cửu Long Đỉnh cho đạo trưởng mang về, trước mắt chỉ có thể xin đạo trưởng cho biết chỗ của Ngọc Thanh Quan, ngày sau bần đạo sẽ mang đến trả." Mạc Vấn nói.

"Ta không mang phù lục trên người, ngươi không tin ta cũng hợp tình hợp lý, dẫu sao thì Cửu Long Đỉnh cũng quan hệ trọng đại. Ngươi nói ngày sau trả lại ta cũng tin ngươi. Hay là như thế này, làm phiền tiểu đạo trưởng theo bần đạo cùng nhau về Ngọc Thanh Quan, ra mắt Thái Sử chưởng giáo của bản phái." Tuyệt Tình Tử nghiêm nghị nói.

"Bần đạo có việc quan trọng trong người, trong vòng ba tháng không rảnh làm việc khác, biết làm thế nào cho phải đây?" Mạc Vấn khổ não.

Tuyệt Tình Tử nghe vậy cười lạnh liên tục, sau khi cười xong gã nhìn Mạc Vấn trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng nói, "Bần đạo tin tưởng đan đỉnh này là tiểu đạo trưởng tình cờ nhặt được, cũng tin tưởng tiểu đạo trưởng có chuyện quan trọng trong người, nhưng tiểu đạo trưởng nên thông cảm cho sự khó xử của bần đạo, Cửu Long Đỉnh đỉnh này là trọng bảo của sư môn đã mất tích nhiều năm, hôm nay bần đạo gặp được, sao có thể để nó thất lạc lần nữa?"

Mạc Vấn nghe ngữ điệu của Tuyệt Tình Tử, trong lòng càng khó xử hơn. Tuyệt Tình Tử tuyệt đối sẽ không để hắn mang Cửu Long Đỉnh đi, chuyện cần làm trước mắt là đi tìm A Cửu, nếu bị Ngọc Thanh Phái ngăn trở, tất nhiên sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, thời gian vốn đã không đủ, nếu như bị cản lại ắt sẽ làm trễ nải chính sự.

"Bần đạo thật sự không rảnh dứt người ra được, đạo trưởng xin thông cảm cho ta. Bần đạo cũng tin tưởng đạo trưởng, vậy mời đạo trưởng hãy viết một phong thư đóng dấu pháp ấn giùm ta, bần đạo sẽ giao Cửu Long Đỉnh cho đạo trưởng mang về Ngọc Thanh Quan, không biết ý đạo trưởng thế nào?" Mạc Vấn trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng nói.

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu đạo trưởng lòng mang đại nghĩa, vậy cứ theo như lời tiểu đạo trưởng mà làm. Đợi một chút, bần đạo đi mượn giấy bút tới." Tuyệt Tình Tử rất vui mừng, đứng dậy ra ngoài.

Chốc lát sau, Tuyệt Tình Tử cầm một tờ giấy đã viết xong đi vào, để ngay trước mặt Mạc Vấn, lấy pháp ấn trong ngực ra đóng dấu.

Mạc Vấn cầm tấm bức thư xem cẩn thận, thư ghi đầy đủ, pháp ấn cũng rất rõ ràng.

Xem xong văn thư, Mạc Vấn gấp lại cất đi, lấy xuống tiểu đỉnh từ bên hông bước ra gian phòng, cao giọng nói, "Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử hôm nay đem Cửu Long đỉnh trả lại cho Tuyệt Tình Tử đạo trưởng của Ngọc Thanh phái”.

Lúc này trên lầu có hai vị khách, còn có gã sai vặt đang mang thức ăn lên. Ba người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Mạc Vấn lấy tiểu đỉnh từ trong bao vải ra, giao cho Tuyệt Tình Tử ngay trước mặt ba người. Cửu Long Đỉnh là thần khí luyện đan, hắn không thể không cẩn thận.

"Quả nhiên là Cửu Long đỉnh, đa tạ tiểu đạo trưởng, mời vào bên trong uống rượu." Tuyệt Tình Tử vui mừng nhận Cửu Long đỉnh.

"Bần đạo còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu, xin cáo biệt, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Mạc Vấn hướng về phía Tuyệt Tình Tử chắp tay cáo từ.

"Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu đạo trưởng đi đường cẩn thận." Tuyệt Tình Tử đáp lễ.

Ra khỏi quán rượu, Mạc Vấn trở lại cửa hàng thức ăn mua lương khô tiếp tục lên đường, Cửu Long đỉnh vốn là đồ của người khác, vật quy nguyên chủ là đạo lý hiển nhiên, nên hắn cũng không cảm thấy mất mát gì, trái lại còn vui mừng vì đã xử trí thỏa đáng, tránh khỏi một trận xung đột.

Chạng vạng tối, gió Bắc nổi lên, nhiệt độ chợt hạ thấp, ban đêm nước kết thành băng, đến cả dã thú có lông cũng không dám rời hang. Mạc Vấn cố gắng chịu đựng đến nửa đêm, tới canh ba hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, thân ở nơi hoang dã ngay cả căn nhà bỏ hoang cũng khó mà tìm được, chỉ có thể tìm một cây khô, lấy Hỏa phù nhóm lửa để sưởi ấm. Bay trên không đã rất hao tổn linh khí, nếu như còn vận linh khí chống lạnh, ắt mất nhiều hơn được. Cửu Long đỉnh đã về với chủ, đan đỉnh A Cửu lưu lại là Thư đỉnh, đàn ông sử dụng luyện chế thuốc bình thường thì còn được chứ nếu dùng để luyện chế Bổ Khí Đan thì rất khó thành công. Lúc này hắn chỉ còn một viên Bổ Khí Đan, phải để lại phòng ngừa, không thể tùy tiện lãng phí…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện