Tử Dương

Chương 6: Thượng Thanh



Dịch giả: argetlam7420

Hai người rời khỏi Tây Dương huyện vào buổi chiều giờ Mùi, lúc đi Mạc Vấn cũng không quay đầu nhìn lại, huyện Tây Dương mặc dù là quê nhà của hắn, nhưng tòa thành trì này hiện tại đã là một toà thành chết. Sau khi mặt trời lặn, trong thành từng trận âm phong rít lên không ngừng làm hắn không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa.

Hai người đi được không lâu, phía trước xuất hiện ngã ba, trước đó không lâu có tuyết rơi vì thế trên hai con đường cũng không thấy dấu chân cùng vệt bánh xe nào.

"Lão gia, đi đường nào đây?" Lão Ngũ hỏi.

"Đi đường lớn hơn đi." Mạc Vấn suy nghĩ một chút rồi nói, hắn cũng không biết con đường kia có chính xác hay không, chỉ có thể thử vận may.

Lão Ngũ gật đầu sau rồi quẹo vào con đường bên trái. Hai người đều là lần đầu đi xa, chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Mùa đông trời tối sớm, vừa mới tới giờ Dậu sắc trời đã chuyển tối, hai người lúc này ở một nơi hoang vu, không tìm thấy thôn xóm cũng chẳng thấy nhà trọ, chỉ có thể mượn sắc trắng của tuyết dò dẫm tìm đường.

Lúc canh hai, hai người mơ hồ thấy được phía trước có một đoạn tường thành rất dài, căn cứ tốc độ của hai người cùng thời gian đi được thì nơi này chắc là Thanh Bình thành cách huyện Tây Dương năm mươi dặm. Tòa thành trì này không có bình dân, là nơi đóng quân của quân Tấn.

Thấy được thành trì, hai người liền tăng nhanh tốc độ, khi đến gần Mạc Vấn phát hiện trong thành không có ánh sáng, chứng tỏ nơi này cũng không có người Hồ. Cùng cô hồn dã quỷ so sánh thì Mạc Vấn sợ người Hồ hơn, bởi vậy trong thành này không có ánh sáng ngược lại làm hắn hơi yên tâm một chút.

Cửa thành mở toang, dù tuyết rơi nhiều cũng không thể che giấu được xác người la liệt khắp nơi trong thành. Những thi thể này tử trạng cũng không giống nhau, bất quá hiện tại hai người thấy thi thể đã không còn quá mức sợ hãi như trước kia, sau khi vào thành liền tìm được một trại lính bỏ hoang dừng chân nghỉ ngơi.

"Lão gia, chúng ta có thể đốt lửa được không?" Lão Ngũ dậm chân giũ tuyết, hỏi.

"Có thể, người Hồ hẳn là sẽ không trở lại nữa đâu." Suy nghĩ một lát Mạc Vấn nói ra, trước kia tất thảy mọi chuyện đều do cha mẹ quyết định nên hắn không có thói quen tự mình đưa ra chủ ý, nhưng lúc này hắn cần phải học cách tự làm ra quyết định.

Trong trại lính có một đống lửa, chung quanh còn có củi vứt rải rác cùng vật đánh lửa, lão Ngũ nhanh chóng châm lửa. Đi mười mấy dặm trong tuyết, giày của hai người sớm đã ướt đẫm, đốt lửa xong hai người dựng giày gần đống lửa để hong khô.

"Lão gia, chúng ta đi đúng đường chứ?" Lão Ngũ hỏi.

" Đúng." Mạc Vấn gật đầu nói.

"Làm sao người biết người Hồ cũng quay về trên con đường này?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.

"Trên con đường lớn ven thành thi thể đều bị người ta dời sang hai bên, hiển nhiên là để xe qua. Người Hồ lúc tới là cưỡi ngựa, lúc trở về mới có xe ngựa cướp đoạt được." Mạc Vấn lên tiếng giải thích.

"Bọn chúng cưỡi ngựa đánh xe, chúng ta khẳng định không đuổi kịp rồi." Lão Ngũ vẻ mặt như đưa đám.

"Bọn chúng chắc chắn sẽ có lúc dừng lại." Mạc Vấn nói.

"Lão gia, qua Thanh Bình thành chính là đất của người Hồ, nếu bị người Hồ trông thấy chúng ta có thể bị giết không?" Lão Ngũ không yên tâm hỏi.

"Chắc là sẽ không, ta có một người bạn cùng trường, cả nhà hắn vốn là mấy năm trước từ nước Triệu chạy đến huyện Tây Dương đấy. Theo như hắn nói ở nước Triệu người Hồ không thể tùy ý giết hại người Hán bản địa." Mạc Vấn nói.

"Nếu như người Hồ không giết người Hán, tại sao cả nhà bọn họ lại phải trốn?" Lão Ngũ hỏi lại.

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ, "Ta nghe nói ở nước Triệu, nếu người Hồ nhìn trúng đồ vật của người Hán là có thể cướp đi, ngay cả nữ nhân cũng có thể cướp, quan phủ sẽ không truy cứu."

"Chúng ta hiện tại cũng chẳng còn gì cả, chỉ cần đem ngân lượng giấu kỹ cũng không sợ bọn chúng cướp." Lão Ngũ nói.

"Đúng là cũng không thể bỏ trong bao quần áo được." Mạc Vấn gật đầu mở miệng.

"Hay chúng ta giấu vàng bạc ở đâu đó?" Lão Ngũ đề xuất.

Mạc Vấn lúc này đang hong khô giày bỗng nghĩ ra một chủ ý "Đun chảy vàng ra, đợi đông đặc đem giấu trong giày."

"Lão gia thật là mưu cao kế hiểm." Lão Ngũ dựng thẳng ngón cái tán thưởng Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy cau mày nhìn lão Ngũ, ở nhà người có học, người làm cũng biết một ít tiếng Quan thoại**, nhưng bọn họ chẳng qua là ngẫu nhiên nghe người ta nói mà học lỏm được, bản thân không hiểu rõ, khó tránh khỏi dùng sai.

** tiếng Quan thoại: tiếng phổ thông của Trung Quốc, nhưng ngày xưa chỉ có nhà quan lại hoặc người đi học mới được học, dân chúng bình thường mù chữ (Quan thoại- ngôn ngữ nói của quan)

Lúc này không có đơn vị quan tiền, dân chúng làm lụng rồi mua bán trao đổi với nhau đều là tiền đồng của triều đại trước hoặc vàng bạc vụn. Sau khi tích luỹ được nhiều vàng bạc mới đem đun chảy rồi đúc thành thỏi lớn để tích trữ, cho nên cách đun chảy vàng bạc nhà nhà đều biết, lão Ngũ cũng biết. Hai người bàn bạc xong liền đem mấy bánh vàng hòa tan, đợi vàng đông đặc lại rồi đập làm 4 phần, mỗi người mang theo hai phần, vụn vàng văng ra lúc đập để ngoài thân để tiêu xài.

"Lão gia, người nói phu nhân và tiện nội** chưa xuất giá của ta hiện còn sống không?" Làm xong lão Ngũ móc lương khô ra đưa cho Mạc Vấn.

**tiện nội: từ mà người đàn ông dùng khi nói về vợ mình một cách khiêm tốn, nhã nhặn. Ngoài ra còn từ “lão bà” cũng chỉ vợ nhưng thô tục hơn ở đoạn phía dưới. Tiếng Việt mình chỉ có từ “vợ” để chỉ chung thôi, nghe không văn vẻ lắm nên về sau mình sẽ để nguyên từ “tiện nội” và “lão bà” này.

"Con gái chưa về nhà chồng không thể gọi là tiện nội được." Mạc Vấn nghe vậy vừa buồn cười vừa muốn khóc, buồn cười là bởi vì lão Ngũ đến bây giờ vẫn còn nhớ nha hoàn của Lâm Nhược Trần mà Mạc Vấn đã hứa năm sau sẽ gả cho hắn, muốn khóc chính là Tiểu Ngũ hỏi cái vấn đề này đúng là vấn đề mà hắn tới nay vẫn một mực không dám nghĩ tới đấy.

"Người nói các nàng còn sống không?" Lão Ngũ vẫn nhìn chằm chằm Mạc Vấn hỏi.

"Còn sống." Mạc Vấn nhắm mắt mở miệng.

"Người Hồ thích ăn thịt người, làm sao người biết các nàng còn sống?" Lão Ngũ hỏi lại.

Mạc Vấn nghe vậy không đáp, mà là đưa tay giả vờ vỗ trán để lau đi giọt lệ đã tràn mi. Lời nói vừa rồi hắn cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, Lâm Nhược Trần cùng nha hoàn hẳn vẫn còn sống, nhưng hắn thật không dám nghĩ tới lý do hai nàng còn sống sót.

"Lão gia, nói đi." Lão Ngũ không chú ý tới cử động của Mạc Vấn mà vẫn tiếp tục truy hỏi. Mạc Vấn mặc dù gọi hắn là lão Ngũ nhưng trên thực tế hắn vẫn là Tiểu Ngũ, so với Mạc Vấn còn nhỏ hơn một tuổi.

" Chủ tớ hai người các nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, người Hồ không sẽ cam lòng ăn các nàng đâu." Mạc Vấn nói giọng hơi run rẩy. Trải qua biến cố to lớn khi trước, hắn đã hiểu một đạo lý, những chuyện tàn nhẫn sẽ không vì người ta nhắm mắt lại không thấy mà không xảy ra, có một số việc chắc chắn sẽ xảy ra bất kể ngươi có muốn nhìn hay không.

"Ý của người là người Hồ sẽ giữ lại phu nhân và lão bà còn chưa xuất giá của ta để bán lấy giá hời?" Lão Ngũ hỏi.

Mạc Vấn lúc này trong lòng hết sức đau buồn, Lâm Nhược Trần rơi vào tay người Hồ không thể tránh khỏi bị làm nhục, hắn không ngăn cản được, cũng không thay đổi được, điều này làm hắn cực kỳ đau đớn xót xa. Nhưng những lời của lão Ngũ lại làm hắn rất muốn cười, lão Ngũ từ đầu đến cuối vẫn còn nhớ truyện Mạc Vấn đã đáp ứng hắn, sợ cho chủ nhân quên mất nên mới mở miệng một tiếng tiện nội, mở miệng một tiếng lão bà ý muốn khẳng định chuyện hứa hẹn kia.

"Ngươi nói đúng, người Hồ sẽ giữ các nàng lại bán, cho nên bọn họ còn sống, chúng ta có hơn ba mươi lượng vàng, nhất định có thể mua các nàng. Đến lúc đó ta liền cho các ngươi thành thân." Mạc Vấn yên lặng chốc lát lên tiếng nói, hắn không muốn để lộ làm Tiểu Ngũ khó chịu.

"Cảm ơn thiếu gia." Lão Ngũ vui mừng nói tạ.

Mạc Vấn gật đầu mỉm cười, mặc dù đang cười, nhưng trong lòng cực kỳ đau khổ.

Một số người làm trung thành xuất phát từ cha truyền con nối, một số là do chủ nhân thật lòng đối đãi với họ, Mạc Vấn nói thế làm Tiểu Ngũ hết sức cảm động, lập tức bưng nước trải giường chiếu, phục vụ hết sức ân cần.

"Thiếu gia, đôi giày này quan lại hay đi, cho người." Lão Ngũ đem một đôi giày ống hơ khô đưa cho Mạc Vấn.

"Giầy của ngươi hỏng rồi, ngươi giữ lại mà đi." Mạc Vấn xua tay.

"Vậy cũng được." Lão Ngũ bắt đầu thử giày, đôi giày này chất lượng rất tốt, bên trong có đệm lót bằng lông thỏ, sau khi đi vào quả thực thoải mái.

Lão Ngũ đi giày xong liền đi tới đi lui, xem xem có vừa chân không, Mạc Vấn nhìn một lát đột nhiên nghĩ đến một chuyện " Đôi giày này không thể đi được."

"Ta dương khí thịnh, dù là giày của người chết ta cũng không sợ." Lão Ngũ thuận miệng nói.

"Đôi giày này là của quan giáo úy nước Tấn, nếu ngươi đi vào, lúc đến nước Triệu có thể bị người Hồ cho là gián điệp." Mạc Vấn mở miệng giải thích.

"Gián điệp là cái gì?" Lão Ngũ lần đầu nghe được cái từ này.

"Chính là thám tử." Mạc Vấn giải thích.

Lão Ngũ vừa nghe mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng cởi giày ống xuống ném vào đống lửa. Nhưng vừa mới ném vào lại vội vàng lôi ra, đem lớp đệm lót lông thỏ trong giày chưa bị đốt cháy giữ lại.

"Lão gia, người càng ngày càng giống lão Thái gia rồi, tính chuyện thật chu toàn." Lão Ngũ nói với Mạc Vấn.

Lão Ngũ nói xong Mạc Vấn cũng không tiếp lời, mà nhìn nhánh cây trong đống lửa nghĩ đến xuất thần. Khoảng thời gian này hắn cảm giác mình quả thật đã suy nghĩ nhiều hơn, không có cha mẹ che chở, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân. Con người cũng như cây cối vậy, người mất cha giống như cây bị cắt ngọn, cổ ngữ có nói "Ngọn bị cắt sẽ mọc mầm mới, cha mất đi việc nhà con lo liệu ", người thân chết hết làm hắn trong thời gian ngắn nhất phải học cách suy tính cùng sinh tồn, biết cách đứng dậy sau hoạn nạn.

"Lão gia, người nghe xem." Ngay tại lúc Mạc Vấn đang thẫn thờ, lão Ngũ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Mạc Vấn phục hồi tinh thần lắng tai nghe, phát hiện bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng bước chân rất gấp gáp, từ xa lại gần, hiển nhiên là hướng về phía hai người.

Bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân làm hai người hoảng sợ kinh hãi, lúc trước bọn họ tới Thanh Bình thành bên trong không có bất kỳ dấu chân nào, người bên ngoài dĩ nhiên là cũng từ bên ngoài vào thành.

"Lão gia, làm sao bây giờ?" Lão Ngũ vội vàng hỏi ý kiến Mạc Vấn.

Mạc Vấn lúc này hết sức kinh hoảng, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiếng bước chân chỉ có một người, chắc không phải người Hồ, huống chi người Hồ cũng không có đêm hôm khuya khoắc chạy đến nơi đây mà bắt bọn hắn.

"Chắc không phải là người Hồ." Mạc Vấn nói ra phán đoán của mình.

Mạc Vấn phán đoán rất chính xác, người tới xác thực không phải người Hồ. Nhưng hắn cũng đang kinh hoảng nên suy nghĩ mất quá nhiều thời gian, vừa dứt lời bên ngoài đã truyền đến một tiếng, "Vô Lượng Thiên Tôn."

Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài có một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh đang đứng. Người này khoảng 20 tuổi, mặt trắng không có râu, đầu đội đạo quan (cái mũ của đạo sĩ), tay trái mang một cái túi lớn, tay phải nắm một thanh trường kiếm.

"Hai vị tiểu huynh đệ có thể cho bần đạo tạm nghỉ ở chỗ này chốc lát được không?" đạo sĩ trẻ tuổi hướng hai người nói.

"Chúng ta cũng là đi ngang qua đây thôi, đạo trưởng mau mời vào." Mạc Vấn đứng dậy chào đón, chỉ cần không phải người Hồ tới, bất kể là nhà sư hay đạo sĩ, là nam hay là nữ hắn đều hoan nghênh.

Vị đạo sĩ được Mạc Vấn cho phép, lúc này mới bước vào nhà, sau khi vào phòng buông túi cùng trường kiếm xuống, ôm quyền thi lễ với hai người, "Bần đạo chắp tay."

Nhờ ánh lửa, Mạc Vấn phát hiện người này chắp tay hơi khác với người thường. Người bình thường chắp tay là tay phải nắm chặt, tay trái nắm lấy tay phải, đạo sĩ này chắp tay cơ bản cũng như trên, chỉ khác là tay phải nắm chặt lấy ngón cái tay trái.

"Đạo trưởng mau mời ngồi." Mạc Vấn lại lần nữa mời.

Đạo sĩ trẻ tuổi trên lông mày có sương trắng, hiển nhiên là sắp bị lạnh cóng rồi, nghe vậy liền đi nhanh đến bên cạnh đống lửa hơ lửa xua đuổi lạnh.

"Lão Ngũ, đem một ít thức ăn cho đạo trưởng." Mạc Vấn nói với lão Ngũ.

Lão Ngũ lấy trong bao quần áo ra một cái bánh ngô đưa cho đạo sĩ trẻ tuổi, đạo sĩ nói cảm ơn sau đó chậm rãi ăn. Mạc Vấn thấy hắn nuốt khó khăn liền đưa cho một bát nước ấm, đạo sĩ trẻ tuổi cảm tạ gật đầu một cái, nhận lấy bát sành uống một hơi cạn sạch.

"Đa tạ nhị vị." Vị đạo sĩ ăn uống xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Đêm đông giá rét, hay là đạo trưởng tối nay ngủ lại chỗ này đi." Mạc Vấn lên tiếng giữ lại, hắn và lão Ngũ lần đầu ra khỏi nhà, chuyện gì cũng không biết, lúc này thực rất muốn cùng người khác trò chuyện để hiểu rõ tình huống bên ngoài.

"Gánh nặng đường xa, không thể lười biếng, hai tấm bảng gỗ này xin tặng cho nhị vị, có thể gặp được chuyện tốt lành." Đạo sĩ lấy từ trong túi ra hai tấm bảng gỗ màu vàng, lớn bằng bàn tay đưa cho Mạc Vấn cùng lão Ngũ.

"Đa tạ đạo trưởng." Mạc Vấn nhận lấy tấm bảng gỗ cảm ơn đạo sĩ, trong cái bọc của hắn tất cả đều là tấm bảng gỗ loại này, ước chừng cũng phải nghìn cái, chắc là tặng cho khách hành hương làm bùa hộ mạng.

Đạo sĩ trẻ tuổi cũng không lưu lại lâu, nói lời từ biệt xong lập tức đi, tới vội vàng, đi cũng vội vàng.

"Lão gia, bùa hộ mạng của vị đạo sĩ này có điểm kỳ lạ!" Lão Ngũ nói.

"Lạ ở chỗ nào?" Mạc Vấn đứng ở cửa đưa mắt nhìn đạo sĩ đi xa về phía nam.

" Những đạo sĩ khác vẽ bùa ta nhìn không hiểu, trên bùa này có một chữ mà ta nhận được." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy hơi nghi ngờ, lão Ngũ mặc dù chăm chỉ nhưng cũng không thích học chữ, số chữ hắn biết cũng không hơn trăm cái. Mạc Vấn nghi hoặc đến bên cạnh đống lửa, nhờ ánh lửa cẩn thận xem xét, hắn phát hiện tấm bảng gỗ này không phải là bùa hộ mạng đạo sĩ hay vẽ. Bảng gỗ hai mặt đều có viết chữ, chữ viết mặt sau nhỏ mà nhiều, ánh sáng không rõ khó mà nhận ra. Mặt trước chữ viết ít nhưng lớn, chỉ có hai chữ triện (chữ cổ) đỏ thắm:

Thượng Thanh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện