Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 7



Buổi chiều anh đi làm về, cô đi ra đón anh. Cúi người vuông góc với mặt đất, tay đặt lên bụng nhỏ giọng:

"Chào cậu chủ! "

Anh hạnh phúc đi lại chỗ cô, cô không biết anh đứng ấy bèn đứng thẳng dậy đụng trúng đầu anh.

"A! "_cô té ra sau, đôi chân duỗi thẳng rất quyến rũ, vì đồng phục là váy ngắn nên hơi tốc lên.

Anh đau lòng cúi người bế cô lên:"Có sao không Uyển Đình? Anh xin lỗi! "

"Không sao không sao! Em không trách cậu! "_cô đưa tay xoa xoa đầu mình.

"Ngu ngốc đã sưng đỏ lên rồi còn bảo không sao! Em có biết đầu anh cứng lắm không hả? "

"Thật sự không sao mà! "

Mẹ anh ngồi ghế sofa chứng kiến tất cả lòng hơi khó chịu. Bà tỏ ra dáng vẻ quý phái cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.

"Ngụy Tôn giữ chút quy tắc của cái nhà này xem nào? Mẹ đây còn sống, chưa chết. Thả Uyển Đình ra mau. "

Cô hổ thẹn đánh lên ngực anh:"Thả em ra! "

"Uyển Đình con qua đây ta nói chuyện. "

"Không... cô ấy phải giúp con tắm! "_anh nắm chặt tay cô nói.

"Tắm hay làm chuyện khác? "_mẹ anh đặt mạnh tách trà xuống tức giận nói.

Cô thấy không ổn bèn năn nỉ anh:"Xin cậu đó! Em đã chuẩn bị nước tắm rồi cậu đi tắm đi há? "

"Vẫn là Uyển Đình tốt nhất! "_vừa dứt lời anh đã cúi đầu gục nơi hõm cổ cô cắn một cái. Cô cắn răng chịu đựng ngại ngùng với mọi người, mặt đỏ như cà chua.

Khi anh đi rồi cô đi lại quỳ dưới chân mẹ anh:"Bà chủ xin bà khiển trách. "

Mẹ anh xoa đầu cô thở phào, bà không có kỳ thị khinh miệt gì cô cả. Cô rất đáng thương, rất tội nghiệp:

"Con là cô bé tội nghiệp, ta biết chuyện con và Ngụy Tôn là nó ép con. Ta biết con không có ý phá hoại hạnh phúc của Tịch Văn, con biết ơn nó còn không hết mà phải không? "

Cô cúi đầu một lạy trên gối mẹ anh:"Cảm ơn phu nhân đã tin con. Cả đời này con rất biết ơn cô chủ. Cô đã mua con về để con thoát khỏi bọn đòi nợ của cha con, được sống đến hôm nay là phước của con rồi ạ. "

"Ừ! Nhưng con với Ngụy Tôn nên tiết chế nhé!"_bà vuốt ve nơi lúc nãy anh cắn.

Cô vội che lại xấu hổ:"Con xin lỗi! "

Mẹ anh cười hiền hậu:"Khổ cho con rồi, thằng bé này cũng quá mạnh mẽ đi. Từ khi gặp con ta thấy nó thay đổi biết quan tâm một người hơn, biết nghĩ tới cảm nhận của con. Còn với Tịch Văn nó cũng yêu thương, cho con bé tất cả nhưng lại quá thờ ơ. Con rất may mắn đó. "

"Dạ! "

Lúc cô ta đi về, đi lại thấy cô thì không thích nhưng lại làm ra vẻ thùy mị với mẹ anh:

"Mẹ! "

"Ừ con lên phòng thay đồ đi! "

Cô ta vô ý vén tóc lên để lộ những dấu hôn ái muội khi kích tình với nhân tình, vì mặc đồ hở ngực nên trên ngực cũng có.

Mẹ anh hơi khó hiểu nhíu mày:"Sao cổ và ngực con lại có vết bầm vậy? "

"Uyển Đình bị sao là cô ta bị dị đấy! "_anh từ trên lầu đi xuống, mặc áo sơmi trắng và quần kaki màu đất kiểu Italy rất sang trọng, anh để hở ba cúc trên tay còn chưa xoăn lên.

"Là sao? "_mẹ anh thắc mắc.

Anh đi lại ôm lấy cô dậy:"Xoăn tay áo cho anh!"

Cô đưa tay xoăn tay áo cho anh, ánh mắt anh nhìn cô ta khinh miệt.

Cô ta hơi chột dạ và lúng túng không biết nói sao:"Anh... Anh nói gì vậy? "

"Cô tự biết chứ?"

"Hai đứa này rốt cuộc là sự tình gì? "

Anh không thèm trả lời, kéo cô đi:"Anh đói bụng rồi đi ăn thôi. "

Ai cũng nói cô ta đáng thương bị chồng phản bội, vậy có ai hiểu cho anh không? Là thằng đàn ông ngoài xã hội trên vạn người, ai ai cũng nể, kiếm tiền cực giỏi ấy, chăm lo cho vợ. Vậy mà lại bị cắm sừng, vợ lại đi chung chạ ăn nằm với người khác. Thử hỏi cái tôi thằng đàn ông dù nhỏ, dù tha thứ thì chịu được không?

Anh ngoại tình, anh tìm một tình yêu mới là sai hay sao?

Người đàn bà đê tiện,tệ bạc lấy tiền chồng mình nuôi nhân tình cùng ý định nham hiểm cướp tài sản thì có đáng được yêu thương trân trọng không? Dù cô ta nói thiếu tình cảm thì anh cũng cố bù đắp nhưng cô ta có hiểu cho anh không? Vẫn ngoại tình. Ai hiểu cho ai?

#Chap sau H+

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện