Chương 111: Chương 111
"Đóng băng?"
Phó Chu Minh đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch.
Nam nhân ngồi đối diện cậu ta lạnh nhạt gật đầu: "Đây là do công ty quyết định."
"Tại, tại sao, tại sao tự dưng lại muốn đóng băng hoạt động của tôi?" Phó Chu Minh trừng lớn mắt không thể tin tưởng: "Tôi đã cố gắng bao nhiêu năm, đến được vị trí như hiện tại cũng không dễ dàng gì."
Nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẩy một tiếng: "Vì sao lại đóng băng hoạt động của cậu, không phải cậu biết rõ nhất sao?"
Phó Chu Minh bỗng cứng đờ người, thoáng chốt liền hiểu ra.
Là Tiêu Diệp.
Cậu ta biết rõ, chuyện lần trước chắc chắn hắn sẽ không để yên.
Tiêu Diệp sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.
"Chính cậu làm cái gì, chọc phát ai, hẳn là cậu biết rõ nhất mới phải." Nam nhân lười biếng nói: " Từ nay về sau, công ty sẽ không cung cấp cho cậu bất cứ tài nguyên nào nữa, cho đến khi hợp đồng kết thúc."
Phó Chu Minh giật giật khóe miệng, trong lòng chợt hoảng loạn.
Hợp đồng kết thúc?
Cậu nhớ không nhầm kỳ hạn hợp đồng của cậu là mười năm!
Công ty không cho cậu bất luận một tài nguyên nào, không cần đến mười năm, chỉ cần hai năm thôi cậu ta liền biến mất trong giới giải trí như chưa từng tồn tại!
Mà mười năm này, cậu ta còn có thể làm gì? Ngoài việc ngoan ngoãn chờ chết thì hắn chỉ cần làm chút việc riêng bên ngoài, công ty cũng có thể kiện hắn tội vi phạm hợp đồng, bắt cậu ta bồi thường tiền, nói chung là dù có làm gì thì cậu ta cũng bị đánh gục đến không vực dậy nổi!
Tiêu Diệp là muốn hoàn hủy hoại cậu ta!
"Không thể như vậy được, Viên tổng, không thể như vậy được." Phó Chu Minh nóng nảy, trực tiếp nắm ấy áo của Viên tổng: "Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp công ty kiếm lời.
Ngài giúp tôi nói vài câu với Tiêu tổng được không, muốn xử lý tôi thế nào cũng được, đừng đóng băng hoạt động của tôi, nếu không tôi thật sự không còn đường lui!"
"Thôi đi." Viên tổng dứt tay áo ra: "Đừng nghĩ đến việc chống cự, chuyện này không ai giúp cậu được đâu.
Chính cậu tự ngẫm lại sau này mưu sinh thế nào đi."
Phó Chu Minh tuyệt vọng, thật lâu sau mới ngã ra ghế.
Viên tổng nhìn bộ dáng hồn xiêu phách lạc của cậu ta, bỗng cười một tiếng: "Đúng rồi, còn có một phần quà muốn tặng cho cậu."
Phó Chu Minh đột nhiên ngẩng đầu dậy, trong mắt hiện lên một tia mong đợi: "Cái gì?"
Viên tổng nhìn ra đằng sau hắn, hất cằm một cái: "Mau lại đây."
Phó Chu Minh còn chưa kịp quay đầu lại phía sau, hai cánh tay đã bị người ta hung hăng vặn ra sau lưng.
Hai gã đàn ông cường tráng vặn chặt hai cánh tay của Phó Chu Minh, sau đó cầm dây cột tay hắn lại.
"Các người làm cái gì vậy?" Phó Chu Minh hoảng sợ hô lên: "Các người thả tôi ra!"
Viên tổng nhún vai: "Rót hết đi."
"Các người...."
Phó Chu Minh còn chưa dứt lời, một gã đàn ông đã cầm lấy một ly nước, ngón tay thô kệch hung hăng bóp mở miệng của Phó Chu Minh ra.
Phó Chu Minh cũng nhận ra đây nhất định không phải thứ gì tốt liền gắt gao cắn chặt răng, không mở miệng.
Gã nam nhân nhăn mày lại khó chịu, không chút lưu tình dơ bàn tay lên hung hăng vả một bạt tai lên mặt của Phó Chu Minh: "Há mồm!"
Phó Chu Minh ăn đau liền kêu lên một tiếng, gã chớp đúng cơ hộp, mạnh mẽ bóp miệng cậu ta ra, khuôn mặt lạnh lẽo như thể trước mặt gã là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm đang không ngừng giãy giụa.
Gã rót cạn ly nước vào trong miệng Phó Chu Minh.
Phó Chu Minh bị rót đến ho sặc sụa liên tục, khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng lên.
Viên tổng nhìn khuôn mặt chật vật của hắn rồi hừ nhẹ một cái: "Phó Chu Minh, vốn dĩ lúc trước Tiêu tổng nhất thời hứng thú với cậu, không ngừng nâng đỡ cậu, ai ngờ cậu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, làm lên loại chuyện đáng xấu hổ như thế này.
Đóng băng hoạt động của cậu, chẳng qua là Tiêu tổng muốn lấy lại những thứ hắn đã bỏ ra thôi, hiện tại mới là trừng phạt dành cho cậu."
Nói xong hắn nhìn gã đàn ông gật gật đầu: "Ném vào trong đi."
Hai gã đàn ông nâng Phó Chu Minh lên, mặc kệ Phó Chu Minh giãy giụa chẳng khác gì con cá sắp chết cạn không ngừng tru réo, mà đem người ra khỏi văn phòng, ném vào trong một gian phòng đen như mực.
"Phanh!"
Cậu ta vừa bị ném vào trong, cánh cửa liền đóng lại ngay lập tức, hơn nữa còn khóa ngoài.
Căn phòng không hề có một chút ánh sáng, Phó Chu Mi bị trói chặt tay, hơn nữa còn bị người ta ném như một túi rác trên mặt đất.
Cậu ta bất lực giãy giụa, bỗng nhiên phát hiện hai chân hai tay mình đều dần dần vô lực, cùng lúc đó cả người cậu ta nóng bừng bừng, nửa thân dưới như muốn bùng cháy.
Là thuốc kích dục!
Là loại thuốc lần trước hắn cho Tiêu Diệp uống!
Phó Chu Minh sợ đến mức cả người đều run rẩy, cậu ta muốn đứng lên nhưng chân đã mềm như thạch trái cây! Sắc mặt cậu nhanh chóng tái nhợt, trán bắt đầu đổ mồ hôi, lửa dục mãnh liệt như bừng bừng thiêu đốt trong cơ thể hắn.
"Thả tôi ra ngoài đi, cứu với!" Phó Chu Minh quát tháo trong vô lực: "Đừng ném tôi ở chỗ này, Tiêu tổng Viên tổng, cầu các ngài, đừng mà."
Thân thể cậu ta càng lúc càng phản ứng kịch liệt, dục vọng trong lòng như muốn nứt toạc.
Nhưng trong căn phòng tối này đến một bóng người cũng không có, tay cậu ta lại bị trói chặt liền chỉ có thể nằm yên chấp nhận số phận.
Lúc cậu ta thừa nhận loại thống khổ này, điện thoại bị rơi trên đất bỗng nhiên lóe sáng lên.
Thông báo tin nhắn cũng vang lên liên tục, người gửi tin chính là Lư Nghị.
"Chu Minh, cậu ở đâu?"
"Tôi với Lư Sắt vừa bị người ta đánh! Có khi lại tìm cậu nữa đấy, con mẹ nó cậu ở đâu!"
"Chúng tôi bị lừa vào trong núi, điện thoại cũng không có sóng, gọi xe cho tôi đi!"
"Cậu đâu rồi! Chu Minh! Chết rồi à!"
Tiêu Diệp đi bên người Triệu Hướng Hải, cả hai cùng bước ra từ bệnh viện.
"Ngột ngạt ở trong này mấy ngày, vẫn là bên ngoài không khí mát mẻ hơn hẳn." Triệu Hướng Hải cười cười.
"Cẩn thận chút." Tiêu Diệp khẩn trương nhìn chằm chằm bước chân của Triệu Hướng Hải.
"Cẩn thân không ngã, eo anh vừa mới khôi phục, còn phải điều dưỡng thêm đó."
"Cậu khẩn trương như vậy làm gì?" Triệu Hướng Hải hừ nhẹ: "Tôi không phải pha lê."
Tiêu Diệp sửng sốt một lúc: "Em lo lắng cho anh mà."
Hai người rảo bước tới bãi đỗ xe.
Bên xe, trợ lý Vương đã đứng chờ từ lâu.
Trợ lý Vương lấy từ trong xe ra một bó hoa đưa cho Triệu Hướng Hải, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng Triệu tổng thuận lợi xuất viện."
Triệu Hướng Hải hơi giật mình, rồi anh bỗng mỉm cười nhận lấy bó hoa.
Trên bó hoa còn có một tấm card, Triệu Hướng Hải lấy ra nhìn rồi nhìn Tiêu Diệp: "Lại là cậu làm?"
Tiêu Diệp ngượng ngùng gật gật đầu: "Hoa là em nhờ Vương Hách mua, còn tấm card là do em viết."
"Lắm trò." Triệu Hướng Hải hừ cười một tiếng rồi ngồi vào trong xe.
Tiêu Diệp đi theo sau anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Triệu Hướng Hải, khẩn trương hỏi: "Thế nào? Anh không thích sao?"
"Không phải." Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn hắn: "Chỉ là cảm thấy trước đây cậu sẽ không tốn công tốn sức làm mấy chuyện như thế này."
"Trước đây là do em không tốt." Tiêu Diệp cẩn thận nói: "Về sau mỗi một ngày em sẽ thật dụng tâm, sẽ không bao giờ giống nữa trước đây nữa.
Những điều em làm sai, từng cái em sẽ đều sửa lại, thật đấy.".
Bình luận truyện