Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Chương 32: Không Trả Lời Tin Nhắn Của Tôi Phải Không





iêu Diệp gãi gãi đầu, nặng nề thở dài.
Hắn lại nhìn điện thoại một lần nữa nhưng vẫn không thấy Triệu Hướng Hải hồi âm.

Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Được rồi, nhất quyết không trả lời tin nhắn có phải không?
Vậy đừng có trả lời nữa.

Tiêu Diệp bị coi thường thành ra như vậy, trong lòng không khỏi bốc hỏa.

Hắn xúc động trực tiếp tắt nguồn điện thoại, khiến điện thoại trên tay tối sầm lại.

Hiện tại, Triệu Hướng Hải có trả lời tin nhắn của hắn thì hắn cũng không xem nữa.


Phiền.

Tiêu Diệp nhíu chặt chân mày, trong tay còn cầm cây bút ký văn kiện, lại cưỡng ép bản thân cố gắng đọc hết đống tài liệu trên bàn.

Ngày thường hắn có thể giải quyết đống văn kiện này nhanh chóng, nhưng lúc này Tiêu Diệp có cảm giác mình là một đứa nhóc mới vừa học xong 26 chữ cái mà đã bị ép buộc đọc nguyên một cuốn sách ôn thi đại học bằng Tiếng Anh, rõ ràng là biết chữ, nhưng lại cố tình đọc không hiểu, nhìn không được, khiến tâm tình hắn tức đến mức muốn xé nát tờ giấy thành phấn vụn.

Hắn gằn giọng một tiếng, tâm phiền ý loạn mà đập mạnh cây bút trong tay xuống bàn.

Không làm được.

Triệu Hướng Hải đã khiến hắn thật sự tức đến trào máu.

Thậm chí công việc của hắn cũng bị ảnh hưởng, điều này không hề ổn chút nào.

Tiêu Diệp tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen từ ngăn kéo bên cạnh, lướt một hồi rồi gửi tin nhắn cho một người bạn đã lâu không liên lạc: "Về nước chưa?"
Bên kia trả lời nhanh chóng: "Vừa về hôm trước, có việc gì à?"
Tiêu Diệp tiếp tục nhắn: "Tìm cậu đi đánh quyền."
"Được, gửi thời gian địa điểm cho tôi." Bên kia sảng khoái đáp ứng.

Tiêu Dã nhìn lịch trình của mình, sắp xếp một khoảng thời gian trống để thư giãn, sau đó mới gửi thời gian và địa điểm cho người bạn, lúc này hắn mới ổn định tinh thần một chút.

Hắn lại cầm cây bút bên cạnh lên, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại màu đen trên bàn, nhịn không được mà tắt nguồn một lần nữa.


Trong lòng hắn như bị mèo nhỏ cào cho ngứa ngày khắp người, chỉ muốn mở điện thoại ra kiểm tra một chút xem Triệu Hướng Hải có gửi tin nhắn gì cho mình không......!Tuy rằng con mẹ nó hắn biết chuyện này không hề có khả năng sẽ xảy ra...!
......!
Đến giờ hẹn, Tiêu Diệp lái xe về nhà rồi mang theo găng tay đấm bốc và dụng cụ thể thao đến một phòng tập đấm bốc mà hắn thường lui tới.

Phòng tập boxing này cung cấp các dịch vụ cao cấp nên giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng ưu điểm là cơ sở vật chất và dịch vụ sang trọng, nên có thể tập luyện quyền anh mà không bị sao nhãng bởi những thứ bên ngoài.

Lúc Tiêu Diệp tới phòng tập, bạn của hắn đã thay đồ xong, đang ngồi chờ hắn.

Nam nhân đó mặc bộ đồ thể thao đấu quyền anh, dáng người cao lớn không kém gì Tiêu Diệp, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất trên người có vẻ dịu dàng, nhưng loại dịu dàng đó cũng khiến nhiều người không khỏi rợn cả tóc gáy.

Diệp Đình thấy Tiêu Diệp đã tới liền cười cười đứng dậy, cùng Tiêu Diệp đánh chưởng: "Đã lâu không gặp."
Tiêu Diệp thu tay về, không nói một câu dư thừa: "Đi, vào phòng tập."
Diệp Đình nhướn mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Tiêu Diệp còn chưa nói điều gì khác đã muốn vào phòng đánh quyền phát tiết, làm anh em của Tiêu Diệp nhiều năm như vậy, Diệp Đình rõ ràng có thể cảm nhận được tâm tình của Tiêu Diệp sợ là đã tệ đến cực điểm rồi.

Hắn đi theo Tiêu Diệp vào phòng tập, Tiêu Diệp đã đối mặt với bao cát đấm không biết bao nhiêu lần, động tác hung ác bá đạo vô cùng, giống như thú khát máu đang nổi điên.


Diệp Đình đứng bên cạnh nhìn, chờ đến khi Tiêu Diệp dừng tay uống nước, hắn mới cười nói: "Tâm trạng không tốt sao?"
Tiêu Diệp uống nước ừng ực, hầu kết gợi cảm khẽ động.

Sau đó hắn lau mồ hôi trên mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Tâm trạng tốt? Con mẹ nó tâm trạng tôi mà có thể tốt thì tôi đã có thể gặp quỷ được rồi."
Diệp Đình ngồi xuống bên cạnh: "Là bởi vì Triệu tổng nhà cậu?"
Tiêu Diệp quay đầu đi, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng.

Hắn miễn cưỡng thừa nhận: "......!Ừ."
"Tôi nghe nói hai người các cậu nháo đến chia tay." Diệp Đình cười một tiếng, vắt chéo chân nói: "Sao lại đến mức này?"
Tiêu Diệp tháo bao tay xuống, trầm mặc trong chốc lát, rồi kể qua loa những việc xảy ra mấy ngày nay cho Diệp Đình.

Diệp Đình nghe xong khóe môi nhịn không được mà giật giật vài cái, hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Theo loại tình huống này, tôi thấy cậu với Triệu tổng chưa hẳn đã có suy nghĩ giống nhau, nếu đã quyết tuyệt chia tay như vậy thì cứ chia tay đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện