Chương 42: Cơ Bản Là Tôi Không Thể Quên Được Anh Ấy
Tiêu Diệp biết bản thân không nên hỏi về vấn đề này.
Nhưng thật sự hắn nhịn không nổi!
Có phải Triệu Hướng Hải tìm được người mới rồi hay không? Anh ấy với Tống Tu rốt cuộc đã phát triển đến giai đoạn nào rồi?
Nhưng những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến lồng ngực hắn đau đớn, nghẹn đến mức cực kì khó chịu.
Triệu Hướng Hải nghe Tiêu Diệp hỏi, hơi nhướn mày nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu nói cái gì?"
Tiêu Diệp lạnh mặt, cứng đờ lặp lại lần nữa: "Tôi nói, hiện tại anh với Tống Tu có quan hệ tốt như vậy sao?"
Triệu Hướng Hải sửng sốt.
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại đang phát sáng của mình, nháy mắt liền hiểu, hóa ra tên này đang nhìn lén điện thoại của mình! Anh yên lặng tắt điện thoại, đút vào túi, một lúc sau mới bình tĩnh trả lời: "Không có gì.
"
Tiêu Diệp hoảng muốn điên lên, hiển nhiên không hề hài lòng với đáp án qua loa này.
Hắn siết chặt tay, hỏi tiếp một câu: "!.
Vậy anh với cậu ta đang ở bên nhau?"
Lần này Triệu Hướng Hải chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn lên sân khấu, giả vờ như không nghe thấy Tiêu Diệp hỏi, im lặng không nói một lời.
Tiêu Diệp nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, sau đó lặng lẽ siết chặt lấy cổ tay anh: "Triệu Hướng Hải, anh nói cho tôi biết, có phải anh với tên khốn đó đang ở bên nhau hay không?"
Triệu Hướng Hải nhíu mày, nặng nề nói: "Tiêu tổng, chuyện này không liên quan đến cậu, đừng vô duyên vô cớ gây sự nữa.
"
"Đừng gọi tôi là Tiêu tổng!"
Tiêu Diệp không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng.
Trước khi bắt đầu bữa tiệc, Triệu Hướng Hải gọi hắn là Tiêu tổng bởi vì có nhiều người xung quanh muốn xem trò cười của bọn họ, vậy nên hắn không nổi điên.
Nhưng không ai biết rằng khi nghe thấy xưng hô này, lòng của hắn có bao nhiêu bức bối, bao nhiêu khó chịu!"
Nói là bị hàng trăm móng vuốt cào xé cũng không phải nói quá.
"Không gọi cậu là Tiêu tổng thì gọi cậu là gì?" Triệu Hướng Hải âm thầm dùng lực muốn thoát khỏi bàn tay của Tiêu Diệp.
"Xưng hô giống như lúc trước không được sao.
" Tiêu Diệp cắn chặt răng, giọng nói càng thêm thâm trầm: "Không phải chính anh nói rằng sau khi chia tay vẫn có thể thành bạn sao? Có nhất thiết phải tỏ ra xa cách như vậy không?
Triệu Hướng Hải xoa nhẹ cổ tay vừa thoát ra khỏi bàn tay của Tiêu Diệp, hầu kết khẽ động, mặt vẫn lạnh tanh không rõ biểu tình: "Bạn bè thì cũng cần chú ý chừng mực.
"
Trái tim Tiêu Diệp đột nhiên co rút lại, sau đó cười lạnh một tiếng: "Được.
"
Hắn quay đầu đi, hô hấp lại càng trở lên nặng nề: "Được, Triệu Hướng Hải, con mẹ nó anh cũng thật vô tình! "
Triệu Hướng Hải im lặng, mím chặt môi.
Tiêu Diệp thấy anh lại trầm mặc, liền hiểu rõ anh đây là cố tình phân rõ giới hạn với chính mình, nhất thời những cảm xúc hỗn loạn bị đè nén hai tháng nay trong lòng Tiêu Diệp bùng nổ hoàn toàn, nổ đến mức khiến trái tim hắn hoang mang đau đớn.
Vị hội trưởng đầu hói trên sân khấu vẫn còn đang nói chuyện, nhưng Tiêu Diệp nghe không nổi nữa, hắn lạnh mặt đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi hội trường.
Hắn đi vào trong phòng vệ sinh, liên tục tạt nước lạnh vào mặt mình.
Dòng nước lạnh trên mặt hắn nhỏ thành từng dòng chảy xuống dưới.
Tiêu Diệp thở phì phò, ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương.
Hắn vốn tưởng rằng trải qua hai tháng bình tĩnh này, hắn sẽ có thể đứng đối mặt được với Triệu Hướng Hải, ít nhất cũng sẽ không giống như trước đây mà dễ dàng phát hỏa mất không chế, ít nhất còn có thể bảo trì sự bình tĩnh.
Nhưng hắn sai rồi.
Hai tháng nay hắn mất công đem toàn bộ những vật dụng có liên quan đến Triệu Hướng Hải, tất cả ném xuống nhà kho, xóa sạch dấu vết của Triệu Hướng Hải ra khỏi cuộc sống của mình, hắn nghĩ nó sẽ có tác dụng.
Nhưng hôm nay, Triệu Hướng Hải chỉ là ngồi ở bên cạnh hắn, chẳng qua chỉ giao tiếp nói với nhau vài câu, liền có thể đánh nát tất cả sự bình tĩnh mà hắn dày công gây dựng, khiến cho những cảm xúc ghen tuông đau đớn mà hắn tưởng đã quên từ lâu, tất cả đều đập túi bụi vào trong lòng hắn.
Hai tháng này hắn căn bản chỉ là tự lừa mình dối người!
Nói là chia tay, nhưng trong lòng hắn chưa có một giây phút nào quên đi hình ảnh của Triệu Hướng Hải.
"Xoạch ——"
Cửa Toilet bị đẩy ra.
Diệp Đình cẩn thận bước tới, nhìn thấy thân hình Tiêu Diệp đứng ở trong mới nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Lạy Chúa, tự dưng đang êm đẹp mà cậu lại chạy vào đây làm gì?"
Tiêu Diệp thở hổn hển, gắt gao cắn chặt răng không nói lời nào.
"Chịu kích thích?" Diệp Đình vỗ vai của hắn.
Tiêu Diệp nhắm chặt hai mắt lại, một lúc sau mới nói: "Trong lòng khó chịu, hai tháng nay cố gắng như vậy coi như bỏ phí rồi.
"
Diệp Đình thở dài: "Cậu còn dám nói đã quên được anh ta, lúc này mới nói với anh ta được vài câu mà đã chịu kích thích thành như vậy rồi.
"
"Cậu tưởng tôi thích như vậy lắm sao?" Tiêu Diệp trợn mắt nhìn bản thân trong gương, cười lạnh một tiếng: "Con mẹ nó ai có thể khiến tôi hoàn toàn bên được anh ấy, tôi thưởng 10 triệu!"
Triệu Hướng Hải đã hạ quyết tâm không muốn quay lại, một chút nhớ nhung cũng không cho hắn.
Tiêu Diệp chua xót nghĩ, hiện tại hắn có đem tất cả thống khổ trong lòng mổ ra cho anh xem, có khi anh cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần.
Diệp Đình chẹp miệng, giữ chặt cánh tay của Tiêu Diệp: "Này! người anh em, như vậy đi, chờ tiệc tan tôi đưa cậu đi uống rượu giải sầu.
"
Tiêu Diệp hít sâu một hơi, nhìn Diệp Đình: "Đi luôn bây giờ đi.
"
Bây giờ mà để hắn trở lại hội trường, lại để hắn nhận lấy sự lạnh nhạt của Triệu Hướng Hải, hắn sợ bản thân sẽ thực sự mất khống chế.
Hiện tại hắn cần phải làm tê liệt tâm trạng của chính mình.
.
Bình luận truyện