Chương 89: 89: Hắn Không Hề Xứng Với Anh!
Triệu Hướng Hải vừa nghe Quan Trường Phong nói xong liền trợn mắt sửng sốt.
Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Quan Trường Phong, chỉ cảm thấy đôi mắt vốn tràn ngập ý cười của hắn giờ đây lại thâm thúy như giếng sâu, thâm trầm không lường được.
Anh nhíu mày, nghi ngời nói: "Cái gì cơ?"
"Tôi nói, ở trong lòng anh, hai chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao?" Quan Trường Phong ngồi sát đến bên cạnh Triệu Hướng Hải, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói càng lúc càng nặng nề.
"Này..." Triệu Hướng Hải không biết nên trả lời như thế nào: "Quan hệ của chúng ta đương nhiên là bạn bè."
"Còn Tiêu Diệp thì sao?" Quan Trường Phong híp mắt, tim cũng đập nhanh hơn: "Hải ca, anh nói rằng tôi với anh là bạn bè, vậy anh với Tiêu Diệp, là loại quan hệ gì?"
Triệu Hướng Hải bị hắn hỏi như vậy, trong lòng cũng có chút không thoải mái: "Quan hệ của tôi với Tiêu Diệp, tôi sẽ tự xử lý tốt." Ngụ ý muốn nói với hắn đừng nên hỏi như vậy, đây là chuyện riêng tư của anh!
Quan Trường Phong cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn đương nhiên có thể hiểu ra ý tứ trong lời nói của Triệu Hướng Hải.
Hắn khẽ nuốt nước bọt, duỗi tay chạm lên mu bàn tay của Triệu Hướng Hải, mang theo chút cầu xin mà nói: "Hải ca, anh cũng là người thông minh, tôi không tin anh không nhìn ra tấm lòng của tôi."
Chân mày của Triệu Hướng Hải hơi nảy lên, trầm mặc cúi đầu.
.
ngôn tình tổng tài
Đúng là anh có cảm thấy Quan Trường Phong đối xử với anh càng ngày càng tốt, nên anh cũng có chút hoài nghi.
Anh cũng từng nghĩ tới Quan Trường Phong đối xử với anh đã vượt qua quan hệ bạn bè.
Hiện tại xem ra suy nghĩ này thực sự là thật: "Trường Phong, ý của cậu là..."
"Tôi thích anh." Triệu Hướng Hải còn chưa nói xong, Quan Trường Phong đã trực tiếp ngắt lời anh, yên lặng nói: "Hải ca, tôi thích anh, cực kì thích anh.
Tôi muốn thay thế vị trí của Tiêu Diệp trong trái tim anh, trở thành người có thể bên cạnh anh suốt cuộc đời này."
Triệu Hướng Hải cả kinh nhìn hắn, nhưng cũng có chút trong dự kiến.
"Tiêu Diệp đã từng ngoại tình, hắn là cái tên không đáng tin nhất! Hải ca, anh là người lý trí.
Tôi tin anh sẽ không đặt niềm tin lên một người đến hai lần, có đúng không?" Quan Trường Phong ngồi xổm xuống, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay của Triệu Hướng Hải: "Nhưng, nếu chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ đem toàn bộ tình cảm của tôi dành cho anh, sẽ luôn luôn trung thành vưới anh, luôn quý trọng tình cảm của hai chúng ta, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần, có được không?"
Triệu Hướng Hải nghe hắn nói xong, đầu óc có chút loạn.
"Một cái ly đã vỡ tan nát thì dù có cố gắng hàn gắn lại như thế nào thì cũng sẽ còn dấu vết in lại trên đó." Quan Trường Phong tiếp tục nói: "Tại sao cứ phải khăng khăng giữ cái ly nát đó mà không đổi sang một cái mới hoàn chỉnh hơn?"
Triệu Hướng Hải nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia của Quan Trường Phong, trầm mặc trong chốc lát: "Trường Phong, trước đây tôi cũng từng nhìn ra một chút hảo cảm cậu dành cho tôi, nhưng tôi tin rằng cậu đã biết rõ câu trả lời."
Trước đây, Quan Trường Phong mời anh ăn cơm, anh nhất định sẽ mời lại hắn.
Quan Trường Phong tặng quà cho anh, giúp anh một số việc, anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để báo đáp hắn.
Anh cho rằng, Quan Trường Phong thông minh như vậy mẫn cảm như vậy, hẳn là có thể nhìn ra lời cự tuyệt của anh.
Quan Trường Phong nhún vai: "Không phải chính miệng anh nói, tôi sẽ không thể chết tâm.
Hải ca, anh tin tôi đi, Tiêu Diệp hắn đã từng làm việc bội bạc anh, hắn đã không còn xứng với anh nữa, mà là tôi, chỉ mình tôi."
"Xin lỗi." Triệu Hướng Hải thấp giọng nói: "Trường Phong, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi đối với cậu không có gì ngoài hảo cảm dành cho bạn bè, tôi cảm thấy, quan hệ hiện tại vẫn thích hợp vưới cả tôi và cậu hơn."
Trong lòng của Quan Trường Phong bỗng phát lạnh.
Hắn siết chặt tay của Triệu Hướng Hải.
"Về vấn đề tình cảm của tôi, tôi sẽ tự mình xử lý thích đáng." Giọng nó của Triệu Hướng Hải không quá vang, nhưng trong ngữ khí đó lại mang một thứ khiến người khác không thể phản bác: "Tôi có thể xem cậu là bạn bè tốt, còn cái khác, vẫn là thôi đi."
Quan Trường Phong yên lặng thu tay về, nhìn thẳng vào hai mắt của Triệu Hướng Hải: "Thật sự không muốn suy xét đến tôi?" Quan Trường Phong cười khổ nói.
"Hai chúng ta vẫn có thể làm bạn bè tốt." Triệu Hướng Hải lắc đầu: "Hai ta không hợp, thật đấy."
Quan Trường Phong há miệng muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào.
Hắn đặt bát thuốc ở trên bàn: "Thuốc này rất tốt vưới thân thể của anh, đợi chút nữa bớt nóng thì uống đi, đừng để lạnh."
Dứt lời, hắn như trốn tránh điều gì đó mà vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh của Triệu Hướng Hải.
Ra phòng bệnh hắn cũng không rời đi ngay lập tức mà dựa vào nền tường lạnh lẽo bên ngoài.
Hắn nhìn trần nhà, khóe môi dâng lên một nụ cười tự giễu.
Quả nhiên bị từ chối.
Quả nhiên Triệu Hướng Hải chỉ xem hắn là bạn bè.
Quan Trường Phong nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc cang khó chịu, còn mang theo một chút....không cam lòng.
Tiêu Diệp vừa đần độn vừa ngu ngốc chẳng khác gì con nít thì có gì tốt chứ?
Cậu ta vốn không hề xứng với một cười luôn ôn nhu săn sóc như Hải ca!
Hải ca cần một người có thể hiểu được lòng anh, có thể tôn trọng anh và giúp đỡ anh, chứ không phải một tên Tiêu Diệp EQ thấp bá đạo ngang ngược như thế này!
Quan Trường Phong cắn chặt răng.
Thật lâu sau hắn mới nặng nề thở ra một hơi, đi tới bên cửa kính.
Rèm cửa được mở một nửa, có thể nhìn thẳng được vào bên trong, khiến hắn có thể thấy rõ Triệu Hướng Hải đang an tĩnh, nghỉ ngơi bên trong đó.
Quan Trường Phong vươn tay, ngón tay cách cửa kính mà phác nhẹ lên bộ dáng của Triệu Hướng Hải.
"Hải ca." Tim trong ngực hắn dường như đập càng lúc càng nhanh, ngữ khí cũng càng thêm ôn nhu thâm trầm: "Thực xin lỗi.".
Bình luận truyện