Chương 91: 91: Mâu Thuẫn Lớn
Tiêu Diệp giúp Triệu Hướng Hải bôi thuốc xong, chờ đến khi anh ngủ rồi mới vội vàng chạy tới công ty.
Hắn cũng đã hẹn trợ lý Vương đến Tiêu thị tìm hắn.
Tiêu Diệp nhanh chóng phóng xe chạy tới công ty, vừa vào đến văn phòng đã thấy Vương Hách mặt nhăn như cái bánh bao thiu, cầm văn kiện đứng bên trước cửa.
"Tiêu tổng." Vương Hách nhìn Tiêu Diệp trước mặt, thở phào một hơi rồi cúi chào hắn một cái.
Tiêu Diệp ừ một tiếng, nhanh chóng bước tới mở cửa phòng.
Trợ lý Vương cũng nhanh chân chạy theo hắn đi vào.
Tiêu Diệp ngồi xuống bàn làm việc, nặng nề thở ra một hơi, hắn dùng tay xoa ấn huyệt thái dương, nhíu mày nói: "Nói đi, cậu tra được những gì rồi?"
Vương Hách tiến lên phía trước, cứng nhắc đem tập tài liệu đặt lên bàn của Tiêu Diệp: "Tôi dựa vào những lời nói của Tiêu tổng đi sưu tầm vài video hình ảnh quay chụp tại hiện trường.
Tuy video quay được Triệu tổng không nhiều lắm, nhưng tôi có sàng lọc chọn ra mấy cái video, tôi phát hiện ra trong đó có một người rất khả nghi.
Tiêu Diệp lạnh mắt nói: "Ai!"
Vương Hác ấn lên màn hình lạnh lẽo một lúc, màn hình xuất hiện một đoạn video biên tập đã được cắt ghép chỉnh tề.
Âm thanh trong video quả thực rất ồn ào, khắp nơi đều là tiêng kêu gào sợ hãi, hoảng loạn chạy trốn của đám người bên trong.
Tiêu Diệp liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Hướng Hải.
Trên mặt Triệu Hướng Hải hiện lên một tia kinh hoảng, bên cạnh anh là Tống Tu, cả hai dắt tay nhau chạy ra bên ngoài.
Tiêu Diệp nhìn cảnh hai người nắm tay nhau, sắc mặt lập tức đen xì.
Đệch mẹ, xem nữa chắc hắn ghen chết luôn mất!
Hắn chắn chặt răng, ổn định lại nỗi lòng rồi tiếp tục tập chung quan sát tình huống bên trong.
Trong video, đám người vốn dĩ đang bình tĩnh đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng vang lớn, đám người thoáng cái đã trở lên hỗn loạn, mà giờ phút này Triệu Hướng Hải cũng vội vã chạy nhanh hơn, sau đó như vướng phải cái gì đó mà ngã trên mặt đất.
Tiêu Diệp nhìn đến đây, trong lòng đau đớn chẳng khác gì bị hàng ngàn cây kim mạnh mẽ đâm vào.
Cảm giác trơ mắt nhìn Hải ca bị thương mà bản thân lại chẳng thể giúp gì, thật sự khiến hắn như muốn phát điên.
Đúng lúc này, trợ lý Vương bỗng nhiên duỗi tay tạm dừng video.
Tiêu Diệp ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Trợ lý Vương lắc đầu, phóng lớn video lên: "Tiêu tổng, ngài nhìn cho kĩ, lúc Triệu tổng té ngã trong đám người đó, những người khác đều vội vội vàng vàng chạy trốn, chỉ có người mặc áo lông đen này tựa hồ vẫn còn bình tĩnh, mà nhìn kĩ thì có vẻ hắn còn đang giơ chân lên!"
Tiêu Diệp híp mắt lại, quả nhiên.
Trong khi tất cả mọi người còn đang hoảng loạn chạy tới chạy lui, chỉ có một gã đàn ông biểu tình quái dị đứng đó, thậm chí trên mặt còn hiên lên điệu cười dữ tợn quái dị: "Cậu nghi ngờ là do hắn ta động tay động chân?"
Trợ lý Vương gật đầu một cái: "Tôi đã đối chiếu những video khác, tôi cho rằng chính là do tên này."
"Cậu đã tra xét thân phận hắn ta chưa?" Sắc mặt của Tiêu Diệp dần chuyển đen.
Dám gây bất lợi cho Triệu Hướng Hải, bất luận thế nào hắn cũng khiến một cái chân kia của gã phải trả giá!
Vừa nhắc đến thân phận của người đàn ông này, trợ lý Vương cũng dần trầm mặc.
Tiêu Diệp nhíu mày: "Nói nhanh lên, cậu tra thân phận của hắn như thế nào rồi?"
"Đã tra rồi." Trợ lý Vương do dự, khẽ cắn môi: "Tiêu tổng, gã này tên là Lư Sắt, chỉ là một nhân viên công tác trong bộ điện ảnh này."
"Nhân viên?" Tiêu Diệp đứng lên: "Hắn không quen không biết Hải ca, tại sao lại hận anh ấy đến mức lợi dụng thời điểm hỗn loạn như vậy đạp anh ấy một chân?"
"Bởi vì..." Trợ lý Vương ấp úng không nói thành lời.
Tiêu Diêp gần như nổi điên, hét lên: "Có chuyện gì thì mẹ nó nói lẹ đi!"
Trợ lý Vương thở dài: "Tiêu tổng, tuy tên Lư Sắt này chỉ là nhân viên công tác, nhưng hắn có một người anh ruột, tên là Lư Nghị."
Tiêu Diệp không kiên nhẫn nổi nữa: "Con mẹ nó Lư Nghị lại là ai nữa?!"
"Lư Nghị là..."Trợ lý Vương cúi đầu: "Là người đại diện của Phó Chu Minh."
Đại diện của Phó Chu Minh?
Tiêu Diệp đột nhiên mở to hai mắt, đôi tay siết chặt thành quyền.
Trợ lý Vương lặng lẽ nâng mí mắt lên nhìn, liếc mắt lướt qua khuôn mặt khiếp sợ của Tiêu Diệp một cái, sau đó hắn thở dài.
Triệu tổng với Lư Sắt có thể không có mâu thuẫn trực tiếp gì.
Nhưng Triệu tổng và Phó Chu Minh cùng với người đại diện của cậu ta - Lư Nghị, mâu thuẫn đó không thể nói là to, mà phải là cực kì to!
Này....kì thật chính là nợ phong lưu của Tiêu tổng gây ra!
Trợ lý Vương lắc đầu, trong lòng lại vì Triệu tổng nhà mình mà cảm thấy ủy khuất..
Bình luận truyện