Chương 97: 97: Em Vĩnh Viễn Trung Thành Với Anh
Tiêu Diệp nghe được những lời này của Triệu Hướng Hải, trong lòng chợt đau xót không tả được.
Đúng vậy.
Nếu hắn sớm quay đầu lại, sớm nhận ra tầm quan trọng của gia đình đối với bản thân hắn, sớm biết được người nam nhân trước mặt này là người cả đời hắn cũng chẳng thể buông tay, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài phong lưu, tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc cùng người khác trải qua cảm giác ám muội mới mẻ.
Nếu hắn biết sửa chữa lỗi lầm sớm hơn một chút, chắc chắn rằng hiện tại hắn cùng Hải ca sẽ ân ái đến mức khiến người khác hâm mộ đúng không?
Triệu Hướng Hải nhìn biết tình bất chợt hạ xuống của Tiêu Diệp, vừa nhìn liền biết mọi suy nghĩ trong đầu hắn.
Anh lắc đầu cười nói: "Đáng tiếc trên đời không có "nếu như"."
"Thật xin lỗi...." Tiêu Diệp nhỏ giọng nói: "Hải ca, thật xin lỗi, em không nên không quan tâm đến ý đến gia đình của chúng ta, cũng không nên nghĩ đến chuyện ngoại tình."
"Thôi." Triệu Hướng Hải thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngước nhìn về phía quảng trường vui tươi rạo rực đằng kia: "Tình đã hết, không cần nói mấy chuyện như vậy nữa."
Tiêu Diệp nâng anh ngồi xuống chiếc ghế dài.
Gió nhẹ êm đềm thổi tới có chút lạnh, thổi xì xào xì xào khiến vườn hoa vốn yên lặng nay lại có tiếng gió thổi vui đùa bên tai.
Thật lâu sau, Tiêu Diệp mới nhẹ nhàng nói: "Những sai lầm trước kia đều là do em tạo thành, về sau em tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Hải ca, em sẽ luôn trung thành với anh, sẽ luôn ở bên anh, dùng tâm của mình mà yêu anh, sẽ không bao giờ để anh thất vọng nữa."
Triệu Hướng Hải híp mắt nhìn xa xăm, không nói chuyện.
Mấy ngày nằm viện này, mọi chuyện to nhỏ của công ty anh cũng đều phải đích thân giải quyết.
Làm việc quá độ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh.
Anh ngáp một cái, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng dâng lên.
Tiêu Diệp ngồi đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Triệu Hướng Hải đáp lại.
Hắn ngước mặt nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Triệu Hướng Hải nhắm chặt mắt, hẳn là đã ngủ rồi.
Tiêu Diệp nhìn thấy lưng anh bị dựa vào ghế đá cứng nhắc, sợ ảnh hưởng đến vết thương nên hắn vội vàng duỗi tay ôm lấy bả vai của anh, để anh dựa vào người mình.
Ban đêm cực kì yên tĩnh, trên trời chỉ có vài ngôi sao lập lòe phát sáng.
Tiêu Diệp cúi đầu, nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngủ của Triệu Hướng Hải, trên mặt anh còn hiện rõ vẻ mệt mỏi không giấu được, lồng ngực hắn khẽ run: "Thật xin lỗi..."
Tiêu Diệp đem chiếc áo khoác vẫn luôn cầm trên tay khoác nhẹ lên vai Triệu Hướng Hải: "Hải ca, em thật sự biết sai rồi."
Triệu Hướng Hải vẫn say ngủ, hô hấp đều đều.
"Năm nay cũng đã là năm thứ bảy chúng ta bên cạnh nhau, thật xin lỗi, khiến anh không có một năm thứ bảy yên lành rồi." Tiêu Diệp thanh thản nói: "Anh đã thất vọng rất nhiều về em, nhưng em cũng biết em thật sự yêu anh, có chết cũng sẽ không bao giờ buông anh ra.
Về sau em sẽ chỉ trung thành với một mình anh, cũng sẽ đem anh và con đặt lên đầu quả tim, anh tin em một lần nhé, được không anh?"
Hắn nhìn Triệu Hướng Hải ngủ thật lâu, cảm thụ độ ấm trên người của Triệu Hướng Hải, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.
Thật lâu sau hắn mới hơi nghiêng người, một tay khác trộm ôm lấy eo của Triệu Hướng Hải, tưa như ôm nhau, lặng lẽ ôm lấy người nam nhân này vào trong lồng ngực mình mà che chở.
Tiêu Diệp nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau, lúc Tiêu Diệp tan tầm, vừa đi đến bãi đỗ xe đã gặp phải người đại diện của Phó Chu Minh.
Hắn lạnh mắt nhìn gã nam nhân đang sợ hãi rụt rè trước mặt: "Suy nghĩ cẩn thận rồi?"
Người đại diện gật đầu mãnh liệt: "Dạ dạ, đã suy nghĩ hết rồi, hôm qua tôi lôi Lư Sắt về giáo huấn một hồi lâu, hắn cũng đã biết sai lầm của mình rồi."
Tiêu Diệp cười lạnh một tiếng: "Vậy đưa hắn tới bệnh viện, tôi muốn xem hắn quỳ."
Dứt lời, hắn duỗi tay mở cửa xe đi vào trong.
"Tiêu tổng." Sắc mặt của Người đại diện có chút trắng bệch: "Ngài chờ một chút."
Tiêu Diệp không vui nheo mắt lại: "Làm gì?"
"Là...là...." Người đại diện ấp úng nói như sắp tắt thở, như sắp chết đến nơi: "Ngày hôm qua tôi giáo huấn Lư Sắt, hắn cũng đã hiểu chuyện hơn rồi.
Hiện tại hắn chẳng những biết mình không nên đá một chân kia, còn biết rõ ngày hôm qua không nên nói những lời đó với ngài ở văn phòng.
Tiêu Diệp hừ lạnh một tiếng: "Thật không?"
"Đứa nhỏ này chính là một tên mạnh mồm mạnh miệng." Người đại diện xoa mồ hôi trên trán: "Ngày hôm qua hắn còn không biết lợi hại thế nào, lúc trở về tôi nhắc hắn mấy câu, hắn sợ tới mức tè ra quần.
Hiện tại hắn vẫn còn quỳ gối bên ghế lô ở nhà ăn, nói muốn xin lỗi ngài trước rồi đi xin lỗi Triệu tổng sau."
Tiêu Diệp khinh thường nói: "Tôi không cần cậu ta xin lỗi, bảo cậu ta nhanh lăn nhanh đến bệnh viện cho tôi."
Sắc mặt của người đại diện càng lúc càng trắng: "Ngài đại nhân đại lương, là....là do thằng nhóc Lư Sắt kia lá gan quá bé, quỳ gối ở đó không chịu đứng lên, nếu không phải Tiêu tổng tự mình đến, phỏng chừng nó còn muốn chết luôn ở đó."
"Cậu ta cũng thật biết các chết." Tiêu Diệp trào phúng cười: "Ngày hôm qua không phải còn cãi lên cãi xuống, tỏ vẻ uy phong lẫm liệt lắm sao?"
"Này....Tiêu tổng, ngài đá nó hai cái, lại đánh nó mấy quyền, nó còn có thể thoải mái sao?" Người đại diện cẩn thận nói: "Tiểu tử kia nói quỳ liền quỳ, chân mềm đến mức kéo cũng không dứng nổi, cũng không biết khi nào mới có thể đi tới bệnh viện được với ngài...".
Bình luận truyện