Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP

Chương 116: Quyển 3 - Chương 37 - Vẫn đau lòng vì cô, che chở cho cô



Chử Đồng bị Tưởng Linh Thục chỉ vào mặt nói như vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào .

Giản Trì Hoài liếc nhìn Tưởng Linh Thục , " mẹ , mẹ đang nói bậy bạ gì vậy ? "

" vậy các con trái lại nói cho rõ ràng đi ! " Tưởng Linh Thục không chịu nổi bầu không khí như vậy , " rốt cuộc ai là con gái của ai ? Ai là cháu gái của mẹ ? "

" chuyện này nhìn còn không hiểu sao ? " Giọng nói của Giản Thiên Thừa bình tĩnh nhưng ngữ điệu không rõ ràng , " đứa bé tên là Nguyệt Nguyệt kia đã làm xét nghiệm nhân thân với Trì Hoài , con bé mới là cháu gái của chúng ta . "

" vậy sao ? " Tưởng Linh Thục trong ngày thường cũng coi là một người khá thông minh nhanh nhạy , nhưng đến lúc khẩn cấp trước mắt như thế này lại trở thành khôn ba năm dại một giờ . Bà hoàn toàn bị khiếp sợ , " nói cách khác , Giản Bảo Bảo là con gái của Phó Thời Thiêm ư ? "

Hai tay Giản Trì Hoài đan vào nhau , " mẹ , Nguyệt Nguyệt là con gái của con và Chử Đồng , chỉ là khi mới vừa sinh ra lại bị người ta tráo đổi mất rồi . "

" đổi mất ? " Tưởng Linh Thục hướng anh liếc nhìn , " tại sao có thể có chuyện như vậy ? "

" tình huống cụ thể , sau này con sẽ giải thích cho mọi người rõ , " Giản Trì Hoài gọi người nhà hai bên tới đây , thật ra dù cho trước đó không đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm thì anh cũng đã đón nhận kết quả như thế rồi . " bây giờ , mục đích quan trọng nhất của con chính là mang Nguyệt Nguyệt trở về . "

" nhất định phải thế rồi , " Tưởng Linh Thục chen lời vào , " cháu gái của nhà họ Giản chúng ta sao có thể lưu lạc ở bên ngoài được ? "

Chử Nguyệt Tình cúi thấp đầu , nước mắt rơi đầy mặt . Cả hai đều là con gái của mình , Lý Tĩnh Hương nhìn vào trong mắt , so với ai khác cũng đều khó chịu hơn cả . Bà vuốt ve mu bàn tay của con gái lớn , " Tình Tình , có gì thì từ từ bàn bạc . "

" từ từ bàn bạc , bàn thế nào ? " Chử Nguyệt Tình ngẩng đầu lên , liếc nhìn Chử Đồng ở đối diện , " Đồng Đồng , còn em , em nhất định sẽ đứng về phe của Giản Trì Hoài đúng không ? "

Chử Đồng hiểu rõ , có một số việc không có cách nào tránh được . Cô nhẹ siết chặt bàn tay , sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Chử Nguyệt Tình , " chị , em không thể không đứng trên vị trí của một người mẹ để nói cho chị nghe . Nguyệt Nguyệt là con gái ruột thịt của em , em muốn mang con bé về , nhìn con lớn lên ......"

Chử Nguyệt Tình không nói lời nào . Tưởng Linh Thục càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không bình thường . Bà vặn chặt chân mày hỏi , " tại sao cháu gái của mẹ lại ở trong tay Chử Nguyệt Tình ? "

" trong chuyện này , còn có bàn tay của Phó Thời Thiêm nhúng vào , " Giản Trì Hoài nói ít ý nhiều , " anh ta đem Nguyệt Nguyệt đi tráo , lại trời xui đất khiến đem chính con gái ruột của mình tráo lại cho chúng ta . Đứa bé mà Chử Nguyệt Tình nhận nuôi về , cũng là do Phó Thời Thiêm sắp đặt hết . "

" như vậy nói cách khác , vào hôm Chử Đồng sinh con , đứa bé liền bị tráo mất . "

Giản Trì Hoài nhẹ gật đầu .

Giản Lệ Đề ngồi bên cạnh , thỉnh thoảng nhìn sang Chử Đồng . Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra . Tưởng Linh Thục kích động đứng dậy , " chuyện như vậy còn không đơn giản sao ? Hôm Chử Đồng sinh con , một mình chạy ra ngoài , mẹ đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ . Tại sao lại đến chỗ đó để sinh con chứ ? Các con ngược lại nói cho rõ ràng đi . Tại sao Chử Đồng lại ở ngoài đó ? "

Sắc mặt Chử Nguyệt Tình nhanh chóng trở nên trắng bệch . Vẻ mặt Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng cũng đầy nóng ruột bất an . Chuyện này trong lòng họ rõ ràng nhất . Lúc ấy nhà họ Giản không truy cứu , nhưng bây giờ sự việc này lại bị bới móc lên , làm thế nào cũng không thể tránh khỏi được .

Tưởng Linh Thục không chấp nhận nổi thực tế như vậy . Đứa cháu gái Giản Bảo Bảo này , bà xưa nay luôn thương yêu có thừa , nâng niu trong lòng bàn tay . Có những khi tụ tập với một vài người bạn già , đều gọi vú nuôi ẵm Giản Bảo Bảo qua đấy .

Mỗi lần như vậy bà đều khen ngợi thế này , " xem thử cháu gái của tôi này . Đôi mắt to tròn , sống mũi thẳng , cái miệng nhỏ nhắn , vừa nhìn một cái là biết giống con trai tôi rồi , gien tốt mà . "

Tốt đến như thế , đứa bé đó cư nhiên đã sớm bị đánh tráo .

Người nhà họ Chử , tất cả đều không nói lời nào . Cả người Giản Trì Hoài lui về phía sau dựa vào lưng ghế , " chuyện này truy cứu nguyên nhân cũng đều do cô hết . Chử Nguyệt Tình , hôm đó nếu không phải là cô đi tìm cái chết mà mất tích , Chử Đồng cũng sẽ không chạy ra ngoài . Nếu cô ấy vẫn ở trong bệnh viện mà tôi đã đăng ký xong xuôi thì sẽ không có chuyện xảy ra sau này . "

" lại là cô ? " Tưởng Linh Thục vừa nghe xong , đâu còn có thể bình tĩnh được nữa , " Chử Nguyệt Tình , rốt cuộc cô muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây ? Nhà họ Giản chúng tôi thiếu cô một cái mạng , nhưng gom lại cũng đủ trả sạch hết rồi chứ ? "

Giản Lệ Đề ở bên cạnh , nhìn bộ dáng của Chử Nguyệt Tình hết sức khổ sở . Cô kéo lại cánh tay của Tưởng Linh Thục , " mẹ , đừng như vậy , nếu không nhờ chị Nguyệt Tình , con đã sớm mất mạng rồi . "

Tưởng Linh Thục nghe vậy , một hơi cuối cùng cũng chậm lại một chút . Bắt bà phải nuốt xuống hoàn toàn , bà làm không được .

Bà liếc nhìn qua Chử Đồng đang ngồi ở cách đó không xa , " Chử Đồng , con cũng vậy . Nếu không phải do con chạy ngược chạy xuôi , bây giờ có thể xảy ra chuyện cho con ngồi khóc không ? "

Chử Đồng khẽ ngẩng đầu lên . Đúng vậy , người khác nói ra vốn sẽ đơn giản như thế , chỉ biết trách móc lên án , đương nhiên sẽ không đứng ở vị trí của người trong cuộc mà suy nghĩ lại .

Dĩ nhiên , mặc dù bây giờ mình có giải thích cũng sẽ không có ai nghe lọt . Chuyện đã phát triển đến mức như vậy , luôn luôn phải có một kẻ đứng mũi chịu sào .

Người khác thông thường sẽ không suy tính đến , ban đầu tại sao mình lại muốn đi ra ngoài ? Nếu không ra ngoài , hậu quả sẽ như thế nào ?

Cái mà họ thấy chính là khi mình đi ra ngoài , bị sinh non , sau đó đứa bé bị tráo đổi . Nếu như đứa bé không bị đổi đi , như vậy những chuyện kia co f có thể được tha thứ . Bây giờ , cô nên gánh chịu sự trách móc nặng nề này , cô cũng không có cách nào để cãi lại .

Tưởng Linh Thục ngồi lại xuống ghế sa lon , bàn tay khẽ xoa bóp trán , vẻ mặt tràn đầy đau đớn cùng cực , " Chử Đồng , con thật sự làm cho mẹ quá thất vọng . "

Khoé miệng Chử Cát Bằng căng thẳng , bàn tay bấu chặt vào mép ghế salon . Ông nén nhịn một hồi lâu , cuối cùng vẫn lựa chọn giải pháp im lặng .

Ánh mắt Chử Đồng nhìn chằm chằm về nơi nào đó , chợt cảm thấy bả vai mình bị đè nặng xuống . Cô chậm rãi nâng tầm mắt lên , thấy một bàn tay đang đặt trên đầu vai của mình .

Sau khi ngẩng đầu lên , trái tim cô chợt rung động . Cánh tay Giản Trì Hoài dùng sức , áp sát cô vào bên người mình , sau đó mở miệng nói , " mẹ , chuyện này không thể đổ hết lên đầu Chử Đồng . "

" con còn nói giúp cho nó . Con gái của mình phải ở bên cạnh người khác suốt cả một năm trời , con không khó chịu à ? "

" con đương nhiên là khó chịu . Nhưng Nguyệt Nguyệt là do Chử Đồng mang thai chín tháng mười ngày sinh ra , cô ấy so với con càng khó chịu hơn nữa . "

Tưởng Linh Thục liếc mắt sang Chử Đồng , " mẹ không trách nó , còn có thể trách ai đây ? "

Giọng điệu của Giản Trì Hoài cũng trở nên cứng rắn , " nếu mẹ phải trách , vậy thì cứ trách con đi . "

" liên quan gì tới con ! " Tưởng Linh Thục nổi giận , lớn giọng nói .

" không liên quan gì tới con , vậy thì càng không liên quan gì tới Chử Đồng cả ! " Giản Trì Hoài một câu ngăn chặn ngay lời nói kế tiếp của Tưởng Linh Thục , " trong lòng cô ấy so với ai khác cũng đều khó mà vượt qua . Ai cũng không được phép đem trách nhiệm đổ lên đầu cô ấy . "

" con ——" Không còn cách nào khác , con trai đã che chở như vậy , Tưởng Linh Thục còn có thể nói thêm câu gì nữa ?

Giản Trì Hoài cũng không còn cách nào nữa . Nhìn người khác trách móc cô , anh luôn không chịu nổi . Bả vai Chử Đồng càng tựa sát vào Giản Trì Hoài hơn một chút , theo bản năng , hình như muốn tìm một chỗ để dựa dẫm . Ánh mắt Giản Trì Hoài nhìn chăm chú về phía Chử Nguyệt Tình ở đối diện , " tôi gọi mọi người tới đây , chính là muốn đem chuyện này giải quyết triệt để . Chử Nguyệt Tình , từ nay về sau , tôi nhất định sẽ không trả Nguyệt Nguyệt lại cho cô . Cô hãy hoàn toàn chết tâm đi . Nếu cô thật sự thích con bé như vậy , sau này có thể đến đây . Nguyệt Nguyệt đã gọi cô một tiếng bác , cô có thể theo đó mà thương yêu con bé . "

Lý Tĩnh Hương nhẹ nắm lấy tay Chử Nguyệt Tình , " Tình Tình à , con có nghe không ? Chỉ cần con muốn gặp Nguyệt Nguyệt , chúng ta vẫn có thể tới đây gặp được mà . "

Chử Nguyệt Tình gạt tay của Lý Tĩnh Hương ra . Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn hai người ở đối diện , " vì vậy , vị trí của tôi liền trực tiếp từ mẹ hạ xuống bác đúng không ? " Cô giương mắt lên , liếc nhìn về phía cầu thang , " nếu đã vậy , bây giờ tôi có thể được gặp Nguyệt Nguyệt không ? "

" bây giờ không được , " Giản Trì Hoài từ chối rất dứt khoát , " Nguyệt Nguyệt ở đây cần được thích ứng . Chờ thích ứng xong , tôi sẽ để cho cô gặp con bé . "

" được . " Chử Nguyệt Tình cái gì cũng không nói nhiều , sau khi đứng dậy sải bước đi ra khỏi phòng .

Lý Tĩnh Hương lên tiếng gọi cô , cô cũng không hề đáp lại . Bà liền vội vàng đứng dậy đuổi theo .

Tưởng Linh Thục thấy vậy , giọng nói khó nén kích động , " mẹ muốn đi ẵm cháu gái ruột của mẹ một chút . Lệ Đề , con có muốn đi không ? "

" vâng , con cũng đi . "

Việc đã đến nước này , chuyện nên nói cũng đã nói hết , Giản Thiên Thừa cũng đứng dậy đi theo lên lầu . Chử Cát Bằng ngồi một lát rồi chậm chạp đứng lên , " ba không yên tâm về chị của con , ba đi về nhé . "

" ba , " Chử Đồng gọi ông lại , " ba có trách con không ? "

Chử Cát Bằng lắc lắc đầu , " Trì Hoài nói đúng . Chuyện này , người không đáng trách nhất chính là con . "

Chử Cát Bằng cũng rời đi . Trong phòng khách to lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai vợ chồng .

Cánh tay Giản Trì Hoài vẫn còn đang ôm lấy bả vai Chử Đồng . Cô khẽ cắn cánh môi , sau đó nâng mắt lên nhìn sang anh , " ông xã . "

Vành mắt cô ửng đỏ , đáy mắt còn đọng nước . Vẻ mặt Giản Trì Hoài vẫn không chút cảm xúc . Chử Đồng vươn tay kéo cổ áo của anh . Thấy anh vẫn không nóng không lạnh , cô giật giật hai cái , " em muốn khóc . "

Khoé miệng anh mím lại , thở dài , " có cái gì hay mà khóc . "

" trong lòng khó chịu . "

" không phải con gái đã trở về rồi sao ? "

" nhưng vẫn khó chịu , " Ánh mắt Chử Đồng nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng nghiêm nghị của anh , " tất cả mọi người đều trách móc em . Giản Trì Hoài , em muốn khóc . "

Cô mới vừa nói xong như thế , vành mắt lại ửng đỏ lên , tựa như lúc nào nước mắt cũng có thể tuôn rơi xuống . Nhất là đôi mắt to tròn long lanh đọng nước kia còn nhìn chằm chằm vào anh nữa . Giản Trì Hoài trong nháy mắt liền mềm lòng . Bàn tay anh áp sát vào khuôn mặt của cô , ngón tay nhẹ lau bên khóe mắt , ngược lại khiến cho cô càng thêm ấm ức mà oà khóc lên . Giản Trì Hoài nhíu lại mày kiếm , " được rồi , được rồi , chuyện lớn như vậy không phải đã có anh rồi sao ? Anh cũng đã giải quyết xong hết rồi , chỗ nào còn đến lượt em tới khóc . "

Trong lòng Chử Đồng bỗng nhiên cảm thấy chua xót , nhào tới phía trước dùng sức ôm lấy cổ Giản Trì Hoài , " cuối cùng anh cũng không dùng chiến tranh lạnh để bạo hành em nữa rồi . "

" anh đâu có dùng chiến tranh lạnh để bạo hành em . "

" Giản Trì Hoài , " Chử Đồng vùi mặt vào cần cổ Giản Trì Hoài . Nước mắt nóng hổi tiếp xúc với da thịt của người đàn ông , " nếu sau này anh còn như vậy , em đã nghĩ ra cách trị rồi . "

" cách gì ? " Giọng nói Giản Trì Hoài dịu dàng , hai tay vuốt ve sau lưng cô .

" em sẽ cố ý phạm sai lầm , sau đó để cho mẹ mắng mỏ em một trận . Anh nhất định sẽ đau lòng , nhìn không được , đến lúc đó anh sẽ nói đỡ cho em . "

Giản Trì Hoài không khỏi nhẹ cong khóe miệng lên. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Chử Đồng . Cô cũng không thể thấy được vẻ mặt của Giản Trì Hoài lúc này , " ai nói anh đau lòng em . Anh là thấy em người đã lớn như thế rồi , còn bị coi như một đứa bé mà dạy dỗ la mắng . Lúc ấy mới nói giúp cho em một câu mà thôi . "

" anh chính là đau lòng , đừng mạnh miệng . " Chử Đồng ngẩng đầu lên , ánh mắt nhìn thật sâu vào trong đáy mắt Giản Trì Hoài , " nếu không phải là anh đau lòng em , mới vừa rồi nên nhìn em bị chửi như chó mới đúng . "

" chưa từng thấy ai đi so sánh bản thân mình như vậy . "

Giản Trì Hoài nói xong , đem cô áp vào trong ngực , dùng sức ôm chặt , " hai đứa bé kia , nếu không thì một đứa cũng đừng nghĩ nữa , nhức đầu . "

" được đó , một đứa trả lại cho Phó Thời Thiêm , một đứa trả lại cho chị của em , chúng ta sinh lại đứa khác đi ? " Chử Đồng hùa theo lời của anh mà nói .

Hai tay Giản Trì Hoài bấm vào hông của cô , đem cô đẩy ra một chút , " em nói thật à ? "

" giả đấy , " Chử Đồng lại ôm lấy cổ người đàn ông , " ông xã , sau này em sẽ sinh cho anh một đứa nữa có được không ? "

Cô đã sớm hiểu được , làm thế nào để chọn lựa những lời nói mà anh thích nghe .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện