Tu La Khuynh Thành
Chương 100: Gió lạnh sấm viêm
"Hai tên này thật sự không thể xem thường! Chỉ hơn nhau vài giai kì tu luyện! Lại có thể chênh lệch như vậy!" -Hơi thở gấp gáp.
Vết thương rỉ máu du mũi tên ma lực tạo ra, truyền đến cảm giác đau Phượng Cửu và Khổng Tước vẫn đang cố gáng phòng thủ. Nhưng tình hình vẫn nghiên về hai tên sát thủ. Phía bên Thiên Vũ lại chẳng khác mấy dù có là 3 chọi 1 thì vẫn không thể chiếm ưu thể lâu dài được. Bán thần khí Thiết chuỳ liên tục tấng công bọn họ chỉ có thể phòng thủ rồi tung ra đoàn đánh yếu ớt. Vừa phòng vừa công, nhưng công của chỉ để phòng, thật sự quá sức với họ.
"Tủ Tỷ! Ngươi có thể giúp ta không!! Tỷ!" -Tử Nguyệt tìm kiếm hu vọng ở Hoàng Nguyệt.
"Ta đã giúp đệ thăng tiến tứ giai kỳ! Chính ta cũng không khá hơn đệ lúc này đây!" -Hoàng Nguyệt vì giúp Tử Nguyệt nên linh hồn lực lúc này cũng suy giảm đáng kẻ, không thể giúp được.
"Ta hiểu rồi! Liều vậy!!" -Tiểu Nguyệt cắn chặt răng.
Thông qua Tam Tinh Sợi tiểu Nguyệt tìm cách liên lạc bằng ý thức với Thiên Vũ.
"Thiên Vũ!! Thiên Vũ!! Ngươi có cảm nhận được lời ta nói không!! Thiên Vũ!!" -Tử Nguyệt thở nhanh.
"Ta nghe rồi! Đừng làm ta phân tâm! Mất mạng đấy!" -Thiên Vũ đang tấng công, cố gáng không để phân tâm.
"Ta dùng hỏa thuật tấng công phía ngươi, ngươi dùng thuỷ thuật ngang cảng đoàn đánh!!" -Tử Nguyệt
"Tạo ta sương mùa, nhân cơ hội tẩu thoát!" -Thiên Vũ.
Tiểu Nguyệt vận ma thuật tấng công vào hai tên phía trước. Một tiểu nhật viêm bắn về phía hai người bọn chúng, Khổng Tước cùng Phượng Cửu lặp tức tránh đường của Thiên Viêm Nhật, hai người bọn hắn thấy vậy lặp tức lùi về sau thủ thế phòng ngự. Nhưng không ngờ nó lại bay về phía của tên A La.
- A La cẩn thận! -Tiếng la của hai tên A Long và A Lực.
Vì quá khinh địch vừa đánh vừa đùa tên A La vô tình phải nhận một chiêu của Tử Nguyệt. Nhân cơ hội ngọn vừa vẫn bùng phát Thiên Vũ cấm thêm vài chục mãnh băng huyền vào biễn lữa hắn la hét lên vì bị thương. Tiếp sau đó chính là một làng khói xuất hiện. Phía bên cạnh cũng vì mất tập chung mà Phượng Cửu dùng chín đuôi tấng công không ngừng về phía hai tên đang phòng ngự, Khổng Tước cùng lúc tạo lóc xoáy cuốn cả hai ra xa.
- Thiên Vũ!!! -Tiểu Nguyệt hét lên.
Tử Nguyệt cùng Tử Linh tạo ra một bức tường thổ hệ dày hơn 2m. Thiên Vũ vừa rút lui vừa cùng Lam Ngư người thuỷ người tinh thuỷ dựng thêm lớp băng 2m chắn đường kẻ thủ. Sương mù che lấp tầm nhìn nhân cơ hội tất cả cùng chạy.
- Hahahaha!! -Tiếng cười sảng khoái từ phía xa truyền đến làm bọn người đang chạy phải rung lên.
Cố gắng chạy nhưng rồi thú gì đến cũng đến! Một cơn mưa tên ma thuật từ bầu trời phóng xuống chính nơi bọn họ đang chạy, tránh, tránh né, nhanh phải thật nhanh bọn người mới có thể né hết những 400 đến gần 500 mũi tên ma lực. Do bắn từ khoảng cách quá xa nên độ chính xác bị giản, dù y phục bị tổn hại nặng nề nhưng không có vết thương nào đáng kể.
"Gầm" một âm thanh đồng bộ phát ra từ hai người lực. Đó chính là cú bật nhảy của hai tên A La và A Lực làm nền đất vỡ nát. Việc gì đến cũng đến, hai tên ấy hạ cánh trước mặt bọn họ.
Một chuỳ một đao cứ vậy một quyền tấn công. Phản ứng nhanh Thiên Vũ dùng lá chắn băng thuật, Tử Nguyệt dùng thổ thuật lên nền đất dưới chân bọn họ dâng cao lên trong lúc lá chắn băng thuật bị vỡ. Lá chắn bị vỡ cũng là lúc thanh đao và thiết truỳ á thần khí va vào khối đất dưới chân bọn họ. Một lần nữa tiếng động của sự vỡ nát xuất hiện. Nhân cơ hội bọn họ nhảy xuống khu vựt an toàn, an toàn sống sót qua đợt tấng công vừa rồi.
- Không... Không thể chạy được... nữa rồi! -Tử Nguyệt hơi thở gấp gáp.
- Trời định!! Thời đến rồi! -Thiên Vũ ngậm ngùi.
Bầu trời trở nên đen tối gió thổi càng lớn, mây đen kéo đến. Không khí xung quanh bị một lực tác động mạnh, liên tục co giãn.
Từ khu rừng bên cạnh một con Cự Xà đột ngột xông đến hung hăng tấng công tên A Long đang di chuyển đến chỗ của hai tên còn lại. Hắn liên tục gặp khó khăn khi đối phó với con rắn to lớn nhưng chỉ là bậc 9 hậu kì.
"Tử Nguyệt!! Tên cầm cung, ra tay với hắn!!" -Hoàng Nguyệt la gét.
Đôi đồng tử màu tím của Tử Nguyệt dần dần hiện lên. Đôi mới mà chính cậu đã dùng ma thuật khôi phục màu sắc bình thường nay được giải phóng. Phi vũ chầm chậm bay lên bầu trời, sấm chóp xuất hiện liên tục. Dáng xuống mọi vật xung quanh.
Cảm thấy không phải chuyện tối lành gì, hai tên còn lại né tránh tia lôi điện, tiếp cận Tử Nguyệt. Chuẩn vị tấng công thì bốn con triệu hồi thú gồm cả Lam Ngư đẩy lùi bọn chúng.
"Hắn tuy mạnh nhưng bắn tên bằng ma lực của bản thân nhiều như vậy. Chắc chắn đã tiêu hao không ít! Chính lúc này ngay bây giờ! Kết liễu hắn đi!!!" -Hoàng Nguyệt
Nhân lúc hắn bị con rắn quấn chặc. Thiên Lỗi Giáng Thế của Tử Nguyệt bốn bốn 12 đoàn tất cả liên tục đánh về phía hắn. Tiếng la hét vang lên, con Cự Xà cũng liền đời còn tên kia chỉ thấy hắn cháy đen rồi gục xuống.
Thấy hoàn cảnh đảo ngược hai người kia bộc phát sức mạnh, tấn công liên tục. Không lâu sau đó Tử Linh một quyền bị đánh bay ngang tầm nhìn của Tử Nguyệt.
Một lần nữa sắm chóp nỗi dậy, lần này khấp người Tử Nguyệt đều là lôi hệ, một màu tím chết chốc. Tử Nguyệt từ từ quay đầu chuyển hướng về phía hai tên còn lại
Cảm nhận thấy sát khí hai tên kia cũng không dừng lại vì lúc này khoảng cách giữa chúng là những triệu hồi thú là gần như ở cạnh nhau nếu hắn trúng đoàn thì không có khả năng 3 con triệu hồi thú kia không bị thương. Hai quả cầu lôi hệ cực đại được tựu lại trên bàn tay của Tử Nguyệt, mặt đất liên tục bị những tia sét không kiểm soát được bào mòn.
- Đi chết đi!!!
Tử Nguyệt đột ngột chấp hai tay lại, hai quả cầu bị cưỡng ép lại với nhau, một tiếng nỗ lớn vang khắp nơi.
Tại kinh thành, Tử gia một thanh thiếu niên đang chỉ dạy người trong phủ Tử gia. Ở đây họ đang học thứ mà vị lão sư trẻ này gọi là toán học.
- Lê lão sư! Kim quản gia đến tìm người! -Tiếng một gia đinh trong phủ.
- Được rồi ta sẽ đến ngay! Mọi người tiếp tục làm bài tập đi! -Y vui vẻ ly khai lớp học.
Vết thương rỉ máu du mũi tên ma lực tạo ra, truyền đến cảm giác đau Phượng Cửu và Khổng Tước vẫn đang cố gáng phòng thủ. Nhưng tình hình vẫn nghiên về hai tên sát thủ. Phía bên Thiên Vũ lại chẳng khác mấy dù có là 3 chọi 1 thì vẫn không thể chiếm ưu thể lâu dài được. Bán thần khí Thiết chuỳ liên tục tấng công bọn họ chỉ có thể phòng thủ rồi tung ra đoàn đánh yếu ớt. Vừa phòng vừa công, nhưng công của chỉ để phòng, thật sự quá sức với họ.
"Tủ Tỷ! Ngươi có thể giúp ta không!! Tỷ!" -Tử Nguyệt tìm kiếm hu vọng ở Hoàng Nguyệt.
"Ta đã giúp đệ thăng tiến tứ giai kỳ! Chính ta cũng không khá hơn đệ lúc này đây!" -Hoàng Nguyệt vì giúp Tử Nguyệt nên linh hồn lực lúc này cũng suy giảm đáng kẻ, không thể giúp được.
"Ta hiểu rồi! Liều vậy!!" -Tiểu Nguyệt cắn chặt răng.
Thông qua Tam Tinh Sợi tiểu Nguyệt tìm cách liên lạc bằng ý thức với Thiên Vũ.
"Thiên Vũ!! Thiên Vũ!! Ngươi có cảm nhận được lời ta nói không!! Thiên Vũ!!" -Tử Nguyệt thở nhanh.
"Ta nghe rồi! Đừng làm ta phân tâm! Mất mạng đấy!" -Thiên Vũ đang tấng công, cố gáng không để phân tâm.
"Ta dùng hỏa thuật tấng công phía ngươi, ngươi dùng thuỷ thuật ngang cảng đoàn đánh!!" -Tử Nguyệt
"Tạo ta sương mùa, nhân cơ hội tẩu thoát!" -Thiên Vũ.
Tiểu Nguyệt vận ma thuật tấng công vào hai tên phía trước. Một tiểu nhật viêm bắn về phía hai người bọn chúng, Khổng Tước cùng Phượng Cửu lặp tức tránh đường của Thiên Viêm Nhật, hai người bọn hắn thấy vậy lặp tức lùi về sau thủ thế phòng ngự. Nhưng không ngờ nó lại bay về phía của tên A La.
- A La cẩn thận! -Tiếng la của hai tên A Long và A Lực.
Vì quá khinh địch vừa đánh vừa đùa tên A La vô tình phải nhận một chiêu của Tử Nguyệt. Nhân cơ hội ngọn vừa vẫn bùng phát Thiên Vũ cấm thêm vài chục mãnh băng huyền vào biễn lữa hắn la hét lên vì bị thương. Tiếp sau đó chính là một làng khói xuất hiện. Phía bên cạnh cũng vì mất tập chung mà Phượng Cửu dùng chín đuôi tấng công không ngừng về phía hai tên đang phòng ngự, Khổng Tước cùng lúc tạo lóc xoáy cuốn cả hai ra xa.
- Thiên Vũ!!! -Tiểu Nguyệt hét lên.
Tử Nguyệt cùng Tử Linh tạo ra một bức tường thổ hệ dày hơn 2m. Thiên Vũ vừa rút lui vừa cùng Lam Ngư người thuỷ người tinh thuỷ dựng thêm lớp băng 2m chắn đường kẻ thủ. Sương mù che lấp tầm nhìn nhân cơ hội tất cả cùng chạy.
- Hahahaha!! -Tiếng cười sảng khoái từ phía xa truyền đến làm bọn người đang chạy phải rung lên.
Cố gắng chạy nhưng rồi thú gì đến cũng đến! Một cơn mưa tên ma thuật từ bầu trời phóng xuống chính nơi bọn họ đang chạy, tránh, tránh né, nhanh phải thật nhanh bọn người mới có thể né hết những 400 đến gần 500 mũi tên ma lực. Do bắn từ khoảng cách quá xa nên độ chính xác bị giản, dù y phục bị tổn hại nặng nề nhưng không có vết thương nào đáng kể.
"Gầm" một âm thanh đồng bộ phát ra từ hai người lực. Đó chính là cú bật nhảy của hai tên A La và A Lực làm nền đất vỡ nát. Việc gì đến cũng đến, hai tên ấy hạ cánh trước mặt bọn họ.
Một chuỳ một đao cứ vậy một quyền tấn công. Phản ứng nhanh Thiên Vũ dùng lá chắn băng thuật, Tử Nguyệt dùng thổ thuật lên nền đất dưới chân bọn họ dâng cao lên trong lúc lá chắn băng thuật bị vỡ. Lá chắn bị vỡ cũng là lúc thanh đao và thiết truỳ á thần khí va vào khối đất dưới chân bọn họ. Một lần nữa tiếng động của sự vỡ nát xuất hiện. Nhân cơ hội bọn họ nhảy xuống khu vựt an toàn, an toàn sống sót qua đợt tấng công vừa rồi.
- Không... Không thể chạy được... nữa rồi! -Tử Nguyệt hơi thở gấp gáp.
- Trời định!! Thời đến rồi! -Thiên Vũ ngậm ngùi.
Bầu trời trở nên đen tối gió thổi càng lớn, mây đen kéo đến. Không khí xung quanh bị một lực tác động mạnh, liên tục co giãn.
Từ khu rừng bên cạnh một con Cự Xà đột ngột xông đến hung hăng tấng công tên A Long đang di chuyển đến chỗ của hai tên còn lại. Hắn liên tục gặp khó khăn khi đối phó với con rắn to lớn nhưng chỉ là bậc 9 hậu kì.
"Tử Nguyệt!! Tên cầm cung, ra tay với hắn!!" -Hoàng Nguyệt la gét.
Đôi đồng tử màu tím của Tử Nguyệt dần dần hiện lên. Đôi mới mà chính cậu đã dùng ma thuật khôi phục màu sắc bình thường nay được giải phóng. Phi vũ chầm chậm bay lên bầu trời, sấm chóp xuất hiện liên tục. Dáng xuống mọi vật xung quanh.
Cảm thấy không phải chuyện tối lành gì, hai tên còn lại né tránh tia lôi điện, tiếp cận Tử Nguyệt. Chuẩn vị tấng công thì bốn con triệu hồi thú gồm cả Lam Ngư đẩy lùi bọn chúng.
"Hắn tuy mạnh nhưng bắn tên bằng ma lực của bản thân nhiều như vậy. Chắc chắn đã tiêu hao không ít! Chính lúc này ngay bây giờ! Kết liễu hắn đi!!!" -Hoàng Nguyệt
Nhân lúc hắn bị con rắn quấn chặc. Thiên Lỗi Giáng Thế của Tử Nguyệt bốn bốn 12 đoàn tất cả liên tục đánh về phía hắn. Tiếng la hét vang lên, con Cự Xà cũng liền đời còn tên kia chỉ thấy hắn cháy đen rồi gục xuống.
Thấy hoàn cảnh đảo ngược hai người kia bộc phát sức mạnh, tấn công liên tục. Không lâu sau đó Tử Linh một quyền bị đánh bay ngang tầm nhìn của Tử Nguyệt.
Một lần nữa sắm chóp nỗi dậy, lần này khấp người Tử Nguyệt đều là lôi hệ, một màu tím chết chốc. Tử Nguyệt từ từ quay đầu chuyển hướng về phía hai tên còn lại
Cảm nhận thấy sát khí hai tên kia cũng không dừng lại vì lúc này khoảng cách giữa chúng là những triệu hồi thú là gần như ở cạnh nhau nếu hắn trúng đoàn thì không có khả năng 3 con triệu hồi thú kia không bị thương. Hai quả cầu lôi hệ cực đại được tựu lại trên bàn tay của Tử Nguyệt, mặt đất liên tục bị những tia sét không kiểm soát được bào mòn.
- Đi chết đi!!!
Tử Nguyệt đột ngột chấp hai tay lại, hai quả cầu bị cưỡng ép lại với nhau, một tiếng nỗ lớn vang khắp nơi.
Tại kinh thành, Tử gia một thanh thiếu niên đang chỉ dạy người trong phủ Tử gia. Ở đây họ đang học thứ mà vị lão sư trẻ này gọi là toán học.
- Lê lão sư! Kim quản gia đến tìm người! -Tiếng một gia đinh trong phủ.
- Được rồi ta sẽ đến ngay! Mọi người tiếp tục làm bài tập đi! -Y vui vẻ ly khai lớp học.
Bình luận truyện