Tu La Khuynh Thành
Chương 71: Làm phiền
Hôm sau lại là một ngày như mọi ngày nếu như không có những con người được phân vai phản diện xuất hiện...
- Bích phi nương nương, Trưởng Tôn công chúa giá đáo!!
Bên trong là cuộc ẩu đã không khoang nhượng của Thiên Vũ và Tiểu Nguyệt, cả hai đang lăng lốc trên sàn nhà, cải nhau chỉ vì... vì Lam ngư hay Phượng Cửu đẹp hơn, trong khi còn chưa thấy dạng nhân hình của Phượng Cửu. Cả hai chỉ vì bảo vệ quan điểm của mình mà tóc tay quần áo chẳng còn chỉnh chu. Phía bên kia Ỷ Thiên với Mạc Lâm đang chơi cờ, eo ôi thật quá bình tĩnh. Giây phúc nghe được câu nói của tên công công chết tiệt kia thì hai người đang cấu xé nhau lại muốn bổ nhàu ra ngoài cắn chết hết bọn làm phiền. Nhưng kịp thời giữ được lí trí, nên thôi.
Vấn đề là căn phòng này là căn phòng của Ỷ Thiên, là thư phòng nhưng giờ là lộn xộn phòng. Sách thì tung té, giấy bay dính vào cửa, mực bút chi chít hết cả sàn nhà, tường phòng rồi cả bộ y phục đáng sợ nhất là đầy trên hai gương mặt của hai kẻ cứng đầu. Viễn cảnh ấy muốn nhìn nhưng lại ám ảnh.
Ỷ Thiên nhanh chóng ra nghên đón còn ba người thì ở lại và tuyệt đối không được bước ra ngoài, (tất nhiên là nhìn bộ dạng như vậy ai dám thả ra ngoài). Quận Vương vừa ra tiếp đón bọn người nhanh chóng thị uy nhất là vị phi tần của hoàng đế. Trưởng Tôn công chúa tuy là có ương ngạnh nhưng dù sao nàng cũng thích Ỷ Thiên nên không dám làm gì quá phận, tạo ra hình ảnh xấu trong mất y, mà cũng không thể để phật lòng vị tỷ muội mẹ ghẻ của mình.
Hai người một Phi tần, một Công chúa được Ỷ Thiên đưa vào chính điện. Vẻ ngoài thì đẹp, sang miệng thì không, mồn thì ba hoa khẩu nghiệp*, kẻ không ngừng tung hứng sân si, từng bước đi kẻ ở, từng viên gạch lót đường... Kẻ hầu người hạ của phủ vừa nghe đã co mặt dựng tóc trừng mắt lạnh người.
Đúng vậy! Vị phi tần kia thật ra chính là tỷ muội thân thiết của công chúa. Là con gái của một Thái quốc công (chức vụ ngang với vương gia, tuy không là người hoàng tộc). Từ sớm cô ta đã được đưa vào hoàng cung dạy dỗ cùng với các vị công chúa. Khi lớn lên lại có sắc đẹp không tỳ vết nên sớm lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế. Dù cho không thích Ỷ Thiên vẫn phải nể mặt với Thái quốc công phía sau còn có Thiên Tử.
- Quận Vương! Ta có biết dạo gần đây ngài có khá nhiều bạn!
- Đúng vậy thưa nương nương!
- Ta cũng biết được là họ đang có mặt ở đây! Đúng không?
- Đúng! Còn có một người rất là đặc biệt! -Trưởng Tôn công chúa cạnh bên chắc chắc.
- Quận Vương có chút bối rối: Thật ra họ không được khoẻ, bị thương sau lần nhiệm vụ vừa rồi! Nên thần mạo mụi đưa họ về chữa thương.
- Bích phi cô ta chưa chịu buông: Tốt như vậy!! Là chuyện của phủ Quận vương ta cũng không tiện xen vào! Ta chỉ nhắc nhở cho Quận Vương hiểu là... bằng hữu có thể có nhưng... là bằng hữu!
- Ỷ Thiên nhanh nhạy cắt lời: Xin hỏi nương nương và công chúa đến đây vì chuyện này thôi sao??
- Tất nhiên là không rồi! Ta có lòng tốt mời thêm một thái y dược sư tài giỏi trong cung đến giúp đỡ họ! -Ả thật sự chưa chịu buông, thật sự muốn tận mắt chứng kiến kẻ làm Quận Vương bận tâm.
- Cảm ơn nương nương và công chúa quan tâm. Thảo dân đội ơn hai vị, nhưng nhờ có hồng phúc của Hoàng đế cùng phúc trạch của Quận Vương mà vết thương nay đã gần như hồi phục. -Tiếng Tiểu Nguyệt từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa nói, ăn mặc có chút sa sỉ, còn hai bên là Mạc Lâm và Thiên Vũ cũng cố gắng ứng phó cho phù hợp hoàn cảnh.
- Cái gì!!! -Công chúa bất ngờ.
Còn người Bích phi nương nương kia thì nhìn Tiểu Nguyệt say đấm, không thể mở lời, đôi mắt cứ như vậy gắn lên người của cậu như định vị mục tiêu.
Ba người tiến đến chính điện.
- Thảo dân Tử Nguyệt cùng hai bằng hữu Thiên Vũ và Mạc Lâm bái kiến nương nương, công chúa. -Nguyệt Nguyệt không chậm không nhanh, nhẹ nhàng hành lễ.
- Miễn... miễn lễ mau mau đứng lên đi. -Có vẻ vị nương nương kia đang hồi hợp.
Trưởng Tôn công chúa không thể tin được vào mắt mình: “Người trước mặt ta bây giờ là một chàng trai phong lưu tao nhã, mang vẽ đẹp thuần khiết như ngọc, lạnh như băng. Mà trước kia là đứa bé có chút đáng yêu nhưng thật không ngờ... hắn hắn!!!”
- Người đâu, người đâu... ban ngồi! Nào Tiểu Nguyệt huynh đệ, ngồi cạnh ta này! -Giờ có lẽ vị nương nương đang ngồi dưới toạ khách của Quận Vương phủ kia đã quên mất mình đang ở đâu rồi.
Quận vương điện hạ ngồi trên thượng vị kia cũng có chút giật mình: “Vị nương nương này có phải bị vất đề gì không?? Hay là vì... vì!!! Đáng ghét!”
- Nương Nương! Bọn họ vừa mới bình phục hay là để họ lui xuống! Lần khác sẽ diện kiến người tiếp vậy! -Quận Vương.
- Không được!! -Phía bên công chúa bất ngờ đập tay lên bàn làm mọi người kinh động.
- Công chúa! Ngươi sao vậy??? -Bị tiếng đập bàn của cô công chúa vô tình cắt đứt dòng suy nghỉ tươi đẹp làm cô ta khó chịu.
- Nương Nương người... người! -Công chúa dường như muốn nói với vị Bích phi điều gì đó nhưng lại không thể nói ra, suy cho cùng cũng là những kế hoạch không mấy tốt đẹp.
- Ngươi đang làm gì đấy!!!!!!
Tiếng Bích phi vang vọng khắp điện. Kẻ trên người dưới của Vương phủ gần như nghe được hết. Mà những người trực tiếp lắng nghe thì được một phen thất kinh.
Đưa người cả phủ đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ra lệnh hồi cung, trước khi đi cô còn để lại vài món bảo vật dưỡng thương, bồi bổ và hứa sẽ mang thêm vào lần sau. Nhưng chủ yếu là muốn đến đây thêm vài lần và những món bảo vật cho Tiểu Nguyệt là chủ yếu. Ai cũng hiểu ai cũng nhận ra dù cho ả ta không nói, kẻ ngốc cũng hiểu.
Cánh cửa của Vương phủ vừa khép, mọi người vào trong. Vừa bước vào thư phòng, thì một tên gia đinh từ cửa chạm vào.
- Quận Vương! Quận Vương!! Nam Cung... Nam Cung gia chủ, Nam Cung Minh đang ở ngoài cửa!!
- Cái gì!! -Cả bốn đồng thanh, rồi nhanh chóng Thiên Vũ nhìn về Tiểu Nguyệt.
- Tử Nguyệt! Ta biết phụ thân đệ... -Thật ra Ỷ Thiên đã biết việc này khá lâu rồi, nhưng vì biết người mình thương không muốn nói nên anh cũng không tiện hỏi, nhưng khi mở lời lại bị Tử Nguyệt cắt ngang.
- Ta là người Tử gia! Tên ta là Tử Nguyệt! -Nói xong cậu quanh ra phía cửa ra lệnh. Cho ông ta vào!
- Đã rõ!!!
- Thứ lỗi cho ta nhưng huynh có thể cho ta mượn nơi này tiếp đón khách quý được không?? -Cậu có chút khách xáo, như cậu như vậy lại làm người kia buồn.
- Ta có thể cho Đệ tất cả thứ ta có! Đệ không nên nói như vậy! -Y vừa lo vừa buồn.
Nhận ra mình có chút quá đáng cậu thở dài và nắm tay y.
- Cảm ơn huynh!!!
Cái nắm tay làm lòng y thêm ấm ấp.
Vẫn nơi đó, bàn ăn người tiếp đón! Nhưng khách đến thăm thì lại khác. Thay vì đến tận cửa đón thì gia đinh cùng quả gia của phủ đưa ông cùng vài người của mình vào điện. Không khí bên trong điện cũng như trước, hết sức bình dị yên tĩnh. Toạ trên ngai cao chính điện là cậu trai trẻ được cả hoàng tộc cùng gia tộc chú ý kỳ vọng.
- Nam Cung gia chủ! Không biết ngài có vấn đề gì mà đến tận Vương phủ của ta??
- Khấu kiến Quận Vương! -Tuy là gia chủ đại gia tộc nhưng ông cũng chỉ là thường dân, được đặc cách hơn là cúi chào thay cho bái kiến.
- Miễn lễ, miễn lễ! Nào ngài ngồi đi!
- Đa tạ Quận Vương!
- Không biết ngài đến đây là vì...
- Thật ra ta đến đây là...
- Là để tìm tiểu tử Nam Cung Nguyệt! - Người bên cạnh ông ta “nhảy vào họng” mà nói.
- Bạch Di!! Không được phạm thượng! Quận Vương xin thứ lỗi, tiểu tử nhà ta có phần lỗ mãn!
- Được rồi! -Lòng cậu đang cười cười đến muốn la hét lên. “Một tên chiến sư bậc 9 tiền kỳ... 16 tuổi, đang thị uy với mình! Không hổ danh Nam Cung gia!!”
- Quận Vương thật ra! Ta nghe nói, trong phủ của ngài đang có những vị khách của Nhật Nguyệt Thần Hội!
- Đúng vậy!
- Thật ra ta muốn gặp lại bọn người họ! Ngài có thể... cho ta được gặp mặt họ được không??
- Chuyện này! Thì...
- Có thể hay là Không!!! -Lần nữa hắn ta thị uy, trước thái độ do dự của cậu.
- Bạch Di!! Ngươi định làm phản sao?? -Một chưởng lực dán xuống chiếc bàn trước mặt.
Trước tình cảnh ấy, Ỷ Thiên thật sự khâm phục sức mạnh của lão ta. “Sức mạnh đúng thật quá thâm thuý, chưởng lực rất mạnh... nhưng chiếc bàn lại không chút tổn thất!!”
Cánh cửa chính điện lại một lần nữa được mở...
(Tác giả kemdau094 xin thông báo!! Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: [email protected]
Hoặc fanpage chính thức của tác giả: https://m.facebook.com/Kemdau094-109064203841863/
Chúc mọi người có thời gian thư giản thật vui vẻ! Halloween cùng vui chơi với bạn bè gia đình và người yêu thương! Cảm ơn đã ủng hộ!!)
- Bích phi nương nương, Trưởng Tôn công chúa giá đáo!!
Bên trong là cuộc ẩu đã không khoang nhượng của Thiên Vũ và Tiểu Nguyệt, cả hai đang lăng lốc trên sàn nhà, cải nhau chỉ vì... vì Lam ngư hay Phượng Cửu đẹp hơn, trong khi còn chưa thấy dạng nhân hình của Phượng Cửu. Cả hai chỉ vì bảo vệ quan điểm của mình mà tóc tay quần áo chẳng còn chỉnh chu. Phía bên kia Ỷ Thiên với Mạc Lâm đang chơi cờ, eo ôi thật quá bình tĩnh. Giây phúc nghe được câu nói của tên công công chết tiệt kia thì hai người đang cấu xé nhau lại muốn bổ nhàu ra ngoài cắn chết hết bọn làm phiền. Nhưng kịp thời giữ được lí trí, nên thôi.
Vấn đề là căn phòng này là căn phòng của Ỷ Thiên, là thư phòng nhưng giờ là lộn xộn phòng. Sách thì tung té, giấy bay dính vào cửa, mực bút chi chít hết cả sàn nhà, tường phòng rồi cả bộ y phục đáng sợ nhất là đầy trên hai gương mặt của hai kẻ cứng đầu. Viễn cảnh ấy muốn nhìn nhưng lại ám ảnh.
Ỷ Thiên nhanh chóng ra nghên đón còn ba người thì ở lại và tuyệt đối không được bước ra ngoài, (tất nhiên là nhìn bộ dạng như vậy ai dám thả ra ngoài). Quận Vương vừa ra tiếp đón bọn người nhanh chóng thị uy nhất là vị phi tần của hoàng đế. Trưởng Tôn công chúa tuy là có ương ngạnh nhưng dù sao nàng cũng thích Ỷ Thiên nên không dám làm gì quá phận, tạo ra hình ảnh xấu trong mất y, mà cũng không thể để phật lòng vị tỷ muội mẹ ghẻ của mình.
Hai người một Phi tần, một Công chúa được Ỷ Thiên đưa vào chính điện. Vẻ ngoài thì đẹp, sang miệng thì không, mồn thì ba hoa khẩu nghiệp*, kẻ không ngừng tung hứng sân si, từng bước đi kẻ ở, từng viên gạch lót đường... Kẻ hầu người hạ của phủ vừa nghe đã co mặt dựng tóc trừng mắt lạnh người.
Đúng vậy! Vị phi tần kia thật ra chính là tỷ muội thân thiết của công chúa. Là con gái của một Thái quốc công (chức vụ ngang với vương gia, tuy không là người hoàng tộc). Từ sớm cô ta đã được đưa vào hoàng cung dạy dỗ cùng với các vị công chúa. Khi lớn lên lại có sắc đẹp không tỳ vết nên sớm lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế. Dù cho không thích Ỷ Thiên vẫn phải nể mặt với Thái quốc công phía sau còn có Thiên Tử.
- Quận Vương! Ta có biết dạo gần đây ngài có khá nhiều bạn!
- Đúng vậy thưa nương nương!
- Ta cũng biết được là họ đang có mặt ở đây! Đúng không?
- Đúng! Còn có một người rất là đặc biệt! -Trưởng Tôn công chúa cạnh bên chắc chắc.
- Quận Vương có chút bối rối: Thật ra họ không được khoẻ, bị thương sau lần nhiệm vụ vừa rồi! Nên thần mạo mụi đưa họ về chữa thương.
- Bích phi cô ta chưa chịu buông: Tốt như vậy!! Là chuyện của phủ Quận vương ta cũng không tiện xen vào! Ta chỉ nhắc nhở cho Quận Vương hiểu là... bằng hữu có thể có nhưng... là bằng hữu!
- Ỷ Thiên nhanh nhạy cắt lời: Xin hỏi nương nương và công chúa đến đây vì chuyện này thôi sao??
- Tất nhiên là không rồi! Ta có lòng tốt mời thêm một thái y dược sư tài giỏi trong cung đến giúp đỡ họ! -Ả thật sự chưa chịu buông, thật sự muốn tận mắt chứng kiến kẻ làm Quận Vương bận tâm.
- Cảm ơn nương nương và công chúa quan tâm. Thảo dân đội ơn hai vị, nhưng nhờ có hồng phúc của Hoàng đế cùng phúc trạch của Quận Vương mà vết thương nay đã gần như hồi phục. -Tiếng Tiểu Nguyệt từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa nói, ăn mặc có chút sa sỉ, còn hai bên là Mạc Lâm và Thiên Vũ cũng cố gắng ứng phó cho phù hợp hoàn cảnh.
- Cái gì!!! -Công chúa bất ngờ.
Còn người Bích phi nương nương kia thì nhìn Tiểu Nguyệt say đấm, không thể mở lời, đôi mắt cứ như vậy gắn lên người của cậu như định vị mục tiêu.
Ba người tiến đến chính điện.
- Thảo dân Tử Nguyệt cùng hai bằng hữu Thiên Vũ và Mạc Lâm bái kiến nương nương, công chúa. -Nguyệt Nguyệt không chậm không nhanh, nhẹ nhàng hành lễ.
- Miễn... miễn lễ mau mau đứng lên đi. -Có vẻ vị nương nương kia đang hồi hợp.
Trưởng Tôn công chúa không thể tin được vào mắt mình: “Người trước mặt ta bây giờ là một chàng trai phong lưu tao nhã, mang vẽ đẹp thuần khiết như ngọc, lạnh như băng. Mà trước kia là đứa bé có chút đáng yêu nhưng thật không ngờ... hắn hắn!!!”
- Người đâu, người đâu... ban ngồi! Nào Tiểu Nguyệt huynh đệ, ngồi cạnh ta này! -Giờ có lẽ vị nương nương đang ngồi dưới toạ khách của Quận Vương phủ kia đã quên mất mình đang ở đâu rồi.
Quận vương điện hạ ngồi trên thượng vị kia cũng có chút giật mình: “Vị nương nương này có phải bị vất đề gì không?? Hay là vì... vì!!! Đáng ghét!”
- Nương Nương! Bọn họ vừa mới bình phục hay là để họ lui xuống! Lần khác sẽ diện kiến người tiếp vậy! -Quận Vương.
- Không được!! -Phía bên công chúa bất ngờ đập tay lên bàn làm mọi người kinh động.
- Công chúa! Ngươi sao vậy??? -Bị tiếng đập bàn của cô công chúa vô tình cắt đứt dòng suy nghỉ tươi đẹp làm cô ta khó chịu.
- Nương Nương người... người! -Công chúa dường như muốn nói với vị Bích phi điều gì đó nhưng lại không thể nói ra, suy cho cùng cũng là những kế hoạch không mấy tốt đẹp.
- Ngươi đang làm gì đấy!!!!!!
Tiếng Bích phi vang vọng khắp điện. Kẻ trên người dưới của Vương phủ gần như nghe được hết. Mà những người trực tiếp lắng nghe thì được một phen thất kinh.
Đưa người cả phủ đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ra lệnh hồi cung, trước khi đi cô còn để lại vài món bảo vật dưỡng thương, bồi bổ và hứa sẽ mang thêm vào lần sau. Nhưng chủ yếu là muốn đến đây thêm vài lần và những món bảo vật cho Tiểu Nguyệt là chủ yếu. Ai cũng hiểu ai cũng nhận ra dù cho ả ta không nói, kẻ ngốc cũng hiểu.
Cánh cửa của Vương phủ vừa khép, mọi người vào trong. Vừa bước vào thư phòng, thì một tên gia đinh từ cửa chạm vào.
- Quận Vương! Quận Vương!! Nam Cung... Nam Cung gia chủ, Nam Cung Minh đang ở ngoài cửa!!
- Cái gì!! -Cả bốn đồng thanh, rồi nhanh chóng Thiên Vũ nhìn về Tiểu Nguyệt.
- Tử Nguyệt! Ta biết phụ thân đệ... -Thật ra Ỷ Thiên đã biết việc này khá lâu rồi, nhưng vì biết người mình thương không muốn nói nên anh cũng không tiện hỏi, nhưng khi mở lời lại bị Tử Nguyệt cắt ngang.
- Ta là người Tử gia! Tên ta là Tử Nguyệt! -Nói xong cậu quanh ra phía cửa ra lệnh. Cho ông ta vào!
- Đã rõ!!!
- Thứ lỗi cho ta nhưng huynh có thể cho ta mượn nơi này tiếp đón khách quý được không?? -Cậu có chút khách xáo, như cậu như vậy lại làm người kia buồn.
- Ta có thể cho Đệ tất cả thứ ta có! Đệ không nên nói như vậy! -Y vừa lo vừa buồn.
Nhận ra mình có chút quá đáng cậu thở dài và nắm tay y.
- Cảm ơn huynh!!!
Cái nắm tay làm lòng y thêm ấm ấp.
Vẫn nơi đó, bàn ăn người tiếp đón! Nhưng khách đến thăm thì lại khác. Thay vì đến tận cửa đón thì gia đinh cùng quả gia của phủ đưa ông cùng vài người của mình vào điện. Không khí bên trong điện cũng như trước, hết sức bình dị yên tĩnh. Toạ trên ngai cao chính điện là cậu trai trẻ được cả hoàng tộc cùng gia tộc chú ý kỳ vọng.
- Nam Cung gia chủ! Không biết ngài có vấn đề gì mà đến tận Vương phủ của ta??
- Khấu kiến Quận Vương! -Tuy là gia chủ đại gia tộc nhưng ông cũng chỉ là thường dân, được đặc cách hơn là cúi chào thay cho bái kiến.
- Miễn lễ, miễn lễ! Nào ngài ngồi đi!
- Đa tạ Quận Vương!
- Không biết ngài đến đây là vì...
- Thật ra ta đến đây là...
- Là để tìm tiểu tử Nam Cung Nguyệt! - Người bên cạnh ông ta “nhảy vào họng” mà nói.
- Bạch Di!! Không được phạm thượng! Quận Vương xin thứ lỗi, tiểu tử nhà ta có phần lỗ mãn!
- Được rồi! -Lòng cậu đang cười cười đến muốn la hét lên. “Một tên chiến sư bậc 9 tiền kỳ... 16 tuổi, đang thị uy với mình! Không hổ danh Nam Cung gia!!”
- Quận Vương thật ra! Ta nghe nói, trong phủ của ngài đang có những vị khách của Nhật Nguyệt Thần Hội!
- Đúng vậy!
- Thật ra ta muốn gặp lại bọn người họ! Ngài có thể... cho ta được gặp mặt họ được không??
- Chuyện này! Thì...
- Có thể hay là Không!!! -Lần nữa hắn ta thị uy, trước thái độ do dự của cậu.
- Bạch Di!! Ngươi định làm phản sao?? -Một chưởng lực dán xuống chiếc bàn trước mặt.
Trước tình cảnh ấy, Ỷ Thiên thật sự khâm phục sức mạnh của lão ta. “Sức mạnh đúng thật quá thâm thuý, chưởng lực rất mạnh... nhưng chiếc bàn lại không chút tổn thất!!”
Cánh cửa chính điện lại một lần nữa được mở...
(Tác giả kemdau094 xin thông báo!! Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: [email protected]
Hoặc fanpage chính thức của tác giả: https://m.facebook.com/Kemdau094-109064203841863/
Chúc mọi người có thời gian thư giản thật vui vẻ! Halloween cùng vui chơi với bạn bè gia đình và người yêu thương! Cảm ơn đã ủng hộ!!)
Bình luận truyện