Tu La Khuynh Thành
Chương 77: Hành động
Tại một tửu lâu khách ra vào đông đúc, có nhiều loại người xuất hiện tại đây. Thanh niên tuổi đôi mươi, kẻ trên 30 người hơn năm chục. Các cô nương xinh đẹp đứng trước cửa ăn mặc lộ liễu người như không xương ngã vào lòng nam nhân háo sắc. Một tên trong số đó đang được chú ý từ Ỷ Thiên và Thiên Vũ. Hắn bước vào trong với hai bên là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp yểu điệu đến trơ trẻn. Thiên Vũ bước theo sau, lần theo bước chân hắn mà vào bên trong.
Bên trong tràn ngập mùi phấn, hoa, nữ nhân ăn mặc hở hang lướt ngang qua lại liên tục nhìn hoa cả mắt, nam nhân thì sờ mó, nữ nhân cười giả tạo, có kẻ lại tận hưởng khoái cảm từ những cuộc vui chơi mua bán.
- Ấy dô!! Liêu đại gia, hôm nay ngài muốn cô nào!! Hoa Tâm, Hoa Ly, Hoa Diên hay và Hoa Hoa! -Tú bà xà đến như một con thú tìm thấy mòi ngon, một con cáo chìu chuộng khách hàng.
- Tất nhiên là Hoa Hoa của ta rồi! Di bà bà, mau mang rượu và vài món ngon cùng mỹ nhân đến phòng ta. -Hắn vừa nói mà hai tay không người sờ mó hai nữ nhân bên cạnh.
- Ta vẫn còn rất trẻ đấy Liêu đại gia à!! Được rồi mấy đứa chuẩn bị cho ngài ấy đi nào! -Trên tay c chiếc quạt giấy bà ta phất phất tay ra hiệu bọn người làm.
Lúc này theo ám hiệu chỉ dẫn của Thiên Vũ, Tử Nguyệt đã xác nhân đối tượng trong kế hoạch. Như không ngờ là hắn.
"Thái Song Anh! Không thể nào, không thể!" -Một cú sốc tinh thần làm cho cậu sơ ý đánh rơi đĩa thức ăn cùng bình rượu đang cầm trên tay.
"Bốp" tiếng đổ vỡ làm tinh thần của cậu được đánh thức. Cậu nhân chóng lấy lại tinh thần, đè lại cảm xúc, trước tình hiền bất ngờ Thiên Vũ nhiều thấy cậu có biểu hiện thì cực kỳ lo lắng. Quan sát thì lạy thấy tren ấy đang hướng về Tử Nguyệt.
Trong lúc bà chủ đang đế la mắng Tử Nguyệt, tay y thì không ngừng xoa bớp nhiều nơi nhạy cảm của hai kỹ nữ nhưng mắt thì chỉ nhìn về một người, người đó là, Tử Nguyệt. Cậu không như kế hoạch đề ra là dùng liêm sĩ vốn có của Tử Nguyệt cất giấu vào kho để quyết rũ hắn. Tuy thất bại nhưng lại thành công gây sự chú ý theo chiều hướng tự nhiên nhất. Và tất nhiên thứ cần thiết hiện tại là sự yếu đúi của một nữ nhân trước mặt một nam nhân. Chẳng có gì dễ bẻ gãy một người đàn ông hơn một người phụ nữ bị tổn thương.
Cậu nhanh chóng dùng gương mặt xinh đẹp của mình vẽ lên khuôn mặt đáng thương đáng yêu đến nao lòng. Vừa buồn vừa nhặt mãnh vỡ, cậu chầm chậm ngước nhìn lên, bà chủ vừa nhìn thấy thì "Hỡ~~~" rồi im lặng. Còn đối tượng được nhấm đến thì đột nhiên hành đồng, thoát ly khỏi hai ả nữ nhân kia. Đừng đột tiến đến nắm tay cậu lại.
- Di bà! Hôm nay ta chọn nàng ta! Mua rượu thịt vào phòng! -Vừa dứt câu hắn kéo cậu đi mà không kiệp làm gì.
- Này này, Liêu... Áy dà! Đúng là... Các ngươi mau thu dọn đi, nghe Liêu đại gia nói chưa. Mau mau mang rượu thịt đến!!!...Áy dà! Mỹ nhân này đâu ra vậy, đẹp như vậy chỉ để bưng bê có phí quá không, ta mặt kệ cho cô ta tiếp đãi Liêu đại gia xong xui sẽ tính tiếp!! Áy dô! Tạ lão gia! Nào nào...
Phía bên kia, Liêu Khánh Tân tay khoát vai Tử Nguyệt, tay nựng má lau mi. Lòng Tử Nguyệt có chút nhói, hơi thở không bình thường. Nhắm mắt thật chặt rồi thả lỏng, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Liêu gia... Ta sợ! -Tử Nguyệt buôn lời gạ gẫm, nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng.
- Ấy! Giọng nói mỹ nhân nghe thật khó lường! -Hắn ngạt nhiên khi giọng hắn nghe lại là giọng của một nam nhân từ một mỹ nhân trước mắt.
"Thôi chết! Xíu nữ là toan"
- Người ta đang khóc đây này! Còn sợ đó! -Dùng phương pháp thanh đổi cách pháp âm cùng ngữ điệu phối hợp với nói 'giọng mũi' ta được giọng nữ tuy hơi khó nghe như lấp liếm bằng hành động khóc trước đó.
- Mỹ nhân à! Đi cùng ta, nàng không có gì phải sợ! Ta sẽ cho nàng sung sướng cả đêm nay!! Hahaha -Hắn vừa nói vừa cười vừa lần mò xuống nhũ hoa không thật của mỹ nhân.
- Liêu gia ngài thật đáng ghét!! -Vừa nhõng nhẽo, vừa tinh tế đẩy bàn tay thối ra.
- Nàng đúng là khó trị nha! -Thai vì khó chịu với hành động vừa rồi của Tử Nguyệt, hắn lại tỏ ra thích thú càng đáng sợ.
Vào đến phòng thay vì mở cửa hắn đá môt phát cách cửa mở tung ra rồi đi vào. Một chiếc giường một bàn đầy rượu và... mỹ nữ thoát y.
- Các cô ra ngoài... -Hắn chỉ những cô gái đang thoát y ngồi trên bàn ăn rót rượu một lời đuổi ra ngoài.
"Tên này!! Trơi ơi, đất ơi, tình huống gì đây" -Cậu cảm thấy hoang mang.
- Nào mỹ nhân! Chúng ta cùng hay nhau...
Bên trong tràn ngập mùi phấn, hoa, nữ nhân ăn mặc hở hang lướt ngang qua lại liên tục nhìn hoa cả mắt, nam nhân thì sờ mó, nữ nhân cười giả tạo, có kẻ lại tận hưởng khoái cảm từ những cuộc vui chơi mua bán.
- Ấy dô!! Liêu đại gia, hôm nay ngài muốn cô nào!! Hoa Tâm, Hoa Ly, Hoa Diên hay và Hoa Hoa! -Tú bà xà đến như một con thú tìm thấy mòi ngon, một con cáo chìu chuộng khách hàng.
- Tất nhiên là Hoa Hoa của ta rồi! Di bà bà, mau mang rượu và vài món ngon cùng mỹ nhân đến phòng ta. -Hắn vừa nói mà hai tay không người sờ mó hai nữ nhân bên cạnh.
- Ta vẫn còn rất trẻ đấy Liêu đại gia à!! Được rồi mấy đứa chuẩn bị cho ngài ấy đi nào! -Trên tay c chiếc quạt giấy bà ta phất phất tay ra hiệu bọn người làm.
Lúc này theo ám hiệu chỉ dẫn của Thiên Vũ, Tử Nguyệt đã xác nhân đối tượng trong kế hoạch. Như không ngờ là hắn.
"Thái Song Anh! Không thể nào, không thể!" -Một cú sốc tinh thần làm cho cậu sơ ý đánh rơi đĩa thức ăn cùng bình rượu đang cầm trên tay.
"Bốp" tiếng đổ vỡ làm tinh thần của cậu được đánh thức. Cậu nhân chóng lấy lại tinh thần, đè lại cảm xúc, trước tình hiền bất ngờ Thiên Vũ nhiều thấy cậu có biểu hiện thì cực kỳ lo lắng. Quan sát thì lạy thấy tren ấy đang hướng về Tử Nguyệt.
Trong lúc bà chủ đang đế la mắng Tử Nguyệt, tay y thì không ngừng xoa bớp nhiều nơi nhạy cảm của hai kỹ nữ nhưng mắt thì chỉ nhìn về một người, người đó là, Tử Nguyệt. Cậu không như kế hoạch đề ra là dùng liêm sĩ vốn có của Tử Nguyệt cất giấu vào kho để quyết rũ hắn. Tuy thất bại nhưng lại thành công gây sự chú ý theo chiều hướng tự nhiên nhất. Và tất nhiên thứ cần thiết hiện tại là sự yếu đúi của một nữ nhân trước mặt một nam nhân. Chẳng có gì dễ bẻ gãy một người đàn ông hơn một người phụ nữ bị tổn thương.
Cậu nhanh chóng dùng gương mặt xinh đẹp của mình vẽ lên khuôn mặt đáng thương đáng yêu đến nao lòng. Vừa buồn vừa nhặt mãnh vỡ, cậu chầm chậm ngước nhìn lên, bà chủ vừa nhìn thấy thì "Hỡ~~~" rồi im lặng. Còn đối tượng được nhấm đến thì đột nhiên hành đồng, thoát ly khỏi hai ả nữ nhân kia. Đừng đột tiến đến nắm tay cậu lại.
- Di bà! Hôm nay ta chọn nàng ta! Mua rượu thịt vào phòng! -Vừa dứt câu hắn kéo cậu đi mà không kiệp làm gì.
- Này này, Liêu... Áy dà! Đúng là... Các ngươi mau thu dọn đi, nghe Liêu đại gia nói chưa. Mau mau mang rượu thịt đến!!!...Áy dà! Mỹ nhân này đâu ra vậy, đẹp như vậy chỉ để bưng bê có phí quá không, ta mặt kệ cho cô ta tiếp đãi Liêu đại gia xong xui sẽ tính tiếp!! Áy dô! Tạ lão gia! Nào nào...
Phía bên kia, Liêu Khánh Tân tay khoát vai Tử Nguyệt, tay nựng má lau mi. Lòng Tử Nguyệt có chút nhói, hơi thở không bình thường. Nhắm mắt thật chặt rồi thả lỏng, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Liêu gia... Ta sợ! -Tử Nguyệt buôn lời gạ gẫm, nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng.
- Ấy! Giọng nói mỹ nhân nghe thật khó lường! -Hắn ngạt nhiên khi giọng hắn nghe lại là giọng của một nam nhân từ một mỹ nhân trước mắt.
"Thôi chết! Xíu nữ là toan"
- Người ta đang khóc đây này! Còn sợ đó! -Dùng phương pháp thanh đổi cách pháp âm cùng ngữ điệu phối hợp với nói 'giọng mũi' ta được giọng nữ tuy hơi khó nghe như lấp liếm bằng hành động khóc trước đó.
- Mỹ nhân à! Đi cùng ta, nàng không có gì phải sợ! Ta sẽ cho nàng sung sướng cả đêm nay!! Hahaha -Hắn vừa nói vừa cười vừa lần mò xuống nhũ hoa không thật của mỹ nhân.
- Liêu gia ngài thật đáng ghét!! -Vừa nhõng nhẽo, vừa tinh tế đẩy bàn tay thối ra.
- Nàng đúng là khó trị nha! -Thai vì khó chịu với hành động vừa rồi của Tử Nguyệt, hắn lại tỏ ra thích thú càng đáng sợ.
Vào đến phòng thay vì mở cửa hắn đá môt phát cách cửa mở tung ra rồi đi vào. Một chiếc giường một bàn đầy rượu và... mỹ nữ thoát y.
- Các cô ra ngoài... -Hắn chỉ những cô gái đang thoát y ngồi trên bàn ăn rót rượu một lời đuổi ra ngoài.
"Tên này!! Trơi ơi, đất ơi, tình huống gì đây" -Cậu cảm thấy hoang mang.
- Nào mỹ nhân! Chúng ta cùng hay nhau...
Bình luận truyện