Tu La Khuynh Thành
Chương 80: Hành động thôi
Hoàng Đế bệ hạ, thảo dân sẽ đánh bại Liêu gia... -Tử Nguyệt kiên định.
- Bằng cách nào! Nói trẫm nghe thử. -Hoàng Đế ung dung tiến đến bàn tiệc ngồi xuống.
- Liêu gia lộng hành, cang dự triều chính, rối loạn triều cương có khi còn không xem bệ hạ ra gì! -Tử Nguyệt.
- Đúng! -Trưởng Tôn Quyền tán thành trong sự ngạt nhiên của nhiều người còn lại.
- Chỉ cần Tử Gia Mạc Gia và Vĩnh Thế gia liên kết việc đẩy lùi Liêu gia là chuyện chắc chắn. -Tử Nguyệt.
- Nhưng... -Ông ta cảm thấy như vậy có vẻ không đúng.
- Vĩnh Thế gia chỉ đứng sau Liêu gia, cơ hội hạ bệ Liêu gia là không thể bỏ qua. Mạc gia bị Liêu gia khống chế chỉ cần vài lời nói của bệ hạ việc xoay chuyển chiều hướng là chắc chắn. Tử gia sẽ do thảo dân lo liệu. Nếu ngài cảm thấy chưa chắc chắn Nam Cung gia sẽ tham gia lần này! -Tử Nguyệt có chút lỗ mãn.
- Điêu dân to gan dám sai bảo Hoàng thượng!! -Thuỷ Nhạt nóng giận.
- Im lặng!!! -Hoàng Đế cắt ngang lời nói của tên quốc sư.
- Nếu như theo điều tra! Ngươi chính là đứa con của Nam Cung Minh và Tử Hân. Đúng chứ! -Hoàng Đế tò mò.
- Đúng vậy!! -Cậu cũng chẳng thể dấu.
- Thế nhưng lại có mối thù với Nam Cung gia, thà làm thiếu chủ không danh phận của một gia tộc hạng 5 nhất định không là thiếu gia của gia tộc hạng 3. Có phải... -Hoàng Đế ngoài càng xoáy sâu vào vấn đề riêng tư của cậu.
- Thưa bệ hạ! Đây là chuyện riêng của thảo dân, thứ tội cho thảo dân không trả lời! -Dù cảm xúc tăng cao khi chuyện của khơi lại, như cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh.
- To gan!! -Thuỷ Nhạt.
- Thuỷ Nhạt!! Ngươi im lặng một chút. -Ông đã khó chịu với tên quốc sư.
- Vâng! -Tư cay cú nhưng hắn vẫn phải vâng lời của cửu ngũ chí tôn.
- Vậy ngươi lôi kéo Nam Cung gia bằng cách nào??
- Thần sẽ tự có cách! -Cậu hiện tại vẫn chưa suy tính ra việc Nam Cung gia tham dự.
- Còn nữa! Liêu Khánh Băng một triệu hồi sư phong hệ tinh sứ theo ta đoán cô ta đã vào giai đoạn thứ 5, làm sao đánh bại cô ta. Tất nhiên ta sẽ cho người tiếp ứng, ngoại trừ ứng phó cô ta. -Hoàng Đế thật sự là kẻ mưu mô, chống đối với ả ta không biết sẽ tổn thất bao nhiêu tinh lực.
- Đích thân thần và một vị huynh đệ sẽ đối phó ả! -Cậu gần như cho một người thấy quyết tâm của mình.
- Được ta và ngươi sẽ cược nhau lần này! Nhưng ta muốn một điều kiện! Ngươi sẽ thuộc về ta... -Hoàng Đế cười nham hiểm.
- Bệ hạ!!! -Ỷ Thiên khẩn trương.
- Khẩn trương cái gì!! Ý của ta là Tử Nguyệt thiếu gia đây sẽ là người của phe ta, phò tá ta!! -Ông ta đắc ý.
- Được! -Cậu tính toán trong đầu bàn bạc kĩ lưỡng với Hoàng Nguyệt rồi đưa ra quyết định.
- Tốt! Vậy trước tiên cần làm gì? -Hoàng Đế hăng hái.
- Liêu gia tổn thất không ý từ việc đáp trả Nam Cung gia và Tử Gia về mặt tiền tài. Hiện tại cần nhờ Quốc sư ra mặt đòi lại công đạo cho Tử gia! -Tử Nguyệt chấp tay khẩn cầu Thái sư với vẻ mặt vui cười.
- Ngươi muốn... -Hoàng đế có vẻ thích thú.
- Giả quyết vụ án này! Bắt buộc Liêu gia đề bù thiệt hại! -Thái sư ung dung kiêu ngạo.
- Còn nữa! Nếu không chấp nhận đề bù sẽ là cái cớ để chúng ta ra tay chấn áp!! Hay! Hahaha -Hoàng đế hài lòng vui vẻ ăn uống.
•••••••••
Thời hạng 4 nhày đã đến, Tử Nguyệt cùng tất cả mọi người trong ngoài Tử Gia đến báo quan, tố cáo Liêu gia nhưng chẳng kẻ nào dám xét xử. Theo kế hoạch câu chuyện được truyền đến tai Hoàng Đế và tất nhiên ông giao toàn quyền Quốc sư xử trí.
Trên công đường chỉ có Tiểu Nguyệt và Tử Đàn đứng trước quốc sư hành lễ, phía bên kia chỉ có một lão quản gia già yếu của Liêu gia.
- Điêu dân to gan!!! Dám phỉ bán Liêu gia trọng nhân của Đế Quốc, ngươi có biết tội! -Nhạt Thuỷ hùng hồn uy lực.
- Thảo dân biết mình làm phiền đến ngài, nhưng... nhưng... do gia tộc của thảo dân bị người ta hãm hại! Cửu cửu cùng các huynh đệ tủ muội sống không bằng chết!!! Hic híc!! -Tử Nguyệt vốn là người có tài diễn xuất thiên bẩn, chỉ vài giọt lệ cùng gương mặt xinh đẹp dáng yêu bị làm cho tổn thương khiến người khác nhìn thấy mà tự đau lòng.
- Bằng cách nào! Nói trẫm nghe thử. -Hoàng Đế ung dung tiến đến bàn tiệc ngồi xuống.
- Liêu gia lộng hành, cang dự triều chính, rối loạn triều cương có khi còn không xem bệ hạ ra gì! -Tử Nguyệt.
- Đúng! -Trưởng Tôn Quyền tán thành trong sự ngạt nhiên của nhiều người còn lại.
- Chỉ cần Tử Gia Mạc Gia và Vĩnh Thế gia liên kết việc đẩy lùi Liêu gia là chuyện chắc chắn. -Tử Nguyệt.
- Nhưng... -Ông ta cảm thấy như vậy có vẻ không đúng.
- Vĩnh Thế gia chỉ đứng sau Liêu gia, cơ hội hạ bệ Liêu gia là không thể bỏ qua. Mạc gia bị Liêu gia khống chế chỉ cần vài lời nói của bệ hạ việc xoay chuyển chiều hướng là chắc chắn. Tử gia sẽ do thảo dân lo liệu. Nếu ngài cảm thấy chưa chắc chắn Nam Cung gia sẽ tham gia lần này! -Tử Nguyệt có chút lỗ mãn.
- Điêu dân to gan dám sai bảo Hoàng thượng!! -Thuỷ Nhạt nóng giận.
- Im lặng!!! -Hoàng Đế cắt ngang lời nói của tên quốc sư.
- Nếu như theo điều tra! Ngươi chính là đứa con của Nam Cung Minh và Tử Hân. Đúng chứ! -Hoàng Đế tò mò.
- Đúng vậy!! -Cậu cũng chẳng thể dấu.
- Thế nhưng lại có mối thù với Nam Cung gia, thà làm thiếu chủ không danh phận của một gia tộc hạng 5 nhất định không là thiếu gia của gia tộc hạng 3. Có phải... -Hoàng Đế ngoài càng xoáy sâu vào vấn đề riêng tư của cậu.
- Thưa bệ hạ! Đây là chuyện riêng của thảo dân, thứ tội cho thảo dân không trả lời! -Dù cảm xúc tăng cao khi chuyện của khơi lại, như cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh.
- To gan!! -Thuỷ Nhạt.
- Thuỷ Nhạt!! Ngươi im lặng một chút. -Ông đã khó chịu với tên quốc sư.
- Vâng! -Tư cay cú nhưng hắn vẫn phải vâng lời của cửu ngũ chí tôn.
- Vậy ngươi lôi kéo Nam Cung gia bằng cách nào??
- Thần sẽ tự có cách! -Cậu hiện tại vẫn chưa suy tính ra việc Nam Cung gia tham dự.
- Còn nữa! Liêu Khánh Băng một triệu hồi sư phong hệ tinh sứ theo ta đoán cô ta đã vào giai đoạn thứ 5, làm sao đánh bại cô ta. Tất nhiên ta sẽ cho người tiếp ứng, ngoại trừ ứng phó cô ta. -Hoàng Đế thật sự là kẻ mưu mô, chống đối với ả ta không biết sẽ tổn thất bao nhiêu tinh lực.
- Đích thân thần và một vị huynh đệ sẽ đối phó ả! -Cậu gần như cho một người thấy quyết tâm của mình.
- Được ta và ngươi sẽ cược nhau lần này! Nhưng ta muốn một điều kiện! Ngươi sẽ thuộc về ta... -Hoàng Đế cười nham hiểm.
- Bệ hạ!!! -Ỷ Thiên khẩn trương.
- Khẩn trương cái gì!! Ý của ta là Tử Nguyệt thiếu gia đây sẽ là người của phe ta, phò tá ta!! -Ông ta đắc ý.
- Được! -Cậu tính toán trong đầu bàn bạc kĩ lưỡng với Hoàng Nguyệt rồi đưa ra quyết định.
- Tốt! Vậy trước tiên cần làm gì? -Hoàng Đế hăng hái.
- Liêu gia tổn thất không ý từ việc đáp trả Nam Cung gia và Tử Gia về mặt tiền tài. Hiện tại cần nhờ Quốc sư ra mặt đòi lại công đạo cho Tử gia! -Tử Nguyệt chấp tay khẩn cầu Thái sư với vẻ mặt vui cười.
- Ngươi muốn... -Hoàng đế có vẻ thích thú.
- Giả quyết vụ án này! Bắt buộc Liêu gia đề bù thiệt hại! -Thái sư ung dung kiêu ngạo.
- Còn nữa! Nếu không chấp nhận đề bù sẽ là cái cớ để chúng ta ra tay chấn áp!! Hay! Hahaha -Hoàng đế hài lòng vui vẻ ăn uống.
•••••••••
Thời hạng 4 nhày đã đến, Tử Nguyệt cùng tất cả mọi người trong ngoài Tử Gia đến báo quan, tố cáo Liêu gia nhưng chẳng kẻ nào dám xét xử. Theo kế hoạch câu chuyện được truyền đến tai Hoàng Đế và tất nhiên ông giao toàn quyền Quốc sư xử trí.
Trên công đường chỉ có Tiểu Nguyệt và Tử Đàn đứng trước quốc sư hành lễ, phía bên kia chỉ có một lão quản gia già yếu của Liêu gia.
- Điêu dân to gan!!! Dám phỉ bán Liêu gia trọng nhân của Đế Quốc, ngươi có biết tội! -Nhạt Thuỷ hùng hồn uy lực.
- Thảo dân biết mình làm phiền đến ngài, nhưng... nhưng... do gia tộc của thảo dân bị người ta hãm hại! Cửu cửu cùng các huynh đệ tủ muội sống không bằng chết!!! Hic híc!! -Tử Nguyệt vốn là người có tài diễn xuất thiên bẩn, chỉ vài giọt lệ cùng gương mặt xinh đẹp dáng yêu bị làm cho tổn thương khiến người khác nhìn thấy mà tự đau lòng.
Bình luận truyện