Tu La Khuynh Thành
Chương 82: Tử gia phục
Mọi người ngay lập tức tán dương ủng hộ. Lão quản gia Liêu gia mặt mài thay đổi thần sắc lung lây. Quốc sư cho lệnh giải tán kết thúc phiên xét xử, dân chúng ùa về. Người cách người, bước rất điều, nghiêm túc ra về. Hình ảnh đấy trái ngược hoàn toàn với lúc trước cách không quá 5 phút, họ la ó biểu tình rồi tán dương. Nhưng giờ họ ra về một cách im lặng mà nghiêm chỉnh, người dân đi ngang thấy cũng bớt ngờ. Quân lính cành nhìn càng sợ, Lão quản gia của Liêu gia tức đến xanh đỏ mặt mài.
Trở về Tử gia bọn gây rối sớm đã bị bắt lại. Điều không ngờ đến người bị bắt ở tổng bộ Tử gia ở kinh đô đều bị trối trong hậu viện.
Vừa trở về hơn 30 người trong hậu viện bị trối la hét nguyền rủ Tử gia. Tử Nguyệt ra lệnh đích thân giải quyết.
- Ngươi chính là Tử Nguyệt... -Một tên trong đám nhìn thấy cậu.
- Đúng là lẵng lơ dung mạo, nam bất nam nữ bất nữ!!! -Một nữ nhân nhan sắc trời cho đẹp hơn cá xấu khinh bỉ nhìn cậu.
"Bóp" âm thanh phát ra sống động lạnh người. Một bàn tay im lên gương mặt ả.
- Ngươi...!! - Những kẻ còn lại phản ứng bất ngờ.
- Ta là người của Liêu gia... -Một tên khác.
"Xéc" thanh gươn trên tay Tử Đàn cắt nhẹ lên bím tóc của tên vừa phát biểu, làm bím tóc nhẹ nhàng rơi xuống, kèm vài giọt mồ hôi.
- Mỏi người 24 roi... chính tay ta dụng hình! -Tử Nguyệt thư thái bỏ lại câu nói rồi vào trong chuẩn bị.
Bên ngoài hậu viện người xếp theo hàng được trối trên chiếc ghế dài. Nắng không quá to nên không làm bọn chúng mệt, nhận lệnh từ Tử Nguyệt bọn chúng đeeuf được ăn uống.
- Lũ điên này!! -Bàn tán.
- Đúng là trò mèo, cho một tên chưa trưởng thành dụng hình! -Bàn tán.
- Đúng vậy! Chưa nói đến nó là ma thuật sư thì làm gì có sức! Hahaha! -Đắt ý.
- Lũ ngu đần này, bọn chúng muốn dụng hình chúng ta! các người còn vui cười bàn tán! -Bất lực.
- Đúng rồi! Bọn khốn thả ta ra!! -La hét.
“Bóp... bóp” tiếng roi da quất xuống nền, vang xa rồi vọng lại, không khí bắt đầu lạng dần, ánh sáng từ bầu trờ truyền đến hậu viện bị bước tường che khuất. Mặt Trời dần xuống núi toàn bộ ngườ làm điều rời khỏi hậu viện. Ánh sáng dần dần rời khỏi hậu viện với tóc độ nhận thấy được khi nền đất ánh sáng đang dần bị thu hẹp. Trăng tròn hiện lên.
“Á...” Tiếng hét vang lên, “Bóp... bóp” tiéng roi da vang vọng. Ba bên bốn phía là tường, không một sự sống ngoại trừ bọn người bị trối với tư thế nằm dài trên ghế.
Nhận thấy mọi thứ đi quá xa, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ. La hét, gào khóc, cầu xin nhưng đáp lại là bốn bức tường vọng lại lời bọn họ.
Tử nguyệt xuất hiện, roi da trên tay. Tường bước đi đến bọn họ điều nhốm lên ngọn lửa dưới chân.
- Sẵn sàng chưa? -Cậu bình tĩnh.
- Đừng... đừ... mà!!
- Cậu muốn gì ta cho cậu tất!!
- Can xin cậu!!
Không nói thêm nhiền cậu dùng hoả thuật nguyên tố lên roi ra rồi quất liên hồi lên mông, eo, lưng và tay chân từng người.
Tiếng la hét đến rùng mình, có kẻ thét ra cả máu, huyết nhục mơ hồ, vài tên bị đánh đến la thịt không lành lặng. Máu nhộm đỏ hậu viện Tử gia, nhưng nhất định cậu không để bọn chúng chết. Trong lúc bọn chúng đang còn sự tỉnh táo, Thiên Vũ bước ra.
Một ác quỷ với cơ thể kinh dị và gai nhọn, từng móng vuốt, hơi thở băng giá và cặp xừng không thể thay thế. Cũng như Tử Nguyệt cậu ta dành tiếng đến bọn người kia, từng bước chân động lại băng hàn. Cậu đưa tay ngấm nghía móng vuốt của mình rồi nhẹ nhàng nỡ nụ cười với bọn người kia.
Đêm ấy Tử Nguyệt dùng hoả roi tra tấn còn Thiên Vũ với vẻ ngoài không thể dáng sợ hơn dùng khí thế vào sức mạnh trấn áp đến bọn chúng nôn mửa.
Sáng hôm sau, hậu viện Tử gia, như thường ngày không có gì xảy ra ngoại trừ đám người kia đang ngủ say trong phòng kho. Thiên Vũ và Tử Nguyệt mệt mỏi bước ra ngoài.
- Người đâu! -Tử Nguyệt kêu gọi.
- Thiếu gia! Cần gì?? -Gia đinh xuất hiện ngay lặp tức.
- Quy động vài chục người mang bọn người kia ở trong kho đuổi ra ngoài.
- Dạ!!
Nhận lệnh bọn người bị đuổi ra khỏi Tử gia. Tay chân lành lặn không một vết thương nhưng lại nữa tỉnh nữa mơ điên điên dạy dạy, làm người người hoảng sợ. Tin tức lan nhanh, Đế đô sau một đêm có thêm vài chục kẻ điên quan phủ nơi đây định đến Tử gia tra hỏi nhưng không biết vì sao lại không đến. Tử gia khắp đế quốc dần dần trở nên có tâm ảnh hưởng, bọn chuyên gây sự giảm nhanh chóng, tất cả trở lại Tử gia của trước kia buôn bán trở nên bình thường có nơi làm ăn khá hơn cả lúc trước.
Chuyện xảy ra ở Tử gia ảnh hưởng ngầm đến cục diện của nhiều thế lực. Nam Cung gia bất đầu có những hành động ủng hộ Tử gia, Liêu gia quay mặt làm ngơ trước nhiều lời bàn tán, Vĩnh Thế gia chưa từng xuất hiện giờ đã hành động không rõ mục đích, Mạc gia âm thầm liên lạc với Tử Nguyệt. Hoàng tộc ung dung chờ đợi kết quả.
Tối hôm sau hậu viện Tử gia ở Đế quốc, một nữ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế đá, gió thổi nhẹ làm tóc nàng ta tung bay, nàng ngồi thẫn thờ nhìn lên vằng trăng đang sáng. Cây cỏ ở hoa viên bị gió thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ bị cắt xén, rơi xuống.
Trở về Tử gia bọn gây rối sớm đã bị bắt lại. Điều không ngờ đến người bị bắt ở tổng bộ Tử gia ở kinh đô đều bị trối trong hậu viện.
Vừa trở về hơn 30 người trong hậu viện bị trối la hét nguyền rủ Tử gia. Tử Nguyệt ra lệnh đích thân giải quyết.
- Ngươi chính là Tử Nguyệt... -Một tên trong đám nhìn thấy cậu.
- Đúng là lẵng lơ dung mạo, nam bất nam nữ bất nữ!!! -Một nữ nhân nhan sắc trời cho đẹp hơn cá xấu khinh bỉ nhìn cậu.
"Bóp" âm thanh phát ra sống động lạnh người. Một bàn tay im lên gương mặt ả.
- Ngươi...!! - Những kẻ còn lại phản ứng bất ngờ.
- Ta là người của Liêu gia... -Một tên khác.
"Xéc" thanh gươn trên tay Tử Đàn cắt nhẹ lên bím tóc của tên vừa phát biểu, làm bím tóc nhẹ nhàng rơi xuống, kèm vài giọt mồ hôi.
- Mỏi người 24 roi... chính tay ta dụng hình! -Tử Nguyệt thư thái bỏ lại câu nói rồi vào trong chuẩn bị.
Bên ngoài hậu viện người xếp theo hàng được trối trên chiếc ghế dài. Nắng không quá to nên không làm bọn chúng mệt, nhận lệnh từ Tử Nguyệt bọn chúng đeeuf được ăn uống.
- Lũ điên này!! -Bàn tán.
- Đúng là trò mèo, cho một tên chưa trưởng thành dụng hình! -Bàn tán.
- Đúng vậy! Chưa nói đến nó là ma thuật sư thì làm gì có sức! Hahaha! -Đắt ý.
- Lũ ngu đần này, bọn chúng muốn dụng hình chúng ta! các người còn vui cười bàn tán! -Bất lực.
- Đúng rồi! Bọn khốn thả ta ra!! -La hét.
“Bóp... bóp” tiếng roi da quất xuống nền, vang xa rồi vọng lại, không khí bắt đầu lạng dần, ánh sáng từ bầu trờ truyền đến hậu viện bị bước tường che khuất. Mặt Trời dần xuống núi toàn bộ ngườ làm điều rời khỏi hậu viện. Ánh sáng dần dần rời khỏi hậu viện với tóc độ nhận thấy được khi nền đất ánh sáng đang dần bị thu hẹp. Trăng tròn hiện lên.
“Á...” Tiếng hét vang lên, “Bóp... bóp” tiéng roi da vang vọng. Ba bên bốn phía là tường, không một sự sống ngoại trừ bọn người bị trối với tư thế nằm dài trên ghế.
Nhận thấy mọi thứ đi quá xa, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ. La hét, gào khóc, cầu xin nhưng đáp lại là bốn bức tường vọng lại lời bọn họ.
Tử nguyệt xuất hiện, roi da trên tay. Tường bước đi đến bọn họ điều nhốm lên ngọn lửa dưới chân.
- Sẵn sàng chưa? -Cậu bình tĩnh.
- Đừng... đừ... mà!!
- Cậu muốn gì ta cho cậu tất!!
- Can xin cậu!!
Không nói thêm nhiền cậu dùng hoả thuật nguyên tố lên roi ra rồi quất liên hồi lên mông, eo, lưng và tay chân từng người.
Tiếng la hét đến rùng mình, có kẻ thét ra cả máu, huyết nhục mơ hồ, vài tên bị đánh đến la thịt không lành lặng. Máu nhộm đỏ hậu viện Tử gia, nhưng nhất định cậu không để bọn chúng chết. Trong lúc bọn chúng đang còn sự tỉnh táo, Thiên Vũ bước ra.
Một ác quỷ với cơ thể kinh dị và gai nhọn, từng móng vuốt, hơi thở băng giá và cặp xừng không thể thay thế. Cũng như Tử Nguyệt cậu ta dành tiếng đến bọn người kia, từng bước chân động lại băng hàn. Cậu đưa tay ngấm nghía móng vuốt của mình rồi nhẹ nhàng nỡ nụ cười với bọn người kia.
Đêm ấy Tử Nguyệt dùng hoả roi tra tấn còn Thiên Vũ với vẻ ngoài không thể dáng sợ hơn dùng khí thế vào sức mạnh trấn áp đến bọn chúng nôn mửa.
Sáng hôm sau, hậu viện Tử gia, như thường ngày không có gì xảy ra ngoại trừ đám người kia đang ngủ say trong phòng kho. Thiên Vũ và Tử Nguyệt mệt mỏi bước ra ngoài.
- Người đâu! -Tử Nguyệt kêu gọi.
- Thiếu gia! Cần gì?? -Gia đinh xuất hiện ngay lặp tức.
- Quy động vài chục người mang bọn người kia ở trong kho đuổi ra ngoài.
- Dạ!!
Nhận lệnh bọn người bị đuổi ra khỏi Tử gia. Tay chân lành lặn không một vết thương nhưng lại nữa tỉnh nữa mơ điên điên dạy dạy, làm người người hoảng sợ. Tin tức lan nhanh, Đế đô sau một đêm có thêm vài chục kẻ điên quan phủ nơi đây định đến Tử gia tra hỏi nhưng không biết vì sao lại không đến. Tử gia khắp đế quốc dần dần trở nên có tâm ảnh hưởng, bọn chuyên gây sự giảm nhanh chóng, tất cả trở lại Tử gia của trước kia buôn bán trở nên bình thường có nơi làm ăn khá hơn cả lúc trước.
Chuyện xảy ra ở Tử gia ảnh hưởng ngầm đến cục diện của nhiều thế lực. Nam Cung gia bất đầu có những hành động ủng hộ Tử gia, Liêu gia quay mặt làm ngơ trước nhiều lời bàn tán, Vĩnh Thế gia chưa từng xuất hiện giờ đã hành động không rõ mục đích, Mạc gia âm thầm liên lạc với Tử Nguyệt. Hoàng tộc ung dung chờ đợi kết quả.
Tối hôm sau hậu viện Tử gia ở Đế quốc, một nữ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế đá, gió thổi nhẹ làm tóc nàng ta tung bay, nàng ngồi thẫn thờ nhìn lên vằng trăng đang sáng. Cây cỏ ở hoa viên bị gió thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ bị cắt xén, rơi xuống.
Bình luận truyện