Tu La Khuynh Thành
Chương 93: Thu Phục Đồ Thanh Huyền Thú
Một cơ thể khổng lồ cao gần 9m to hơn 4m. Hình dáng tương tự một con rùa với chiếc cổ to dài và phần đầu tương tự với loài "Khủng long cận mặt sừng"". Bồn chi ngắn to có đặc điểm giống với chân của loài khủng long cổ dài. Và chiếc mai bao phủ cơ thể với màu xanh của bầu trời trên mai có những hoa văn đặc biệt cùng với nhiều gai nhọn đây chính là chiếc mai được làm tư băng vĩnh cửu với độ cứng gần tương đương với kim cương sức phòng thủ gần như vô hạng. Điểm nhận diện của Đồ Thanh Huyền Thú chính là chiếc đuôi, chiếc đuôi của nó chính là một con Hắc Xà to lớn vô cùng hung ác. Với kích thước hơn 7m to sắp bằng cột đình thì quả thật quá khủng khiếp. Phần đầu của con Hắc Xà có một chiếc sừng không quá dài, hai bên mặt là chiếc vãy lớn trong giống như hai mang cá nhưng lại được cách điệu sắc nhọn tổng thể vô cùng hung tợn.
Phía bên kia hai người một thú có chút không đúng, hai người ngơ ngát mắt to trừng trừng nhìn con thú thì Lam Ngư lại có ánh mắt cay độc nhìn nó.
- Là nó... Huyền Vũ... Huyền Vũ Đãng Ma Thiên Tôn!! -Thiên Vũ.
- Sao lại là nó!!! -Lam Ngư.
Tử Nguyệt im lặng không tin vào mắt mình, là một trong tứ tượng, càng nhìn ánh mắt của cậu lại càng nhỏ lại, cậu dùng ánh mắt sắc bé của mình đánh giá con thú trước mặt.
- Thiên Vũ... Cậu có nhận ra có gì đó không đúng!! -Tử Nguyệt nghi hoặc.
"Tỷ tỷ! Người có biết nó không??" Trong không gian của hai người Hoàng Nguyệt trầm tư với câu hỏi của Tử Nguyệt, nữa không quan tâm, nữa thở dài.
- Ta không biết các ngươi đang nói đến thứ gì! Nhưng thứ ở trước mặt các ngươi ta cực kì không thích!! -Lam Ngư cao mài.
- Đây không phải là Huyền Vũ sao!!! -Thiên Vũ.
- Đãng Ma Thiên Tôn cao cao tại thượng với lại là hai cơ thể một rùa một rắn quấn lấy nhau. Còn nó Hắc xà là chiếc đuôi huống hồ cơ thể nó đầy ma khí. Nó không phải Huyền Vũ! -Tử Nguyệt quyết đoán.
- Vậy nó là gì?? -Thiên Vũ.
- Là Đồ Thanh Huyền Thú, ma thú băng hệ cũng xem như là khắc tinh của Giao nhân tộc ta! Hơn nữa thực lực cực đại vừa công vừa thủ lợi hại vô cùng! -Lam Ngư.
- Ngươi muốn nó không?? -Tiểu Nguyệt.
- Vẽ ngoài khó coi nhưng quan trọng vẫn là thực lực, hơn nữa lại là ma thú giống với Huyền Vũ! Tất nhiên không thể bỏ qua! -Thiên Vũ hứng thú.
- Ta ghét nó!! -Lam Ngư khó chịu.
- Có cần ta phụ không?? -Tử Nguyệt.
- Hỏi thừa! Tất nhiên là cần rồi! -Thiên Vũ kích động vừa nói vừa tiền đến mục tiêu.
- Nộp mạng cho ta!! Loài người!! -Đồ Thanh Huyền Thú gầm lên.
Ma lực xung quanh tăng cao cây cỏ bị tác động mạnh. Hàng ngàn mũi tên băng được hình thành từ hơi băng ma thuật bắn thẳng về phía họ.
Thiên Vũ đang di chuyển thì dừng lại, một cột nước khổng lồ từ dưới bay lên bảo vệ cậu khỏi những mũi tên. Lam Ngư khó chịu từ sau tiến đến gần cậu.
- Tuy là ta giúp ngươi nhưng ta vẫn rất ghét nó! -Lam Ngư cao ngạo tỏ vẻ không quan tâm.
- Giao nhân tộc!!! Triệu hồi sư!! Ta phải giết! -Sao khi thấy theo sau Thiên Vũ là Lam Ngư thì cơn lửa hận của nó lại cang tăng cao.
Cỏ cây xung quanh bị đóng băng chỉ bằng một đợt sóng ma lực từ con ma thú. Thiên Vũ nhân lúc nó không đề phòng mà tấn công nó, một mãnh băng gai nhọn đã để lại vết thương ở chân nó.
- Đáp lễ lúc nãy cho ngươi!! -Thiên Vũ đắt ý.
- Nhân loại, giao nhân dù cho có chết các người của phải cùng ta đồng quy vô tận!! -Con vật giận dữ.
Quan sát một lúc nó nhấm vào Tử nguyệt, một cây giáo từ mặt nước bỗng dưng xuất hiện, nhấm thẳng vào yết hầu của Tử Nguyệt. Bất ngờ hơn là trên tay cậu cầm một thanh đoản kiếm đã đốn hạ ngọn giáo băng. Làm nó giật mình, Thiên Vũ nhờ sự hỗ trợ của Lam Ngư tạo ra một xoáy nước trên không hướng thăng tới nó.
Con quái thú theo bản năng đóng băng cơn lốc, không ngờ đến việc bị tấn công từ trên không. Mười tia sắm từ bầu trời hạ xuống làm nó đau đớn gầm thét. Còn chưa kịp định thần Thiên Vũ phá băng dùng thuỷ lưu trảm tấn công nó. Trong lúc hỗn loạn nó đành phải thu mình vào mai để tránh tổn thương. Đúng theo dự tính của nó đợt thuỷ trảm đánh trúng chiếc mai của nó thì tan biến. Vừa lú đầu ra thì một con Cửu Vĩ Hồ đang đứng trước mặt thực lực phi thường.
- Loài người ngươi là triệu hồi sư đa hệ!!! - Con ma thú bắt đầu rung sợ.
- Không phải ta!! Mà là hắn! - Thiên Vũ chỉ tay về phía Tử Nguyệt.
- Ngươi không phải là chiến sư sao??? - Tâm chí của nó trở nên mơ hồ.
- Ta là... Thân tu tứ thần! -Tử Nguyệt.
Phía bên kia hai người một thú có chút không đúng, hai người ngơ ngát mắt to trừng trừng nhìn con thú thì Lam Ngư lại có ánh mắt cay độc nhìn nó.
- Là nó... Huyền Vũ... Huyền Vũ Đãng Ma Thiên Tôn!! -Thiên Vũ.
- Sao lại là nó!!! -Lam Ngư.
Tử Nguyệt im lặng không tin vào mắt mình, là một trong tứ tượng, càng nhìn ánh mắt của cậu lại càng nhỏ lại, cậu dùng ánh mắt sắc bé của mình đánh giá con thú trước mặt.
- Thiên Vũ... Cậu có nhận ra có gì đó không đúng!! -Tử Nguyệt nghi hoặc.
"Tỷ tỷ! Người có biết nó không??" Trong không gian của hai người Hoàng Nguyệt trầm tư với câu hỏi của Tử Nguyệt, nữa không quan tâm, nữa thở dài.
- Ta không biết các ngươi đang nói đến thứ gì! Nhưng thứ ở trước mặt các ngươi ta cực kì không thích!! -Lam Ngư cao mài.
- Đây không phải là Huyền Vũ sao!!! -Thiên Vũ.
- Đãng Ma Thiên Tôn cao cao tại thượng với lại là hai cơ thể một rùa một rắn quấn lấy nhau. Còn nó Hắc xà là chiếc đuôi huống hồ cơ thể nó đầy ma khí. Nó không phải Huyền Vũ! -Tử Nguyệt quyết đoán.
- Vậy nó là gì?? -Thiên Vũ.
- Là Đồ Thanh Huyền Thú, ma thú băng hệ cũng xem như là khắc tinh của Giao nhân tộc ta! Hơn nữa thực lực cực đại vừa công vừa thủ lợi hại vô cùng! -Lam Ngư.
- Ngươi muốn nó không?? -Tiểu Nguyệt.
- Vẽ ngoài khó coi nhưng quan trọng vẫn là thực lực, hơn nữa lại là ma thú giống với Huyền Vũ! Tất nhiên không thể bỏ qua! -Thiên Vũ hứng thú.
- Ta ghét nó!! -Lam Ngư khó chịu.
- Có cần ta phụ không?? -Tử Nguyệt.
- Hỏi thừa! Tất nhiên là cần rồi! -Thiên Vũ kích động vừa nói vừa tiền đến mục tiêu.
- Nộp mạng cho ta!! Loài người!! -Đồ Thanh Huyền Thú gầm lên.
Ma lực xung quanh tăng cao cây cỏ bị tác động mạnh. Hàng ngàn mũi tên băng được hình thành từ hơi băng ma thuật bắn thẳng về phía họ.
Thiên Vũ đang di chuyển thì dừng lại, một cột nước khổng lồ từ dưới bay lên bảo vệ cậu khỏi những mũi tên. Lam Ngư khó chịu từ sau tiến đến gần cậu.
- Tuy là ta giúp ngươi nhưng ta vẫn rất ghét nó! -Lam Ngư cao ngạo tỏ vẻ không quan tâm.
- Giao nhân tộc!!! Triệu hồi sư!! Ta phải giết! -Sao khi thấy theo sau Thiên Vũ là Lam Ngư thì cơn lửa hận của nó lại cang tăng cao.
Cỏ cây xung quanh bị đóng băng chỉ bằng một đợt sóng ma lực từ con ma thú. Thiên Vũ nhân lúc nó không đề phòng mà tấn công nó, một mãnh băng gai nhọn đã để lại vết thương ở chân nó.
- Đáp lễ lúc nãy cho ngươi!! -Thiên Vũ đắt ý.
- Nhân loại, giao nhân dù cho có chết các người của phải cùng ta đồng quy vô tận!! -Con vật giận dữ.
Quan sát một lúc nó nhấm vào Tử nguyệt, một cây giáo từ mặt nước bỗng dưng xuất hiện, nhấm thẳng vào yết hầu của Tử Nguyệt. Bất ngờ hơn là trên tay cậu cầm một thanh đoản kiếm đã đốn hạ ngọn giáo băng. Làm nó giật mình, Thiên Vũ nhờ sự hỗ trợ của Lam Ngư tạo ra một xoáy nước trên không hướng thăng tới nó.
Con quái thú theo bản năng đóng băng cơn lốc, không ngờ đến việc bị tấn công từ trên không. Mười tia sắm từ bầu trời hạ xuống làm nó đau đớn gầm thét. Còn chưa kịp định thần Thiên Vũ phá băng dùng thuỷ lưu trảm tấn công nó. Trong lúc hỗn loạn nó đành phải thu mình vào mai để tránh tổn thương. Đúng theo dự tính của nó đợt thuỷ trảm đánh trúng chiếc mai của nó thì tan biến. Vừa lú đầu ra thì một con Cửu Vĩ Hồ đang đứng trước mặt thực lực phi thường.
- Loài người ngươi là triệu hồi sư đa hệ!!! - Con ma thú bắt đầu rung sợ.
- Không phải ta!! Mà là hắn! - Thiên Vũ chỉ tay về phía Tử Nguyệt.
- Ngươi không phải là chiến sư sao??? - Tâm chí của nó trở nên mơ hồ.
- Ta là... Thân tu tứ thần! -Tử Nguyệt.
Bình luận truyện