Tu La Thiên Đế
Chương 2: Sinh Sinh Quyết
Từ lâu, Tần Mệnh đã quen với ánh mắt của các đệ tử trong Thanh Vân tông. Đồng tình cũng thế mà trào phúng cũng thế, hắn đều rất thản nhiên. Sinh hoạt ở đây tám năm, Tần Mệnh vẫn giống như là một người khách qua đường, không hòa nhập vào nơi này, trong Thanh Vân tông lại càng không muốn tiếp nhận hắn.
Hắn lê thân thể trở đau xót uể oải trở về nhà kho gửi tạp vật của Thanh Vân tông.
Chỗ này là nơi ở của hắn trong tám năm qua, nằm ở trên một ngọn núi thấp gần bên ngọn núi chính của Thanh Vân tông. Nhà kho rất lớn, trước đây có năm người ở nhưng đến hiện tại chỉ còn hai người trông coi.
Một cái là kiên cường Tần Mệnh và một ông lão chán chường.
Bọn họ thuộc về tầng thấp nhất của Thanh Vân tông, sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm.
Tần Mệnh trở lại nhà kho, ở trước cửa sắt dùng sức chùi khuôn mặt, lộ ra nụ cười điềm đạm giống như thường ngày.
"Lão gia tử, ta đã trở về."
Tần Mệnh đẩy ra cửa sắt, búng tay cái tách, giống như không có gì xảy ra.
Lão nhân tóc trắng xóa ngồi yên lặng ở dưới gốc cây già phía xa, chỗ đó có một ngôi mộ lẻ loi. Lão nhân mỗi ngày đều sẽ ngồi ở nơi đó, yên lặng tưởng niệm người đã khuất.
Một kẻ cô đơn một mình, một người thì kiên cường có chút bướng bỉnh. Hai tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại sinh hoạt chung một chỗ hòa thuận nhiều năm, nói đến cũng phải một cái chuyện lạ.
Tần Mệnh ngâm nga một điệu hát dân gian, đến trong nhà kho thay một thân quần áo sạch. Không ảo não, không có cảm giác thất bại và cũng chẳng có oán hận ai. Nói là thất bại nhiều nên quen thì chẳng thà nói rằng hắn đang cố gắng tỏ ra lạc quan, một kiểu lạc quan ở dưới sự kiên trì và cứng cỏi, vẫn như vậy, tám năm.
Lão nhân lẳng lặng ngồi bên ngôi mộ lẻ loi nơi xa, giống như không hề nhìn thấy Tần Mệnh bị thương. Lão đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên trên ngôi mộ và cây hoa ngọc lan đang dập dờn bên cạnh. Ngày nào cũng thế, ngoài việc dọn dẹp sơ nhà kho, ăn một chút gì, ông lão chính là ngồi ở chỗ đó bồi tiếp ngôi mộ.
"Ngày hôm nay ăn cơm muộn tí, ta luyện một chút trước đã."
Tần Mệnh nói với ông lão rồi ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, khí tức vững vàng, hấp thu sinh khí mỏng manh trong trời đất, điều dưỡng thân thể đang đau xót.
Hiện tại hắn vận chuyển không phải võ pháp, mà là một bộ hấp thu khí kì diệu—— Sinh Sinh Quyết!
Bình thường mà nói, các võ giả theo đuổi suốt đời đều là hấp thu năng lượng trong trời đất, ngưng tụ thành linh lực trong cơ thể, thông qua võ pháp đặc biệt hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Người đời đều công nhận năng lượng trong trời đất chính là trạng thái hoang dại, bản nguyên của linh lực.
Nhưng hiện tại Tần Mệnh bắt giữ cũng không phải năng lượng, mà là sinh khí, sinh mệnh khí!
Bộ thôn khí kỳ diệu lại hiếm thấy này đến từ chính lão nhân phía xa kia.
Từ khi Tần Mệnh bị giam ở Thanh Vân tông làm đệ tử bình thường, bị đưa đến nhà kho để làm nô bộc, ông lão đã ở đây. Dường như không có ai biết lai lịch của lão, mà cũng chả có ai quan tâm đến một lão già nát rượu như thế. Tính tình ông lão rất cổ quái, rất ít nói chuyện với Tần Mệnh chứ đừng nói là những người khác. Nhưng vào một đêm mưa năm năm trước, khi Tần Mệnh máu me khắp người bò trở lại, lão bất ngờ nói ra một bộ khẩu quyết, bị Tần Mệnh nhớ kỹ trong lòng.
"Sinh cơ phiêu miểu, tự do trong trời đất, không đầu không cuối."
"Bắc đẩu thừa khí, vận hóa bốn mùa, điều đình bát phương. Thiên địa tương giao, vạn vật sinh hóa, đến nơi đến chốn, tuần hoàn vãng lai."
"Bốn mùa mà sinh, ngày đêm mà thành."
"Tinh khí là vật, du hồn là biến."
"Tra lai lịch, xem vận hành, nếu có thể sáng tỏ đi tới, thì lại có thể xảo thêm vận trù, xu vượng tránh suy."
Tần Mệnh nghiên cứu tìm tòi gần ba năm, cuối cùng tìm hiểu thông suốt, cũng thấu hiểu đạo lí, vận dụng thành thạo.
Chính bởi phương thức thôn khí kỳ diệu này mà thương thế của Tần Mệnh có thể khỏi hẳn ở trong thời gian ngắn nhất, để hắn có thể ngoan cường sống đến hiện tại ở dưới sự hãm hại của Thanh Vân tông.
Ông lão không nói ra lai lịch của bộ khẩu quyết này, Tần Mệnh cũng không hỏi tới.
Tu dưỡng gần hết ngày, khí huyết cùng thương thế của Tần Mệnh đều khôi phục hơn nửa, cảm giác đau đớn đã gần như biến mất.
Hiệu quả thần kì của Sinh Sinh Quyết.
Hoàng hôn, Tần Mệnh thấy sắc trời đã muộn nên dừng tu luyện, đến trong nhà kho làm cơm nước, đặt ở trên bàn gỗ đơn sơ phía ngoài.
"Lão gia tử, ăn cơm."
Tất cả đều là chút rau dại thông thường, mỗi ngày đều không khác mấy. Nhưng Tần Mệnh vẫn làm ra nhiều món không giống nhau, bày biện bốn món trên bàn.
Lão nhân quay đầu lại nhìn món ăn một chút, có thể là nhìn vẻ ngoài ngon miệng, cũng có thể là do một ngày không ăn nên đói bụng, hắn phủi phủi bụi bặm trên người, ngồi xuống chậm rãi ăn, cũng không nói lời nào.
"Lão gia ngài ăn, ta luyện thêm chút nữa." Tần Mệnh thì ăn lung tung hai miếng rồi tiếp tục ngồi xếp bằng trên ghế đá nuốt khí sinh mệnh.
Hắn phải hóa giải thương thế nhanh một chút, không thể lưu lại mầm họa.
Ông lão nếm lần lượt hết các món, cảm giác hương vị không tồi, đem bốn dĩa món ăn đều kéo đến trước mặt mình, bắt đầu chậm rãi ăn.
Khẩu vị của hắn ngày hôm nay giống như rất tốt.
"Tần công tử?" Một thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp gõ gõ cửa sắt rồi đi vào.
"Thải Y." Tần Mệnh cười khẽ chào: "Mấy tháng không thấy, lại xinh hơn."
"Mấy tháng không thấy, ngươi lại gây sự, không để người ta bớt lo. Nguyệt Tình sư tỷ để ta mang ít thuốc cho ngươi." Thiếu nữ lắc lắc giỏ trúc nhỏ trong tay, thuận tiện chào lão gia tử một tiếng nhưng không được phản ứng. Lão nhân vẫn tiếp tục ăn cơm, thiếu nữ cũng không thèm để ý, bước nhanh đi tới trước mặt Tần Mệnh, bước chân nhẹ nhàng: "Ta xem một chút vết thương thế nào rồi."
"Không sao, tốt lắm rồi, không cần lo lắng."
"Tốt thật? Ngươi sao phải khổ thế chứ? Biết rõ bọn họ sẽ không để cho ngươi thông qua." Thiếu nữ đem giỏ trúc nhỏ đặt ở bên cạnh Tần Mệnh, dáng dấp nàng thuần khiết, tươi tắn mỹ lệ, trắng nõn mềm mại giống như hoa sen mới nở, nhìn xem rất hoạt bát rộng rãi. Nhưng sắc mặt tái nhợt của Tần Mệnh vẫn để cho trên mặt nàng treo đầy lo lắng, trách cứ hắn kích động.
"Cơ hội bày ở nơi đó, không thử xem làm sao biết có được hay không."
"Cái đó mà là cơ hội gì, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Có Đại trưởng lão bọn họ đè lên ở nơi đó, các trưởng lão khác sẽ không muốn gây phiền toái. Ta biết ngươi lo lắng cho thân nhân của ngươi, muốn đạt được địa vị để cải thiện tình cảnh của bọn họ. Nhưng ngươi càng cứng đối cứng như vậy, bọn họ càng chèn ép ngươi. Ngươi liền không thể thả xuống tư thái được hay sao?" Thải Y đau lòng dáng vẻ sắc mặt tái nhợt của Tần Mệnh.
"Thả xuống tư thái làm chó? Vẫy đuôi cầu xin? Khẩn cầu bố thí? Tần Mệnh ta làm không được."
Thải Y mấp máy miệng nhỏ hồng hào, không có nhiều lời nữa. Trước đây cũng đã khuyên không biết bao nhiêu lần, ngay cả Nguyệt Tình sư tỷ cũng từng khuyên, nhưng có tác dụng gì đâu? Nàng mở giỏ trúc ra, bên trong có hai bình thuốc thanh ứ điều khí, còn có ít bánh ngọt tinh xảo, nàng nói nhỏ: "Đoán xem là ai làm."
"Cám ơn Nguyệt Tình giùm ta, không cần lo lắng cho ta. Những năm qua ta không phải sống rất tốt sao?" Tần Mệnh cầm lấy bánh ngọt nhét vào trong miệng thưởng thức, vừa ăn vừa gật đầu: "Là tay nghề của Nguyệt Tình, hương vị rất tốt."
"Ngươi mà gọi là sống tốt hả? Chật vật cả ta đều đau lòng. Ba ngày hai trận đánh nhau, không phải ngươi đánh người khác đến vỡ đầu chảy máu, chính là người khác đánh ngươi thành máu me đầy người. Rõ ràng bọn họ là cố ý gây sự, ngươi có thể tránh được thì tránh chứ."
"Người yếu không chết được tử tế, kẻ mạnh không sống được tốt, ta muốn làm kẻ mạnh! Vĩnh viễn là kẻ mạnh!"
"Ai nói?"
"Phụ thân ta." Vẻ mặt của Tần Mệnh thoáng âm u, nhưng tiếp theo lại thoải mái, cầm lấy một cái bánh ngọt thưởng thức.
Thải Y há miệng, cẩn thận nhìn một chút sắc mặt của Tần Mệnh: "Ngươi... hận bọn họ sao? Ta không ý tứ gì khác, chính là người khác đều nói bọn họ kỳ thực là..."
"Hận? Tại sao ta muốn hận. Bọn họ sẽ không vứt bỏ ta, sẽ không vứt bỏ người thân."
"Xin lỗi, ta nói nhầm." Thải Y biết đụng tới chuyện cũ thương tâm của Tần Mệnh.
"Ta không sao rồi, yên tâm đi."
"À, Nguyệt Tình sư tỷ bảo ta nhắc nhở ngươi, ngươi lặng lẽ mấy tháng rồi đột nhiên thể hiện công khai thực lực cảnh giới Linh Vũ, sẽ đưa tới rất nhiều sự chú ý, sẽ có nhiều người chèn ép ngươi hơn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý."
"Ta có sợ sao? Tám năm, rốt cục để ta đột phá cảnh giới Linh Vũ. Đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, để cao tầng của Thanh Vân tông chân chính coi trọng ta. Một ngày nào đó ta sẽ giải cứu thân nhân cùng hai mươi vạn thành dân của ta." Tần Mệnh tùy ý nói, nhưng sự kiên định lộ ra trong giọng nói chỉ có hắn mới hiểu được.
"Ngươi đừng gấp gáp như vậy, tám năm còn nhẫn nại được huống hồ hiện tại? Sắp tới nếu như thật sự cảm giác có ai muốn hại ngươi, liền đến chỗ Nguyệt Tình sư tỷ, chúng ta không thể cứu Lôi Đình Cổ thành, nhưng nhất định có thể bảo vệ ngươi..."
"Oành!!"
Cổng sắt nhà kho bị đạp mở, Triệu Liệt mang theo tuỳ tùng của hắn nghênh ngang đi vào.
"Triệu Liệt! Ngươi tới đây làm gì!" Thải Y buồn bực, dọa ta một hồi.
Triệu Liệt cũng không bất ngờ việc Thải Y ở đây: "Đây không phải Thải Y sư muội sao? Đã lâu không thấy, ta đều không nhận ra."
"Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi tới nơi này làm gì?"
"Triệu Liệt ta muốn đến nơi nào đều phải báo cáo cho ngươi?"
"Ở đây không hoan nghênh ngươi, đi ra ngoài!" Thải Y rất rõ ràng bọn họ tới là muốn làm gì.
"Nơi này là nhà ngươi sao?" Triệu Liệt lộ ra nụ cười xấu xa, mấy cái tuỳ tùng cũng không khách khí cười khà khà.
"Ngươi..."
Tần Mệnh ngồi ở trên ghế đá không đứng dậy, vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "Không nên tức giận vì đám rác rưởi."
"Tội dân Tần Mệnh, ngươi vừa nói cái gì? Dám nói lại một lần nữa?" Triệu Liệt đi về phía bọn họ.
"Mấy năm nay đã nói rất nhiều lần. Làm sao, nghe phát nghiện?"
Thải Y vội vàng nhắc nhở: "Tần Mệnh, bây giờ hắn không phải là Triệu Liệt trước đây nữa."
"Ta cũng không phải là ta trước đây." Tần Mệnh ẩn nhẫn hơn hai tháng, liên tục đột phá, hôm nay mặc dù bị Sở Hoa trưởng lão nhục nhã, thế nhưng thực lực đã không còn là cảnh giới Thối Linh như trước nữa.
"Thật sao?" Triệu Liệt ra hiệu cho đám tuỳ tùng đóng cổng sắt lại, cười khẽ đứng ở trước mặt Tần Mệnh, hạ tầm mắt quan sát hắn.
Tần Mệnh nhíu mày liếc nhìn hắn một chút, đứng dậy trên ghế đá, cao hơn Triệu Liệt một cái đầu, đổi thành hắn cúi đầu quan sát Triệu Liệt."Có việc?"
Khí thế của Triệu Liệt vừa được nhấc lên lại yếu đi, hắn tức giận: "Tần Mệnh, ta không hiểu một kẻ tội dân như ngươi lấy đâu ra cảm giác ưu việt!"
"Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút."
"Ta muốn khiêu chiến ngươi!" Triệu Liệt không muốn phí lời, chỉ muốn tàn nhẫn mà đánh Tần Mệnh một trận để hả cơn giận. Khí thế của hắn nhất định, hai tay càng tuôn ra liệt diễm, cháy hừng hực.
Linh lực hiện ra bên ngoài, cảnh giới Linh Vũ!
"Không gặp hai tháng, Linh Vũ tầng mấy?" Tần Mệnh liếc nhìn hỏa diễm trên tay hắn, cũng không có bất ngờ.
"Linh Vũ! Tầng ba!" Triệu Liệt ưỡn ngực hào hùng. Hắn biến mất lâu như vậy là do được trưởng lão Sở Hoa mở tiêu chuẩn đặc biệt, là cơ hội mà chị của hắn tranh thủ cho hắn. Khổ luyện ở chỗ của trưởng lão Sở Hoa, được chú tâm chỉ đạo, thăng liền hai tầng từ mới vào cảnh giới Linh Vũ tiến vào tầng ba.
Đám tùy tùng kia đều kiêu ngạo giùm cho Triệu Liệt.
"Tần Mệnh ngươi nghe cho rõ, Triệu Liệt sư huynh đã thông qua cuộc kiểm tra ngày hôm nay, còn là người đứng thứ nhất. Được trưởng lão Sở Hoa ban thêm cho một cây Linh Châu thảo!"
"Ngươi biết Linh Châu thảo là cái gì sao? Đó là trung phẩm linh thảo!"
"Mười ngày sau, Triệu Liệt sư huynh sẽ tiến vào Vũ Tông các, tiếp thu truyền thừa võ pháp càng mạnh hơn. Khả năng sau đó không chỉ là đệ tử thân truyền, còn khả năng trở thành Kim Linh đệ tử. Mà ngươi? Tiếp tục ở trong nhà kho này làm việc vặt đi, ha ha."
"Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể đứng ở phía sau mà nhìn theo bóng lưng của Triệu Liệt sư huynh, ha ha."
Vẻ mặt Tần Mệnh rốt cuộc có chút chấn động, Linh Châu thảo sao? Ánh mắt của hắn liếc nhìn túi thêu đeo bên hông Triệu Liệt.
Hắn lê thân thể trở đau xót uể oải trở về nhà kho gửi tạp vật của Thanh Vân tông.
Chỗ này là nơi ở của hắn trong tám năm qua, nằm ở trên một ngọn núi thấp gần bên ngọn núi chính của Thanh Vân tông. Nhà kho rất lớn, trước đây có năm người ở nhưng đến hiện tại chỉ còn hai người trông coi.
Một cái là kiên cường Tần Mệnh và một ông lão chán chường.
Bọn họ thuộc về tầng thấp nhất của Thanh Vân tông, sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm.
Tần Mệnh trở lại nhà kho, ở trước cửa sắt dùng sức chùi khuôn mặt, lộ ra nụ cười điềm đạm giống như thường ngày.
"Lão gia tử, ta đã trở về."
Tần Mệnh đẩy ra cửa sắt, búng tay cái tách, giống như không có gì xảy ra.
Lão nhân tóc trắng xóa ngồi yên lặng ở dưới gốc cây già phía xa, chỗ đó có một ngôi mộ lẻ loi. Lão nhân mỗi ngày đều sẽ ngồi ở nơi đó, yên lặng tưởng niệm người đã khuất.
Một kẻ cô đơn một mình, một người thì kiên cường có chút bướng bỉnh. Hai tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại sinh hoạt chung một chỗ hòa thuận nhiều năm, nói đến cũng phải một cái chuyện lạ.
Tần Mệnh ngâm nga một điệu hát dân gian, đến trong nhà kho thay một thân quần áo sạch. Không ảo não, không có cảm giác thất bại và cũng chẳng có oán hận ai. Nói là thất bại nhiều nên quen thì chẳng thà nói rằng hắn đang cố gắng tỏ ra lạc quan, một kiểu lạc quan ở dưới sự kiên trì và cứng cỏi, vẫn như vậy, tám năm.
Lão nhân lẳng lặng ngồi bên ngôi mộ lẻ loi nơi xa, giống như không hề nhìn thấy Tần Mệnh bị thương. Lão đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên trên ngôi mộ và cây hoa ngọc lan đang dập dờn bên cạnh. Ngày nào cũng thế, ngoài việc dọn dẹp sơ nhà kho, ăn một chút gì, ông lão chính là ngồi ở chỗ đó bồi tiếp ngôi mộ.
"Ngày hôm nay ăn cơm muộn tí, ta luyện một chút trước đã."
Tần Mệnh nói với ông lão rồi ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, khí tức vững vàng, hấp thu sinh khí mỏng manh trong trời đất, điều dưỡng thân thể đang đau xót.
Hiện tại hắn vận chuyển không phải võ pháp, mà là một bộ hấp thu khí kì diệu—— Sinh Sinh Quyết!
Bình thường mà nói, các võ giả theo đuổi suốt đời đều là hấp thu năng lượng trong trời đất, ngưng tụ thành linh lực trong cơ thể, thông qua võ pháp đặc biệt hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Người đời đều công nhận năng lượng trong trời đất chính là trạng thái hoang dại, bản nguyên của linh lực.
Nhưng hiện tại Tần Mệnh bắt giữ cũng không phải năng lượng, mà là sinh khí, sinh mệnh khí!
Bộ thôn khí kỳ diệu lại hiếm thấy này đến từ chính lão nhân phía xa kia.
Từ khi Tần Mệnh bị giam ở Thanh Vân tông làm đệ tử bình thường, bị đưa đến nhà kho để làm nô bộc, ông lão đã ở đây. Dường như không có ai biết lai lịch của lão, mà cũng chả có ai quan tâm đến một lão già nát rượu như thế. Tính tình ông lão rất cổ quái, rất ít nói chuyện với Tần Mệnh chứ đừng nói là những người khác. Nhưng vào một đêm mưa năm năm trước, khi Tần Mệnh máu me khắp người bò trở lại, lão bất ngờ nói ra một bộ khẩu quyết, bị Tần Mệnh nhớ kỹ trong lòng.
"Sinh cơ phiêu miểu, tự do trong trời đất, không đầu không cuối."
"Bắc đẩu thừa khí, vận hóa bốn mùa, điều đình bát phương. Thiên địa tương giao, vạn vật sinh hóa, đến nơi đến chốn, tuần hoàn vãng lai."
"Bốn mùa mà sinh, ngày đêm mà thành."
"Tinh khí là vật, du hồn là biến."
"Tra lai lịch, xem vận hành, nếu có thể sáng tỏ đi tới, thì lại có thể xảo thêm vận trù, xu vượng tránh suy."
Tần Mệnh nghiên cứu tìm tòi gần ba năm, cuối cùng tìm hiểu thông suốt, cũng thấu hiểu đạo lí, vận dụng thành thạo.
Chính bởi phương thức thôn khí kỳ diệu này mà thương thế của Tần Mệnh có thể khỏi hẳn ở trong thời gian ngắn nhất, để hắn có thể ngoan cường sống đến hiện tại ở dưới sự hãm hại của Thanh Vân tông.
Ông lão không nói ra lai lịch của bộ khẩu quyết này, Tần Mệnh cũng không hỏi tới.
Tu dưỡng gần hết ngày, khí huyết cùng thương thế của Tần Mệnh đều khôi phục hơn nửa, cảm giác đau đớn đã gần như biến mất.
Hiệu quả thần kì của Sinh Sinh Quyết.
Hoàng hôn, Tần Mệnh thấy sắc trời đã muộn nên dừng tu luyện, đến trong nhà kho làm cơm nước, đặt ở trên bàn gỗ đơn sơ phía ngoài.
"Lão gia tử, ăn cơm."
Tất cả đều là chút rau dại thông thường, mỗi ngày đều không khác mấy. Nhưng Tần Mệnh vẫn làm ra nhiều món không giống nhau, bày biện bốn món trên bàn.
Lão nhân quay đầu lại nhìn món ăn một chút, có thể là nhìn vẻ ngoài ngon miệng, cũng có thể là do một ngày không ăn nên đói bụng, hắn phủi phủi bụi bặm trên người, ngồi xuống chậm rãi ăn, cũng không nói lời nào.
"Lão gia ngài ăn, ta luyện thêm chút nữa." Tần Mệnh thì ăn lung tung hai miếng rồi tiếp tục ngồi xếp bằng trên ghế đá nuốt khí sinh mệnh.
Hắn phải hóa giải thương thế nhanh một chút, không thể lưu lại mầm họa.
Ông lão nếm lần lượt hết các món, cảm giác hương vị không tồi, đem bốn dĩa món ăn đều kéo đến trước mặt mình, bắt đầu chậm rãi ăn.
Khẩu vị của hắn ngày hôm nay giống như rất tốt.
"Tần công tử?" Một thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp gõ gõ cửa sắt rồi đi vào.
"Thải Y." Tần Mệnh cười khẽ chào: "Mấy tháng không thấy, lại xinh hơn."
"Mấy tháng không thấy, ngươi lại gây sự, không để người ta bớt lo. Nguyệt Tình sư tỷ để ta mang ít thuốc cho ngươi." Thiếu nữ lắc lắc giỏ trúc nhỏ trong tay, thuận tiện chào lão gia tử một tiếng nhưng không được phản ứng. Lão nhân vẫn tiếp tục ăn cơm, thiếu nữ cũng không thèm để ý, bước nhanh đi tới trước mặt Tần Mệnh, bước chân nhẹ nhàng: "Ta xem một chút vết thương thế nào rồi."
"Không sao, tốt lắm rồi, không cần lo lắng."
"Tốt thật? Ngươi sao phải khổ thế chứ? Biết rõ bọn họ sẽ không để cho ngươi thông qua." Thiếu nữ đem giỏ trúc nhỏ đặt ở bên cạnh Tần Mệnh, dáng dấp nàng thuần khiết, tươi tắn mỹ lệ, trắng nõn mềm mại giống như hoa sen mới nở, nhìn xem rất hoạt bát rộng rãi. Nhưng sắc mặt tái nhợt của Tần Mệnh vẫn để cho trên mặt nàng treo đầy lo lắng, trách cứ hắn kích động.
"Cơ hội bày ở nơi đó, không thử xem làm sao biết có được hay không."
"Cái đó mà là cơ hội gì, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Có Đại trưởng lão bọn họ đè lên ở nơi đó, các trưởng lão khác sẽ không muốn gây phiền toái. Ta biết ngươi lo lắng cho thân nhân của ngươi, muốn đạt được địa vị để cải thiện tình cảnh của bọn họ. Nhưng ngươi càng cứng đối cứng như vậy, bọn họ càng chèn ép ngươi. Ngươi liền không thể thả xuống tư thái được hay sao?" Thải Y đau lòng dáng vẻ sắc mặt tái nhợt của Tần Mệnh.
"Thả xuống tư thái làm chó? Vẫy đuôi cầu xin? Khẩn cầu bố thí? Tần Mệnh ta làm không được."
Thải Y mấp máy miệng nhỏ hồng hào, không có nhiều lời nữa. Trước đây cũng đã khuyên không biết bao nhiêu lần, ngay cả Nguyệt Tình sư tỷ cũng từng khuyên, nhưng có tác dụng gì đâu? Nàng mở giỏ trúc ra, bên trong có hai bình thuốc thanh ứ điều khí, còn có ít bánh ngọt tinh xảo, nàng nói nhỏ: "Đoán xem là ai làm."
"Cám ơn Nguyệt Tình giùm ta, không cần lo lắng cho ta. Những năm qua ta không phải sống rất tốt sao?" Tần Mệnh cầm lấy bánh ngọt nhét vào trong miệng thưởng thức, vừa ăn vừa gật đầu: "Là tay nghề của Nguyệt Tình, hương vị rất tốt."
"Ngươi mà gọi là sống tốt hả? Chật vật cả ta đều đau lòng. Ba ngày hai trận đánh nhau, không phải ngươi đánh người khác đến vỡ đầu chảy máu, chính là người khác đánh ngươi thành máu me đầy người. Rõ ràng bọn họ là cố ý gây sự, ngươi có thể tránh được thì tránh chứ."
"Người yếu không chết được tử tế, kẻ mạnh không sống được tốt, ta muốn làm kẻ mạnh! Vĩnh viễn là kẻ mạnh!"
"Ai nói?"
"Phụ thân ta." Vẻ mặt của Tần Mệnh thoáng âm u, nhưng tiếp theo lại thoải mái, cầm lấy một cái bánh ngọt thưởng thức.
Thải Y há miệng, cẩn thận nhìn một chút sắc mặt của Tần Mệnh: "Ngươi... hận bọn họ sao? Ta không ý tứ gì khác, chính là người khác đều nói bọn họ kỳ thực là..."
"Hận? Tại sao ta muốn hận. Bọn họ sẽ không vứt bỏ ta, sẽ không vứt bỏ người thân."
"Xin lỗi, ta nói nhầm." Thải Y biết đụng tới chuyện cũ thương tâm của Tần Mệnh.
"Ta không sao rồi, yên tâm đi."
"À, Nguyệt Tình sư tỷ bảo ta nhắc nhở ngươi, ngươi lặng lẽ mấy tháng rồi đột nhiên thể hiện công khai thực lực cảnh giới Linh Vũ, sẽ đưa tới rất nhiều sự chú ý, sẽ có nhiều người chèn ép ngươi hơn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý."
"Ta có sợ sao? Tám năm, rốt cục để ta đột phá cảnh giới Linh Vũ. Đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, để cao tầng của Thanh Vân tông chân chính coi trọng ta. Một ngày nào đó ta sẽ giải cứu thân nhân cùng hai mươi vạn thành dân của ta." Tần Mệnh tùy ý nói, nhưng sự kiên định lộ ra trong giọng nói chỉ có hắn mới hiểu được.
"Ngươi đừng gấp gáp như vậy, tám năm còn nhẫn nại được huống hồ hiện tại? Sắp tới nếu như thật sự cảm giác có ai muốn hại ngươi, liền đến chỗ Nguyệt Tình sư tỷ, chúng ta không thể cứu Lôi Đình Cổ thành, nhưng nhất định có thể bảo vệ ngươi..."
"Oành!!"
Cổng sắt nhà kho bị đạp mở, Triệu Liệt mang theo tuỳ tùng của hắn nghênh ngang đi vào.
"Triệu Liệt! Ngươi tới đây làm gì!" Thải Y buồn bực, dọa ta một hồi.
Triệu Liệt cũng không bất ngờ việc Thải Y ở đây: "Đây không phải Thải Y sư muội sao? Đã lâu không thấy, ta đều không nhận ra."
"Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi tới nơi này làm gì?"
"Triệu Liệt ta muốn đến nơi nào đều phải báo cáo cho ngươi?"
"Ở đây không hoan nghênh ngươi, đi ra ngoài!" Thải Y rất rõ ràng bọn họ tới là muốn làm gì.
"Nơi này là nhà ngươi sao?" Triệu Liệt lộ ra nụ cười xấu xa, mấy cái tuỳ tùng cũng không khách khí cười khà khà.
"Ngươi..."
Tần Mệnh ngồi ở trên ghế đá không đứng dậy, vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "Không nên tức giận vì đám rác rưởi."
"Tội dân Tần Mệnh, ngươi vừa nói cái gì? Dám nói lại một lần nữa?" Triệu Liệt đi về phía bọn họ.
"Mấy năm nay đã nói rất nhiều lần. Làm sao, nghe phát nghiện?"
Thải Y vội vàng nhắc nhở: "Tần Mệnh, bây giờ hắn không phải là Triệu Liệt trước đây nữa."
"Ta cũng không phải là ta trước đây." Tần Mệnh ẩn nhẫn hơn hai tháng, liên tục đột phá, hôm nay mặc dù bị Sở Hoa trưởng lão nhục nhã, thế nhưng thực lực đã không còn là cảnh giới Thối Linh như trước nữa.
"Thật sao?" Triệu Liệt ra hiệu cho đám tuỳ tùng đóng cổng sắt lại, cười khẽ đứng ở trước mặt Tần Mệnh, hạ tầm mắt quan sát hắn.
Tần Mệnh nhíu mày liếc nhìn hắn một chút, đứng dậy trên ghế đá, cao hơn Triệu Liệt một cái đầu, đổi thành hắn cúi đầu quan sát Triệu Liệt."Có việc?"
Khí thế của Triệu Liệt vừa được nhấc lên lại yếu đi, hắn tức giận: "Tần Mệnh, ta không hiểu một kẻ tội dân như ngươi lấy đâu ra cảm giác ưu việt!"
"Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút."
"Ta muốn khiêu chiến ngươi!" Triệu Liệt không muốn phí lời, chỉ muốn tàn nhẫn mà đánh Tần Mệnh một trận để hả cơn giận. Khí thế của hắn nhất định, hai tay càng tuôn ra liệt diễm, cháy hừng hực.
Linh lực hiện ra bên ngoài, cảnh giới Linh Vũ!
"Không gặp hai tháng, Linh Vũ tầng mấy?" Tần Mệnh liếc nhìn hỏa diễm trên tay hắn, cũng không có bất ngờ.
"Linh Vũ! Tầng ba!" Triệu Liệt ưỡn ngực hào hùng. Hắn biến mất lâu như vậy là do được trưởng lão Sở Hoa mở tiêu chuẩn đặc biệt, là cơ hội mà chị của hắn tranh thủ cho hắn. Khổ luyện ở chỗ của trưởng lão Sở Hoa, được chú tâm chỉ đạo, thăng liền hai tầng từ mới vào cảnh giới Linh Vũ tiến vào tầng ba.
Đám tùy tùng kia đều kiêu ngạo giùm cho Triệu Liệt.
"Tần Mệnh ngươi nghe cho rõ, Triệu Liệt sư huynh đã thông qua cuộc kiểm tra ngày hôm nay, còn là người đứng thứ nhất. Được trưởng lão Sở Hoa ban thêm cho một cây Linh Châu thảo!"
"Ngươi biết Linh Châu thảo là cái gì sao? Đó là trung phẩm linh thảo!"
"Mười ngày sau, Triệu Liệt sư huynh sẽ tiến vào Vũ Tông các, tiếp thu truyền thừa võ pháp càng mạnh hơn. Khả năng sau đó không chỉ là đệ tử thân truyền, còn khả năng trở thành Kim Linh đệ tử. Mà ngươi? Tiếp tục ở trong nhà kho này làm việc vặt đi, ha ha."
"Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể đứng ở phía sau mà nhìn theo bóng lưng của Triệu Liệt sư huynh, ha ha."
Vẻ mặt Tần Mệnh rốt cuộc có chút chấn động, Linh Châu thảo sao? Ánh mắt của hắn liếc nhìn túi thêu đeo bên hông Triệu Liệt.
Bình luận truyện