Tu La Xuất Ngục

Chương 109: C109: Cô gái nói với vẻ mặt ngượng ngùng



Tân Lan tức giận nói với anh ta: "Còn anh kìa! Anh lại đổi bạn tình à?"

"Không phải việc của cô!" Hai người cứ vậy mà bắt đầu tranh cãi.

Mạc Hiển có chút khó hiểu, danh ngạch của tên này rõ ràng đã bị anh bảo Công Tôn Cẩm hủy bỏ, chẳng lẽ vẫn chưa giải quyết xong chuyện này sao?

"Theo tôi nhớ, thì hình như anh không có danh ngạch đúng không? Anh tới đây làm gì?". Anh nhìn Tần Binh, cười lạnh nói.

Tân Binh nghe vậy thì lập tức bật cười, sau đó từ trong túi móc ra hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ: "Nhìn đi! Đồ nhà quê, cậu nhìn kỹ xem đây là cái gì? Đây là giấy thông hành, cậu biết hôm nay là dịp gì không, loại người có thân phận như cậu có thể đến đây được sao?"

"Ha ha, cái này của anh... hẳn là không vào được đâu!", Mạc Hiển kéo tay, cười lạnh nói.

"Ha ha ha ha! Tôi nói này, cậu có phải là đồ ngốc không vậy, trong tay tôi có giấy thông hành, sao tôi có thể không vào. được chứ?"

Tân Binh ôm cô gái bên cạnh vào lòng, hôn cô ta một cái thật kêu: "Nào, em yêu! Anh dẫn em vào trong mở mang tầm hiểu biết!"

Nói xong anh ta liền dẫn theo cô gái này đi về phía cổng.


Làm bộ làm tịch đưa giấy thông hành kia ra.



"Đi thôi, em yêu! Để anh nói cho em biết, trường hợp hôm nay không phải ai muốn đến là đến được đâu! Nhân vật lớn kia chắc sẽ đích thân đến hiện trường, anh sẽ dẫn em đi mở mang tầm mät!". Tân Binh ôm cô gái kia nói với vẻ mặt xấu xa: “Vậy tối nay em biết sẽ báo đáp anh thế nào chưa?”

"Ai da, ghét quá! Người ta biết, em đã chuẩn bị hết quần áo rồi, là mấy kiểu mà anh thích!"

Cô gái nói với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Thú vị đấy, lát nữa về anh sẽ kiểm tra xem chất lượng của những bộ quần áo này thế nào!"

Anh ta vừa nói vừa bước vào trong.

Nhưng vừa đi tới lối đi này, thì đã bị hai người đàn ông cao to chặn lại.

"Muốn chết hả! Mẹ nó chặn đường chúng tôi làm gì? Để tôi đi!". Tân Binh tức giận nói với hai người trước mặt.

Người đàn ông cao to kia cũng phải là dạng vừa, trực tiếp đẩy anh ta ra ngoài: "Xin lỗi, giấy thông hành của anh đã bị hủy! Chúng tôi thậm chí còn nghi ngờ giấy thông hành của anh là đồ giải"

"Đồ giả? Tôi nói này, các người có mắt không vậy? Phía trên được đóng bằng dấu chạm nổi, cái này có thể giả mạo được không?”

"Xin lỗi, không tìm thấy thông tin của anh, các người không thể đi vào!"

Cô gái kia vừa nghe thấy không vào được, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.

Cô ta quăng cánh tay của Tân Binh ra, tức giận nói: “Uổng công bà đây đã chơi với anh lâu như vậy, vốn tưởng rằng có thể trông cậy vào anh để đưa gia đình của tôi đi lên, nhưng không ngờ anh lại lừa dối tôi? Tên cặn bã!"


Bốp!

Cô ta trở tay quăng một cái tát vào mặt anh ta.

Trực tiếp ngay tại chỗ tát cho Tần Binh ù cả tai, đầu cũng ong ong.

"Xảy ra chuyện gì vậy! Không phải tôi vừa gọi điện giải quyết xong rồi sao? Tên kia chỉ lấy tiền của tôi mà không làm gì sao?", Tân Binh nổi giận đùng đùng nói.

"Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta kết thúc!" Cô gái kia đẩy Tân Binh ra, tức giận nói. "Thanh Thanh, em nghe anh giải thích đi! Em..."

Mạc Hiển ở một bên cười lớn: “Tôi đã nói trước rồi, anh không vào được, anh lại không nghe! Sao anh lại cứng đầu như vậy chứ?”

"Ha ha, không ngờ Tần Binh tôi lại rơi vào hoàn cảnh tệ hại đến nổi bị một tên bảo vệ hôi hám cười nhạo!". Anh ta tự giễu hừ lạnh một tiếng: "Không phải các người cũng không vào được sao, có gì mà buồn cười!"

"Người anh em, người thì cũng có người này người kial Nhưng nhân cách thì không! Tôi làm bảo vệ thì sao vậy? Tôi không thiếu phụ nữ, sự chân thành mới là biện pháp hiệu quả nhất, không giống như anhI"

Lúc này, Mạc Hiển lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, trông rất giống giấy thông hành nhưng mỏng hơn một chút.

"Người anh em à, tôi mang theo thẻ học sinh tiểu học, tôi vào được không?”


"Ha ha ha ha! Cậu là đồ ngu" Tân Binh ôm bụng cười lớn: "Tân Lan, cô nhìn xem tên bạn trai ngu ngốc của cô kìa, chẳng lẽ không biết hôm nay là dịp gì sao? Muốn dùng thẻ học sinh để đi vào à?"

Người đàn ông cao to ở cửa, nửa tin nửa ngờ mở cuốn sổ đỏ của Mạc Hiển ra, nhìn lướt qua.

Dù sao chắc sẽ không có ai đùa giỡn lung tung, đưa thẻ học sinh tiểu học trong một dịp như vậy!

Nhưng ngay khi vừa mở ra, người đàn ông cao to kia rõ ràng hít một hơi thật sâu, cung kính đưa thẻ học sinh cho Mạc Hiển.

"Ha ha ha hai! Tôi đã nói trước rồi, cậu đưa thẻ học sinh thì có tác dụng gì, đồ ngốc! Còn cười nhạo tôi, cậu thì cũng có khá hơn đâu?", Tân Binh chỉ vào anh cười lớn.

Xoet!

Sáu người đàn ông mặc đồ đen này, đồng loạt cúi đầu với Mạc Hiển.

"Mời vào!". Sáu người đồng thanh nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện