Tự Lang (Nuôi Sói)
Chương 10
Khương Vệ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng sự quan tâm săn sóc đến mức dư thừa của mình đối với Hàn Dục là xuất phát từ tình yêu lệch lạc khó có thể mở miệng. Đột nhiên tư tưởng thoáng cái được khai thông như vậy, tâm bạn nhỏ nhất thời loạn thành một đống.
Chẳng lẽ mình thật sự thích đàn ông? Vậy Hàn Dục thì sao? Y có cũng thích mình không? Buổi tối không ngủ được, bèn lục album ra xem, nhìn những năm tháng xanh tươi thời trung học.
Bé con có thói quen tốt, thích phân loại đồ đạc, album cũng theo quy củ dựa vào nội dung chia thành mấy quyển lớn, có tập thời thơ ấu cởi truồng sún răng, có tập gia đình thân tình gặp gỡ, có tập cùng giáo viên bạn học chụp chung, những bức ảnh chụp riêng với Hàn Dục cũng tổng hợp thành một quyển album.
Còn nhớ sau lần trả thù không thành công kia, quan hệ giữa hai người xích lại gần không ít. Mặc dù cơ bản đều là Khương Vệ chủ động chết cũng không buông lôi kéo thân cận, nhưng Hàn Dục ngoại trừ thỉnh thoảng trừng một cái ra, ngược lại không giống lúc trước luôn hung ác mắng mình.
Mà mẹ Khương biết con trai mình có một người bạn học giỏi như vậy, liền dặn dò con trai dẫn bạn học Hàn về nhà nhiều một chút.
Vì vậy Khương Vệ liền thường xuyên quấy rầy kéo Hàn Dục đến nhà mình ôn bài. Đương nhiên đồ ăn vặt Hàn Dục thích cũng không thể thiếu được.
Còn nhớ có một lần Hàn Dục nói hạt dẻ cười ăn rất ngon, khi đó hạt dẻ cười chính là món rất hiếm, nếu muốn thoả thích ăn cũng phải tốn đến mấy trăm tệ. Trong mắt nhiều rất nhiều người, tốn tiền như vậy để mua hạt dưa lớn khác thường ăn đúng là rất không biết tính toán. Cho dù trong nhà có tiền, cũng chỉ có vào dịp tết, mẹ Khương vốn tính cần kiệm mới có thể mua một ít.
Khương Vệ liền nhớ kỹ, còn dùng tiền tiêu vặt tích góp từng tí một thường xuyên mua một ít để trong nhà, dùng để chiêu đãi bạn học loại ưu kén chọn này.
Nhưng chỉ có như vậy, hai người cũng không thể xem là bạn bè. Ít nhất trong nhận thức của Khương Vệ, bạn bè sẽ không luôn châm chọc, hờ hững với mình. Nhưng Khương Vệ vẫn ao ước Hàn Dục đối với mình khác biệt một chút, khi chỉ còn một mình hai người, Hàn Dục mặt lạnh thỉnh thoảng cũng sẽ biết nhe răng cười khi mình kể truyện tiếu lâm, phức cảm tự ti học tập kém cỏi dường như có thể ở trong nụ cười của y giảm đi không ít.
Khi đó, mỗi lần đến kỳ nghỉ, cậu liền kéo Hàn Dục đi leo núi, hoặc là đi biển bơi, cho nên cậu cũng giúp Hàn Dục chụp lại không ít ảnh.
Hiện tại xem ra, dù tính thế nào, chụp nhiều ảnh thân mật với người cùng giới như vậy đích thật rất khả nghi. Thầm mắng mình đáng xấu hổ, nhưng vẫn như cũ, bò trên giường say sưa nhìn Hàn Dục trong album, nhìn đôi môi mỏng này! Hôn lên miệng sao lại linh hoạt vậy chứ?
Khương Vệ nhịn không được đỏ mặt cọ cọ trên album, ác cảm biến thái tội lỗi đã bị niềm vui không rõ kia tách ra đến hầu như không còn.
Y hôn mình, còn là hai lần! Sau khi lăn qua lăn lại mấy cái trên giường, Khương Vệ cũng không nhịn nổi nữa, bấm số gọi cho Hàn Dục.
Khoảnh khắc gọi đi, tổng giám đốc Khương liền hối hận. Nhìn thời gian đã 10 giờ đêm, y có thể đã ngủ rồi không? Hơn nữa chờ y nhận điện thoại thì phải nói gì?
Không đợi cậu nghĩ xong xuôi, bên kia đã bị người ấn ngắt, Khương Vệ thầm thở phào đồng thời cũng không khỏi thầm nổi cáu, qua một khoảng thời gian điện thoại mới bị gọi lại.
Khi điện thoại kết nối, bên kia lập tức truyền tới tiếng nhạc tiếng hò hét hỗn tạp, có lẽ là đang ở nơi nào đó tương tự quán bar.
“Alô, có chuyện gì sao?” Tiếng Hàn Dục từ trong micro nhẹ nhàng truyền tới.
Lời không cách nào nói tiếp, Khương Vệ cắn lưỡi hồi lâu cũng không nói nên lời nguyên do, cuối cùng thẹn quá hoá giận hỏi: “Mi ở đâu vậy? Trễ thế này rồi còn không về nhà ngủ?” Lời này hỏi ra quá mất khí thế, còn hơi có mùi vị oán phụ.
Hàn Dục ở đầu dây bên kia bật cười, chỉ nói một câu: “Ngươi đừng ngủ, ở nhà chờ ta.” Nói xong liền cúp máy.
Khương Vệ trừng cái điện thoại trong tay, hầm hè nghĩ: ai là ông chủ? Lại dám không cho ông chủ nghỉ ngơi? Thật sự là quá vô lý! Hơn nữa y nói vậy có ý tứ gì? Còn muốn đến chỗ mình hay sao?
Vừa nghĩ vừa hầm hừ đi mở nước tắm, dùng sữa tắm mùi hương dễ chịu, còn xức ít nước hoa không hay dùng, nhìn khuôn mặt hưng phấn không hiểu vì sao trong gương, Khương Vệ thầm tính lát nữa nhất định không mở cửa cho y!
Ngồi trên sô pha vừa xem băng hình giết thời gian, vừa luôn nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
Đã qua 2 tiếng, kim đồng hồ chỉ về phía 12 giờ. Khương Vệ tắt TV, buồn bã vứt dép nằm bẹp trên giường, bị người cho leo cây đi? Cậu mơ hồ nghĩ.
Nhưng đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên. Trong buổi đêm tĩnh lặng chấn động đến lòng người rối loạn một trận, Khương Vệ vọt ngồi dậy, ngay cả dép cũng bất chấp không đi, chạy thẳng ra cửa, mở cửa ra. Khoảnh khắc mở cửa, tổng giám đốc Khương mới ảo não nghĩ: có phải mình mở cửa quá nhanh không?
Hàn Dục dễ thấy là vừa từ trong quán bar đi ra, âu phục trên người đã cởi, vắt trên cánh tay, áo sơ mi mà xám bạc nửa mở, lộ ra non nửa bờ ngực, chính là bộ dạng công tử hư hỏng muốn tiến vào phòng cô nương làm mấy chuyện bất chính trong phim ảnh, thật mịa nó đẹp trai đến chết người!
“Mi… mi đến làm gì?” Khương Vệ nuốt nước bọt, cà lăm hỏi.
Hàn Dục không trả lời, khi cửa mở đã nửa tựa trên người Khương Vệ, mũi dí trên cổ cậu ra sức ngửi ngửi, sau đó không nặng không nhẹ cắn một cái và nỉ non nói: “Chóng mặt, đỡ ta lên giường ngươi nằm đi.”
Lúc này, Khương Vệ cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người y, vừa nhỏ giọng oán giận vừa đỡ y tới giường mình.
Sợ Hàn Dục nằm không thoải mái, lại giúp y cởi quần và giầy. Nhìn Hàn Dục chỉ mặc áo và quần con, áo sơ mi nửa mở, nhắm mắt ngủ say trên giường mình, Khương Vệ liền nuốt mấy ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy làn da được tắm rửa sạch sẽ lại bắt đầu rướm mồ hôi, thân thể Hàn Dục bị mùi rượu xông đến đặc biệt ngon miệng, mê hoặc người nhất định phải làm chút chuyện gì đó mới không phụ cảnh đẹp, ngày lành này.
Khương Vệ run run vươn tay, vuốt ve da thịt y dưới áo sơ mi, chỉ dùng hai tay dường như không đủ đã khát, ngay sau đấy hai cánh môi cũng theo đó đói khát mút mát hai hạt tiểu cầu hồng sắc đứng thẳng nơi lồng ngực cấp dưới. Hai tay muốn đi xuống, nhưng sau khi dịch dịch vài cái, tiểu xử nam chung quy không có can đam làm càn trong khu vực quần con một phen.
Cứ như vậy hôn một hồi, tổng giám đốc Khương chợt cảm thấy thân mình hơi nghiêng, người đã bị lật ở trên giường. Hàn Dục chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, sắc mặt âm trầm nhìn mình: “Ngươi đang làm gì?”
Khương Vệ bị đè tay chân lại, nhìn vẻ mặt Hàn Dục là một bộ dáng trở mặt quỵt nợ, tức thời lúng ta lúng túng, sau khi đầu lưỡi đánh mấy cái, theo phản xạ mắng trả: “Mi nửa đêm nửa hôm, uống rượu xong chạy đến chỗ ta, không phải chính là muốn câu dẫn ta sao?”
Hàn Dục nhướn mày nói: “A?”
Nhìn thấy chưa, cái loại bộ dạng chính mình phóng hết thí lại nhìn người khác này, rất mịa nó khiến người ta không nói được lời nào! Khương Vệ bị y nhóm lửa, liền không dừng miệng nói: “Ta cung cấp nuôi dưỡng cho mi đi học, lại thay mi tìm việc, đừng nói mi là cố ý, cho dù không hề có ý tứ này, ta muốn thế nào, mi cũng phải thế ấy! Ở thời cổ cái này gọi là lấy thân báo đáp, phẩm chất tốt đẹp nghìn năm đấy! Mi hiểu hay không?”
Hàn Dục ấm áp nở nụ cười, cười không ngừng đến mức Khương Vệ lạnh run.
“Tổng giám đốc Khương nói đúng, ngậm vành kết cỏ thôi! Tiểu nhân đây không phải suốt đêm nổi điên chạy tới báo ân rồi sao? Ngày lành ngắn lắm, chúng ta bắt đầu đi!”
Khương Vệ liền cứ vậy mở to mắt, bị người kết cỏ ngậm vành báo ơn cởi bay áo ngủ và quần trong.
Đợi đến khi cậu ý thức được hình như có điểm không đúng, lập tức cà lăm hô: “Mở… mở cái đầu mẹ mi ý! Mi mau bỏ ngón tay ra cho ta!”
Hàn Dục gắt gao đè đầu ân chủ xuống, hàm răng trắng sáng trong đêm tối toả ra hàn quang: “Ngoan, đừng nhúc nhích! Không đau, một hồi là tốt liền!”
Khương Vệ cứng người, cuối cùng đợi đến khi ngón tay quấy phá ở phía sau kia rút ra, còn chưa kịp để cho mình thở phào, một vật nóng rực đã nối đuôi tới.
Khương Vệ cũng nhịn không được nữa, kêu to một tiếng “Auuu —— “. Nhưng làm thế nào cũng không đẩy được cái người giống như xe tăng hạng nặng đè phía trên mình ra.
Ra giường theo nhịp đong đưa của hai người cũng nổi lên sóng gợn xoắn xuýt, từng giọt từng giọt mồ hôi của người phía trên rơi xuống đập vào lồng ngực loã lồ, kích thích cảm giác run rẩy tê dại.
Cái loại mùi vị này, không thể dùng đầu óc cảm nhận được, toàn bộ cơ thể dường như đều xoay lượn đến giữa không trung, mỗi một lỗ chân lông bàng hoàng kêu gào, lại không rơi được xuống một chỗ nào.
Cuối cùng, sau một lần lại liều mạng va chạm, Khương Vệ thuận theo tách đùi ra, bị ép ôm lấy cổ Hàn Dục, gào khóc: “Có… có báo ân như mi sao? Đau… đau!”
Chờ Hàn Dục rốt cục báo nốt giọt ân tình cuối cùng xong, kim đồng hồ đã chỉ về phía 2 giờ. Hàn Dục vẻ mặt thoải mái mãn nguyện ôm lấy ân nhân đặt vào bồn tắm lớn đổ đầy nước nóng, cắn tai Khương Vệ cúi đầu hỏi: “Thế nào? Thoải mái chứ?”
Khương Vệ mệt mỏi tựa trong lòng y, nước ấm vừa phải khiến toàn thân cậu thư thái, trong đầu cũng giống như ngâm nước, không nghĩ được nguyên do gì, cậu chỉ cảm thấy tất cả những cái này đến thật đột ngột, quá không chân thực, cũng không phải là mình muốn.
Chẳng lẽ mình thật sự thích đàn ông? Vậy Hàn Dục thì sao? Y có cũng thích mình không? Buổi tối không ngủ được, bèn lục album ra xem, nhìn những năm tháng xanh tươi thời trung học.
Bé con có thói quen tốt, thích phân loại đồ đạc, album cũng theo quy củ dựa vào nội dung chia thành mấy quyển lớn, có tập thời thơ ấu cởi truồng sún răng, có tập gia đình thân tình gặp gỡ, có tập cùng giáo viên bạn học chụp chung, những bức ảnh chụp riêng với Hàn Dục cũng tổng hợp thành một quyển album.
Còn nhớ sau lần trả thù không thành công kia, quan hệ giữa hai người xích lại gần không ít. Mặc dù cơ bản đều là Khương Vệ chủ động chết cũng không buông lôi kéo thân cận, nhưng Hàn Dục ngoại trừ thỉnh thoảng trừng một cái ra, ngược lại không giống lúc trước luôn hung ác mắng mình.
Mà mẹ Khương biết con trai mình có một người bạn học giỏi như vậy, liền dặn dò con trai dẫn bạn học Hàn về nhà nhiều một chút.
Vì vậy Khương Vệ liền thường xuyên quấy rầy kéo Hàn Dục đến nhà mình ôn bài. Đương nhiên đồ ăn vặt Hàn Dục thích cũng không thể thiếu được.
Còn nhớ có một lần Hàn Dục nói hạt dẻ cười ăn rất ngon, khi đó hạt dẻ cười chính là món rất hiếm, nếu muốn thoả thích ăn cũng phải tốn đến mấy trăm tệ. Trong mắt nhiều rất nhiều người, tốn tiền như vậy để mua hạt dưa lớn khác thường ăn đúng là rất không biết tính toán. Cho dù trong nhà có tiền, cũng chỉ có vào dịp tết, mẹ Khương vốn tính cần kiệm mới có thể mua một ít.
Khương Vệ liền nhớ kỹ, còn dùng tiền tiêu vặt tích góp từng tí một thường xuyên mua một ít để trong nhà, dùng để chiêu đãi bạn học loại ưu kén chọn này.
Nhưng chỉ có như vậy, hai người cũng không thể xem là bạn bè. Ít nhất trong nhận thức của Khương Vệ, bạn bè sẽ không luôn châm chọc, hờ hững với mình. Nhưng Khương Vệ vẫn ao ước Hàn Dục đối với mình khác biệt một chút, khi chỉ còn một mình hai người, Hàn Dục mặt lạnh thỉnh thoảng cũng sẽ biết nhe răng cười khi mình kể truyện tiếu lâm, phức cảm tự ti học tập kém cỏi dường như có thể ở trong nụ cười của y giảm đi không ít.
Khi đó, mỗi lần đến kỳ nghỉ, cậu liền kéo Hàn Dục đi leo núi, hoặc là đi biển bơi, cho nên cậu cũng giúp Hàn Dục chụp lại không ít ảnh.
Hiện tại xem ra, dù tính thế nào, chụp nhiều ảnh thân mật với người cùng giới như vậy đích thật rất khả nghi. Thầm mắng mình đáng xấu hổ, nhưng vẫn như cũ, bò trên giường say sưa nhìn Hàn Dục trong album, nhìn đôi môi mỏng này! Hôn lên miệng sao lại linh hoạt vậy chứ?
Khương Vệ nhịn không được đỏ mặt cọ cọ trên album, ác cảm biến thái tội lỗi đã bị niềm vui không rõ kia tách ra đến hầu như không còn.
Y hôn mình, còn là hai lần! Sau khi lăn qua lăn lại mấy cái trên giường, Khương Vệ cũng không nhịn nổi nữa, bấm số gọi cho Hàn Dục.
Khoảnh khắc gọi đi, tổng giám đốc Khương liền hối hận. Nhìn thời gian đã 10 giờ đêm, y có thể đã ngủ rồi không? Hơn nữa chờ y nhận điện thoại thì phải nói gì?
Không đợi cậu nghĩ xong xuôi, bên kia đã bị người ấn ngắt, Khương Vệ thầm thở phào đồng thời cũng không khỏi thầm nổi cáu, qua một khoảng thời gian điện thoại mới bị gọi lại.
Khi điện thoại kết nối, bên kia lập tức truyền tới tiếng nhạc tiếng hò hét hỗn tạp, có lẽ là đang ở nơi nào đó tương tự quán bar.
“Alô, có chuyện gì sao?” Tiếng Hàn Dục từ trong micro nhẹ nhàng truyền tới.
Lời không cách nào nói tiếp, Khương Vệ cắn lưỡi hồi lâu cũng không nói nên lời nguyên do, cuối cùng thẹn quá hoá giận hỏi: “Mi ở đâu vậy? Trễ thế này rồi còn không về nhà ngủ?” Lời này hỏi ra quá mất khí thế, còn hơi có mùi vị oán phụ.
Hàn Dục ở đầu dây bên kia bật cười, chỉ nói một câu: “Ngươi đừng ngủ, ở nhà chờ ta.” Nói xong liền cúp máy.
Khương Vệ trừng cái điện thoại trong tay, hầm hè nghĩ: ai là ông chủ? Lại dám không cho ông chủ nghỉ ngơi? Thật sự là quá vô lý! Hơn nữa y nói vậy có ý tứ gì? Còn muốn đến chỗ mình hay sao?
Vừa nghĩ vừa hầm hừ đi mở nước tắm, dùng sữa tắm mùi hương dễ chịu, còn xức ít nước hoa không hay dùng, nhìn khuôn mặt hưng phấn không hiểu vì sao trong gương, Khương Vệ thầm tính lát nữa nhất định không mở cửa cho y!
Ngồi trên sô pha vừa xem băng hình giết thời gian, vừa luôn nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
Đã qua 2 tiếng, kim đồng hồ chỉ về phía 12 giờ. Khương Vệ tắt TV, buồn bã vứt dép nằm bẹp trên giường, bị người cho leo cây đi? Cậu mơ hồ nghĩ.
Nhưng đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên. Trong buổi đêm tĩnh lặng chấn động đến lòng người rối loạn một trận, Khương Vệ vọt ngồi dậy, ngay cả dép cũng bất chấp không đi, chạy thẳng ra cửa, mở cửa ra. Khoảnh khắc mở cửa, tổng giám đốc Khương mới ảo não nghĩ: có phải mình mở cửa quá nhanh không?
Hàn Dục dễ thấy là vừa từ trong quán bar đi ra, âu phục trên người đã cởi, vắt trên cánh tay, áo sơ mi mà xám bạc nửa mở, lộ ra non nửa bờ ngực, chính là bộ dạng công tử hư hỏng muốn tiến vào phòng cô nương làm mấy chuyện bất chính trong phim ảnh, thật mịa nó đẹp trai đến chết người!
“Mi… mi đến làm gì?” Khương Vệ nuốt nước bọt, cà lăm hỏi.
Hàn Dục không trả lời, khi cửa mở đã nửa tựa trên người Khương Vệ, mũi dí trên cổ cậu ra sức ngửi ngửi, sau đó không nặng không nhẹ cắn một cái và nỉ non nói: “Chóng mặt, đỡ ta lên giường ngươi nằm đi.”
Lúc này, Khương Vệ cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người y, vừa nhỏ giọng oán giận vừa đỡ y tới giường mình.
Sợ Hàn Dục nằm không thoải mái, lại giúp y cởi quần và giầy. Nhìn Hàn Dục chỉ mặc áo và quần con, áo sơ mi nửa mở, nhắm mắt ngủ say trên giường mình, Khương Vệ liền nuốt mấy ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy làn da được tắm rửa sạch sẽ lại bắt đầu rướm mồ hôi, thân thể Hàn Dục bị mùi rượu xông đến đặc biệt ngon miệng, mê hoặc người nhất định phải làm chút chuyện gì đó mới không phụ cảnh đẹp, ngày lành này.
Khương Vệ run run vươn tay, vuốt ve da thịt y dưới áo sơ mi, chỉ dùng hai tay dường như không đủ đã khát, ngay sau đấy hai cánh môi cũng theo đó đói khát mút mát hai hạt tiểu cầu hồng sắc đứng thẳng nơi lồng ngực cấp dưới. Hai tay muốn đi xuống, nhưng sau khi dịch dịch vài cái, tiểu xử nam chung quy không có can đam làm càn trong khu vực quần con một phen.
Cứ như vậy hôn một hồi, tổng giám đốc Khương chợt cảm thấy thân mình hơi nghiêng, người đã bị lật ở trên giường. Hàn Dục chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, sắc mặt âm trầm nhìn mình: “Ngươi đang làm gì?”
Khương Vệ bị đè tay chân lại, nhìn vẻ mặt Hàn Dục là một bộ dáng trở mặt quỵt nợ, tức thời lúng ta lúng túng, sau khi đầu lưỡi đánh mấy cái, theo phản xạ mắng trả: “Mi nửa đêm nửa hôm, uống rượu xong chạy đến chỗ ta, không phải chính là muốn câu dẫn ta sao?”
Hàn Dục nhướn mày nói: “A?”
Nhìn thấy chưa, cái loại bộ dạng chính mình phóng hết thí lại nhìn người khác này, rất mịa nó khiến người ta không nói được lời nào! Khương Vệ bị y nhóm lửa, liền không dừng miệng nói: “Ta cung cấp nuôi dưỡng cho mi đi học, lại thay mi tìm việc, đừng nói mi là cố ý, cho dù không hề có ý tứ này, ta muốn thế nào, mi cũng phải thế ấy! Ở thời cổ cái này gọi là lấy thân báo đáp, phẩm chất tốt đẹp nghìn năm đấy! Mi hiểu hay không?”
Hàn Dục ấm áp nở nụ cười, cười không ngừng đến mức Khương Vệ lạnh run.
“Tổng giám đốc Khương nói đúng, ngậm vành kết cỏ thôi! Tiểu nhân đây không phải suốt đêm nổi điên chạy tới báo ân rồi sao? Ngày lành ngắn lắm, chúng ta bắt đầu đi!”
Khương Vệ liền cứ vậy mở to mắt, bị người kết cỏ ngậm vành báo ơn cởi bay áo ngủ và quần trong.
Đợi đến khi cậu ý thức được hình như có điểm không đúng, lập tức cà lăm hô: “Mở… mở cái đầu mẹ mi ý! Mi mau bỏ ngón tay ra cho ta!”
Hàn Dục gắt gao đè đầu ân chủ xuống, hàm răng trắng sáng trong đêm tối toả ra hàn quang: “Ngoan, đừng nhúc nhích! Không đau, một hồi là tốt liền!”
Khương Vệ cứng người, cuối cùng đợi đến khi ngón tay quấy phá ở phía sau kia rút ra, còn chưa kịp để cho mình thở phào, một vật nóng rực đã nối đuôi tới.
Khương Vệ cũng nhịn không được nữa, kêu to một tiếng “Auuu —— “. Nhưng làm thế nào cũng không đẩy được cái người giống như xe tăng hạng nặng đè phía trên mình ra.
Ra giường theo nhịp đong đưa của hai người cũng nổi lên sóng gợn xoắn xuýt, từng giọt từng giọt mồ hôi của người phía trên rơi xuống đập vào lồng ngực loã lồ, kích thích cảm giác run rẩy tê dại.
Cái loại mùi vị này, không thể dùng đầu óc cảm nhận được, toàn bộ cơ thể dường như đều xoay lượn đến giữa không trung, mỗi một lỗ chân lông bàng hoàng kêu gào, lại không rơi được xuống một chỗ nào.
Cuối cùng, sau một lần lại liều mạng va chạm, Khương Vệ thuận theo tách đùi ra, bị ép ôm lấy cổ Hàn Dục, gào khóc: “Có… có báo ân như mi sao? Đau… đau!”
Chờ Hàn Dục rốt cục báo nốt giọt ân tình cuối cùng xong, kim đồng hồ đã chỉ về phía 2 giờ. Hàn Dục vẻ mặt thoải mái mãn nguyện ôm lấy ân nhân đặt vào bồn tắm lớn đổ đầy nước nóng, cắn tai Khương Vệ cúi đầu hỏi: “Thế nào? Thoải mái chứ?”
Khương Vệ mệt mỏi tựa trong lòng y, nước ấm vừa phải khiến toàn thân cậu thư thái, trong đầu cũng giống như ngâm nước, không nghĩ được nguyên do gì, cậu chỉ cảm thấy tất cả những cái này đến thật đột ngột, quá không chân thực, cũng không phải là mình muốn.
Bình luận truyện