Tự Lang (Nuôi Sói)
Chương 31
Lên xe, Khương Vệ mới từ trong lời lão Khương hiểu ra nguyên nhân.
Lộ Mã Lực ở trong bãi đỗ xe ngầm của trụ sở của mình bị người đâm ba nhát, may mà lúc lớn tiếng hô hoán thì bảo vệ bãi đỗ xe nghe thấy, mới tránh được một kiếp.
Tuy rằng không có hảo cảm gì với Lộ Mã Lực, thế nhưng nghĩ đến mình vừa nãy ở nhà hàng gặp phải Lộ Mã Lực, sau đó gã ta đụng chuyện khủng khiếp như vậy, quả thực làm người ta thổn thức một phen.
Tới bệnh viện, bởi vì lão Khương cũng không phải người thân, chỉ có thể đi lại trong hành lang chờ.
Chủ tịch Khương ngược lại không quá để ý có thể gặp Lộ Mã Lực hay không, cụ chỉ quan tâm hai chuyện: một là Lộ Mã Lực đã chết chưa? Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới việc hợp tác chợ bán buôn. Hai là mình trước tiên chạy tới bệnh viện, nếu sau này Lộ Mã Lực không chết xuất viện, nhớ tới cảnh tượng cảm động này cũng có thể kéo gần cảm tình giữa hai bên.
Gảy gảy bàn tính như vậy, lão Khương túm con trai chạy tới chỗ một đám họ hàng bạn bè nhà họ Lộ đang đứng chờ trên hành lang, sau khi đảm bảo mỗi người đều có chút ấn tượng với cậu, liền kiên nhẫn chờ kết quả.
Người có ảnh hưởng chính là không giống với bình thường, không đến một chốc trong hành lang đã đầy kín người. Có quen có lạ, mỗi người đều giống như mẹ ruột bị đâm, mặt lộ vẻ lo lắng.
Chủ tịch Khương vừa nhìn, lúc này sợ rằng người ta cũng chả nhận ra, chuyện thêu hoa dệt gấm cũng không có ý nghĩa gì, liền để con trai ở lại chờ tin, còn mình mở đường về phủ, cùng vợ ăn cơm chiều.
Khương Vệ một mình buồn chán ngồi trên ghế trong góc, nghĩ nghĩ hiện tại Hàn Dục hẳn đã lên máy bay. Một lần không làm tốt, phần eo mơ hồ đau đau. Hàn Dục bình thường là dáng vẻ thanh cao, thế nhưng trên giường lại giống như ác thú, mỗi lần đều đem mình lăn qua lăn lại đến suýt tinh tẫn nhân vong, mặc dù oán giận như vậy, nhưng tưởng tượng đến chi tiết mặt đỏ tim đập vừa nãy, vẫn không nhịn được ý cười nơi khoé miệng.
Nơi đó bẩn như vậy, y cũng có thể hạ đầu lưỡi xuống! Thật không biết xấu hổ… Sau này muốn để y lộng như vậy… chẳng biết lần sau phải đợi đến khi nào…
Nghĩ nghĩ, càn quấy lúc trước quá tiêu hao thể lực. Không đến một chốc, đã ở trong hành lang ầm ĩ, ngủ.
Mơ mơ màng màng, nghe được có tiếng đuổi người trong hành lang, vừa mở mắt ra nhìn, thì ra là y tá ngại người hỏi thăm đông quá, quấy nhiễu trật tự bệnh viện, bắt đầu dọn dẹp mấy người không phận sự đang đứng đợi này.
Như vậy thật đúng ý Khương Vệ, cậu lập tức đứng dậy, chuẩn bị về nhà ngủ bù.
Chưa đi được hai bước, có người ở phía sau gọi mình. Nhìn lại, là một chàng trai xa lạ.
“Tổng giám đốc Khương xin dừng bước, tôi là thư kí của tổng giám đốc Lộ, tổng giám đốc Lộ mời ngài vào phòng bệnh một chuyến.” Có lẽ sợ bị người ta nghe được, vị này tận lực đè thấp thanh âm nói.
Vốn tưởng rằng trong phòng chăm sóc đặc biệt phải là một bầu không khí ngưng trọng. Nhưng không đợi cậu vào phòng, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói sang sảng của Lộ Mã Lực.
Chỉ thấy người vốn nên bị đâm đến máu chảy thành sông, mười phần khoẻ mạnh tựa ở đầu giường, ra lệnh cho mấy thuộc hạ đang cầm bút ghi chép.
Trông thấy Khương Vệ đi vào, chỉ mỉm cười, xoay người tiếp tục nghe một người cấp dưới mặc âu phục báo cáo.
“Tổng giám đốc Lộ, người tập kích ngài đã bị bắt, cảnh sát căn cư vào lời khai ban đầu của hắn, kết luận là có người phía sau sai khiến, hình như cùng một người tên Hàn Dục có quan hệ…”
Khương Vệ nghe thế, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, mở to hai mắt hét lớn: “Anh nói bậy!”
Lộ Mã Lực xoay người lại, như cười như không nói: “Tổng giám đốc Khương, đây là kết quả thẩm vấn của cảnh sát, ngài nếu có gì dị nghị, có thể đến cục cảnh sát nói rõ, không nên nổi giận lung tung với thuộc hạ của tôi chứ!”
Khi nói chuyện, áo gã khoác trên người hơi mở ra, khuôn ngực rắn chắc bỗng được bọc kín bởi băng gạc trắng, có vài dòng tơ máu thấm ra.
Nhìn dáng vẻ Lộ Mã Lực mặc dù tràn đầy tinh lực, nhưng trận tập kích lúc trước kia quả thật rất nguy hiểm, đáng sợ.
Chính là đối mặt với dã thú hung tàn, nếu không thể một kích lấy mạng, thì nghênh đón bạn chính là cú phản công điên cuồng.
Lộ Mã Lực dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, dù bận vẫn ung dung nhìn Khương Vệ.
Lộ Mã Lực ở trong bãi đỗ xe ngầm của trụ sở của mình bị người đâm ba nhát, may mà lúc lớn tiếng hô hoán thì bảo vệ bãi đỗ xe nghe thấy, mới tránh được một kiếp.
Tuy rằng không có hảo cảm gì với Lộ Mã Lực, thế nhưng nghĩ đến mình vừa nãy ở nhà hàng gặp phải Lộ Mã Lực, sau đó gã ta đụng chuyện khủng khiếp như vậy, quả thực làm người ta thổn thức một phen.
Tới bệnh viện, bởi vì lão Khương cũng không phải người thân, chỉ có thể đi lại trong hành lang chờ.
Chủ tịch Khương ngược lại không quá để ý có thể gặp Lộ Mã Lực hay không, cụ chỉ quan tâm hai chuyện: một là Lộ Mã Lực đã chết chưa? Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới việc hợp tác chợ bán buôn. Hai là mình trước tiên chạy tới bệnh viện, nếu sau này Lộ Mã Lực không chết xuất viện, nhớ tới cảnh tượng cảm động này cũng có thể kéo gần cảm tình giữa hai bên.
Gảy gảy bàn tính như vậy, lão Khương túm con trai chạy tới chỗ một đám họ hàng bạn bè nhà họ Lộ đang đứng chờ trên hành lang, sau khi đảm bảo mỗi người đều có chút ấn tượng với cậu, liền kiên nhẫn chờ kết quả.
Người có ảnh hưởng chính là không giống với bình thường, không đến một chốc trong hành lang đã đầy kín người. Có quen có lạ, mỗi người đều giống như mẹ ruột bị đâm, mặt lộ vẻ lo lắng.
Chủ tịch Khương vừa nhìn, lúc này sợ rằng người ta cũng chả nhận ra, chuyện thêu hoa dệt gấm cũng không có ý nghĩa gì, liền để con trai ở lại chờ tin, còn mình mở đường về phủ, cùng vợ ăn cơm chiều.
Khương Vệ một mình buồn chán ngồi trên ghế trong góc, nghĩ nghĩ hiện tại Hàn Dục hẳn đã lên máy bay. Một lần không làm tốt, phần eo mơ hồ đau đau. Hàn Dục bình thường là dáng vẻ thanh cao, thế nhưng trên giường lại giống như ác thú, mỗi lần đều đem mình lăn qua lăn lại đến suýt tinh tẫn nhân vong, mặc dù oán giận như vậy, nhưng tưởng tượng đến chi tiết mặt đỏ tim đập vừa nãy, vẫn không nhịn được ý cười nơi khoé miệng.
Nơi đó bẩn như vậy, y cũng có thể hạ đầu lưỡi xuống! Thật không biết xấu hổ… Sau này muốn để y lộng như vậy… chẳng biết lần sau phải đợi đến khi nào…
Nghĩ nghĩ, càn quấy lúc trước quá tiêu hao thể lực. Không đến một chốc, đã ở trong hành lang ầm ĩ, ngủ.
Mơ mơ màng màng, nghe được có tiếng đuổi người trong hành lang, vừa mở mắt ra nhìn, thì ra là y tá ngại người hỏi thăm đông quá, quấy nhiễu trật tự bệnh viện, bắt đầu dọn dẹp mấy người không phận sự đang đứng đợi này.
Như vậy thật đúng ý Khương Vệ, cậu lập tức đứng dậy, chuẩn bị về nhà ngủ bù.
Chưa đi được hai bước, có người ở phía sau gọi mình. Nhìn lại, là một chàng trai xa lạ.
“Tổng giám đốc Khương xin dừng bước, tôi là thư kí của tổng giám đốc Lộ, tổng giám đốc Lộ mời ngài vào phòng bệnh một chuyến.” Có lẽ sợ bị người ta nghe được, vị này tận lực đè thấp thanh âm nói.
Vốn tưởng rằng trong phòng chăm sóc đặc biệt phải là một bầu không khí ngưng trọng. Nhưng không đợi cậu vào phòng, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói sang sảng của Lộ Mã Lực.
Chỉ thấy người vốn nên bị đâm đến máu chảy thành sông, mười phần khoẻ mạnh tựa ở đầu giường, ra lệnh cho mấy thuộc hạ đang cầm bút ghi chép.
Trông thấy Khương Vệ đi vào, chỉ mỉm cười, xoay người tiếp tục nghe một người cấp dưới mặc âu phục báo cáo.
“Tổng giám đốc Lộ, người tập kích ngài đã bị bắt, cảnh sát căn cư vào lời khai ban đầu của hắn, kết luận là có người phía sau sai khiến, hình như cùng một người tên Hàn Dục có quan hệ…”
Khương Vệ nghe thế, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, mở to hai mắt hét lớn: “Anh nói bậy!”
Lộ Mã Lực xoay người lại, như cười như không nói: “Tổng giám đốc Khương, đây là kết quả thẩm vấn của cảnh sát, ngài nếu có gì dị nghị, có thể đến cục cảnh sát nói rõ, không nên nổi giận lung tung với thuộc hạ của tôi chứ!”
Khi nói chuyện, áo gã khoác trên người hơi mở ra, khuôn ngực rắn chắc bỗng được bọc kín bởi băng gạc trắng, có vài dòng tơ máu thấm ra.
Nhìn dáng vẻ Lộ Mã Lực mặc dù tràn đầy tinh lực, nhưng trận tập kích lúc trước kia quả thật rất nguy hiểm, đáng sợ.
Chính là đối mặt với dã thú hung tàn, nếu không thể một kích lấy mạng, thì nghênh đón bạn chính là cú phản công điên cuồng.
Lộ Mã Lực dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, dù bận vẫn ung dung nhìn Khương Vệ.
Bình luận truyện