Tử Lê
Chương 1: Tự
Lần đầu khi ta gặp hắn, là ở vườn lê nhỏ trong nhà. Ta nhớ rõ ngày đó khí trời rất tốt, ta thừa lúc cha và ca ca bận chiêu đãi khách khứa liền lén chạy khỏi phòng ra đình viện chơi. Nghe bọn thị nữ nói, người đến là đương kim Thái tử.
Khi đó là mùa xuân, khắp đình viện hoa lê nở đầy. Ta hưng phấn chạy vào chơi đùa trong khu vườn tựa mê cung kia, ai ngờ lạc đường chạm trán hắn. Ta vốn ngẩng đầu định xin lỗi hắn, lại bị vẻ mặt lạnh lùng khí thế kia của hắn dọa cho, liền không tự chủ được mà òa khóc. Hắn thấy ta đột nhiên khóc như thế, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Hắn ngồi xổm xuống lau nước mắt cho ta, thuận tay hái xuống đóa hoa lê gài lên đầu ta dỗ ta đừng khóc. Sau đến ta mới biết được hắn chính là người tới nhà ta làm khách, là vị ca ca khác mẹ của Thái tử, cũng là đương kim nhiếp chính vương.
Năm ấy ta 13, hắn 23 tuổi.
Lần thứ hai ta gặp hắn là lúc phụ thân đưa ta vào cung làm cung nữ. Lúc ấy bởi vì phụ thân đắc tội với Tể tướng đương triều, để bảo toàn tính mạng cả nhà đành đưa ta vào trong cung. Ta từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, cha mẹ mang ta đi xem số, nói phải nuôi ta như con gái mới sống đến lớn được. Thế là cha liền tuyên bố với bên ngoài rằng ta là thiên kim của ông. Vậy nên trừ bỏ người trong nhà, lão quản gia cùng số ít thị nữ biết được nội tình thật sự, ở trong mắt mọi người, nhà ta có một thiếu gia, và một thiên kim.
Ta gặp gỡ hắn cũng đúng vừa lúc ta theo một lượng lớn cung nữ mới cùng vào cung. Khi đó chúng ta đang được tổng quản dẫn đến chỗ ở của cung nữ. Lúc chúng ta đi qua ngự hoa viên, cô gái bên cạnh phát ra tiếng than sợ hãi huých huých ta, bảo ta nhìn sang hoa viên bên đó. Ta thuận theo dõi mắt về hướng tay nàng chỉ, liền bắt gặp hắn. Khi đó hắn đang thưởng hoa bên Vương phi mới cưới của mình. Khoảnh khắc lúc ta nhìn thấy hắn, chẳng biết tại sao ánh mắt cứ như đã bị hút chặt một chỗ không rời đi được. Cho đến khi hắn phát giác ra tầm mắt của ta, ta mới đỏ bừng mặt cùng các tân cung nữ khác cũng đang nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là ta cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn cứ dõi theo ta, thiêu bỏng lưng của ta.
Năm ấy, ta 14, hắn 24.
Khi đó là mùa xuân, khắp đình viện hoa lê nở đầy. Ta hưng phấn chạy vào chơi đùa trong khu vườn tựa mê cung kia, ai ngờ lạc đường chạm trán hắn. Ta vốn ngẩng đầu định xin lỗi hắn, lại bị vẻ mặt lạnh lùng khí thế kia của hắn dọa cho, liền không tự chủ được mà òa khóc. Hắn thấy ta đột nhiên khóc như thế, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Hắn ngồi xổm xuống lau nước mắt cho ta, thuận tay hái xuống đóa hoa lê gài lên đầu ta dỗ ta đừng khóc. Sau đến ta mới biết được hắn chính là người tới nhà ta làm khách, là vị ca ca khác mẹ của Thái tử, cũng là đương kim nhiếp chính vương.
Năm ấy ta 13, hắn 23 tuổi.
Lần thứ hai ta gặp hắn là lúc phụ thân đưa ta vào cung làm cung nữ. Lúc ấy bởi vì phụ thân đắc tội với Tể tướng đương triều, để bảo toàn tính mạng cả nhà đành đưa ta vào trong cung. Ta từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, cha mẹ mang ta đi xem số, nói phải nuôi ta như con gái mới sống đến lớn được. Thế là cha liền tuyên bố với bên ngoài rằng ta là thiên kim của ông. Vậy nên trừ bỏ người trong nhà, lão quản gia cùng số ít thị nữ biết được nội tình thật sự, ở trong mắt mọi người, nhà ta có một thiếu gia, và một thiên kim.
Ta gặp gỡ hắn cũng đúng vừa lúc ta theo một lượng lớn cung nữ mới cùng vào cung. Khi đó chúng ta đang được tổng quản dẫn đến chỗ ở của cung nữ. Lúc chúng ta đi qua ngự hoa viên, cô gái bên cạnh phát ra tiếng than sợ hãi huých huých ta, bảo ta nhìn sang hoa viên bên đó. Ta thuận theo dõi mắt về hướng tay nàng chỉ, liền bắt gặp hắn. Khi đó hắn đang thưởng hoa bên Vương phi mới cưới của mình. Khoảnh khắc lúc ta nhìn thấy hắn, chẳng biết tại sao ánh mắt cứ như đã bị hút chặt một chỗ không rời đi được. Cho đến khi hắn phát giác ra tầm mắt của ta, ta mới đỏ bừng mặt cùng các tân cung nữ khác cũng đang nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là ta cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn cứ dõi theo ta, thiêu bỏng lưng của ta.
Năm ấy, ta 14, hắn 24.
Bình luận truyện