Tử Lê
Chương 19: Kết cục (bản BE)
Sau khi kế vị, Băng Tà đã thể hiện hết tài năng trị quốc kinh người của hắn.
Trong vòng mười năm, hắn liên tiếp cải cách và thi hành rất nhiều chính sách, không tiếc phí tổn hạ tuyệt bút chi phí dụng xây dựng, sửa chữa các phương tiện và công trình cũ mới, cũng bắt đầu chẳng phân biệt giai cấp mà chiêu mộ người tài. Hắn đối với chuyện ăn hối lộ trái pháp luật tuyệt đối là nghiêm khắc xử trí, đối với thanh quan an phận thủ thường tuyệt đối là tăng cường đề bạt. Hắn đồng thời cũng cho nhân dân thêm tự do và bình đẳng. So với phụ thân Băng Khôi, hắn càng được lòng người. Đến tận đây, Băng Luyện quốc mới bắt đầu thời kỳ của hòa bình và hưng thịnh.
Nhìn đại điện ca múa mừng cảnh thái bình cùng ngoài phố náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng, Băng Tà thỏa mãn. Hắn đã thực hiện được giấc mộng mà mình vẫn luôn ôm ấp khi còn là Huyền Dật. Trở thành một quốc quân mà mọi người kính yêu, biến đất nước của mình trở thành đệ nhất cường quốc.
Băng Tà năm nay cũng đã 25. Thế nhưng sau khi kế vị, hắn cũng không có lập bất cứ phi tử hay quý nhân gì. Hắn sớm đã tuyên cáo với cả nước, rằng sau khi hắn băng hà sẽ truyền vương vị cho con trai của biểu đệ hắn, cũng là Huyền Kha tiểu Vương gia năm nay mới 9 tuổi, lại vô cùng có tư chất quân vương.
Nghĩ đến đây, Băng Tà khóe miệng nổi lên mỉm cười.
Hết thảy đều đã được trải sẵn một con đường tốt, có thể nói là hoàn toàn không còn gì phải lo lắng về sau!
Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, tính toán chắc đã đến lúc cũng nên qua đó rồi.
Nghĩ vậy, hắn liền xoay người ý bảo với đám thần tử rằng muốn trở về sớm. Sau khi rời khỏi đại điện, hắn một mình băng qua hành lang dài lại sáng ngời ánh nến, phía trước là tòa viện mà hắn mới xây, kêu Lê Hương viện. Nơi này danh cũng như ý, chính là cả viện trồng đầy cây lê cho nên liền đặt là Lê Hương.
Lê Hương viện hôm nay rất náo nhiệt, trong ngoài đều trang trí màu đỏ, hỉ khí tràn đầy. Vẻ như có người sắp thành thân.
Băng Tà vừa mới bước vào, liền lập tức bị Tiểu Nguyệt Nha bổ nhào tới.
“A! Tiểu Nguyệt Nha! Ngươi đã già như vậy rồi còn thích nhảy loạn, để mấy nhóc nhà ngươi nhìn thấy cẩn thận thành trò cười đó!” Băng Tà một phen đẩy ra cái đầu hổ to bự của Tiểu Nguyệt Nha, cười dài. Tiểu Nguyệt Nha tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Đúng vậy, sau khi Băng Tà kế vị, ứng với yêu cầu của Tử Lê, hắn liền tìm một bạn đời cho Tiểu Nguyệt Nha. Ai biết cuối cùng bọn chúng cư nhiên sinh cả một ổ hổ con, làm hại cơ hồ không ai dám tùy tiện bước vào Lê Hương viện. Bởi vì bọn họ đều sợ ngày nào đó chính mình không cẩn thận chọc lão hổ tức giận liền trở thành thức ăn trong miệng chúng!
Băng Tà sau khi vỗ vỗ vạt áo, liền bước vào Lê Tu cư. Vừa tới cửa đã bị Tiểu Thích Tử cùng mấy tiểu thái giám khác một phen kéo vào phòng bên bắt đầu thay quần áo. Băng Tà có chút phản ứng không kịp liền ngơ ngác mặc bọn họ lột bỏ long bào, thay y phục đỏ thẫm của chú rể.
Ở một căn phòng khác, Tử Lê đang bị Thanh Liên cùng mấy thị nữ vây quanh cẩn thận trang điểm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã được bôi phấn trắng, vẽ mày liễu cong cong, lại tinh tế tô son hồng lên hai má cùng cái miệng nhỏ. Giá y thẫm đỏ, khăn lụa cũng đỏ thẫm. Đợi khi trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ vừa lòng, mới mang Tử Lê ra khỏi phòng tới đại sảnh, bắt đầu lễ thành thân giữa Băng Tà và y.
Suốt 25 năm, Băng Tà chờ chính là ngày này. Cùng Tử Lê lại một lần nữa kết liên lý trở thành phu thê.
Sau khi bái lễ xong, hai người được đưa vào động phòng. Không có quá mức nháo động cùng sự quấy rầy của yến khách, trong gian phòng được trang trí tràn đầy hỉ khí chỉ còn lại có Băng Tà cùng Tử Lê hai người im lặng ngồi trên chiếc giường đặt gối uyên ương cùng chăn hỉ đỏ.
Băng Tà có chút khẩn trương nhẹ nhàng vén lên tấm khăn phủ trên đầu Tử Lê. Tiếp đó, ngay khi mở ra, Băng Tà chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài thỏa mãn.
Mỹ.
Đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn sau khi gỡ xuống khăn hỉ.
Dẫu đã 52, Tử Lê chẳng biết tại sao vẫn xinh đẹp như mới 22 tuổi vậy. Chỉ là mái tóc y từ ngày nào đó 10 năm trước đã nháy mắt bạc trắng, bất quá đầu bạch phát này lại khiến y càng thêm sở sở động lòng người.
Tử Lê thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Băng Tà trước mắt bởi vì vẻ đẹp đêm nay của y mà vẫn đang say trong cơn si. Băng Tà dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm tinh xảo kia của y, rồi mới in lại một nụ hôn dịu dàng.
“Dật...” Tử Lê nhẹ nhàng gọi Băng Tà, mười lăm năm qua y vẫn đều gọi hắn như vậy. Y biết, nam nhân trước mắt mang bộ dạng có vài phần giống Băng Khôi lại chứa đựng thần thái cùng hơi thở của một kẻ khác này là người nam nhân mà y cả đời này, cho dù mất đi ký ức cũng vẫn nhớ mãi không quên – chuyển thế của Huyền Dật.
“Trước uống chén rượu giao bôi đi... Như vậy mới tính là thật sự thành thân xong.” Tử Lê thẹn thùng nói, Băng Tà hiểu ý cười đứng dậy, đi đến trước bàn lấy hai cái chén nhỏ đã được rót sẵn xoay người đưa một ly cho Tử Lê.
Tử Lê mỉm cười chờ Băng Tà trở lại bên giường ngồi xuống, cùng hắn vai kề vai uống hết rượu của đối phương. Uống xong, Tử Lê vẻ mặt thẹn thùng sà vào lồng ngực rắn chắc của Băng Tà. Y ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên dung mạo tuấn mỹ của hắn, dịu dàng nở nụ cười.
Nụ cười kia có thể nói là nụ cười đẹp nhất rực rỡ nhất mà Băng Tà từng được nhìn thấy.
“Dật... Ngươi có biết Băng Khôi trước khi chết đã nói gì với ta không?” Tử Lê dùng thanh âm khàn khàn của mình đột nhiên mở miệng hỏi Băng Tà, hắn có chút ngạc nhiên lắc lắc.
Tử Lê nhìn hắn nở nụ cười. Y xuyên hai tay qua dưới nách Băng Tà, thu hẹp kẽ hở ôm chặt lấy vòng eo săn gọn của hắn, rồi mới lại cất giọng tiếp.
“Hắn nói với ta, nếu có một ngày ta khôi phục ký ức, nhớ ra hắn, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả từ Hoàng Tuyền bò lên dẫn ta đi.... Bởi vì hắn không thể buông tha ta được...” Tử Lê đem mặt rúc vào lồng ngực Băng Tà, nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói.
Băng Tà nghe vậy sau, có chút cứng đờ.
“Tại sao đột nhiên em lại muốn nhắc tới chuyện đó, hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta mà...” Băng Tà có chút bất an muốn bảo Tử Lê đừng nói tiếp nữa. Nhưng là Tử Lê lại không để ý tới hắn vẫn tiếp tục.
“Mà ta cũng đã đáp ứng hắn... Nếu ngày nào đó ta khôi phục trí nhớ, nhớ ra hắn, ta nhất định sẽ theo hắn cùng đi...” Tử Lê thanh âm càng nói càng nhỏ, Băng Tà chẳng biết tại sao cảm thấy sợ hãi mà vội vã cúi đầu, vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lê lên khỏi lồng ngực, rồi mới ngừng thở một hơi.
Tử Lê như trước cười, cười đến tuyệt mỹ động lòng người. Nhưng là khóe miệng mang cười kia của y lại đang không ngừng tràn ra rất nhiều rất nhiều máu tươi.
“Em uống thuốc độc?!” Băng Tà vẻ mặt kinh sợ nhìn Tử Lê không ngừng phun huyết trong lòng, run giọng hỏi: “Tại sao... Tại sao muốn làm như vậy?!”
“Kiếp này ta phụ hắn... Cho nên ta muốn tuân thủ lời hứa của ta với hắn, trả lại cho hắn...” Tử Lê cười sáng lạn, lệ cũng không ngừng tràn xuống từ hốc mắt. “Dật a... Ngươi đã tuân thủ lời hứa của ngươi với ta rồi... Ta thật sự rất vui! Thế nhưng... thế nhưng ta không thể... cứ như vậy... để hắn một mình ở nơi đó si ngốc chờ ta...”
Nói tới đây, Tử Lê đột nhiên khụ ra một ngụm máu. Băng Tà gào lên gọi ngự y, nước mắt không ngừng vỡ đê.
“Sao em lại ngốc như vậy!! Ta như thế hao hết tâm tư, thiên tân vạn khổ chính là vì muốn cùng em tái tục tiền duyên... Nhưng là hiện giờ lại đổi thành em muốn phụ ta!! Ta đây rốt cuộc là vì cái gì mà quay về?!” Băng Khôi ôm chặt Tử Lê nghẹn ngào khóc gọi.
“Ngươi còn có... toàn bộ Băng Luyện quốc a!” Tử Lê bởi vì trong miệng không ngừng hộc ra máu tươi mà nói chuyện mơ hồ không rõ: “Ngươi là một quân vương tốt... Đáp ứng ta... phải tiếp tục sống, làm tốt chức quân vương của ngươi... Đáp ứng ta!!”
Tử Lê vẻ mặt kiên trì nhìn Băng Tà. Băng Tà cắn môi gật gật đầu. Rồi mới đối với Thanh Liên đứng bên cạnh đang không ngừng dùng vải trắng lau máu cho Tử Lê, đã sợ hãi đến phát khóc, nổi giận rống to tại sao ngự y còn chưa tới.
Nhưng rồi, Tử Lê gạt khăn tay của Thanh Liên ra. Chuyển đầu qua nhìn cửa, mặt lộ vẻ tươi cười mở miệng nói với Băng Tà:
“Xem kìa.... Dật! Băng Khôi hắn tới đón ta rồi...”
Băng Tà nhìn theo hướng Tử Lê chỉ, nhưng là ngoài cánh cửa kia một bóng người cũng chẳng có. Hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ ngửi được một làn hương rất quen thuộc. Nhưng giờ Băng Tà cũng không có thời gian đi nghĩ xem hắn từng ngửi thấy nó ở đâu. Hắn hiện tại chỉ biết sợ hãi nhìn Tử Lê, lại mãnh liệt hoài nghi Tử Lê phải chăng đã bởi vì bắt đầu tiến gần đến tử vong nên bắt đầu sinh ra ảo giác.
“Băng Khôi...” Tử Lê cố hết sức xoay người buông ra hai tay vừa mới ôm chặt eo Băng Tà, rồi mới giãy khỏi ôm ấp của hắn một mình loạng choạng đi về phía cánh cửa không người kia.
“Ta cuối cùng... cũng nhớ ra ngươi rồi...” Tử Lê cười sáng lạn đứng ở trước cửa nói chuyện với không khí, máu lại không ngừng trào ra khỏi miệng y nhiều hơn, nhỏ giọt xuống sàn nhà. “Thực xin lỗi... để ngươi đợi lâu như vậy... Giờ, ta... sẽ theo ngươi... xuống đó!”
Nói xong, y liền ngã về phía trước. Tựa như đang nhào vào trong lồng ngực của ai đó vậy, cả người thả lỏng đổ tới. Nhưng là đằng trước y, ít nhất ở trong mắt những người khác, không hề có ai có thể tiếp được thân thể y. Cho nên, y cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống.
Băng Tà tựa như phát cuồng vọt qua, khoảnh khắc khi toàn bộ thân thể Tử Lê sắp đổ xuống đất liền kịp thời đỡ được. Hắn đột nhiên nhớ ra, động tác này khi hắn vẫn là Huyền Dật cũng đã từng làm. Nhưng lúc đó Tử Lê chỉ là bị dọa ngất đi, còn có thể tỉnh lại. Mà hiện tại Tử Lê ở trong lòng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể mở mắt ra được nữa.
“Tử Lê... Tử Lê... sao em có thể ích kỷ mà bỏ ta đi như vậy?! Sao em có thể...”
Hắn tan nát cõi lòng, khổ sở ôm chặt thân thể nhắm mắt mỉm cười, cũng bắt đầu chậm rãi mất đi độ ấm của Tử Lê, khóc rống kêu rên. Khiến cho tất cả những người có mặt ở đây nghe đến cũng phải đau lòng mà rơi lệ.
Thế là, vào năm Luyện Huyền thứ 10, Quản Tử Lê chân chính qua đời... Hưởng thọ 52 tuổi.
Nhưng là bọn hắn cũng không biết, cũng không có khả năng biết. Hình ảnh Tử Lê nhìn thấy trước khi chết không phải ảo giác, mà đúng là Băng Khôi đã thật sự tới đón y. Khoảnh khắc khi Tử Lê đi đến trước cửa, ngã nhào xuống, Băng Khôi thật sự có đỡ được y, nhưng đỡ được chính là linh hồn Tử Lê mà không phải thân thể.
Chỉ là, không tận mắt nhìn thấy thì có ai sẽ tin đây?
Duy nhất có thể chứng minh tất cả, chỉ có từng làn hương như nước trong veo đặc hữu trên người Băng Khôi đột nhiên phiêu đãng trong không khí khi đó mà thôi...
Rất muốn rất muốn ở bên em
Cùng em đếm sao trời
Thu nhặt hạt mưa xuân
Rất muốn rất muốn ở bên em
Nghe em kể câu chuyện xa xưa
Đắm chìm trong đôi mắt tình ý
Rất muốn rất muốn ở bên em
Sóng vai nhìn mặt trời lặn xuống chân trời
Sóng vai nghe tiếng chim hót nơi rừng núi
Rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn ở bên em
Đạp biến muôn sông nghìn núi đi khắp Thiên Nhai Hải Giác
Để mỗi một ngày đều có thể ghi lại những ký ức xinh đẹp nhất của chúng ta
Trong vòng mười năm, hắn liên tiếp cải cách và thi hành rất nhiều chính sách, không tiếc phí tổn hạ tuyệt bút chi phí dụng xây dựng, sửa chữa các phương tiện và công trình cũ mới, cũng bắt đầu chẳng phân biệt giai cấp mà chiêu mộ người tài. Hắn đối với chuyện ăn hối lộ trái pháp luật tuyệt đối là nghiêm khắc xử trí, đối với thanh quan an phận thủ thường tuyệt đối là tăng cường đề bạt. Hắn đồng thời cũng cho nhân dân thêm tự do và bình đẳng. So với phụ thân Băng Khôi, hắn càng được lòng người. Đến tận đây, Băng Luyện quốc mới bắt đầu thời kỳ của hòa bình và hưng thịnh.
Nhìn đại điện ca múa mừng cảnh thái bình cùng ngoài phố náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng, Băng Tà thỏa mãn. Hắn đã thực hiện được giấc mộng mà mình vẫn luôn ôm ấp khi còn là Huyền Dật. Trở thành một quốc quân mà mọi người kính yêu, biến đất nước của mình trở thành đệ nhất cường quốc.
Băng Tà năm nay cũng đã 25. Thế nhưng sau khi kế vị, hắn cũng không có lập bất cứ phi tử hay quý nhân gì. Hắn sớm đã tuyên cáo với cả nước, rằng sau khi hắn băng hà sẽ truyền vương vị cho con trai của biểu đệ hắn, cũng là Huyền Kha tiểu Vương gia năm nay mới 9 tuổi, lại vô cùng có tư chất quân vương.
Nghĩ đến đây, Băng Tà khóe miệng nổi lên mỉm cười.
Hết thảy đều đã được trải sẵn một con đường tốt, có thể nói là hoàn toàn không còn gì phải lo lắng về sau!
Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, tính toán chắc đã đến lúc cũng nên qua đó rồi.
Nghĩ vậy, hắn liền xoay người ý bảo với đám thần tử rằng muốn trở về sớm. Sau khi rời khỏi đại điện, hắn một mình băng qua hành lang dài lại sáng ngời ánh nến, phía trước là tòa viện mà hắn mới xây, kêu Lê Hương viện. Nơi này danh cũng như ý, chính là cả viện trồng đầy cây lê cho nên liền đặt là Lê Hương.
Lê Hương viện hôm nay rất náo nhiệt, trong ngoài đều trang trí màu đỏ, hỉ khí tràn đầy. Vẻ như có người sắp thành thân.
Băng Tà vừa mới bước vào, liền lập tức bị Tiểu Nguyệt Nha bổ nhào tới.
“A! Tiểu Nguyệt Nha! Ngươi đã già như vậy rồi còn thích nhảy loạn, để mấy nhóc nhà ngươi nhìn thấy cẩn thận thành trò cười đó!” Băng Tà một phen đẩy ra cái đầu hổ to bự của Tiểu Nguyệt Nha, cười dài. Tiểu Nguyệt Nha tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Đúng vậy, sau khi Băng Tà kế vị, ứng với yêu cầu của Tử Lê, hắn liền tìm một bạn đời cho Tiểu Nguyệt Nha. Ai biết cuối cùng bọn chúng cư nhiên sinh cả một ổ hổ con, làm hại cơ hồ không ai dám tùy tiện bước vào Lê Hương viện. Bởi vì bọn họ đều sợ ngày nào đó chính mình không cẩn thận chọc lão hổ tức giận liền trở thành thức ăn trong miệng chúng!
Băng Tà sau khi vỗ vỗ vạt áo, liền bước vào Lê Tu cư. Vừa tới cửa đã bị Tiểu Thích Tử cùng mấy tiểu thái giám khác một phen kéo vào phòng bên bắt đầu thay quần áo. Băng Tà có chút phản ứng không kịp liền ngơ ngác mặc bọn họ lột bỏ long bào, thay y phục đỏ thẫm của chú rể.
Ở một căn phòng khác, Tử Lê đang bị Thanh Liên cùng mấy thị nữ vây quanh cẩn thận trang điểm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã được bôi phấn trắng, vẽ mày liễu cong cong, lại tinh tế tô son hồng lên hai má cùng cái miệng nhỏ. Giá y thẫm đỏ, khăn lụa cũng đỏ thẫm. Đợi khi trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ vừa lòng, mới mang Tử Lê ra khỏi phòng tới đại sảnh, bắt đầu lễ thành thân giữa Băng Tà và y.
Suốt 25 năm, Băng Tà chờ chính là ngày này. Cùng Tử Lê lại một lần nữa kết liên lý trở thành phu thê.
Sau khi bái lễ xong, hai người được đưa vào động phòng. Không có quá mức nháo động cùng sự quấy rầy của yến khách, trong gian phòng được trang trí tràn đầy hỉ khí chỉ còn lại có Băng Tà cùng Tử Lê hai người im lặng ngồi trên chiếc giường đặt gối uyên ương cùng chăn hỉ đỏ.
Băng Tà có chút khẩn trương nhẹ nhàng vén lên tấm khăn phủ trên đầu Tử Lê. Tiếp đó, ngay khi mở ra, Băng Tà chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài thỏa mãn.
Mỹ.
Đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn sau khi gỡ xuống khăn hỉ.
Dẫu đã 52, Tử Lê chẳng biết tại sao vẫn xinh đẹp như mới 22 tuổi vậy. Chỉ là mái tóc y từ ngày nào đó 10 năm trước đã nháy mắt bạc trắng, bất quá đầu bạch phát này lại khiến y càng thêm sở sở động lòng người.
Tử Lê thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Băng Tà trước mắt bởi vì vẻ đẹp đêm nay của y mà vẫn đang say trong cơn si. Băng Tà dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm tinh xảo kia của y, rồi mới in lại một nụ hôn dịu dàng.
“Dật...” Tử Lê nhẹ nhàng gọi Băng Tà, mười lăm năm qua y vẫn đều gọi hắn như vậy. Y biết, nam nhân trước mắt mang bộ dạng có vài phần giống Băng Khôi lại chứa đựng thần thái cùng hơi thở của một kẻ khác này là người nam nhân mà y cả đời này, cho dù mất đi ký ức cũng vẫn nhớ mãi không quên – chuyển thế của Huyền Dật.
“Trước uống chén rượu giao bôi đi... Như vậy mới tính là thật sự thành thân xong.” Tử Lê thẹn thùng nói, Băng Tà hiểu ý cười đứng dậy, đi đến trước bàn lấy hai cái chén nhỏ đã được rót sẵn xoay người đưa một ly cho Tử Lê.
Tử Lê mỉm cười chờ Băng Tà trở lại bên giường ngồi xuống, cùng hắn vai kề vai uống hết rượu của đối phương. Uống xong, Tử Lê vẻ mặt thẹn thùng sà vào lồng ngực rắn chắc của Băng Tà. Y ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên dung mạo tuấn mỹ của hắn, dịu dàng nở nụ cười.
Nụ cười kia có thể nói là nụ cười đẹp nhất rực rỡ nhất mà Băng Tà từng được nhìn thấy.
“Dật... Ngươi có biết Băng Khôi trước khi chết đã nói gì với ta không?” Tử Lê dùng thanh âm khàn khàn của mình đột nhiên mở miệng hỏi Băng Tà, hắn có chút ngạc nhiên lắc lắc.
Tử Lê nhìn hắn nở nụ cười. Y xuyên hai tay qua dưới nách Băng Tà, thu hẹp kẽ hở ôm chặt lấy vòng eo săn gọn của hắn, rồi mới lại cất giọng tiếp.
“Hắn nói với ta, nếu có một ngày ta khôi phục ký ức, nhớ ra hắn, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả từ Hoàng Tuyền bò lên dẫn ta đi.... Bởi vì hắn không thể buông tha ta được...” Tử Lê đem mặt rúc vào lồng ngực Băng Tà, nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói.
Băng Tà nghe vậy sau, có chút cứng đờ.
“Tại sao đột nhiên em lại muốn nhắc tới chuyện đó, hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta mà...” Băng Tà có chút bất an muốn bảo Tử Lê đừng nói tiếp nữa. Nhưng là Tử Lê lại không để ý tới hắn vẫn tiếp tục.
“Mà ta cũng đã đáp ứng hắn... Nếu ngày nào đó ta khôi phục trí nhớ, nhớ ra hắn, ta nhất định sẽ theo hắn cùng đi...” Tử Lê thanh âm càng nói càng nhỏ, Băng Tà chẳng biết tại sao cảm thấy sợ hãi mà vội vã cúi đầu, vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Lê lên khỏi lồng ngực, rồi mới ngừng thở một hơi.
Tử Lê như trước cười, cười đến tuyệt mỹ động lòng người. Nhưng là khóe miệng mang cười kia của y lại đang không ngừng tràn ra rất nhiều rất nhiều máu tươi.
“Em uống thuốc độc?!” Băng Tà vẻ mặt kinh sợ nhìn Tử Lê không ngừng phun huyết trong lòng, run giọng hỏi: “Tại sao... Tại sao muốn làm như vậy?!”
“Kiếp này ta phụ hắn... Cho nên ta muốn tuân thủ lời hứa của ta với hắn, trả lại cho hắn...” Tử Lê cười sáng lạn, lệ cũng không ngừng tràn xuống từ hốc mắt. “Dật a... Ngươi đã tuân thủ lời hứa của ngươi với ta rồi... Ta thật sự rất vui! Thế nhưng... thế nhưng ta không thể... cứ như vậy... để hắn một mình ở nơi đó si ngốc chờ ta...”
Nói tới đây, Tử Lê đột nhiên khụ ra một ngụm máu. Băng Tà gào lên gọi ngự y, nước mắt không ngừng vỡ đê.
“Sao em lại ngốc như vậy!! Ta như thế hao hết tâm tư, thiên tân vạn khổ chính là vì muốn cùng em tái tục tiền duyên... Nhưng là hiện giờ lại đổi thành em muốn phụ ta!! Ta đây rốt cuộc là vì cái gì mà quay về?!” Băng Khôi ôm chặt Tử Lê nghẹn ngào khóc gọi.
“Ngươi còn có... toàn bộ Băng Luyện quốc a!” Tử Lê bởi vì trong miệng không ngừng hộc ra máu tươi mà nói chuyện mơ hồ không rõ: “Ngươi là một quân vương tốt... Đáp ứng ta... phải tiếp tục sống, làm tốt chức quân vương của ngươi... Đáp ứng ta!!”
Tử Lê vẻ mặt kiên trì nhìn Băng Tà. Băng Tà cắn môi gật gật đầu. Rồi mới đối với Thanh Liên đứng bên cạnh đang không ngừng dùng vải trắng lau máu cho Tử Lê, đã sợ hãi đến phát khóc, nổi giận rống to tại sao ngự y còn chưa tới.
Nhưng rồi, Tử Lê gạt khăn tay của Thanh Liên ra. Chuyển đầu qua nhìn cửa, mặt lộ vẻ tươi cười mở miệng nói với Băng Tà:
“Xem kìa.... Dật! Băng Khôi hắn tới đón ta rồi...”
Băng Tà nhìn theo hướng Tử Lê chỉ, nhưng là ngoài cánh cửa kia một bóng người cũng chẳng có. Hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ ngửi được một làn hương rất quen thuộc. Nhưng giờ Băng Tà cũng không có thời gian đi nghĩ xem hắn từng ngửi thấy nó ở đâu. Hắn hiện tại chỉ biết sợ hãi nhìn Tử Lê, lại mãnh liệt hoài nghi Tử Lê phải chăng đã bởi vì bắt đầu tiến gần đến tử vong nên bắt đầu sinh ra ảo giác.
“Băng Khôi...” Tử Lê cố hết sức xoay người buông ra hai tay vừa mới ôm chặt eo Băng Tà, rồi mới giãy khỏi ôm ấp của hắn một mình loạng choạng đi về phía cánh cửa không người kia.
“Ta cuối cùng... cũng nhớ ra ngươi rồi...” Tử Lê cười sáng lạn đứng ở trước cửa nói chuyện với không khí, máu lại không ngừng trào ra khỏi miệng y nhiều hơn, nhỏ giọt xuống sàn nhà. “Thực xin lỗi... để ngươi đợi lâu như vậy... Giờ, ta... sẽ theo ngươi... xuống đó!”
Nói xong, y liền ngã về phía trước. Tựa như đang nhào vào trong lồng ngực của ai đó vậy, cả người thả lỏng đổ tới. Nhưng là đằng trước y, ít nhất ở trong mắt những người khác, không hề có ai có thể tiếp được thân thể y. Cho nên, y cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống.
Băng Tà tựa như phát cuồng vọt qua, khoảnh khắc khi toàn bộ thân thể Tử Lê sắp đổ xuống đất liền kịp thời đỡ được. Hắn đột nhiên nhớ ra, động tác này khi hắn vẫn là Huyền Dật cũng đã từng làm. Nhưng lúc đó Tử Lê chỉ là bị dọa ngất đi, còn có thể tỉnh lại. Mà hiện tại Tử Lê ở trong lòng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể mở mắt ra được nữa.
“Tử Lê... Tử Lê... sao em có thể ích kỷ mà bỏ ta đi như vậy?! Sao em có thể...”
Hắn tan nát cõi lòng, khổ sở ôm chặt thân thể nhắm mắt mỉm cười, cũng bắt đầu chậm rãi mất đi độ ấm của Tử Lê, khóc rống kêu rên. Khiến cho tất cả những người có mặt ở đây nghe đến cũng phải đau lòng mà rơi lệ.
Thế là, vào năm Luyện Huyền thứ 10, Quản Tử Lê chân chính qua đời... Hưởng thọ 52 tuổi.
Nhưng là bọn hắn cũng không biết, cũng không có khả năng biết. Hình ảnh Tử Lê nhìn thấy trước khi chết không phải ảo giác, mà đúng là Băng Khôi đã thật sự tới đón y. Khoảnh khắc khi Tử Lê đi đến trước cửa, ngã nhào xuống, Băng Khôi thật sự có đỡ được y, nhưng đỡ được chính là linh hồn Tử Lê mà không phải thân thể.
Chỉ là, không tận mắt nhìn thấy thì có ai sẽ tin đây?
Duy nhất có thể chứng minh tất cả, chỉ có từng làn hương như nước trong veo đặc hữu trên người Băng Khôi đột nhiên phiêu đãng trong không khí khi đó mà thôi...
Rất muốn rất muốn ở bên em
Cùng em đếm sao trời
Thu nhặt hạt mưa xuân
Rất muốn rất muốn ở bên em
Nghe em kể câu chuyện xa xưa
Đắm chìm trong đôi mắt tình ý
Rất muốn rất muốn ở bên em
Sóng vai nhìn mặt trời lặn xuống chân trời
Sóng vai nghe tiếng chim hót nơi rừng núi
Rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn ở bên em
Đạp biến muôn sông nghìn núi đi khắp Thiên Nhai Hải Giác
Để mỗi một ngày đều có thể ghi lại những ký ức xinh đẹp nhất của chúng ta
Bình luận truyện