Tư Lệnh Và Trung Khuyển
Chương 12
“Cái này… Tĩnh Đức a, vết thương của cậu, hình như bị nứt ra…”
Trần Nghiệp Ân một tay gõ cửa, một tay cầm theo hộp chữa thương, mặt đầy lúng túng.
Cậu ta cũng bị lời nói của Cố Thanh Nhượng dọa cho sợ, muốn đến tìm Du Tĩnh Đức để kiểm chứng một chút, kết quả, không cẩn thận liền nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Trần Nghiệp Ân nhìn Du Tĩnh Đức, một đại nam nhân, cúi đầu, rúc mặt vào trong đầu gối, nhìn qua còn không được tự nhiên, cậu ta lại nghĩ không muốn quấy rầy Du Tĩnh Đức đang tự mình dằn vặt vào lúc này, nếu không phải vô tình liếc nhìn thấy vết thương của Du Tĩnh Đức, trong lòng áy náy, đại khái cũng sẽ không lên tiếng.
Hồi lâu, âm thanh run rẩy của Du Tĩnh Đức từ trong phòng truyền ra.
“Cảm ơn.”
Trần Nghiệp Ân ho mấy tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói “Tôi không nghe thấy các cậu nói chuyện, cậu đừng suy nghĩ, tôi chỉ là, nghe tư lệnh nói cậu có ý với tôi, làm tôi giật cả mình, bây giờ nhìn một cái, hẳn là không có chuyện như vậy xảy ra, tôi cũng an tâm.”
Dừng một chút, Trần Nghiệp Ân thử dò hỏi “Tôi nói a, cậu thương tâm như vậy, sẽ không phải thích Cố tư lệnh đi? Thích theo kiểu tình yêu nam nữ.”
Vừa dứt lời, Du Tĩnh Đức bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ “Cậu đừng có nói nhảm! Tôi làm sao có thể dùng thứ tình cảm này làm nhục tư lệnh!”
“Làm nhục?” Trần Nghiệp Ân đầy mặt không hiểu, tiến lại gần, ngồi ở trên giường, đặt hộp chữa thương ở một bên, nhìn Du Tĩnh Đức cuộn tròn trong góc, tràn đầy nghi ngờ “Thích tư lệnh như thế nào lại là làm nhục tư lệnh? Du Tĩnh Đức, cậu không có bị bệnh đi?”
Du Tĩnh Đức chôn mặt ở trong bóng tối, nắm tay siết chặt “Tôi, tôi nói với tư lệnh tôi thích cậu, người như tư lệnh, vốn dĩ phải là cao cao tại thượng, tình cảm của tôi đối với ngài chỉ làm nhục ngài, chỉ xấu, chứ không có lợi gì.”
Trần Nghiệp Ân thiếu chút nữa suyễn khí “Cậu không đành lòng ô nhục tư lệnh, cậu lại nhẫn tâm ô nhục tôi?! Tôi thấy cậu đây là đang lừa người dối mình.” Nói xong híp mắt một cái, chợt nhớ tới một số chuyện “Cậu còn nhớ lần trước tôi hẹn hẹn ra ngoài đi chơi sao? Khi đó tôi vẫn không hiểu, vì sao cậu cứ nhìn chằm chằm chân của tôi, còn nở một nụ cười khó hiểu, tôi nhìn thấy còn nổi một thân da gà, bây giờ nhớ lại, Du Tĩnh Đức, cậu đem tôi làm thế thân của tư lệnh nhà cậu đi? Trước kia cũng có người nói qua, tôi có điểm nhang nhác Cố tư lệnh, làm hại tôi vừa nhìn thấy tư lệnh liền rụt rè, gương mặt của Cố tư lệnh vốn dĩ xinh đẹp, tôi có đuổi tám đời cũng vẫn kém a.”
“Tôi cũng nghe nói, chân của tư lệnh là vì cứu cậu mới bị thương, cậu không dám thích hắn cũng coi như là tình hữu khả nguyên, nhưng mà tư lệnh cũng thích cậu, vậy cậu nói những lời đó, quả thực liền quá làm đau lòng người ta.”
Kiên nhẫn giải thích suy nghĩ, cậu ta đợi một lúc, thấy Du Tĩnh Đức không trả lời, ánh mắt nhìn qua, thấy Du Tĩnh Đức thống khổ che mặt, bả vai run lên một cái, tiếng khóc cố đè nén đến thấp nhất, nếu không lắng nghe, phỏng chừng đều không cách nào phát hiện.
Trần Nghiệp Ân thở dài một cái, để hộp chữa thương ở lại, bản thân đi ra ngoài.
“Tự cậu suy nghĩ cho thật kỹ, xong rồi nhớ bôi thuốc lại.”
Trong phòng yên tĩnh như cũ.
Hôm sau Trần Nghiệp Ân tưởng tới nhìn tình hình người nọ một chút, nhưng lại phát hiện Du Tĩnh Đức sớm chạy không còn bóng dáng, hỏi người làm trong nhà, lúc này mới biết Du Tĩnh Đức nửa đêm liền đi ra ngoài.
Trời còn chưa sáng, Cố gia còn chưa mở cổng.
Du Tĩnh Đức trốn ở trong góc, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia, rất sợ bỏ qua một chút biến hóa.
Cho đến khi sương mù sáng sớm tản đi, rồi đến giữa trưa, ánh nắng chói chang, cánh cửa kia vẫn không có dấu hiệu mở ra, Du Tĩnh Đức vẫn luôn duy trì một tư thế không nhúc nhích, đôi mắt ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy lấy một cái, người đi ngang qua cũng không nhận ra cái người mắt tím xanh, sắc mặt tái nhợt này là ai, chỉ cho rằng cậu là một kẻ ngu từ đâu xuất hiện, có ý tốt bỏ lại ít tiền liền đi, sau đó số tiền này lại bị những ăn xin khác lấy đi, Du Tĩnh Đức vẫn thờ ơ.
Hốc mắt của cậu đỏ bừng, bên trong phủ đầy tơ máu, trong lòng trong mắt lại chỉ để ý đến một người.
Du Tĩnh Đức chỉ muốn nhìn thấy Cố Thanh Nhượng một chút.
Nhưng mà cậu chờ một mực cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây, Cố gia vẫn không có bất kỳ một người đi ra.
Du Tĩnh Đức khủng hoảng lại sợ hãi, nhưng cậu không còn cách nào khác, tư lệnh không cho phép cậu trở về, vậy cậu chỉ có thể chờ tư lệnh đi ra, nhưng bây giờ, chuyện gì đang xảy ra?!
Tại sao, đến giờ này rồi, Cố gia lại vẫn không có một người đi ra?
Du Tĩnh Đức thật sự cảm thấy chính mình đã điên rồi.
Không biết qua bao lâu, cậu loáng thoáng nghe thấy thanh âm của A Liên.
A Liên từ xa đi tới, nhìn qua phong trần mệt mỏi, giống như là đã bận rộn cả một ngày.
“Tĩnh Đức? Sao cậu lại ở chỗ này?” A Liên kinh ngạc kêu lên một tiếng “Tư lệnh không phải bảo cậu đi theo Trần gia công tử sao?”
Du Tĩnh Đức cả người đau nhức, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn A Liên, thanh âm khô khốc, khàn khàn.
“Tôi không đi theo ai cả, tôi chỉ muốn thấy tư lệnh.”
A Liên khó xử nhìn cậu một cái “Cậu làm sao lại đem bản thân làm thành như vậy, ai nha, vết thương của cậu còn chưa khỏi mà, đến, đứng lên cho tôi nhìn một chút.”
Vừa nói, A Liên vừa tiến lên đỡ cậu, Du Tĩnh Đức sắc mặt cứng nhắc, lắc đầu, thống khổ nhíu mày.
“Tôi chỉ muốn thấy tư lệnh, A Liên, tôi chỉ muốn thấy tư lệnh.”
Trong giọng nói của cậu lộ ra một cỗ tuyệt vọng, A Liên thấy cậu đáng thương, bất đắc dĩ lắc đầu một cái “Cậu có chuyện gấp mà không tìm đến tư lệnh sớm hơn một chút.”
Du Tĩnh Đức đáy lòng hoảng loạn, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu, cảm giác được không có cách nào có thể nghe tiếp nữa.
Nhưng mà cậu vẫn nghe thấy.
“Tư lệnh vừa mới lên thuyền rời đi.”
“Nhà này, cũng vừa mới bán hôm qua rồi.”
Trần Nghiệp Ân một tay gõ cửa, một tay cầm theo hộp chữa thương, mặt đầy lúng túng.
Cậu ta cũng bị lời nói của Cố Thanh Nhượng dọa cho sợ, muốn đến tìm Du Tĩnh Đức để kiểm chứng một chút, kết quả, không cẩn thận liền nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Trần Nghiệp Ân nhìn Du Tĩnh Đức, một đại nam nhân, cúi đầu, rúc mặt vào trong đầu gối, nhìn qua còn không được tự nhiên, cậu ta lại nghĩ không muốn quấy rầy Du Tĩnh Đức đang tự mình dằn vặt vào lúc này, nếu không phải vô tình liếc nhìn thấy vết thương của Du Tĩnh Đức, trong lòng áy náy, đại khái cũng sẽ không lên tiếng.
Hồi lâu, âm thanh run rẩy của Du Tĩnh Đức từ trong phòng truyền ra.
“Cảm ơn.”
Trần Nghiệp Ân ho mấy tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói “Tôi không nghe thấy các cậu nói chuyện, cậu đừng suy nghĩ, tôi chỉ là, nghe tư lệnh nói cậu có ý với tôi, làm tôi giật cả mình, bây giờ nhìn một cái, hẳn là không có chuyện như vậy xảy ra, tôi cũng an tâm.”
Dừng một chút, Trần Nghiệp Ân thử dò hỏi “Tôi nói a, cậu thương tâm như vậy, sẽ không phải thích Cố tư lệnh đi? Thích theo kiểu tình yêu nam nữ.”
Vừa dứt lời, Du Tĩnh Đức bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ “Cậu đừng có nói nhảm! Tôi làm sao có thể dùng thứ tình cảm này làm nhục tư lệnh!”
“Làm nhục?” Trần Nghiệp Ân đầy mặt không hiểu, tiến lại gần, ngồi ở trên giường, đặt hộp chữa thương ở một bên, nhìn Du Tĩnh Đức cuộn tròn trong góc, tràn đầy nghi ngờ “Thích tư lệnh như thế nào lại là làm nhục tư lệnh? Du Tĩnh Đức, cậu không có bị bệnh đi?”
Du Tĩnh Đức chôn mặt ở trong bóng tối, nắm tay siết chặt “Tôi, tôi nói với tư lệnh tôi thích cậu, người như tư lệnh, vốn dĩ phải là cao cao tại thượng, tình cảm của tôi đối với ngài chỉ làm nhục ngài, chỉ xấu, chứ không có lợi gì.”
Trần Nghiệp Ân thiếu chút nữa suyễn khí “Cậu không đành lòng ô nhục tư lệnh, cậu lại nhẫn tâm ô nhục tôi?! Tôi thấy cậu đây là đang lừa người dối mình.” Nói xong híp mắt một cái, chợt nhớ tới một số chuyện “Cậu còn nhớ lần trước tôi hẹn hẹn ra ngoài đi chơi sao? Khi đó tôi vẫn không hiểu, vì sao cậu cứ nhìn chằm chằm chân của tôi, còn nở một nụ cười khó hiểu, tôi nhìn thấy còn nổi một thân da gà, bây giờ nhớ lại, Du Tĩnh Đức, cậu đem tôi làm thế thân của tư lệnh nhà cậu đi? Trước kia cũng có người nói qua, tôi có điểm nhang nhác Cố tư lệnh, làm hại tôi vừa nhìn thấy tư lệnh liền rụt rè, gương mặt của Cố tư lệnh vốn dĩ xinh đẹp, tôi có đuổi tám đời cũng vẫn kém a.”
“Tôi cũng nghe nói, chân của tư lệnh là vì cứu cậu mới bị thương, cậu không dám thích hắn cũng coi như là tình hữu khả nguyên, nhưng mà tư lệnh cũng thích cậu, vậy cậu nói những lời đó, quả thực liền quá làm đau lòng người ta.”
Kiên nhẫn giải thích suy nghĩ, cậu ta đợi một lúc, thấy Du Tĩnh Đức không trả lời, ánh mắt nhìn qua, thấy Du Tĩnh Đức thống khổ che mặt, bả vai run lên một cái, tiếng khóc cố đè nén đến thấp nhất, nếu không lắng nghe, phỏng chừng đều không cách nào phát hiện.
Trần Nghiệp Ân thở dài một cái, để hộp chữa thương ở lại, bản thân đi ra ngoài.
“Tự cậu suy nghĩ cho thật kỹ, xong rồi nhớ bôi thuốc lại.”
Trong phòng yên tĩnh như cũ.
Hôm sau Trần Nghiệp Ân tưởng tới nhìn tình hình người nọ một chút, nhưng lại phát hiện Du Tĩnh Đức sớm chạy không còn bóng dáng, hỏi người làm trong nhà, lúc này mới biết Du Tĩnh Đức nửa đêm liền đi ra ngoài.
Trời còn chưa sáng, Cố gia còn chưa mở cổng.
Du Tĩnh Đức trốn ở trong góc, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia, rất sợ bỏ qua một chút biến hóa.
Cho đến khi sương mù sáng sớm tản đi, rồi đến giữa trưa, ánh nắng chói chang, cánh cửa kia vẫn không có dấu hiệu mở ra, Du Tĩnh Đức vẫn luôn duy trì một tư thế không nhúc nhích, đôi mắt ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy lấy một cái, người đi ngang qua cũng không nhận ra cái người mắt tím xanh, sắc mặt tái nhợt này là ai, chỉ cho rằng cậu là một kẻ ngu từ đâu xuất hiện, có ý tốt bỏ lại ít tiền liền đi, sau đó số tiền này lại bị những ăn xin khác lấy đi, Du Tĩnh Đức vẫn thờ ơ.
Hốc mắt của cậu đỏ bừng, bên trong phủ đầy tơ máu, trong lòng trong mắt lại chỉ để ý đến một người.
Du Tĩnh Đức chỉ muốn nhìn thấy Cố Thanh Nhượng một chút.
Nhưng mà cậu chờ một mực cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây, Cố gia vẫn không có bất kỳ một người đi ra.
Du Tĩnh Đức khủng hoảng lại sợ hãi, nhưng cậu không còn cách nào khác, tư lệnh không cho phép cậu trở về, vậy cậu chỉ có thể chờ tư lệnh đi ra, nhưng bây giờ, chuyện gì đang xảy ra?!
Tại sao, đến giờ này rồi, Cố gia lại vẫn không có một người đi ra?
Du Tĩnh Đức thật sự cảm thấy chính mình đã điên rồi.
Không biết qua bao lâu, cậu loáng thoáng nghe thấy thanh âm của A Liên.
A Liên từ xa đi tới, nhìn qua phong trần mệt mỏi, giống như là đã bận rộn cả một ngày.
“Tĩnh Đức? Sao cậu lại ở chỗ này?” A Liên kinh ngạc kêu lên một tiếng “Tư lệnh không phải bảo cậu đi theo Trần gia công tử sao?”
Du Tĩnh Đức cả người đau nhức, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn A Liên, thanh âm khô khốc, khàn khàn.
“Tôi không đi theo ai cả, tôi chỉ muốn thấy tư lệnh.”
A Liên khó xử nhìn cậu một cái “Cậu làm sao lại đem bản thân làm thành như vậy, ai nha, vết thương của cậu còn chưa khỏi mà, đến, đứng lên cho tôi nhìn một chút.”
Vừa nói, A Liên vừa tiến lên đỡ cậu, Du Tĩnh Đức sắc mặt cứng nhắc, lắc đầu, thống khổ nhíu mày.
“Tôi chỉ muốn thấy tư lệnh, A Liên, tôi chỉ muốn thấy tư lệnh.”
Trong giọng nói của cậu lộ ra một cỗ tuyệt vọng, A Liên thấy cậu đáng thương, bất đắc dĩ lắc đầu một cái “Cậu có chuyện gấp mà không tìm đến tư lệnh sớm hơn một chút.”
Du Tĩnh Đức đáy lòng hoảng loạn, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu, cảm giác được không có cách nào có thể nghe tiếp nữa.
Nhưng mà cậu vẫn nghe thấy.
“Tư lệnh vừa mới lên thuyền rời đi.”
“Nhà này, cũng vừa mới bán hôm qua rồi.”
Bình luận truyện