Tư Lệnh Và Trung Khuyển

Chương 30



Cố Thanh Nhượng nhớ mấy ngày trước hắn gặp một cơn mưa, lúc trở về không kịp thời xử lý, chắc bị cảm lạnh.

Bác sĩ kiểm tra xong, bởi vì tình huống của hắn hiện tại đặc thù, cho nên không dám xác định quá sớm, không thể làm gì khác hơn ngoài việc lắc đầu “Tôi tạm thời kê cho ngài một ít thuốc, để theo dõi vào ngày xem thế nào. Nếu như mấy ngày nữa ngài còn chưa khỏe, tư lệnh, ngài…”

Bác sĩ do dự một chút, không dám nói thẳng, Cố Thanh Nhượng vừa lật sách, vừa nghe bác sĩ nói chuyện, nghe vậy, đầu cũng không nâng lên “Không sao, sống chết có số, tôi biết.”

Những chuyện đại khổ đại nạn hắn đã gặp qua một lần, chỉ là một cơn cảm lạnh, thật ra thì Cố Thanh Nhượng cũng không tin hắn bị lây nhiễm bệnh. Hắn trở về từ La Thành, còn ở đó gần một tháng, đối với triệu chứng với những người bị nhiễm bệnh, có lẽ hắn còn nắm chắc hơn cả thầy thuốc.

Mặc dù vậy, số lượng sĩ quan canh giữ ở bên ngoài phòng của hắn trở nên nhiều hơn.

Vừa sợ hắn đi ra ngoài, lại sợ người từ bên ngoài lọt vào.

Cố Thanh Nhượng ngay cả tầm mắt cũng chẳng thèm để ý bên ngoài một chút, vẫn ung dung tự đắc như cũ, nếu hắn lo lắng, cũng chỉ lo lắng Tiểu Long, nhưng mà, hắn biết Du Tĩnh Đức sẽ chăm sóc tốt Tiểu Long.

Kết quả, hắn tưởng tượng hơi xa vời một chút, Du Tĩnh Đức không được trấn định như hắn nghĩ. Cậu rốt cuộc biết được tin tức tư lệnh bị cách ly, trăm phương ngàn kế dò hỏi căn phòng mà tư lệnh ở, đứng ở một góc xa xa mà theo dõi căn nhà, lại bị sĩ quan thủ vệ ngăn cản, yêu cầu trở về. Sĩ quan lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của tư lệnh, cũng không nói cho hắn biết.

Trần Nghiệp Ân từ chỗ cha của cậu ta nghe được tin về Cố Thanh Nhượng, biết bạn tốt của mình nhất định sẽ rất sốt ruột, nên lập tức đến tìm Du Tĩnh Đức, đúng như dự đoán, người này dỗ dành Tiểu Long ngủ, nhưng bộ dạng lại nhấp nhổm không yên. Tiểu Long vừa nhìn thấy Trần Nghiệp Ân, ánh mắt trợn tròn, từ trên giường bò dậy “Chú là ai?”

Trần Nghiệp Ân mất hứng, đứng ở mép giường trợn mắt nhìn cô bé, nói “Anh so với nhóc không lớn hơn bao nhiêu tuổi, gọi anh.”

Tiểu Long nghiêng đầu một cái, cười, mặt vô cùng ngây thơ.

“Nhưng mà chú, nhìn chú thật sự không trẻ bằng ba con.”

Trần Nghiệp Ân thiếu chút nữa tức hộc máu, cha cậu ta vừa rồi ném cậu ta đến cùng Tây Nam để rèn luyện, gần đây mới trở về, vốn là một công tử ca, trải qua cuộc sống không thể tưởng tượng được, bị gọi là chú cũng tạm chấp nhận, lại còn bị chê không trẻ tuổi bằng Cố Thanh Nhượng. Trần Nghiệp Ân cảm thấy trái tim của cậu ta đều đau đớn, sắc mặt đau khổ nhìn Tiểu Long mấy lần “Con nhóc này, anh thật sự ít tuổi hơn ba em.”

Tiểu Long chớp mắt một cái “Con mặc kệ, ba con dễ nhìn nhất.”

Trần Nghiệp Ân lặng lẽ che tim “Được được được, ba nhóc dễ nhìn nhất.”

Du Tĩnh Đức thấy Tiểu Long dần dần hết buồn ngủ, mặt không đổi sắc đá đá Trần Nghiệp Ân “Đi ra ngoài nói chuyện.”

Thái độ của Du Tĩnh Đức cũng chỉ đối với Cố Thanh Nhượng đặc biệt, Trần Nghiệp Ân vốn quen cái tính cách trọng sắc khinh bạn của cậu, nhéo nhéo mặt của Tiểu Long một cái, đi mấy bước, không nhịn được quay đầu lại hôn bẹp lên mặt cô bé một cái, dẫn đến bị chê một trận, Trần Nghiệp Ân vừa đi ra, vừa lẩm bẩm nói với Du Tĩnh Đức “Con gái của tư lệnh thật sự đáng yêu.”

Du Tĩnh Đức ném cho cậu ta một ánh mắt tràn ngập sát khí “Đừng hòng mơ tưởng.”

Trần Nghiệp Ân lập tức nâng hai tay lên bày tỏ sự vô tội “Tôi không hề mơ tưởng gì hết, bỏ qua cho tôi.”

Dừng một chút, Trần Nghiệp Ân nhìn bóng lưng yên lặng cứng ngắc của Du Tĩnh Đức, lo lắng hỏi “Bạn tốt, cậu có ổn không?”

Du Tĩnh Đức lập tức dừng lại “Tôi rất tốt, chẳng qua là tư lệnh không tốt.”

Vừa nói, cậu xoay người, nhìn thật sâu vào Trần Nghiệp Ân, đôi mắt đen tràn đầy kiên định và quả quyết.

“Nghiệp Ân.”

Trần Nghiệp Ân bị câu nói này làm cho sợ hãi, cả người nổi đầy da gà, lập tức cảnh giác.

“Tôi muốn gặp tư lệnh.”

Trần Nghiệp Ân lập tức lắc đầu nguầy nguậy “Không không không, cái này không được, tôi không giúp được cậu, cậu cũng biết, tư lệnh vừa bị cảm, bây giờ bên kia có rất nhiều người canh gác, ai cũng không được vào, mọi người sợ bị lây bệnh, cậu đến đó có thể cũng sẽ như vậy, chẳng lẽ cậu không sợ sao? Cậu đừng đi, một tháng mà thôi, chẳng nhẽ không chờ được?”

Ngay lập tức, Du Tĩnh Đức bỗng nhiên gắt lên chặn lời nói của cậu ta “Tư lệnh sẽ không bị lây bệnh! Cho dù có vấn đề gì, tôi không sợ, tôi chỉ sợ…”

Bóng dáng của Du Tĩnh Đức lập tức trở nên co quắp tiều tụy, chân mày của cậu nhíu chặt lại, sắc mặt hiện ra một loại vặn vẹo, thống khổ.

“Tôi chỉ sợ tư lệnh sẽ chịu khổ.”

Cậu giơ tay lên che nửa bên mặt, cắn răng nghiến lợi, nói “Tôi căm ghét một Du Tĩnh Đức đã bỏ lỡ mất ba năm, hiện tại, cho dù sau đó tôi có phải chết, tôi cũng muốn ở bên tư lệnh.”

Trần Nghiệp Ân nhất thời không biết nói gì, trầm mặc một lúc, cậu ta nói “Nếu như bệnh này sẽ khiến cho cậu chết, tôi nhất định không hối hận, cùng lắm đến thăm mộ của cậu đốt một nén nhang.” Nói xong, cậu ta nặng nề thở dài “Tôi làm sao lại có cảm giác bản thân bị oan uổng…”

Du Tĩnh Đức mím môi, cung cung kính kính khom người cúi đầu trước mặt cậu ta.

“Cám ơn cậu.”

Trần Nghiệp Ân lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

Cố Thanh Nhượng bị cảm liên tục vài ngày vẫn không tốt lên, sắc mặt của hắn cũng dần dần nghiêm trọng, hắn vẫn không có cảm giác bản thân bị lây bệnh, chẳng qua là cứ vẫn bị cảm không khỏi, bản thân hắn cũng không chịu nổi.

Đến ngày thứ tư kể từ lúc hắn bị cảm, hắn tỉnh dậy, lập tức ngửi thầy một mùi thơm thoang thoảng.

“Người đưa cơm hôm nay đến sớm như vậy…”

Hắn hơi hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lại mang theo ý cười, men theo mùi hương đi ra ngoài phòng khách, lại không thấy thức ăn đặt ở trên bàn. Dựa theo thói quen mấy ngày hôm nay, những người đưa cơm kia đều đặt cơm ở trên bàn rồi lập tức đi, hôm nay lại có chút khác thường.

Cố Thanh Nhượng đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên có một người đi từ trong phòng bếp ra.

Đến khi hắn nhìn rõ người kia là ai, sắc mặt của Cố Thanh Nhượng lập tức cứng đờ, sau đó nhanh chóng trầm xuống.

“Cút ra ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện