Tư Lệnh Và Trung Khuyển

Chương 35



Đến khi mọi người đều đi hết, Cố Thanh Nhượng mới mơ màng tỉnh lại.

Hắn khó khăn giật giật tay, lập tức có người nắm lấy tay của hắn, da thịt ấm áp lập tức khiến hắn nhớ tới một người, mở mắt ra nhìn một cái, quả nhiên, Du Tĩnh Đức nhìn hắn không chớp mắt, thấy hắn tỉnh lại, trong ánh mắt không xuất hiện cảm giác ngạc nhiên, vui mừng, cũng chẳng có mất mát, chỉ là yên lặng nhìn hắn.

Giống như, mặc kệ sống chết, cậu cũng sẽ ở bên cạnh hắn.

Cố Thanh Nhượng khép mắt lại, ngực lại âm ỉ nóng lên một chút.

“Nước.”

Âm thanh của hắn khàn khàn khô khốc, Du Tĩnh Đức cảm thấy tim cậu đau đến không chịu nổi, tư lệnh của cậu sao phải chịu đựng khổ sở như vậy. Cậu trầm mặc đi rót nước, đang muốn đỡ tư lệnh ngồi dậy, nhưng tư lệnh đã tự mình ngồi dậy rồi, đưa tay cầm lấy ly nước trong tay Du Tĩnh Đức, tự mình uống.

Du Tĩnh Đức ngẩn người, yên lặng ngồi ở bên mép giường cúi đầu xuống, ngón tay không ngừng bấm vào bên trong lớp vải quần.

Ít nhất, nhìn tư lệnh thoạt nhìn tỉnh táo.

Nghĩ đến đây, lại cảm thấy cao hứng.

Cố Thanh Nhượng vẫn luôn để ý đến, Du Tĩnh Đức một mực nhìn trộm hắn, trong lòng âm thầm buồn cười, hắn đặt ly nước xuống, hỏi “Bác sĩ nói thế nào?”

Du Tĩnh Đức tỉ mỉ nói lại một lần cho hắn nghe, lại càng không kiêng kị nhìn chằm chằm vào hắn. Trên mặt của Cố Thanh Nhượng không có biểu tình gì, ngược lại càng khiến cho người khác bất an, Du Tĩnh Đức còn không quên lúc trước cậu đã làm cái gì, nói không chừng lúc nữa tư lệnh sẽ đuổi cậu ra ngoài, sau này cũng không gặp cậu.

Cố Thanh Nhượng trơ mắt nhìn Du Tĩnh Đức một lát cao hứng, một lát sau lại giống như một con chó lớn bị vứt bỏ, ủ rũ cúi đầu.

Hắn bình tĩnh đặt ly nước xuống, cũng lẳng lặng nhìn Du Tĩnh Đức, nhìn thấy ánh mắt của hắn lập tức co rúm người lại, một người đàn ông cao lớn như vậy, bộ dáng lại lộ ra một loại cảm giác bất an hết sức rõ ràng. Cố Thanh Nhượng nhìn xuống, bỗng nhiên lại bắt đầu thất thần, nhớ lại vô số chuyện đã trải qua trong những năm tháng đó, có cao hứng, cũng có mất hứng, cuối cùng hắn lắc đầu một cái, lại đưa mắt nhìn về phía Du Tĩnh Đức, hận sắt không thành thép, thấp giọng mắt một câu.

“Chó ngu.”

Du Tĩnh Đức nghe thấy, nhưng không nghe rõ, bỗng dưng trợn tròn mắt, giống như là giật mình, nhìn Cố Thanh Nhượng.

“Tư, tư lệnh?”

“Ngài nói gì? Thật xin lỗi, tôi không nghe rõ.” Vừa nói, hốc mắt của cậu đỏ bừng, liên tục cảm thấy mất mát.

Lúc này, có một bàn tay cầm lấy cằm của cậu, Du Tĩnh Đức sợ hết hồn, lại theo bản năng cầm lấy cái tay này, nhìn Cố Thanh Nhượng mờ mịt, ngón tay của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, mấy ngày nay Du Tĩnh Đức cầm nhiều, càng cảm thấy xinh đẹp, lúc này lại đang nắm lấy, không nhịn được cẩn thận ôm bàn tay này vào trong ngực, trân trọng.

Cố Thanh Nhượng nhướn mày “Buông tay.”

“Vâng.” Du Tĩnh Đức lập tức kìm nén suy nghĩ âm u trong lòng.

Cố Thanh Nhượng đưa tay lên, cẩn thận vuốt ve cằm của Du Tĩnh Đức, có chút thô ráp.

“Râu của cậu thật sự đâm tay, nhìn cái bộ dạng đầy thương hại này của cậu, rốt cuộc người bị bệnh là cậu hay là tôi?”

Du Tĩnh Đức không biết hắn có ý gì, cả người đều bị dọa đến mức run lẩy bẩy, mím môi không dám nói lời nào.

Hết lần này đến lần khác, cái tay này còn xấu xa mà giật giật sợi râu mới mọc ở trên cằm cậu, sắc mặt của Du Tĩnh Đức một lúc đỏ, một lúc lại trắng, cũng không dám tự tiện hành động, thanh âm lại như muỗi kêu, nói một tiếng “Tư lệnh, tôi sẽ đi cạo…”

Cố Thanh Nhượng không quan tâm cậu.

Lúc Du Tĩnh Đức bị trêu chọc đến mức sắp khóc, hắn bỗng nhiên nói một câu “Cậu có cái gì muốn nói với tôi?”

Du Tĩnh Đức ngẩn người, sau khi tỉnh táo lại, chợt ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía Cố Thanh Nhượng, hận không thể đem tâm ý của mình nói cho hắn.

“Tôi yêu ngài, tư lệnh.”

Rồi sau đó, cậu cảm thấy bản thân mình lại có thể khiến người chán ghét như vậy, có lẽ tư lệnh muốn nghe không phải là những lời này, vì vậy, đầu lại lập tức cúi gằm xuống. Lúc cậu hối tiếc không thôi, tay của Cố Thanh Nhượng bỗng nhiên đặt lên trên đầu cậu, xoa xoa tóc của cậu.

“Được, tôi tin cậu lần này.”

Du Tĩnh Đức cho rằng cậu nghe nhầm, ngẩn người ra nhìn Cố Thanh Nhượng “Tư lệnh, vừa rồi ngài vừa nói cái gì?”

Môi của Cố Thanh Nhượng khẽ nhếch, ôn nhu vỗ đầu cậu một cái

“Cẩu ngốc, tôi tin cậu.”

Dừng một chút, hắn thở dài một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Chuyện đã qua, thì để cho nó qua đi.”

Ngoài cửa sổ, mặt trời sáng rọi, bồ câu bay lượn, để lại một tia tàn ảnh.

Cố Thanh Nhượng hoảng hốt, nhìn thấy người mẹ đã qua đời của hắn, nắm lấy tay hắn, sắc mặt phiền muộn “Mẹ còn nhớ, lúc con còn nhỏ, con thích một cái mũ mà bà nội tặng con, ngày ngày đều đội nó, lúc nào cũng mang theo bên người, hàng xóm còn gọi con là chú bé đội mũ, có một ngày, cái mũ bị hỏng, không thể đội, mọi người cũng bảo con bỏ nó đi, chúng ta không thiếu một cái mũ để đội, nhưng con không đồng ý, con nói con chỉ thích cái mũ đó, chúng ta đều cảm thấy con vẫn còn trẻ con, vài ngày thì sẽ chán, kết quả, thời gian trước, mẹ nhìn thấy con vẫn đặt cái mũ đó ở trong ngăn kéo, cất giữ cẩn thận.”

Vừa nói, mẹ hắn vừa thở dài, khóe mắt ngấn lệ “Mẹ sắp chết rồi, con nhanh chóng quên mẹ đi, nhớ nhung quá nhiều không phải là chuyện tốt, chỉ tăng thêm đau khổ, con liền sửa cái tính xấu này đi.”

Cố Thanh Nhượng di chuyển tầm mắt trở về trên người Du Tĩnh Đức, ánh mắt u ám.

Sợ rằng không sửa được, từ lúc hắn biết yêu, hắn chỉ thích qua một kẻ ngu ngốc như Du Tĩnh Đức.

“Du Tĩnh Đức, chỉ có lần này.”

Vừa dứt lời, Du Tĩnh Đức lập tức bổ nhào lên trên người hắn, ôm chặt lấy hắn, cả người run rẩy, giọng nói giống như chui từ sâu bên trong cổ họng, nước mắt cũng không cách nào áp chế được mà tuôn trào.

“Tôi có chết cũng sẽ không buông tay, đời sau cũng sẽ không.”

Cậu làm sao không giống hắn, từ lúc mới bắt đầu tình cảm, trong mắt, trong mộng, đều chỉ có một mình Cố Thanh Nhượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện