Tử Linh Chuông
Chương 7: Đi ăn đậu hũ!
("Đi ăn đậu hũ", cũng có ý chỉ những việc làm sỗ sàng, sàm sở)
Thương tùng thúy bách, gió cuộn sóng gầm.
Đi xuyên qua rừng cây, tay nắm tay.
Gió thu lạnh lẽo thổi qua từng đợt, lòng bàn tay Trang Trừng thấm ra một lớp mồ hôi, cảm giác ẩm ướt.
Vừa tiến vào rừng cây, Tiết Tử Linh liền im lặng nắm tay nàng. Thoạt đầu trong lòng Trang Trừng có chút vui sướng, nhưng một lúc sau nàng lại cảm thấy mất tự nhiên - tiếp xúc da thịt với người lạ trong thời gian dài, chuyện như thế nàng chưa từng trải qua. Nhưng nếu bây giờ bảo tiểu Tiết buông tay, nàng sợ sau này tiểu Tiết sẽ không nắm tay nàng nữa. Nếu vậy sẽ tiếc nuối rất nhiều a.
Trái lo phải nghĩ, Trang Trừng cảm thấy hay là trước lau bàn tay cho thỏa đáng, vẫn luôn để ẩm ướt rinh rích cũng không hay.
"Tiểu Tiết, cô có thể buông tay ta sao? Ta muốn lau lau lòng bàn tay một chút." Trang Trừng hỏi nhỏ.
Tiết Tử Linh đẩy nhánh cây, chỉ để ý đi về phía trước, cũng không nhìn nàng: "Không được, ướt một chút cũng không sao."
Trang Trừng nghe ra trong giọng nàng căng thẳng, cảm thấy lần này so với trước đây không giống nhau. Tiểu Tiết không chịu buông tay nàng ra, chẳng lẽ là...
Là bởi vì sợ cây tinh?! Càng nghĩ Trang Trừng càng cảm thấy vô cùng có khả năng. Truyền thuyết về cây tinh rất phổ biến trong dân gian, ví dụ như cuốn người treo lên không trung đâm người thủng lỗ chỗ gì đó, máu tanh lại khủng bố. Nếu tiểu Tiết thật sự sợ quỷ hồn, đương nhiên cũng sợ cây tinh.
Đúng, nhất định là như vậy.
Nghĩ đến đây, Trang Trừng chủ động nắm chặt tay Tiết Tử Linh.
Tiết Tử Linh liếc nàng một cái: "Ngươi phát hiện?"
"Ân. Đừng sợ, có ta ở đây." Trang Trừng trấn an nói.
Tiết Tử Linh nở nụ cười: "Có gì đáng sợ? Đợi chút nữa nếu có khả năng, ngươi hãy mau chóng chạy đi. Nếu như không thể, ngươi tự bảo vệ tốt chính mình, có nguy hiểm ta sẽ xử lý."
"Được." Trang Trừng khéo hiểu lòng người mà không vạch trần sự thật, nghĩ thầm: tiểu Tiết thật là một cô nương tốt bụng, vừa dũng cảm lại yêu mến đồng bạn...
Đột nhiên, Tiết Tử Linh giật tay, kéo Trang Trừng ngừng lại, cất giọng nói: "Cùng đi a."
Trang Trừng ngó trái ngó phải, ngoại trừ cây vẫn là cây. Gió đã ngừng, rừng cây rất yên tĩnh. Trang Trừng nhíu mày thầm nghĩ, có phải tiểu Tiết căng thẳng quá rồi không?
Tiết Tử Linh thấy nàng phản ứng như vậy, hỏi lại: "Thế nào, chưa từng thấy?"
"Cô thấy rồi?" Trang Trừng do dự, chẳng lẽ thật sự tồn tại cây tinh?
Tiết Tử Linh: "Gặp nhiều là đằng khác."
Bỗng nhiên, trong rừng nổi lên tiếng vang bốn phía!
... Thật sự có cây tinh! Đâm người thủng lỗ chỗ! Trang Trừng vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng liền sợ hãi, nắm chặt tay Tiết Tử Linh: "Chúng khó đối phó sao?"
Tiết Tử Linh nhỏ giọng nói: "Một mình ta ứng phó được. Ngươi nhớ kỹ, khi ta buông tay, ngươi liền lao qua bên phải, càng nhanh càng tốt."
Trang Trừng lập tức nói: "Không được! Ta không thể bỏ cô!"
Động tĩnh càng lúc càng lớn, Tiết Tử Linh nói: "Một khi ngươi di chuyển, liền bị ghi nhớ, nghĩ kỹ chưa?"
Trang Trừng kinh ngạc: "Còn có thể ghi nhớ ta?"
Tiết Tử Linh: "... Có hai con mắt chẳng lẽ để trang trí? Nhìn thấy tất nhiên là nhớ."
Trang Trừng càng kinh sợ: "Có mắt nữa sao?!"
Đùng ---!!!
Một thân cây lớn bị cắt làm đôi hướng về phía các nàng ngã xuống. Bốn phía đột nhiên xuất hiện mười hai tên hắc y nhân, đem các nàng vây quanh ở giữa.
Tiết Tử Linh nhanh chóng ôm lấy Trang Trừng, nhảy lên tránh thoát, vững vàng đáp trên một cành cây gần đó.
"Quả nhiên là Mạc Lang Giáo." Tiết Tử Linh nói. Cơ thể nàng vốn cao hơn Trang Trừng một chút, sau khi đáp xuống vẫn không buông Trang Trừng ra, mà nhẹ nhàng vòng tay sau ót Trang Trừng, để nàng vùi trên vai mình, không cho Trang Trừng lộ mặt.
"Tiểu Tiết, cô mau buông ta ra..." Trang Trừng bị ép hít thở mùi hương trên người Tiết Tử Linh, mắc cỡ đỏ cả mặt.
Tiết Tử Linh: "Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có thể ngồi yên mặc kệ không?"
Trang Trừng: "Có nạn cùng chịu."
"Thật phiền toái." Tiết Tử Linh bất đắc dĩ nói. "Ôm chặt."
"Cái gì?!"
Tiết Tử Linh giục: "Nhanh lên."
Trang Trừng cứng ngắc mà đem cánh tay ôm lấy lưng Tiết Tử Linh. Tiết Tử Linh lập tức ném ra một vật, thoáng chốc sương mù màu tím nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, chỉ nghe hắc y nhân hô to một tiếng: "Nhắm mắt! Nín thở!". Tiết Tử Linh mang theo Trang Trừng thừa cơ bỏ chạy.
Ra khỏi rừng cây, Tiết Tử Linh rơi xuống đất, buông Trang Trừng ra.
Trang Trừng mở to mắt: "Thoát khỏi bọn họ rồi sao?"
Tiết Tử Linh: "Đi thôi."
Trang Trừng hỏi: "Tiểu Tiết, có phải cô giận rồi không?"
"Không có, chẳng qua là cảm thấy tiếc." Tiết Tử Linh vừa dứt lời, nhịn không được nói: "Thứ đó là ta lấy từ chỗ Mạc Lang Giáo, chỉ có hai viên. Đối phó với bọn người đó căn bản không đáng."
Mạc Lang Giáo chiếm giữ Tây Bắc, âm hiểm ngoan độc, một khi mang thù không nói đạo lý. Trang Trừng biết Tiết Tử Linh là sợ nàng bị liên lụy bất đắc dĩ mới chọn phương pháp này.
Trang Trừng nhớ phần tâm tư này, thử an ủi: "Không phải còn một viên sao? Ta sẽ tìm người giúp cô nghiên cứu cách điều chế..."
Tiết Tử Linh: "Viên kia đã sớm sử dụng rồi."
Trang Trừng lúng túng: "Ách... vậy thì thật là đáng tiếc..."
Tiết Tử Linh không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, cuốn lấy một lọn tóc bên tai nàng quấn quanh vài vòng, lại buông ra, nói: "Không sao, cũ không đi, mới sẽ không đến nha, chờ Mạc Lang Giáo mài mò ra thứ tốt, ta lại đến đó nữa."
Trang Trừng há mồm muốn khuyên nàng không nên trộm đồ, nhưng lần này... coi như xong.
Khách sạn Trữ Nhân.
Trang Trừng gõ cửa phòng Tiết Tử Linh: "Tiểu Tiết, ta muốn tìm cô nói chuyện, có thể chứ?"
"Ta đang muốn tìm ngươi đây." Tiết Tử Linh mở cửa cho nàng vào. Hai người ngồi đối diện nhau.
Trang Trừng rót hai chén trà, đưa qua một ly: "Cô tìm ta có chuyện gì?"
Tiết Tử Linh: "Không vội, chốc nữa hãy nói."
"Ân... vậy ta nói?" Trang Trừng nói: "Ta có chút tò mò, vì sao Mạc Lang Giáo lại nhận ra cô? Nếu không tiện trả lời, xem như ta chưa hỏi."
"Không có gì không tiện. Trước đây lúc ta đi đến phía đông du ngoạn, ở phụ cận Thanh Đàm Môn đụng phải bọn người Mạc Lang Giáo. Lúc ấy bọn hắn đang vây giết Đoàn Xuân Châu. Ta ngứa tay nên cứu người." Tiết Tử Linh hớp một ngụm trà. "Lúc ấy Đoàn Xuân Châu trúng độc lại bị thương, ta bị vây lại không đến gần bà ta được, thấy bà ta sắp chịu không nổi, đành phải ném ra một viên trước đem bà ta đi, cho nên bị nhận ra."
Hai mắt Trang Trừng tỏa sáng: "Hoá ra là cô đã cứu Đoàn tiền bối! Vậy sau đó? Sau đó bà ấy có tặng cô một cuốn bí kíp võ công không?"
Tiết Tử Linh cười nói: "Ngươi đọc truyện kiếm hiệp nhiều quá a? Như thế nào không đoán bà ta đáp ứng thay ta làm một chuyện, sau đó chờ chúng ta tìm được bà ta, bảo bà ta giao Nhện Độc ra báo đáp?"
"Tri ân không cầu báo." Trang Trừng nói. "Huống chi, chúng ta còn phải đưa bà ấy đến Kim Thiền Phái, nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng vẹn toàn."
Tiết Tử Linh hơi gật đầu: "Thật sự có hơi khó."
Trang Trừng hỏi: "Tại sao cô luôn không nhanh không chậm, không gấp không vội? Ta xem cô rất quan tâm Độc Hoạt cô nương, nhưng tựa hồ cũng không thấy cô lo lắng. Còn nữa, mỗi chuyện chúng ta muốn làm, nghe đều khó hơn lên trời, cũng không thấy cô sầu lo."
Tiết Tử Linh hỏi: "Lòng ngươi bất an sao?"
Trang Trừng cắn môi, gật đầu.
Tiết Tử Linh suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngày mai ta đến tiểu lâu, ngươi ở lại khách sạn chờ ta, ngươi đồng ý không? Ta muốn nói chính là chuyện này."
Trang Trừng nhíu mày: "Ta không thể đi sao?"
Tiết Tử Linh: "Có một số việc không thích hợp lại cho ngươi biết."
Trang Trừng mím môi, suy nghĩ hồi lâu: "Ta muốn ở cùng cô."
Tiết Tử Linh đứng dậy: "Vậy ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến."
Trang Trừng: "Đi nơi nào?"
Tiết Tử Linh: "Đi ăn đậu hũ."
Trang Trừng: "... A?"
Ra khách sạn, xuyên qua hai con phố, dọc theo đường lát đá đi hồi lâu Trang Trừng mới nhìn thấy một sạp hàng bán đậu phụ nhỏ. Chủ quán là một cô nương thanh tú lanh lợi, lúc cười hai mắt đều cong, bộ dáng rất là đáng yêu. Tiết Tử Linh mua một chén đậu hũ, thoải mái đứng một bên ăn. Trang Trừng đứng cạnh Tiết Tử Linh, không có ý nhìn nàng ăn, quay đầu muốn xem cái khác, phát hiện sạp hàng này ngay cả bảng hiệu cũng không có, đành phải nhìn xem đậu hũ.
Tiết Tử Linh ăn hai muỗng chưa đã thèm, nói với chủ sạp: "Lấy thêm một chén cho nàng."
Trang Trừng cho rằng hành động nhìn đậu hũ của mình bị Tiết Tử Linh hiểu lầm, vội nói: "Không cần..."
"Vừa non vừa béo, lại thơm nóng, thật sự không ăn sao?" Tiết Tử Linh nghiêm túc hỏi. Chủ sạp đưa chén qua, hướng về phía Trang Trừng cười, Trang Trừng đành phải nhận lấy. Nếm một muỗng, thật đúng là ăn rất ngon.
"Ngon đúng không." Tiết Tử Linh nhìn Trang Trừng cười cười, quay đầu tán dương chủ sạp: "A Ngọc làm đậu hũ ngày càng thơm."
A Ngọc khẽ cong mắt, nghiêng người duỗi thẳng cánh tay, vỗ vỗ vai Tiết Tử Linh.
... Quen biết? Trang Trừng rụt rè ăn đậu hũ, nhìn hai người quơ tay với nhau, trao đổi qua lại.
Tiết Tử Linh nói với A Ngọc: "Truyền tin, ta và nàng ngày mai đến."
A Ngọc gật đầu, hai tay ra hiệu đồng ý.
Trang Trừng nhìn không hiểu, thấy Tiết Tử Linh không có ý định giải thích với mình, đành phải tiếp tục yên lặng ăn đậu hũ.
Tiết Tử Linh cảm thấy bất ngờ. A Ngọc là đang hỏi nàng: Ngươi và nàng là bằng hữu sao? Nàng liếc mắt nhìn Trang Trừng, cũng đối với A Ngọc làm động tác tay ra hiệu: đúng, nàng là người rất tốt.
Trang Trừng ngẩn ngơ, bưng lấy bát, trừng mắt nhìn hai người quơ tay múa chân, bỗng nhiên không có khẩu vị.
A Ngọc: chúc mừng ngươi, đã có người bạn thứ hai, cũng là người rất lợi hại đấy.
Tiết Tử Linh: ngươi nhận ra nàng?
A Ngọc: rất đẹp, rất dễ nhận ra.
Tiết Tử Linh: ngày mai có muốn cùng chúng ta quay về tiểu lâu không?
A Ngọc: không, hôm qua ta vừa từ tiểu lâu đến. Bằng hữu của ngươi không vui.
Không vui? Tiết Tử Linh quay đầu nhìn Trang Trừng. A Ngọc là người câm, đối với tâm trạng của người khác rất mẫn cảm, có lẽ là không sai. "Trang Trang?" Tiết Tử Linh thử kêu một tiếng.
"Ân!" Trang Trừng lập tức đáp lời. Tuy xưng hô này chỉ mới có vài ngày trước, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tiểu Tiết gọi nàng như vậy. "Các ngươi nói xong rồi sao?"
... Không vui chỗ nào? Không có a. Tiết Tử Linh nghi vấn mà nhìn A Ngọc. A Ngọc cũng rất hoang mang, nàng đối với tâm trạng là nhạy cảm, nhưng đối với sự thay đổi của tâm trạng, lại không rõ rồi.
"Chúng ta đi." Tiết Tử Linh vẫy tay với A Ngọc, Trang Trừng cũng mỉm cười vẫy tay. A Ngọc cảm nhận được Thiếu trang chủ này đối với nàng rất thân thiện, hơn nữa vừa rồi không vui cũng không phải đối với mình, vì vậy lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Trở lại khách sạn, Trang Trừng đến trước cửa phòng mình, quay đầu lại cùng Tiết Tử Linh đi vào phòng nàng.
Tiết Tử Linh: "Lại muốn tìm ta trò chuyện?"
Trang Trừng: "Không có chuyện khác làm..."
Tiết Tử Linh giải thích: "A Ngọc là người của tiểu lâu, có nàng làm liên lạc, thuận tiện hơn nhiều."
Trang Trừng hỏi: "Các ngươi quen nhau thật lâu sao?"
Tiết Tử Linh: "Hai năm, tầm đó."
Trang Trừng: "Cùng chủ nhân tiểu lâu cũng là như vậy?"
"Đúng." Tiết Tử Linh nói. "Chính là lúc cứu được Đoàn Xuân Châu. Độc tính trong người Đoàn Xuân Châu phát tác bất tỉnh, ta đi theo phương hướng bà ta chỉ, gặp được A Ngọc đến đón chúng ta."
Trang Trừng kỳ quái: "Đến đón?"
Tiết Tử Linh: "Đoàn Xuân Châu là mẹ của tiểu lâu chủ."
Trang Trừng kinh hô, lập tức nhỏ giọng nói: "Đây tuyệt đối là chuyện cơ mật, cô nói cho ta biết như vậy, không có vấn đề gì sao?"
"Yaaaa... ta nói lỡ miệng, làm sao bây giờ?" Tiết Tử Linh cười, dịu dàng hỏi.
"..." Trang Trừng kịp phản ứng, nếu như không thể nói, tiểu Tiết sẽ không tiết lộ nửa chữ cho nàng đấy. "Cô nói tiếp."
Tiết Tử Linh: "Ngươi biết con gái của Môn chủ Thanh Đàm môn là ai không?"
"Sao?" Trang Trừng sửng sốt, không biết vì sao nàng lại hỏi một chuyện không liên quan. "Là Chúc cô nương, đã gặp một lần. Là một vị tiểu thư khuê các ôn nhu trang nhã, quanh năm đóng cửa đọc sách."
Tiết Tử Linh: "Tướng mạo thế nào?"
"Ôn nhuận đoan trang, nhưng..." Trang Trừng nhớ lại, do dự một chút, nói: "Ánh mắt của nàng, thật giống như có thể mê hoặc người khác, cùng khí chất của nàng không quá tương xứng."
Tiết Tử Linh lại hỏi: "Đã gặp Đoàn Xuân Châu chưa?"
"Chỉ nhìn thấy qua tranh..." Trang Trừng đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn Tiết Tử Linh. Vừa nhớ lại, con mắt hai người dường như giống như đúc!
"Chính là như vậy." Tiết Tử Linh tổng kết. "Chủ nhân của tiểu lâu, là con gái của Chúc Thiên Ứng và Đoàn Xuân Châu, Chúc Tương Trữ."
Thương tùng thúy bách, gió cuộn sóng gầm.
Đi xuyên qua rừng cây, tay nắm tay.
Gió thu lạnh lẽo thổi qua từng đợt, lòng bàn tay Trang Trừng thấm ra một lớp mồ hôi, cảm giác ẩm ướt.
Vừa tiến vào rừng cây, Tiết Tử Linh liền im lặng nắm tay nàng. Thoạt đầu trong lòng Trang Trừng có chút vui sướng, nhưng một lúc sau nàng lại cảm thấy mất tự nhiên - tiếp xúc da thịt với người lạ trong thời gian dài, chuyện như thế nàng chưa từng trải qua. Nhưng nếu bây giờ bảo tiểu Tiết buông tay, nàng sợ sau này tiểu Tiết sẽ không nắm tay nàng nữa. Nếu vậy sẽ tiếc nuối rất nhiều a.
Trái lo phải nghĩ, Trang Trừng cảm thấy hay là trước lau bàn tay cho thỏa đáng, vẫn luôn để ẩm ướt rinh rích cũng không hay.
"Tiểu Tiết, cô có thể buông tay ta sao? Ta muốn lau lau lòng bàn tay một chút." Trang Trừng hỏi nhỏ.
Tiết Tử Linh đẩy nhánh cây, chỉ để ý đi về phía trước, cũng không nhìn nàng: "Không được, ướt một chút cũng không sao."
Trang Trừng nghe ra trong giọng nàng căng thẳng, cảm thấy lần này so với trước đây không giống nhau. Tiểu Tiết không chịu buông tay nàng ra, chẳng lẽ là...
Là bởi vì sợ cây tinh?! Càng nghĩ Trang Trừng càng cảm thấy vô cùng có khả năng. Truyền thuyết về cây tinh rất phổ biến trong dân gian, ví dụ như cuốn người treo lên không trung đâm người thủng lỗ chỗ gì đó, máu tanh lại khủng bố. Nếu tiểu Tiết thật sự sợ quỷ hồn, đương nhiên cũng sợ cây tinh.
Đúng, nhất định là như vậy.
Nghĩ đến đây, Trang Trừng chủ động nắm chặt tay Tiết Tử Linh.
Tiết Tử Linh liếc nàng một cái: "Ngươi phát hiện?"
"Ân. Đừng sợ, có ta ở đây." Trang Trừng trấn an nói.
Tiết Tử Linh nở nụ cười: "Có gì đáng sợ? Đợi chút nữa nếu có khả năng, ngươi hãy mau chóng chạy đi. Nếu như không thể, ngươi tự bảo vệ tốt chính mình, có nguy hiểm ta sẽ xử lý."
"Được." Trang Trừng khéo hiểu lòng người mà không vạch trần sự thật, nghĩ thầm: tiểu Tiết thật là một cô nương tốt bụng, vừa dũng cảm lại yêu mến đồng bạn...
Đột nhiên, Tiết Tử Linh giật tay, kéo Trang Trừng ngừng lại, cất giọng nói: "Cùng đi a."
Trang Trừng ngó trái ngó phải, ngoại trừ cây vẫn là cây. Gió đã ngừng, rừng cây rất yên tĩnh. Trang Trừng nhíu mày thầm nghĩ, có phải tiểu Tiết căng thẳng quá rồi không?
Tiết Tử Linh thấy nàng phản ứng như vậy, hỏi lại: "Thế nào, chưa từng thấy?"
"Cô thấy rồi?" Trang Trừng do dự, chẳng lẽ thật sự tồn tại cây tinh?
Tiết Tử Linh: "Gặp nhiều là đằng khác."
Bỗng nhiên, trong rừng nổi lên tiếng vang bốn phía!
... Thật sự có cây tinh! Đâm người thủng lỗ chỗ! Trang Trừng vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng liền sợ hãi, nắm chặt tay Tiết Tử Linh: "Chúng khó đối phó sao?"
Tiết Tử Linh nhỏ giọng nói: "Một mình ta ứng phó được. Ngươi nhớ kỹ, khi ta buông tay, ngươi liền lao qua bên phải, càng nhanh càng tốt."
Trang Trừng lập tức nói: "Không được! Ta không thể bỏ cô!"
Động tĩnh càng lúc càng lớn, Tiết Tử Linh nói: "Một khi ngươi di chuyển, liền bị ghi nhớ, nghĩ kỹ chưa?"
Trang Trừng kinh ngạc: "Còn có thể ghi nhớ ta?"
Tiết Tử Linh: "... Có hai con mắt chẳng lẽ để trang trí? Nhìn thấy tất nhiên là nhớ."
Trang Trừng càng kinh sợ: "Có mắt nữa sao?!"
Đùng ---!!!
Một thân cây lớn bị cắt làm đôi hướng về phía các nàng ngã xuống. Bốn phía đột nhiên xuất hiện mười hai tên hắc y nhân, đem các nàng vây quanh ở giữa.
Tiết Tử Linh nhanh chóng ôm lấy Trang Trừng, nhảy lên tránh thoát, vững vàng đáp trên một cành cây gần đó.
"Quả nhiên là Mạc Lang Giáo." Tiết Tử Linh nói. Cơ thể nàng vốn cao hơn Trang Trừng một chút, sau khi đáp xuống vẫn không buông Trang Trừng ra, mà nhẹ nhàng vòng tay sau ót Trang Trừng, để nàng vùi trên vai mình, không cho Trang Trừng lộ mặt.
"Tiểu Tiết, cô mau buông ta ra..." Trang Trừng bị ép hít thở mùi hương trên người Tiết Tử Linh, mắc cỡ đỏ cả mặt.
Tiết Tử Linh: "Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có thể ngồi yên mặc kệ không?"
Trang Trừng: "Có nạn cùng chịu."
"Thật phiền toái." Tiết Tử Linh bất đắc dĩ nói. "Ôm chặt."
"Cái gì?!"
Tiết Tử Linh giục: "Nhanh lên."
Trang Trừng cứng ngắc mà đem cánh tay ôm lấy lưng Tiết Tử Linh. Tiết Tử Linh lập tức ném ra một vật, thoáng chốc sương mù màu tím nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, chỉ nghe hắc y nhân hô to một tiếng: "Nhắm mắt! Nín thở!". Tiết Tử Linh mang theo Trang Trừng thừa cơ bỏ chạy.
Ra khỏi rừng cây, Tiết Tử Linh rơi xuống đất, buông Trang Trừng ra.
Trang Trừng mở to mắt: "Thoát khỏi bọn họ rồi sao?"
Tiết Tử Linh: "Đi thôi."
Trang Trừng hỏi: "Tiểu Tiết, có phải cô giận rồi không?"
"Không có, chẳng qua là cảm thấy tiếc." Tiết Tử Linh vừa dứt lời, nhịn không được nói: "Thứ đó là ta lấy từ chỗ Mạc Lang Giáo, chỉ có hai viên. Đối phó với bọn người đó căn bản không đáng."
Mạc Lang Giáo chiếm giữ Tây Bắc, âm hiểm ngoan độc, một khi mang thù không nói đạo lý. Trang Trừng biết Tiết Tử Linh là sợ nàng bị liên lụy bất đắc dĩ mới chọn phương pháp này.
Trang Trừng nhớ phần tâm tư này, thử an ủi: "Không phải còn một viên sao? Ta sẽ tìm người giúp cô nghiên cứu cách điều chế..."
Tiết Tử Linh: "Viên kia đã sớm sử dụng rồi."
Trang Trừng lúng túng: "Ách... vậy thì thật là đáng tiếc..."
Tiết Tử Linh không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, cuốn lấy một lọn tóc bên tai nàng quấn quanh vài vòng, lại buông ra, nói: "Không sao, cũ không đi, mới sẽ không đến nha, chờ Mạc Lang Giáo mài mò ra thứ tốt, ta lại đến đó nữa."
Trang Trừng há mồm muốn khuyên nàng không nên trộm đồ, nhưng lần này... coi như xong.
Khách sạn Trữ Nhân.
Trang Trừng gõ cửa phòng Tiết Tử Linh: "Tiểu Tiết, ta muốn tìm cô nói chuyện, có thể chứ?"
"Ta đang muốn tìm ngươi đây." Tiết Tử Linh mở cửa cho nàng vào. Hai người ngồi đối diện nhau.
Trang Trừng rót hai chén trà, đưa qua một ly: "Cô tìm ta có chuyện gì?"
Tiết Tử Linh: "Không vội, chốc nữa hãy nói."
"Ân... vậy ta nói?" Trang Trừng nói: "Ta có chút tò mò, vì sao Mạc Lang Giáo lại nhận ra cô? Nếu không tiện trả lời, xem như ta chưa hỏi."
"Không có gì không tiện. Trước đây lúc ta đi đến phía đông du ngoạn, ở phụ cận Thanh Đàm Môn đụng phải bọn người Mạc Lang Giáo. Lúc ấy bọn hắn đang vây giết Đoàn Xuân Châu. Ta ngứa tay nên cứu người." Tiết Tử Linh hớp một ngụm trà. "Lúc ấy Đoàn Xuân Châu trúng độc lại bị thương, ta bị vây lại không đến gần bà ta được, thấy bà ta sắp chịu không nổi, đành phải ném ra một viên trước đem bà ta đi, cho nên bị nhận ra."
Hai mắt Trang Trừng tỏa sáng: "Hoá ra là cô đã cứu Đoàn tiền bối! Vậy sau đó? Sau đó bà ấy có tặng cô một cuốn bí kíp võ công không?"
Tiết Tử Linh cười nói: "Ngươi đọc truyện kiếm hiệp nhiều quá a? Như thế nào không đoán bà ta đáp ứng thay ta làm một chuyện, sau đó chờ chúng ta tìm được bà ta, bảo bà ta giao Nhện Độc ra báo đáp?"
"Tri ân không cầu báo." Trang Trừng nói. "Huống chi, chúng ta còn phải đưa bà ấy đến Kim Thiền Phái, nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng vẹn toàn."
Tiết Tử Linh hơi gật đầu: "Thật sự có hơi khó."
Trang Trừng hỏi: "Tại sao cô luôn không nhanh không chậm, không gấp không vội? Ta xem cô rất quan tâm Độc Hoạt cô nương, nhưng tựa hồ cũng không thấy cô lo lắng. Còn nữa, mỗi chuyện chúng ta muốn làm, nghe đều khó hơn lên trời, cũng không thấy cô sầu lo."
Tiết Tử Linh hỏi: "Lòng ngươi bất an sao?"
Trang Trừng cắn môi, gật đầu.
Tiết Tử Linh suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngày mai ta đến tiểu lâu, ngươi ở lại khách sạn chờ ta, ngươi đồng ý không? Ta muốn nói chính là chuyện này."
Trang Trừng nhíu mày: "Ta không thể đi sao?"
Tiết Tử Linh: "Có một số việc không thích hợp lại cho ngươi biết."
Trang Trừng mím môi, suy nghĩ hồi lâu: "Ta muốn ở cùng cô."
Tiết Tử Linh đứng dậy: "Vậy ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến."
Trang Trừng: "Đi nơi nào?"
Tiết Tử Linh: "Đi ăn đậu hũ."
Trang Trừng: "... A?"
Ra khách sạn, xuyên qua hai con phố, dọc theo đường lát đá đi hồi lâu Trang Trừng mới nhìn thấy một sạp hàng bán đậu phụ nhỏ. Chủ quán là một cô nương thanh tú lanh lợi, lúc cười hai mắt đều cong, bộ dáng rất là đáng yêu. Tiết Tử Linh mua một chén đậu hũ, thoải mái đứng một bên ăn. Trang Trừng đứng cạnh Tiết Tử Linh, không có ý nhìn nàng ăn, quay đầu muốn xem cái khác, phát hiện sạp hàng này ngay cả bảng hiệu cũng không có, đành phải nhìn xem đậu hũ.
Tiết Tử Linh ăn hai muỗng chưa đã thèm, nói với chủ sạp: "Lấy thêm một chén cho nàng."
Trang Trừng cho rằng hành động nhìn đậu hũ của mình bị Tiết Tử Linh hiểu lầm, vội nói: "Không cần..."
"Vừa non vừa béo, lại thơm nóng, thật sự không ăn sao?" Tiết Tử Linh nghiêm túc hỏi. Chủ sạp đưa chén qua, hướng về phía Trang Trừng cười, Trang Trừng đành phải nhận lấy. Nếm một muỗng, thật đúng là ăn rất ngon.
"Ngon đúng không." Tiết Tử Linh nhìn Trang Trừng cười cười, quay đầu tán dương chủ sạp: "A Ngọc làm đậu hũ ngày càng thơm."
A Ngọc khẽ cong mắt, nghiêng người duỗi thẳng cánh tay, vỗ vỗ vai Tiết Tử Linh.
... Quen biết? Trang Trừng rụt rè ăn đậu hũ, nhìn hai người quơ tay với nhau, trao đổi qua lại.
Tiết Tử Linh nói với A Ngọc: "Truyền tin, ta và nàng ngày mai đến."
A Ngọc gật đầu, hai tay ra hiệu đồng ý.
Trang Trừng nhìn không hiểu, thấy Tiết Tử Linh không có ý định giải thích với mình, đành phải tiếp tục yên lặng ăn đậu hũ.
Tiết Tử Linh cảm thấy bất ngờ. A Ngọc là đang hỏi nàng: Ngươi và nàng là bằng hữu sao? Nàng liếc mắt nhìn Trang Trừng, cũng đối với A Ngọc làm động tác tay ra hiệu: đúng, nàng là người rất tốt.
Trang Trừng ngẩn ngơ, bưng lấy bát, trừng mắt nhìn hai người quơ tay múa chân, bỗng nhiên không có khẩu vị.
A Ngọc: chúc mừng ngươi, đã có người bạn thứ hai, cũng là người rất lợi hại đấy.
Tiết Tử Linh: ngươi nhận ra nàng?
A Ngọc: rất đẹp, rất dễ nhận ra.
Tiết Tử Linh: ngày mai có muốn cùng chúng ta quay về tiểu lâu không?
A Ngọc: không, hôm qua ta vừa từ tiểu lâu đến. Bằng hữu của ngươi không vui.
Không vui? Tiết Tử Linh quay đầu nhìn Trang Trừng. A Ngọc là người câm, đối với tâm trạng của người khác rất mẫn cảm, có lẽ là không sai. "Trang Trang?" Tiết Tử Linh thử kêu một tiếng.
"Ân!" Trang Trừng lập tức đáp lời. Tuy xưng hô này chỉ mới có vài ngày trước, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tiểu Tiết gọi nàng như vậy. "Các ngươi nói xong rồi sao?"
... Không vui chỗ nào? Không có a. Tiết Tử Linh nghi vấn mà nhìn A Ngọc. A Ngọc cũng rất hoang mang, nàng đối với tâm trạng là nhạy cảm, nhưng đối với sự thay đổi của tâm trạng, lại không rõ rồi.
"Chúng ta đi." Tiết Tử Linh vẫy tay với A Ngọc, Trang Trừng cũng mỉm cười vẫy tay. A Ngọc cảm nhận được Thiếu trang chủ này đối với nàng rất thân thiện, hơn nữa vừa rồi không vui cũng không phải đối với mình, vì vậy lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Trở lại khách sạn, Trang Trừng đến trước cửa phòng mình, quay đầu lại cùng Tiết Tử Linh đi vào phòng nàng.
Tiết Tử Linh: "Lại muốn tìm ta trò chuyện?"
Trang Trừng: "Không có chuyện khác làm..."
Tiết Tử Linh giải thích: "A Ngọc là người của tiểu lâu, có nàng làm liên lạc, thuận tiện hơn nhiều."
Trang Trừng hỏi: "Các ngươi quen nhau thật lâu sao?"
Tiết Tử Linh: "Hai năm, tầm đó."
Trang Trừng: "Cùng chủ nhân tiểu lâu cũng là như vậy?"
"Đúng." Tiết Tử Linh nói. "Chính là lúc cứu được Đoàn Xuân Châu. Độc tính trong người Đoàn Xuân Châu phát tác bất tỉnh, ta đi theo phương hướng bà ta chỉ, gặp được A Ngọc đến đón chúng ta."
Trang Trừng kỳ quái: "Đến đón?"
Tiết Tử Linh: "Đoàn Xuân Châu là mẹ của tiểu lâu chủ."
Trang Trừng kinh hô, lập tức nhỏ giọng nói: "Đây tuyệt đối là chuyện cơ mật, cô nói cho ta biết như vậy, không có vấn đề gì sao?"
"Yaaaa... ta nói lỡ miệng, làm sao bây giờ?" Tiết Tử Linh cười, dịu dàng hỏi.
"..." Trang Trừng kịp phản ứng, nếu như không thể nói, tiểu Tiết sẽ không tiết lộ nửa chữ cho nàng đấy. "Cô nói tiếp."
Tiết Tử Linh: "Ngươi biết con gái của Môn chủ Thanh Đàm môn là ai không?"
"Sao?" Trang Trừng sửng sốt, không biết vì sao nàng lại hỏi một chuyện không liên quan. "Là Chúc cô nương, đã gặp một lần. Là một vị tiểu thư khuê các ôn nhu trang nhã, quanh năm đóng cửa đọc sách."
Tiết Tử Linh: "Tướng mạo thế nào?"
"Ôn nhuận đoan trang, nhưng..." Trang Trừng nhớ lại, do dự một chút, nói: "Ánh mắt của nàng, thật giống như có thể mê hoặc người khác, cùng khí chất của nàng không quá tương xứng."
Tiết Tử Linh lại hỏi: "Đã gặp Đoàn Xuân Châu chưa?"
"Chỉ nhìn thấy qua tranh..." Trang Trừng đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn Tiết Tử Linh. Vừa nhớ lại, con mắt hai người dường như giống như đúc!
"Chính là như vậy." Tiết Tử Linh tổng kết. "Chủ nhân của tiểu lâu, là con gái của Chúc Thiên Ứng và Đoàn Xuân Châu, Chúc Tương Trữ."
Bình luận truyện