Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới
Chương 30: Đối chiến
Sau cuộc va chạm với đám người Thư Mỹ, Nhược Trúc dẫn Điệp Vũ tới một đấu trường lớn ở bên trong. Những người khác cũng đi theo, họ tò mò không biết kẻ mà nhóm người Nhược Trúc mang đến có gì đặc biệt.
Một người đàn ông từ trong đấu trường bước ra, người đàn ông này vẻ ngoài tuy đã hơn 60 nhưng những khối cơ rắn chắc trên cơ thể làm cho ta cảm thấy sức trẻ cuộn trào. Nhược Trúc nhìn thấy người đàn ông, liền cung kính nói:
“Ngô lão! Ta đã mang người tới.”
Ngô lão nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Điệp Vũ, sau khi đánh giá một hồi Ngô lão mới mở miệng:
“Ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người của ngươi.”
Nghe lão nói vậy, hắn cũng ngơ ngơ chẳng hiểu lão nói gì. Nhưng hắn chợt nhớ lại trong hai ngày nay mình đã chặt 700 cái đầu nên dĩ nhiên là có mùi máu tanh nồng nặc. Mặc dù hắn đã tắm rửa sạch sẽ nhưng quả nhiên vẫn không thể tránh được giác quan của sát thủ chuyên nghiệp.
“Ta thấy trên người ngươi có dính máu tươi của mấy trăm người nhưng ngươi vẫn ẩn tàn sát khí rất tốt, nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng ngươi đến giờ vẫn chưa giết ai. Tốt! tốt! ngươi rất có tố chất để trở thành sát thủ của Lãnh Huyết Công Hội.”
Thì ta từ trước tới giờ có giết ai đâu!
Mặc dù biết lão hiểu lầm gì đó nhưng Điệp Vũ vẫn im lặng.
Nhưng những người khác nghe lão nói thế thì kinh ngạc há hốc mồm, tên trước mặt nhìn có vẻ yếu nhược, tu vi lại thấp nhưng không ngờ đã giết tận mấy trăm người.
Chẳng lẽ hắn cố tình làm bộ dạng yếu nhược đó làm kẻ địch mất cảnh giác để thuận tiện hạ sát sao? -Tất cả thầm phỏng đoán.
Ngô Lão tiếp tục nói:
“Bây giờ ta sẽ kiểm tra khả năng chiến đấu của ngươi. Ở đây có kẻ nào muốn kiểm tra chất lượng tân binh không.” Ngô lão hỏi những người xung quanh.
Tức thì một giọng nói vang lên:
“Ngô lão! ta cảm thấy có chút hứng thú với tên tân binh này, ta tình nguyện lên dạy dỗ hắn.”
Một thanh niên bước lên, hắn ta có gương mặt ngâm đen, mặc trên người một bộ giáp xích sơ cấp. Tu vi Vũ Sư cấp 5 hơn Điệp Vũ tận 4 cấp.
Mọi người nhìn thấy hắn bước lên thì đồng loạt nhìn về phía Thư Mỹ, bởi vì hắn ta là một trong nhưng tình nhân của ả. Nếu nói hắn ta chỉ đơn giản nổi hứng muốn đấu với một tên tân binh tu vi thua xa mình thì mọi người tuyệt đối không tin. Rõ ràng là hắn muốn báo thù cho đại tỷ của mình.
Nhược Trúc thấy vậy trừng mắt nhìn hắn, cô lạnh giọng nói:
“Ngươi muốn làm gì?”
Thấy thái độ đe dọa của cô ta thì tên da đen cảm thấy hơi sợ hãi nhưng nghĩ lại có Thư Mỹ chống lưng nên hắn bỏ nỗi sợ sang một bên, rồi mỉm cười đáp:
“Ta chỉ muốn biết người mà các cô nương chọn rốt cuộc có gì đặc biệt thôi.”
Ngay lúc Nhược Trúc định lên tiếng đáp lại thì Ngô lão đã nói trước:
“Được rồi! Hắc Sùng ngươi lên đi, nhớ là phải có chừng mực.” Ngô lão sớm biết hiềm khích giữa Nhược Trúc và Thư Mỹ nhưng ông cũng chẳng để tâm làm gì.
“Rõ!” Hắc Sùng nghe vậy liền chạy lên sàn. Nhược Trúc thấy Ngô lão đã lên tiếng thì cũng không thể phản đối. Cô lo lắng nói với Điệp Vũ:
“Ngươi chỉ cần cố gắn không để bị thương là được. Hắn ta là Vũ Sư cấp 5 ngươi không chống lại được đâu!”
“Yên tâm tâm đi, ta biết mình phải làm gì!” Điệp Vũ nói sau đó tiến lên sàn đấu, đây là trận đối chiến đầu tiên của hắn từ khi sang thế giới này bởi vậy hắn có chút chờ mong.
Hắc Sùng thấy Điệp Vũ tiến lên thì thầm cười khẩy, Mặc dù Hắc Sùng không thể làm hắn trọng thương thì vẫn có thể hạ nhục hắn trước mặt mọi người.
Cố nén nụ cười trên môi, Hắc Sùng hào phóng nói:
“Ngươi đánh trước đi!”
“Ờ!” Điệp Vũ cũng không từ chối mà rút đao ra tặng tên kia một đòn kiếm khí.
Hắc Sùng thấy thế liền lấy thanh kiếm bên hông ra đỡ lấy. Thanh kiếm của hắn dễ dàng ngăn cản đòn kiếm khí của Điệp Vũ.
“Phong hệ à? Hiếm có đấy!” Nói xong hắn cầm thanh kiếm trên tay lao về phía Điệp Vũ, thân pháp của hắn vô cùng nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã tiếp cận Điệp Vũ, Hắc sùng phát động kỹ năng sơ cấp Kim thuộc tính thân dao của hắn sáng lên ánh sáng sắc bén màu vàng.
Khi thanh đao của hắn chuẩn bị bổ xuống thì đột nhiên hắn chân vấp phải cái gì đó khiến hắn té đập mặt xuống đất.
Hắn nhìn lại thì thấy dưới chân mình là một cái rễ cây. Hắn ta ngơ ngác. Làm gì có chuyện sàn đá mọc rễ cây. Trừ khi… song hệ mộc-phong.
Hắn ta kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Điệp Vũ nhưng chẳng thấy thân ảnh hắn đâu. Hắc Sùng nhìn xung quanh sàn đấu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn.
Chỉ những người xung quanh mới biết, lúc Hắc Sùng còn ngơ ngác vì cái rễ cây thì Điệp Vũ đã [Thiềm Hành] biến mất. Mọi người kinh hãi không thôi, không ngờ hắn ta là Vũ giả tam hệ còn có hai hệ nằm ngoài ngũ hành hiếm có. Với thiên phú này thì dư sức trở thành trọng điểm bồi dưỡng của bất cứ tông môn nào.
Hắc Sùng hoang mang cực độ, hắn tìm kiếm thân ảnh của Điệp Vũ nhưng không thấy, bỗng một thanh kim loại lạnh ngắt kề vào cổ hắn. Điệp Vũ từ lúc nào đã đi tới sau lưng Hắc Sùng dùng thanh đao của mình kề vào cổ hắn.
“Ta thắng!” Hắn nói.
Điệp Vũ ngay từ đầu đã tính toán đánh lén nhưng chính hắn cũng không ngờ là lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy.
“Trận đấu kết thúc, ngươi được nhận vào Lãnh Huyết Công Hội.” Ngô lão tuyên bố.
Nghe lão nói vậy mọi người mới giật mình phát hiện Điệp Vũ đã thắng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không tin vào mắt mình, mặc dù nói vũ giả đa thuộc tính có lợi thế hơn đơn thuộc tính nhưng đó chỉ là thể hiện rõ ở tốc độ tu luyện thôi. Tuy rằng trong chiến đấu họ vẫn có lợi thế nhất định nhưng nếu tu vi chênh lệch quá nhiều thì cũng chẳng chống lại được.
“Hắn ta dùng biện pháp hèn hạ, trận này không tính.” Thư Mỹ lên tiếng phản đối.
“Lúc ngươi dùng cái cơ thể lẳng lơ của ngươi để dụ dỗ đám đàn ông bẩn thiểu lên giường rồi ám sát chúng ngươi có thấy mình hèn hạ không?” Lần này tới lượt Mộc Linh lên tiếng, cô đã sớm chướng mắt với ả đàn bà dâm tiện này.
Nghe vậy mặt của Thư Mỹ đỏ lên vì giận, cô quay người bỏ đi. Hắc Sùng thấy vậy cũng chạy theo.
Ngô lão đánh giá Điệp Vũ sau đó ông hỏi hắn:
“Với thiên phú tam hệ của ngươi thì ngươi có thể gia nhập bất kì tông môn lớn nào mà, tại sao ngươi lại chọn gia nhập Lãnh Huyết Công Hội.
“Ta không phải là vũ giả tam hệ, ta là phế căn!” Điệp Vũ thẳng thắng đáp, chuyện hắn mang trong mình phế căn trước sau gì cũng bại lộ nên hắn cũng chẳng thèm che giấu làm gì.
Nghe hắn nói vậy mọi người càng kinh ngạc hơn. Mặc dù phế căn từ trước tới nay chỉ có một người sở hữu, bọn họ cũng chưa chứng kiến nó bao giờ nhưng do tai tiếng mà nó để lại quá lớn cho nên gần như không ai không biết.
“Thì ra chỉ là một tên phế vật!” Một âm thanh khinh bỉ cất lên, người nói là một trong những tình nhân của Thư Mỹ.
“Chúng ta là sát thủ, chúng ta sinh ra là để ám sát chứ không phải để tỉ thí luận võ như đám tông môn ngoài kia. Ngươi không thấy hắn ta trong tình huống mặt đối mặt, địa hình không có một chút lợi thế ẩn nấp vẫn có thể thực hiện kỹ năng ám sát thành công với kẻ địch mạnh hơn mình nhiều lần à? Đúng là thiển cận!” Ngô lão đáp lại.
Nghe Ngô lão nói vậy tên kia dù không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại.
Ngô lão nói với Điệp Vũ:
“Ngươi rất có thiên phú làm sát thủ, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành một sát thủ đỉnh cấp trong tương lai.”
“Ngô lão quá khen.” Điệp Vũ khiêm tốn đáp.
Xem ra tổ chức này vẫn có người bình thường. -Hắn thầm đánh giá lại Lãnh Huyết Công Hội.
Một người đàn ông từ trong đấu trường bước ra, người đàn ông này vẻ ngoài tuy đã hơn 60 nhưng những khối cơ rắn chắc trên cơ thể làm cho ta cảm thấy sức trẻ cuộn trào. Nhược Trúc nhìn thấy người đàn ông, liền cung kính nói:
“Ngô lão! Ta đã mang người tới.”
Ngô lão nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Điệp Vũ, sau khi đánh giá một hồi Ngô lão mới mở miệng:
“Ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người của ngươi.”
Nghe lão nói vậy, hắn cũng ngơ ngơ chẳng hiểu lão nói gì. Nhưng hắn chợt nhớ lại trong hai ngày nay mình đã chặt 700 cái đầu nên dĩ nhiên là có mùi máu tanh nồng nặc. Mặc dù hắn đã tắm rửa sạch sẽ nhưng quả nhiên vẫn không thể tránh được giác quan của sát thủ chuyên nghiệp.
“Ta thấy trên người ngươi có dính máu tươi của mấy trăm người nhưng ngươi vẫn ẩn tàn sát khí rất tốt, nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng ngươi đến giờ vẫn chưa giết ai. Tốt! tốt! ngươi rất có tố chất để trở thành sát thủ của Lãnh Huyết Công Hội.”
Thì ta từ trước tới giờ có giết ai đâu!
Mặc dù biết lão hiểu lầm gì đó nhưng Điệp Vũ vẫn im lặng.
Nhưng những người khác nghe lão nói thế thì kinh ngạc há hốc mồm, tên trước mặt nhìn có vẻ yếu nhược, tu vi lại thấp nhưng không ngờ đã giết tận mấy trăm người.
Chẳng lẽ hắn cố tình làm bộ dạng yếu nhược đó làm kẻ địch mất cảnh giác để thuận tiện hạ sát sao? -Tất cả thầm phỏng đoán.
Ngô Lão tiếp tục nói:
“Bây giờ ta sẽ kiểm tra khả năng chiến đấu của ngươi. Ở đây có kẻ nào muốn kiểm tra chất lượng tân binh không.” Ngô lão hỏi những người xung quanh.
Tức thì một giọng nói vang lên:
“Ngô lão! ta cảm thấy có chút hứng thú với tên tân binh này, ta tình nguyện lên dạy dỗ hắn.”
Một thanh niên bước lên, hắn ta có gương mặt ngâm đen, mặc trên người một bộ giáp xích sơ cấp. Tu vi Vũ Sư cấp 5 hơn Điệp Vũ tận 4 cấp.
Mọi người nhìn thấy hắn bước lên thì đồng loạt nhìn về phía Thư Mỹ, bởi vì hắn ta là một trong nhưng tình nhân của ả. Nếu nói hắn ta chỉ đơn giản nổi hứng muốn đấu với một tên tân binh tu vi thua xa mình thì mọi người tuyệt đối không tin. Rõ ràng là hắn muốn báo thù cho đại tỷ của mình.
Nhược Trúc thấy vậy trừng mắt nhìn hắn, cô lạnh giọng nói:
“Ngươi muốn làm gì?”
Thấy thái độ đe dọa của cô ta thì tên da đen cảm thấy hơi sợ hãi nhưng nghĩ lại có Thư Mỹ chống lưng nên hắn bỏ nỗi sợ sang một bên, rồi mỉm cười đáp:
“Ta chỉ muốn biết người mà các cô nương chọn rốt cuộc có gì đặc biệt thôi.”
Ngay lúc Nhược Trúc định lên tiếng đáp lại thì Ngô lão đã nói trước:
“Được rồi! Hắc Sùng ngươi lên đi, nhớ là phải có chừng mực.” Ngô lão sớm biết hiềm khích giữa Nhược Trúc và Thư Mỹ nhưng ông cũng chẳng để tâm làm gì.
“Rõ!” Hắc Sùng nghe vậy liền chạy lên sàn. Nhược Trúc thấy Ngô lão đã lên tiếng thì cũng không thể phản đối. Cô lo lắng nói với Điệp Vũ:
“Ngươi chỉ cần cố gắn không để bị thương là được. Hắn ta là Vũ Sư cấp 5 ngươi không chống lại được đâu!”
“Yên tâm tâm đi, ta biết mình phải làm gì!” Điệp Vũ nói sau đó tiến lên sàn đấu, đây là trận đối chiến đầu tiên của hắn từ khi sang thế giới này bởi vậy hắn có chút chờ mong.
Hắc Sùng thấy Điệp Vũ tiến lên thì thầm cười khẩy, Mặc dù Hắc Sùng không thể làm hắn trọng thương thì vẫn có thể hạ nhục hắn trước mặt mọi người.
Cố nén nụ cười trên môi, Hắc Sùng hào phóng nói:
“Ngươi đánh trước đi!”
“Ờ!” Điệp Vũ cũng không từ chối mà rút đao ra tặng tên kia một đòn kiếm khí.
Hắc Sùng thấy thế liền lấy thanh kiếm bên hông ra đỡ lấy. Thanh kiếm của hắn dễ dàng ngăn cản đòn kiếm khí của Điệp Vũ.
“Phong hệ à? Hiếm có đấy!” Nói xong hắn cầm thanh kiếm trên tay lao về phía Điệp Vũ, thân pháp của hắn vô cùng nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã tiếp cận Điệp Vũ, Hắc sùng phát động kỹ năng sơ cấp Kim thuộc tính thân dao của hắn sáng lên ánh sáng sắc bén màu vàng.
Khi thanh đao của hắn chuẩn bị bổ xuống thì đột nhiên hắn chân vấp phải cái gì đó khiến hắn té đập mặt xuống đất.
Hắn nhìn lại thì thấy dưới chân mình là một cái rễ cây. Hắn ta ngơ ngác. Làm gì có chuyện sàn đá mọc rễ cây. Trừ khi… song hệ mộc-phong.
Hắn ta kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Điệp Vũ nhưng chẳng thấy thân ảnh hắn đâu. Hắc Sùng nhìn xung quanh sàn đấu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn.
Chỉ những người xung quanh mới biết, lúc Hắc Sùng còn ngơ ngác vì cái rễ cây thì Điệp Vũ đã [Thiềm Hành] biến mất. Mọi người kinh hãi không thôi, không ngờ hắn ta là Vũ giả tam hệ còn có hai hệ nằm ngoài ngũ hành hiếm có. Với thiên phú này thì dư sức trở thành trọng điểm bồi dưỡng của bất cứ tông môn nào.
Hắc Sùng hoang mang cực độ, hắn tìm kiếm thân ảnh của Điệp Vũ nhưng không thấy, bỗng một thanh kim loại lạnh ngắt kề vào cổ hắn. Điệp Vũ từ lúc nào đã đi tới sau lưng Hắc Sùng dùng thanh đao của mình kề vào cổ hắn.
“Ta thắng!” Hắn nói.
Điệp Vũ ngay từ đầu đã tính toán đánh lén nhưng chính hắn cũng không ngờ là lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy.
“Trận đấu kết thúc, ngươi được nhận vào Lãnh Huyết Công Hội.” Ngô lão tuyên bố.
Nghe lão nói vậy mọi người mới giật mình phát hiện Điệp Vũ đã thắng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không tin vào mắt mình, mặc dù nói vũ giả đa thuộc tính có lợi thế hơn đơn thuộc tính nhưng đó chỉ là thể hiện rõ ở tốc độ tu luyện thôi. Tuy rằng trong chiến đấu họ vẫn có lợi thế nhất định nhưng nếu tu vi chênh lệch quá nhiều thì cũng chẳng chống lại được.
“Hắn ta dùng biện pháp hèn hạ, trận này không tính.” Thư Mỹ lên tiếng phản đối.
“Lúc ngươi dùng cái cơ thể lẳng lơ của ngươi để dụ dỗ đám đàn ông bẩn thiểu lên giường rồi ám sát chúng ngươi có thấy mình hèn hạ không?” Lần này tới lượt Mộc Linh lên tiếng, cô đã sớm chướng mắt với ả đàn bà dâm tiện này.
Nghe vậy mặt của Thư Mỹ đỏ lên vì giận, cô quay người bỏ đi. Hắc Sùng thấy vậy cũng chạy theo.
Ngô lão đánh giá Điệp Vũ sau đó ông hỏi hắn:
“Với thiên phú tam hệ của ngươi thì ngươi có thể gia nhập bất kì tông môn lớn nào mà, tại sao ngươi lại chọn gia nhập Lãnh Huyết Công Hội.
“Ta không phải là vũ giả tam hệ, ta là phế căn!” Điệp Vũ thẳng thắng đáp, chuyện hắn mang trong mình phế căn trước sau gì cũng bại lộ nên hắn cũng chẳng thèm che giấu làm gì.
Nghe hắn nói vậy mọi người càng kinh ngạc hơn. Mặc dù phế căn từ trước tới nay chỉ có một người sở hữu, bọn họ cũng chưa chứng kiến nó bao giờ nhưng do tai tiếng mà nó để lại quá lớn cho nên gần như không ai không biết.
“Thì ra chỉ là một tên phế vật!” Một âm thanh khinh bỉ cất lên, người nói là một trong những tình nhân của Thư Mỹ.
“Chúng ta là sát thủ, chúng ta sinh ra là để ám sát chứ không phải để tỉ thí luận võ như đám tông môn ngoài kia. Ngươi không thấy hắn ta trong tình huống mặt đối mặt, địa hình không có một chút lợi thế ẩn nấp vẫn có thể thực hiện kỹ năng ám sát thành công với kẻ địch mạnh hơn mình nhiều lần à? Đúng là thiển cận!” Ngô lão đáp lại.
Nghe Ngô lão nói vậy tên kia dù không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại.
Ngô lão nói với Điệp Vũ:
“Ngươi rất có thiên phú làm sát thủ, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành một sát thủ đỉnh cấp trong tương lai.”
“Ngô lão quá khen.” Điệp Vũ khiêm tốn đáp.
Xem ra tổ chức này vẫn có người bình thường. -Hắn thầm đánh giá lại Lãnh Huyết Công Hội.
Bình luận truyện