Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Chương 32: Vui buồn lẫn lộn



Ở một vùng thôn quê nào đó.

Hắc Cẩu đang đi trên đường, đôi tặc nhãn của hắn đảo đi liên tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Người dân trên đường nhìn thấy hắn thì ngay lập tức tránh đi thật xa, những nhà có con gái mang chút tư sắc thì đóng chặt cửa nhà. Nỗi sợ hãi bao trùm cả khu xóm.

Hắc Cẩu là tên dâm tặc có tiếng ở nơi này, hắn đã cưỡng bức không biết bao nhiêu cô gái ở đây thậm chí có lúc còn cả giết người chống cự, mang trong người tu vi vũ đồ cấp 7 nên không ai làm gì được hắn. Người dân ở đây đã nhiều lần báo quan nhưng tên kia đến giờ vẫn bình an vô sự. Tuyệt vọng, người dân đành gom góp hết tiền trong thôn để thuê sát thủ. Kết quả họ cứ đợi chờ hết ngày này sang ngày khác nhưng không một ai đến.

Người dân ở đây đã thôi hy vọng vào việc thoát khỏi tình cảnh khốn khổ hiện tại rồi.

Bỗng đôi mắt Hắc Cẩu sáng lên, trước mặt hắn là một thiếu nữ khoảng chừng 16 tuổi, ngoại hình cũng khá được, do đang ở cái tuổi vừa mới phát dục cho nên cơ thể cô phát ra sức hút kỳ lạ.

Thiếu nữ đó nhìn thấy Hắc Cẩu thì mặt mày xám như tro, nàng sợ hãi quay đầu chạy nhưng Hắc Cẩu đã nhanh chân chạy lên trước chặng trước mặt nàng. Bằng chất giọng đê tiện, hắn vừa liếm môi vừa nói:

“Tiểu cô nương đi đâu vậy? Tới đây chơi với thúc thúc nào!” Hắn nói xong vồ vào người cô bé.

Cô bé vùng vẫy cơ thể bé nhỏ của mình muốn thoát ra nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không được. Cô bé hét lên:

“KHÔNG! CỨU! CỨU!....”

Nhưng cho dù cô hét như thế nào thì vẫn không có một ai đến giúp. Bọn họ thương hại nhìn cô, sau đó quay người bước đi không đành lòng nhìn những gì sắp diễn ra.

Cô bé tuyệt vọng òa khóc, cô biết số phận sau này của cô cũng sẽ giống như số phận của những nạn nhân khác của tên khốn này.

Hắc Cẩu nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô thì càng trở nên hưng phấn. Hắn xé chiếc áo trên ngươi cô ra.

Lúc Thiếu Nữ sắp bị hắn đâm thủng thì một âm thanh phía sau có một âm thanh vang lên:

“Chính là tên đó! Mong ngươi giết chết hắn báo thù cho dân làng ta!”

Hắc Cẩu nhìn về phía sau, chỉ thấy tại đó một ông lão gầy còm chỉ tay vào hắn hét lên. Ông ta là trưởng thôn của vùng này, con gái ông ta bị chính tên dâm tặc này hại chết, cũng chính ông là người kêu gọi dân làng góp tiền thuê sát thủ.

Bên cạnh ông là một thanh niên với vẻ ngoài tiều tụy. Đôi mắt sắc bén của hắn đang nhìn vào Hắc Cẩu.

Hắc Cẩu thấy vậy hơi ngạc nhiên sau đó hắn ta cười lớn rồi khinh bỉ nói:

“Haha các ngươi vẫn ôm hy vọng có ai đó sẽ đến đây giúp các ngươi sao? Cứ tiếp tục nằm mơ đi chẳng có ai…”

Chưa nói hết câu thì giọng hắn đã im bặt vì cổ họng hắn đã bị một con dao găm ghim vào.

“Quần chúng thì nói ít thôi!” Người thanh niên tiều tụy lãnh đạm nói.

Mắt của Hắc Cẩu trừng lên nhìn tên kia, sau đó hắn gục xuống mặt đất, thân xác co giật rồi cứng đờ.

Thôn dân thấy vậy thì không tin vào mắt mình sau đó họ vui mừng thi nhau hò hét:

“Chết rồi! Tên dâm tặc thực sự bị giết chết rồi!”

“Haha chết thật rồi! bà con ơi hắn chết thật rồi!”

Một số người chạy khắp thôn hét lên cho mọi người trong thôn cùng biết. Chẳng mấy chốc không khí u ám của thôn làng bị thổi bay bằng những âm thanh vui mừng.

Vị thiếu nữ suýt bị cưỡng hiếp kia vội đứng vậy, cô cảm kích nói:

“Đa tạ! đa tạ!”

Tên thanh niên nhìn trang phục bị xé nát trên người thiếu nữ, sau đó hắn lấy trong giới chỉ ra một miếng vải đưa nó cho vị thiếu nữ, cô cảm kích nhận lấy tấm vải khoác lên người.

Trưởng thôn tiến tới chỗ người thanh niên, ông ta mở miệng:

“Cảm ơn ngươi đã giúp bọn ta giết chết tên khốn này!”

“Ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, không cần cảm ơn.” Hắn ta đáp.

“Dù gì đi nữa thì ngươi cũng là ân nhân của làng ta!” Trưởng thôn nói, sau đó ông ta rời đi miệng thầm lầm bầm một câu mà chỉ mình ông nghe được. [Giá như ngươi đến sớm hơn thì con gái ta đã không chết.]

Nhưng với tu vi Vũ Sư của mình thì hắn đã nghe hết câu nói của trưởng thôn. Kể cả tiếng nấc nghẹn ngào bị tiếng hò reo của dân làng át đi từ ông.

Hắn ta cũng khẽ lầm bầm: ‘Ta cũng ước gì mình có thể đến sớm hơn’.

Sau đó hắn cắt đầu Hắc Cẩu rồi rời khu làng.

Lần đầu tiên giết người mang đến cho hắn cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Điệp Vũ đi đến quán rượu mà cả nhóm thường hay tụ tập. Hắn đến căn phòng phía cuối hành lang, sau đó mở cửa tiến vào.

Trong căn phòng chỉ có Tiêu Ngưng ngồi đó uống trà, cô ta thấy hắn bước vào thì kinh ngạc hỏi:

“Xong rồi à? Sao nhanh vậy?”

“Tên đó yếu mà, một đòn là xong.” Điệp Vũ ngồi vào bàn, sau đó lấy cái đầu Hắc Cẩu ra, đưa trước mặt Tiêu Ngưng.

Tiêu Ngưng thấy vậy liền đạp cho hắn một cái văng vào tường. Mặt cô tái đi vì sợ. Tiêu Ngưng hét lên:

“Ngươi có điên không mà đưa cái thứ gớm ghiếc đó ra trước mặt ta.”

Điệp Vũ đứng dậy, từ khi gia nhập Huyết Nữ thì hắn đã quá quen với bạo lực rồi. Hắn ta nghi hoặc hỏi:

“Không phải các cô tiếp xúc với thứ này thường xuyên à? Có gì phải sợ. Nè! tới đây nhìn ta cắt xem đẹp không, lần này ta dùng vũ khí cắt chứ không dùng [Lãnh Huyết Đao] nên không biết có đạt tiêu chí [Nhất đao đoạt mệnh lãnh huyết vô tình] hay không, cô lại đây kiểm tra dùm ta.” Hắn vừa nói vừa cầm cái đầu đi tới chỗ Tiêu Ngưng.

Nhược Trúc bước vào quán rượu. Lúc này cô cảm thấy hơi lo lắng cho Điệp Vũ, mặc dù biết đó là nhiệm vụ đơn giản nhưng cô vẫn không khỏi lo cho hắn.

Đáng lẽ mình nên âm thầm đi theo giám sát mới đúng. -Nhược Trúc tự trách mình

Cô đi đến cuối dãy phòng khi chuẩn bị gõ cửa thì từ căn phòng âm thanh của Tiêu Ngưng vang ra:

“Ngươi.. ngươi không được đến đây, mau cất cái thứ kinh tởm đó vào!”

Một âm thanh khác cất lên lần này là âm thanh của Điệp Vũ.

“Giúp ta chút đi! có gì đâu mà sợ! đừng chạy nữa mau đến đây!”

“Không! đừng đến đây! ngươi mau dừng lại!” Tiêu Ngưng hét lên, âm thanh như sắp khóc.

Nhược Trúc nghe vậy thì cơ thể cô cứng đờ sau đó cảm giác đau đớn, thất vọng trong lòng cô trào dâng. Cô cứ tưởng Điệp Vũ khác với những nam nhân dơ bẩn khác nên đã cho hắn vào đây nhưng không ngờ hắn chỉ là tên mặt người dạ thú. Hắn ta đã nổi tà tâm với Tiêu Ngưng.

Nhược Trúc đã mang nguy hiểm cho nhóm Huyết Nữ, cô cảm thấy mình có lỗi với cả nhóm.

Đôi mắt Nhược Trúc trở nên lạnh băng, cô phá cửa xông vào. Khi nhìn thấy gương mặt của sợ hãi Tiêu Ngưng thì lửa giận trong lòng cô bừng lên.

Cô lướt người tiến tới chỗ Điệp Vũ, đấu khí trên tay cô chuyển thành một ngọn lửa màu đỏ. Cô tung chưởng vào người hắn.

Điệp Vũ bị dính một chưởng, máu tươi từ miệng hắn tuôn ra. Hắn ta mở to đôi mắt kinh ngạc của mình nhìn Nhược Trúc. Sau đó cơ thể hắn ngã gục xuống.Tâm trí từ từ chìm vào bóng tối.Kết thúc truyện ở đây được chưa nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện