Tứ Mạc Hí
Quyển 1 - Chương 13
Tôi vừa mới ngủ một giấc. Ngoài cửa sổ là màn đêm, là biển lớn. Đồng Đồng đưa cho tôi một ly nước trái cây, nói: “Chị Phi Phi, em thấy bộ dạng khi vừa mới ngủ dậy của chị là đáng sợ nhất, nếu chị dọa cô Giản đến nỗi cổ vừa khóc bù lu bù loa vừa nói chuyện thì cũng không hay chút nào, em đề nghị trên đường đi chị nên hát một bài nào đó thật vui tươi, kiềm nén lửa giận lại chút chút.”
Tôi tiếp nhận lời đề nghị của cô ấy, khi rửa mặt đã bắt đầu hát: “Em biết tình yêu mà anh dành cho em chỉ có chút đỉnh, những việc anh làm đâu phải chỉ dành riêng em, một hồi là anh một hồi là em làm địa chủ, anh đấu em đấu còn có người thứ ba chen ngang. Đấu đấu đấu a đấu địa chủ, đấu đấu đấu a đấu địa chủ…” Đồng Đồng giúp tôi chọn váy, tôi hát: “Đấu đấu đấu a đấu địa chủ…” Đồng Đồng giúp tôi kéo phéc mu tuya, tôi vẫn hát: “Đấu đấu đấu a đấu địa chủ…”
Đồng Đồng giúp tôi trang điểm, tôi ngậm miệng ú ớ hát: “Đấu đấu đấu a đấu địa chủ…” Đồng Đồng nhanh lẹ giúp tôi chọn một bộ trang sức nền nã: “Xong rồi, vô cùng hoàn mỹ luôn! Chị Phi Phi, lên đường chiến đấu đi, bây giờ chị có thể ra ngoài rồi!” Sau đó cô ấy liền đẩy người tôi ra khỏi cửa. Tôi tới sớm 40 phút, tìm một chỗ cực kì vắng người ngồi chờ Giản Hề. 8 giờ 1 phút, cô ấy đến, ngồi đối diện tôi, sắc mặt hơi tái nhợt. Tôi chỉ mới gặp Giản Hề có vài lần, cô ấy rất ít khi trang điểm. Chị của Dương Quý Phi, Quắc Quốc phu nhân cũng không thích trang điểm vì bà ấy nghĩ phấn son sẽ che lấp hết vẻ đẹp của mình. Giản Hề cũng là người đẹp kiểu như vậy, đến cái tên nghe cũng tao nhã, trong Kinh Thi có một câu thế này, “Giản hề giản hề, tương phương vạn vũ” (Đẹp thay đẹp thay, [người ấy] sắp múa ngàn vũ khúc)
Cô ấy hơi run rẩy cầm ly nước. Cô ấy sợ tôi. Tôi không hiểu vì lẽ gì mà cô ấy lại sợ tôi. Đúng là làm cho người khác phải thấy đáng thương, nhưng mà tôi chưa có chuẩn bị tinh thần nói chuyện một cách thân mật với cô ấy. Tôi nói: “Cô Giản, chúng ta không có giao tình gì cả cho nên tôi sẽ không hàn huyên lòng vòng. Hẹn cô ra đây là muốn hỏi một chút, cô vừa qua lại với Nhiếp Diệc, vừa hẹn hò với người đàn ông khác, cô có ý gì thế?” Vào đề trực tiếp thế này chắc cũng có chút khắc nghiệt. Cô ấy lập tức nói: “Tôi không có.” Mắt đã đỏ hoe, nhẹ giọng nói: “Chị Nhiếp, chị không có quyền chỉ trích tôi.”
Tôi nói: “Đúng rồi, chuyện yêu đương riêng tư của cô Giản không tới lượt tôi quan tâm.” Tôi nuốt nước bọt: “Nhưng khi đó tôi rút lui là muốn để cho Nhiếp Diệc vui vẻ.” Cô ấy trầm mặc hồi lâu, nói: “Hai tháng qua, tôi vẫn chưa thực sự được ở bên Nhiếp Diệc. Tôi biết rõ chị Nhiếp hiện giờ cảm thấy tôi tồi tệ thế nào, nhưng chị Nhiếp đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi, làm sao chị hiểu được cảm nhận của tôi kia chứ.” Tôi giơ tay ra hiệu, ý muốn nghe cho rõ ràng mọi chuyện.
Cô ấy ngây ngẩn nhìn ly nước chanh trong tay tôi, hồi lâu mới bắt đầu nói: “Tôi…từ nhỏ tôi đã thích Nhiếp Diệc. Thực ra có rất nhiều người thích anh ấy, nhưng tính tình Nhiếp Diệc vốn lạnh nhạt, những cô gái khác cũng sớm mất kiên nhẫn. Tôi vẫn nghĩ, trên đời này chắc không ai thích anh ấy bằng tôi, anh ấy không đáp lại cũng không sao, biết đâu lại có một ngày anh ấy sẽ cảm động trước tấm chân tình của tôi. Đã nhiều năm như vậy, tôi gần như dựa vào niềm hy vọng này mà sống. Nhưng sự xuất hiện của chị Nhiếp thực sự khiến tôi bất ngờ.” Cô ấy cười miễn cưỡng: “Tiếp nhận sự thật này thực sự rất khó nhưng tôi vấn luôn cố gắng làm quen, ai ngờ sau đó lại phát hiện ra chuyện bệnh tật. Khi ấy tôi thực sự xác định là mình sẽ quên Nhiếp Diệc, không mảy may nuôi ý định phá hoại hai người, Nhiếp Nhân làm vậy khiến tôi cảm thấy rất có lỗi, cũng không tưởng tượng nổi là chị Nhiếp lại rút lui trước.” Cô ấy dừng một chút: “Sự ra đi của chị đã cho tôi hy vọng, tôi thừa nhận mình nghĩ như vậy là rất ích kỷ, nhưng khi đó tôi thực sự rất vui mừng.” Tôi nói: “Nếu cô vui vẻ thì nên đối với Nhiếp Diệc thật tốt mới phải.” Cô ấy lắc đầu: “Anh ấy giúp tôi liên hệ với bệnh viện, tìm những chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng, cho nên chúng tôi không thể ở cùng một chỗ với nhau. Cho dù anh ấy biết tôi có bệnh, biết căn bệnh này không cách nào chữa khỏi nhưng anh vẫn không muốn bố thí chút tình yêu nào cho tôi, chỉ có tôi vẫn cứ đơn phương dốc hết tình yêu, mà anh ấy lại không đáp lại.”
Tôi im lặng một lát, hỏi cô ấy: “Cô cho rằng “ở cùng một chỗ” là cái gì? Ở bên cạnh anh ấy chẳng lẽ còn chưa đủ sao?” Cô ấy cười: “Không đủ, chị Nhiếp, chị nói như vậy là bởi chị vẫn chưa yêu ai thật lòng. Nếu như thật sự yêu một người nào đó, chị sẽ muốn mọi thứ của người đó đều thuộc về chị, trong mắt người đó chỉ có mình chị mà thôi.” Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Cô cảm thấy yêu anh ấy rất đau khổ, rất vô vọng, cho nên không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa?”
Cô ấy cắn môi nói: “Tôi không biết, tôi rất mâu thuẫn, tôi…” Tôi uống một mạch hết nửa ly nước, đặt ly xuống nhìn về phía cô ấy, bình thản nói: “Cả cô và tôi đều biết Nhiếp Diệc sẽ không yêu ai hết nhưng vẫn muốn ở cạnh anh ấy, thế thì đừng nên đòi hỏi quá nhiều.” Tôi cười cười: “Người nói yêu Nhiếp Diệc đã nhiều năm, muốn ở cạnh anh ấy là cô, chỉ vì anh ấy không đáp lại tình cảm của mình mà lại đi hẹn hò với người đàn ông khác cũng là cô. Cô Giản, cô khiến tôi không khỏi nghĩ rằng chuyện tôi rút lui khi đó từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười.” Cô ấy thoáng chốc sợ run, mặt đỏ lên: “Chị Nhiếp, chị cũng đâu hề yêu Nhiếp Diệc, từ bỏ anh ấy cũng là chuyện dễ dàng, cho nên sao chị có thể hiểu được khi tôi quyết định buông tay đã đau khổ cỡ nào. Ít nhất thì Nhiếp Diệc anh ấy đã từng cầu hôn chị, đây là chuyện mà trong mơ tôi cũng khao khát, chị không biết tôi ghen tị với chị đến thế nào đâu.” Cô ấy đã ứa nước mắt: “Bởi vì chị không yêu cho nên mới cảm thấy ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhưng chị cũng đừng nên tự cho rằng mình hơn người khác mà chỉ trích tôi, chị căn bản không hiểu nổi sự đau khổ của tôi. Tôi đã nhìn thấu đoạn tình cảm mỏi mệt này rồi, muốn tìm kiếm một hạnh phúc mới thì có gì sai chứ?”
Tôi nghĩ nghĩ lời này quả thực là không sai, nhưng con người này cũng thật là lươn lẹo. Tôi nói: “Tôi vốn tưởng mấy người đều đang rất hạnh phúc, yêu hay không yêu có gì quan trọng đâu, chỉ cần thỏa mãn mục đích của mình là tốt rồi. Hóa ra mục đích của cô không phải chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là đủ. Vậy thì tôi xác nhận lại lần nữa, cô thực sự muốn buông tay Nhiếp Diệc đúng không? Vậy thì tôi có thể bắt đầu lại với Nhiếp Diệc rồi.” Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, hơn nửa ngày, nói: “Chị Nhiếp, Nhiếp Diệc anh ấy cũng không hề yêu chị, chị không nên giẫm lên vết xe đổ của tôi, làm một con thiêu thân lao đầu vào lửa, hôn nhân không tình yêu chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.” Tôi nói: “Anh ấy không cần yêu tôi, cho tôi tiền tiêu là đủ rồi, yêu cầu của tôi đối với hôn nhân thực ra không có phức tạp như vậy.”
Cô ấy nói: “Chị Nhiếp, chị không thiếu tiền.” Tôi thở dài: “Thiếu, thiếu quá nhiều ấy chứ.” Muốn sở hữu thiết bị để lặn xuống vạn dặm biển sâu phải trả cái giá lên tới 9 con số, báo giải trí cho rằng trào lưu sưu tập xe thể thao cổ của các ngôi sao đã là chơi trội, nhưng tôi nghĩ thú vui của tôi đây mới đúng là sang chảnh.” Tôi nhìn đồng hồ một chút, nói: “Cứ như vậy đi, cũng không còn sớm nữa.” Lúc đứng dậy tôi suy nghĩ một chút, nói với cô ấy: “Cô Giản, thực ra mấy cái chuyện yêu đương này tôi cũng biết sơ sơ, có thể là cô rành rẽ hơn tôi nhưng tôi nghĩ rồi, nếu như tôi thích một người thì chỉ cần anh ấy khỏe khỏe mạnh mạnh, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.”
Cô ấy yên lặng nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Chị Nhiếp, nói thì dễ, nhưng nếu người cô thích dành nhiều thời gian cho người khác hơn là cho cô thì cô vẫn thấy thỏa mãn sao?” Tôi nói: “Vậy thì cứ chia tay trong hòa bình, anh ấy có mười trượng lụa hồng của anh ấy, tôi cũng có trời cao biển rộng của tôi.” Thật khó mà nói cho rõ ràng trong lòng tôi đang có cảm giác gì, những tưởng sẽ không bao giờ chạm mặt Nhiếp Diệc nữa nhưng ai ngờ mình lại bất ngờ gặp anh trong hoàn cảnh này. Nhớ lại những lần gặp được Nhiếp Diệc, đều có thể coi là kì ngộ.”
Tôi nói tôi muốn bắt đầu lại với Nhiếp Diệc, nhưng thực ra cũng không biết phải bắt đầu với anh từ đâu. Hôm ấy tôi đã nói với anh: “Bác sĩ Nhiếp, anh xem, anh có nhiều chuyện như vậy, sao lại còn trêu chọc em”, khi đó tôi chỉ muốn khiến cho anh nghĩ rằng rằng tôi không muốn nhúng tay vào nhà những mối bất hòa của nhà anh ấy, chia tay dù sao cũng phải có lý do. Bây giờ ngẫm lại, có thể anh cho rằng bởi vì tôi không có cách nào đối mặt với anh cho nên lòng anh đã nguội lạnh cũng nên, vừa nghĩ tới đây, lòng tôi cũng bắt đầu lạnh lẽo. Tôi đi dạo ở bên ngoài một trận, lúc về đến biệt thự, nhác thấy hình như có người đang nằm trên võng dưới mấy cây gồi. Tôi đứng hơi xa, trời đã tối, tôi không dám chắc đó là ai.
Bỗng có người vỗ vai tôi từ phía sau, tôi lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thì môi đã áp vào một chai bia lạnh, Thuần Vu Duy một tay cắm vào túi quần cười với tôi: “Cuộc sống thanh tâm quả dục này thực khiến cho người ta khó thích ứng, anh đây ngủ không được, em đi theo anh ra đây một chút.” Anh ta đưa tay gảy gảy tóc tôi: “Đây là cái gì? Lấp la lấp lánh nhìn đẹp đấy.” Tôi nói: “Dây cột tóc phát sáng do Đồng Đồng tự làm đó, anh không ngủ được mà sao không quấy rối Ninh Trí Viễn đi?” Anh ta kinh hãi: “Mỗi đêm Ninh Ninh đều canh đến 9 giờ rưỡi là tự động leo lên giường, em không biết đó chớ gần đây thằng nhỏ này tự nhiên nổi điên đi giấu một con dao dưới gối, đánh thức nó thì chẳng khác nào rước họa vào thân.”
Tôi hiểu ra: “Xem ra trước đây anh chọc thằng nhỏ không ít.” Lúc nhìn lại về phía cây gồi, bóng người đã không đã không còn ở đó. Trở về phòng, sắc mặt Đồng Đồng hơi cứng lại, cô ấy nói với tôi: “Cậu Nhiếp tới đây, em nói với anh ấy là chị không có nhà, anh ấy để lại cái này, nhờ em giao lại cho chị.”
Tôi mở chiếc hộp mà Đồng Đồng đưa cho, phát hiện bên trong có một chiếc vòng tay bằng pha lê màu ngọc bích, trong suốt long lanh, chất ngọc rất tốt.” Tôi mù mở cả nửa ngày, không hiểu đây là ý gì, muốn gọi vào di động của Nhiếp Diệc nhưng nhớ ra là tháng trước vừa mới làm mất điện thoại, sau khi đổi máy thì cũng không định tìm lại số của anh. Ban ngày bận bịu nhiều việc, thẳng dến buổi tiệc rượu vào tối ngày thứ hai tôi mới thấy Nhiếp Diệc lần nữa.
Đó là một buổi tiệc rượu ngoài trời, những chiếc đèn dưới đất nhu hòa khiến cho cát trắng cùng đá cuội mà nhân công đã dày công sắp xếp ánh lên một tầng ánh sáng êm dịu. Người ta lại treo lên những cái cây vùng nhiệt đới những ngọn đèn nhỏ, nhìn tựa như những vì sao mắc kẹt trên cây. Quán Ánh Trăng điều một bartender đến, cũng sắp xếp một quầy bar nhỏ, những chiếc ly đựng champagne và rượu cocktail được bày biện cực kì đẹp mắt. Dù rằng đây chỉ là một buổi tiệc rượu thân mật nhưng tất cả mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ và hợp mốt, có nhiều tốp hai ba người tụ tập nói chuyện với nhau. Nghệ sĩ chơi piano có phong cách rất độc đáo, đang diễn tấu một vũ khúc Ấn Độ tươi vui. Tôi vừa đến bữa tiệc liền nhìn thấy Nhiếp Diệc, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cùng với quần kaki, tùy ý đơn giản nhưng lại xuất chúng khiến cho người ta nhìn một cái đã chú ý. Anh đang đứng trò chuyện với một vị tiền bối dưới gốc dừa, vì dáng người cao nên phải hơi cúi cúi người xuống. Khi nói tiếng Anh, Nhiếp Diệc luôn có thói quen sử dụng một ít ngôn ngữ hình thể, mấy động tác nhỏ đó rất là mê người. Tôi ngây ngốc đứng nhìn anh trân trân tới hơn một phút mới thu hồi ánh mắt. Đồng Đồng nhìn quét qua một vòng, thất vọng nói với tôi: “Đây không phải là tiệc rượu của những nhà khoa học sao? So với tiệc rượu bình thường cũng đâu có khác gì mấy.” Cô ấy nhìn xung quanh: “Mấy nhà khoa học này cũng thời thượng quá chứ lị, lại còn biết nói chuyện xã giao như này nữa chứ, họ thực sự là nhà khoa học hả?”
Ninh Trí Viễn nhấp rượu nói: “Nên biết trên đời này có những nhà khoa học như Sheldon, cũng có những nhà khoa học như Ironman Tony Stark (*).” (Sheldon đã giải thích ở chương 3, còn Tony Stark trong phim Iron man là một tỷ phú ăn chơi, một kỹ sư tài giỏi.) Tôi nói: “Chị là fan của Sheldon đấy nhé.”
Cậu ta mặt không đổi sắc ra vẻ đáng yêu với tôi: “Không phải em chê Sheldon đâu, em cũng là fan của Sheldon mà, cách giao tiếp giật cục của Sheldon thực sự là rất cute, thực sự là rất cuteeeeeee ~~~” Chữ “cute” khiến tôi nổi hết da gà da vịt, lúc tôi đang muốn trả lời cậu ta thì lại nghe người ta nói chuyện phiếm với nhau, chuyện có liên quan tới Nhiếp Diệc. Tôi không lên tiếng, lặng lẽ uống rượu, chú ý lắng nghe, là hai người đàn ông trung niên, người tóc nâu thì tôi không quen, người còn lại chính là bạn trai của Giản Hề mới gặp hôm qua. Người tóc nâu nói: “Sweetheart phương Đông đang qua lại với ông kia nghe nói là do Nhiếp Diệc mang tới? Thật là mới mẻ, từ khi 19 tuổi hắn đã tham gia cái hội nghị này, 6 năm qua chưa từng thấy hắn gái gú gì sất, thế mà lần đầu tiên mang bạn gái tới lại bị ông nẫng tay trên. Ông đây là muốn trả mối thù năm đó hả?”
Bạn trai của Giản Hề cười: “Thù hằn gì chứ? Tôi thực sự bị Giản mê hoặc, cô ấy có vẻ đẹp phương Đông đích thực, phải không?” Người tóc nâu nói: “Đừng phủ nhận, ông bạn, năm đó Wendy vì hắn mà vứt bỏ ông, phân nửa người ở đây vẫn còn nhớ rõ. Dù ông có thừa nhận hay không thì thằng tiểu tử ngạo mạn đó quả thực là có có sức hấp dẫn vô biên, hơn một nửa các cô gái ở đây đều từng tiếp cận làm thân với hắn.” Bạn trai của Giản Hề nhún vai: “Nhưng rồi cuối cùng các cô ấy đều kết hôn với người khác.” Anh ta nhìn về phía cây dừa mà Nhiếp Diệc đang đứng: “Hắn lại đang nói chuyện gì với lão quái vật kia đây? Nói cũng đặc biệt, đời này tôi chưa từng gặp ai đáng ghét hơn hắn, khi ông nói chuyện với hắn thì, hắn tạo cho ông cảm giác kiểu chỉ dựa vào chỉ số thông minh của ông thì ông không đủ tư cách trò chuyện với hắn.”
Người tóc nâu vỗ lên vai ông ta: “Thôi đừng quản chuyện hắn ta đặc biệt thế nào. Dù sao đi nữa thì ông cũng chiếm được bạn gái của Nhiếp Diệc rồi, đủ để cho thằng tiểu tử đó mất hết mặt mũi trong bữa tiệc tối nay. Tôi thậm chí còn lo lắng thay cho hắn, có khi nào chịu đả kích dữ dội đến nỗi không viết tiếp được cái bản báo cáo sẽ trình bày ngày kia hay không, nhưng nói sao đi nữa thì bản báo cáo thường niên của hắn cũng đáng nghe lắm.” Bạn trai của Giản Hề cười cười, chạm ly với người tóc nâu: “Ông nói đúng.” Sweetheart phương Đông Giản Hề từ xa đi tới, hai người đàn ông vừa nói chuyện xong liên tiến ra đón người. Bạn trai của Giản Hề kéo tay cô ta đi về phía Nhiếp Diệc. Đồng Đồng đứng cạnh tôi cảm thán: “Không ngờ giới khoa học gia cũng đầy gió tanh mưa máu như vậy.”
Sát thủ tình trường Thuần Vu Fuy chớp thời cơ dạy dỗ cô ấy: “Để anh đây dùng trí tuệ giao thoa giữa Đông Tây kim cổ mà chỉ bảo cho cô em một chút, Tiểu Đồng Đồng, bất kể là quốc gia nào, lĩnh vực chi, chỉ cần có đàn ông và phụ nữ thì ắt sẽ có chiến tranh.” Tôi nâng ly cocktail lên uống một hơi cạn sạch, thuận thế đặt lên chiếc khay trên tay người phục vụ mới đi ngang qua. Tôi hỏi Đồng Đồng: “Tối nay trông chị thế nào?” Cô ấy sửng sốt một chút, nói: “Rất bình thường.”
Thuần Vu Duy chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, tiếp tục dạy dỗ cô ấy: “Khi một cô gái hỏi em như vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất chuẩn không cần chỉnh, đó chính là ‘Vô cùng hoàn mỹ’.” Anh ta ngoảnh đầu nhìn tôi, vẻ mặt thành khẩn: “Phi Phi, tối nay em cực kỳ hoàn mỹ luôn.” Tôi bình thản gật đầu, nói: “Tốt.” Nói xong tôi liền hướng tới quầy bar lấy vài ly đồ uống không cồn, men theo con đường mà nhóm người Giản Hề vừa đi để tới chỗ Nhiếp Diệc. Bạn trai của Giản Hề đang nói chuyện cùng Nhiếp Diệc, Giản Hề có chút xấu hổ, mặt Nhiếp Diệc lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, mà phân nửa ánh mắt tại đây đều nhìn về phía bọn họ.
Có người đứng cạnh tôi nhỏ giọng nói: “Benny không nên cướp người yêu của Yee rồi lại đi khoe khoang trước mặt anh ấy, Yee đáng thương ghê.” Tôi bưng đồ uống tới tiêu điểm của bữa tiệc, vì trong lòng đang căm phẫn nên chắc sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc đến gần, tôi nghe bạn trai của Giản Hề nói: “Đương nhiên, Yee, phẩm vị của cậu cho tới bây giờ cũng chẳng có gì để mà bắt bẻ, nhưng cậu cũng không nên cắm đầu cắm cổ vào nghiên cứu khoa học suốt ngày như thế, nếu không thì sweetheart của cậu sẽ…” Nhiếp Diệc nhìn thấy tôi, anh thoáng giật mình. Trong thoáng chốc nhìn vào đôi mắt anh, lòng tôi tựa như được một cơn mưa rào mát lành tưới tắm, lửa giận trên đất bằng trong nháy mắt đã bị dập tắt. Tôi thật dạ nở nụ cười, đi qua đổi ly rượu mà anh cầm trên tay một cách thân mật. Tôi kéo tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh yêu, chẳng phải em đã bảo là anh không được uống đồ có cồn nữa sao?”
Nhiếp Diệc nhìn tôi 2 giây, nói: “Chỉ là champagne nồng độ thấp thôi.” Tôi cười, đáp lại anh: “Champagne cũng không được.” Nhìn xung quanh, có vẻ như mọi người đều đang bảo trì một khoảng cách xã giao thích hợp, nhưng dùng đầu gối cũng đoán được là bây giờ có bao nhiêu người đang dựng tai nghe ngóng. Có lẽ bạn trai của Giản Hề đã nhận ra người con gái đứng gần ông ta và người bạn lúc hai người nói chuyện phiếm chính là tôi, mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng.
Bà Glenn chắc đã cảm thấy sự gượng gạo vô hình ở đây nên liền tiến đến chào hỏi, nói với tôi: “Thật không biết rượu có cái gì hay, nhưng ông Glenn cũng nhiễm cái tật này, không có rượu là ông ấy chịu không được.” Tôi nhìn thoáng qua Nhiếp Diệc, cười hùa theo bà ấy: “Từ trước đến nay, đàn ông chỉ lo uống say chứ không lo chuyện xảy ra sau khi uống say, cho nên cuối cùng vẫn là phụ nữ chúng ta chịu trận.” Bà Glenn cười lớn nói phải, rồi nhìn nhìn Nhiếp Diệc, nhướng mày nói: “Từ trước tới nay cậu toàn trù trừ tới sát ngày báo cáo mới tới, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao lần này cậu lại tới sớm như vậy,” bà ấy cười to: “chẳng bõ công tôi trước đây dày công đả thông tư tưởng cho cậu, giờ cũng đã bắt đầu quan tâm tới chuyện hẹn hò rồi cơ đấy? Đúng là thanh niên, sao chịu nổi cảnh một mình hoài cho được.”
Nhiếp Diệc vậy mà lại cười một chút, tôi liền cảm thấy choáng váng, anh nói: “Phi Phi ở chỗ này đã phiền vợ chồng bà chiếu cố rồi.” Mọi người hàn huyên một trận, lúc quay đầu lại thì chẳng biết bạn trai của Giản Hề đã đi đâu. Tiêu điểm đã dời đến chỗ khác, tôi thở phào một hơi. Nhiếp Diệc uống đồ uống không cồn mà tôi đưa cho anh, hỏi tôi: “Sao em lại qua đây?”
Tôi uống champagne của anh, nói: “Anh biết người ta nói gì không? Nói là Yee bị người ta cướp mất bạn gái, thật đáng thương.” Anh nói: “Mấy chuyện vô vị này không cần để tâm.” Tôi chăm chú nhìn anh, tôi nói: “Không, Nhiếp Diệc, những con người tò mò này, họ có thể ngưỡng mộ anh, cũng có thể đố kị anh, nhưng họ không được phép thương hại anh, cũng không được phép chê cười anh.”
Nhiếp Diệc cũng ngẩng đầu nhìn tôi, anh nói: “‘Vì sao?” Tôi thầm nghĩ, đương nhiên là vì bọn họ không có tư cách nói ra nói vào về người đàn ông của em, nhưng không thể không dối lòng nói: “Dù sao thì hai chúng ta cũng từng là một đôi, bọn họ nói anh như vậy thì cũng chẳng khác nào nói em.” Một lúc lâu, anh nói: “Phi Phi, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi.”
Tôi tiếp nhận lời đề nghị của cô ấy, khi rửa mặt đã bắt đầu hát: “Em biết tình yêu mà anh dành cho em chỉ có chút đỉnh, những việc anh làm đâu phải chỉ dành riêng em, một hồi là anh một hồi là em làm địa chủ, anh đấu em đấu còn có người thứ ba chen ngang. Đấu đấu đấu a đấu địa chủ, đấu đấu đấu a đấu địa chủ…” Đồng Đồng giúp tôi chọn váy, tôi hát: “Đấu đấu đấu a đấu địa chủ…” Đồng Đồng giúp tôi kéo phéc mu tuya, tôi vẫn hát: “Đấu đấu đấu a đấu địa chủ…”
Đồng Đồng giúp tôi trang điểm, tôi ngậm miệng ú ớ hát: “Đấu đấu đấu a đấu địa chủ…” Đồng Đồng nhanh lẹ giúp tôi chọn một bộ trang sức nền nã: “Xong rồi, vô cùng hoàn mỹ luôn! Chị Phi Phi, lên đường chiến đấu đi, bây giờ chị có thể ra ngoài rồi!” Sau đó cô ấy liền đẩy người tôi ra khỏi cửa. Tôi tới sớm 40 phút, tìm một chỗ cực kì vắng người ngồi chờ Giản Hề. 8 giờ 1 phút, cô ấy đến, ngồi đối diện tôi, sắc mặt hơi tái nhợt. Tôi chỉ mới gặp Giản Hề có vài lần, cô ấy rất ít khi trang điểm. Chị của Dương Quý Phi, Quắc Quốc phu nhân cũng không thích trang điểm vì bà ấy nghĩ phấn son sẽ che lấp hết vẻ đẹp của mình. Giản Hề cũng là người đẹp kiểu như vậy, đến cái tên nghe cũng tao nhã, trong Kinh Thi có một câu thế này, “Giản hề giản hề, tương phương vạn vũ” (Đẹp thay đẹp thay, [người ấy] sắp múa ngàn vũ khúc)
Cô ấy hơi run rẩy cầm ly nước. Cô ấy sợ tôi. Tôi không hiểu vì lẽ gì mà cô ấy lại sợ tôi. Đúng là làm cho người khác phải thấy đáng thương, nhưng mà tôi chưa có chuẩn bị tinh thần nói chuyện một cách thân mật với cô ấy. Tôi nói: “Cô Giản, chúng ta không có giao tình gì cả cho nên tôi sẽ không hàn huyên lòng vòng. Hẹn cô ra đây là muốn hỏi một chút, cô vừa qua lại với Nhiếp Diệc, vừa hẹn hò với người đàn ông khác, cô có ý gì thế?” Vào đề trực tiếp thế này chắc cũng có chút khắc nghiệt. Cô ấy lập tức nói: “Tôi không có.” Mắt đã đỏ hoe, nhẹ giọng nói: “Chị Nhiếp, chị không có quyền chỉ trích tôi.”
Tôi nói: “Đúng rồi, chuyện yêu đương riêng tư của cô Giản không tới lượt tôi quan tâm.” Tôi nuốt nước bọt: “Nhưng khi đó tôi rút lui là muốn để cho Nhiếp Diệc vui vẻ.” Cô ấy trầm mặc hồi lâu, nói: “Hai tháng qua, tôi vẫn chưa thực sự được ở bên Nhiếp Diệc. Tôi biết rõ chị Nhiếp hiện giờ cảm thấy tôi tồi tệ thế nào, nhưng chị Nhiếp đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi, làm sao chị hiểu được cảm nhận của tôi kia chứ.” Tôi giơ tay ra hiệu, ý muốn nghe cho rõ ràng mọi chuyện.
Cô ấy ngây ngẩn nhìn ly nước chanh trong tay tôi, hồi lâu mới bắt đầu nói: “Tôi…từ nhỏ tôi đã thích Nhiếp Diệc. Thực ra có rất nhiều người thích anh ấy, nhưng tính tình Nhiếp Diệc vốn lạnh nhạt, những cô gái khác cũng sớm mất kiên nhẫn. Tôi vẫn nghĩ, trên đời này chắc không ai thích anh ấy bằng tôi, anh ấy không đáp lại cũng không sao, biết đâu lại có một ngày anh ấy sẽ cảm động trước tấm chân tình của tôi. Đã nhiều năm như vậy, tôi gần như dựa vào niềm hy vọng này mà sống. Nhưng sự xuất hiện của chị Nhiếp thực sự khiến tôi bất ngờ.” Cô ấy cười miễn cưỡng: “Tiếp nhận sự thật này thực sự rất khó nhưng tôi vấn luôn cố gắng làm quen, ai ngờ sau đó lại phát hiện ra chuyện bệnh tật. Khi ấy tôi thực sự xác định là mình sẽ quên Nhiếp Diệc, không mảy may nuôi ý định phá hoại hai người, Nhiếp Nhân làm vậy khiến tôi cảm thấy rất có lỗi, cũng không tưởng tượng nổi là chị Nhiếp lại rút lui trước.” Cô ấy dừng một chút: “Sự ra đi của chị đã cho tôi hy vọng, tôi thừa nhận mình nghĩ như vậy là rất ích kỷ, nhưng khi đó tôi thực sự rất vui mừng.” Tôi nói: “Nếu cô vui vẻ thì nên đối với Nhiếp Diệc thật tốt mới phải.” Cô ấy lắc đầu: “Anh ấy giúp tôi liên hệ với bệnh viện, tìm những chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng, cho nên chúng tôi không thể ở cùng một chỗ với nhau. Cho dù anh ấy biết tôi có bệnh, biết căn bệnh này không cách nào chữa khỏi nhưng anh vẫn không muốn bố thí chút tình yêu nào cho tôi, chỉ có tôi vẫn cứ đơn phương dốc hết tình yêu, mà anh ấy lại không đáp lại.”
Tôi im lặng một lát, hỏi cô ấy: “Cô cho rằng “ở cùng một chỗ” là cái gì? Ở bên cạnh anh ấy chẳng lẽ còn chưa đủ sao?” Cô ấy cười: “Không đủ, chị Nhiếp, chị nói như vậy là bởi chị vẫn chưa yêu ai thật lòng. Nếu như thật sự yêu một người nào đó, chị sẽ muốn mọi thứ của người đó đều thuộc về chị, trong mắt người đó chỉ có mình chị mà thôi.” Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Cô cảm thấy yêu anh ấy rất đau khổ, rất vô vọng, cho nên không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa?”
Cô ấy cắn môi nói: “Tôi không biết, tôi rất mâu thuẫn, tôi…” Tôi uống một mạch hết nửa ly nước, đặt ly xuống nhìn về phía cô ấy, bình thản nói: “Cả cô và tôi đều biết Nhiếp Diệc sẽ không yêu ai hết nhưng vẫn muốn ở cạnh anh ấy, thế thì đừng nên đòi hỏi quá nhiều.” Tôi cười cười: “Người nói yêu Nhiếp Diệc đã nhiều năm, muốn ở cạnh anh ấy là cô, chỉ vì anh ấy không đáp lại tình cảm của mình mà lại đi hẹn hò với người đàn ông khác cũng là cô. Cô Giản, cô khiến tôi không khỏi nghĩ rằng chuyện tôi rút lui khi đó từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười.” Cô ấy thoáng chốc sợ run, mặt đỏ lên: “Chị Nhiếp, chị cũng đâu hề yêu Nhiếp Diệc, từ bỏ anh ấy cũng là chuyện dễ dàng, cho nên sao chị có thể hiểu được khi tôi quyết định buông tay đã đau khổ cỡ nào. Ít nhất thì Nhiếp Diệc anh ấy đã từng cầu hôn chị, đây là chuyện mà trong mơ tôi cũng khao khát, chị không biết tôi ghen tị với chị đến thế nào đâu.” Cô ấy đã ứa nước mắt: “Bởi vì chị không yêu cho nên mới cảm thấy ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhưng chị cũng đừng nên tự cho rằng mình hơn người khác mà chỉ trích tôi, chị căn bản không hiểu nổi sự đau khổ của tôi. Tôi đã nhìn thấu đoạn tình cảm mỏi mệt này rồi, muốn tìm kiếm một hạnh phúc mới thì có gì sai chứ?”
Tôi nghĩ nghĩ lời này quả thực là không sai, nhưng con người này cũng thật là lươn lẹo. Tôi nói: “Tôi vốn tưởng mấy người đều đang rất hạnh phúc, yêu hay không yêu có gì quan trọng đâu, chỉ cần thỏa mãn mục đích của mình là tốt rồi. Hóa ra mục đích của cô không phải chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là đủ. Vậy thì tôi xác nhận lại lần nữa, cô thực sự muốn buông tay Nhiếp Diệc đúng không? Vậy thì tôi có thể bắt đầu lại với Nhiếp Diệc rồi.” Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, hơn nửa ngày, nói: “Chị Nhiếp, Nhiếp Diệc anh ấy cũng không hề yêu chị, chị không nên giẫm lên vết xe đổ của tôi, làm một con thiêu thân lao đầu vào lửa, hôn nhân không tình yêu chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.” Tôi nói: “Anh ấy không cần yêu tôi, cho tôi tiền tiêu là đủ rồi, yêu cầu của tôi đối với hôn nhân thực ra không có phức tạp như vậy.”
Cô ấy nói: “Chị Nhiếp, chị không thiếu tiền.” Tôi thở dài: “Thiếu, thiếu quá nhiều ấy chứ.” Muốn sở hữu thiết bị để lặn xuống vạn dặm biển sâu phải trả cái giá lên tới 9 con số, báo giải trí cho rằng trào lưu sưu tập xe thể thao cổ của các ngôi sao đã là chơi trội, nhưng tôi nghĩ thú vui của tôi đây mới đúng là sang chảnh.” Tôi nhìn đồng hồ một chút, nói: “Cứ như vậy đi, cũng không còn sớm nữa.” Lúc đứng dậy tôi suy nghĩ một chút, nói với cô ấy: “Cô Giản, thực ra mấy cái chuyện yêu đương này tôi cũng biết sơ sơ, có thể là cô rành rẽ hơn tôi nhưng tôi nghĩ rồi, nếu như tôi thích một người thì chỉ cần anh ấy khỏe khỏe mạnh mạnh, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.”
Cô ấy yên lặng nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Chị Nhiếp, nói thì dễ, nhưng nếu người cô thích dành nhiều thời gian cho người khác hơn là cho cô thì cô vẫn thấy thỏa mãn sao?” Tôi nói: “Vậy thì cứ chia tay trong hòa bình, anh ấy có mười trượng lụa hồng của anh ấy, tôi cũng có trời cao biển rộng của tôi.” Thật khó mà nói cho rõ ràng trong lòng tôi đang có cảm giác gì, những tưởng sẽ không bao giờ chạm mặt Nhiếp Diệc nữa nhưng ai ngờ mình lại bất ngờ gặp anh trong hoàn cảnh này. Nhớ lại những lần gặp được Nhiếp Diệc, đều có thể coi là kì ngộ.”
Tôi nói tôi muốn bắt đầu lại với Nhiếp Diệc, nhưng thực ra cũng không biết phải bắt đầu với anh từ đâu. Hôm ấy tôi đã nói với anh: “Bác sĩ Nhiếp, anh xem, anh có nhiều chuyện như vậy, sao lại còn trêu chọc em”, khi đó tôi chỉ muốn khiến cho anh nghĩ rằng rằng tôi không muốn nhúng tay vào nhà những mối bất hòa của nhà anh ấy, chia tay dù sao cũng phải có lý do. Bây giờ ngẫm lại, có thể anh cho rằng bởi vì tôi không có cách nào đối mặt với anh cho nên lòng anh đã nguội lạnh cũng nên, vừa nghĩ tới đây, lòng tôi cũng bắt đầu lạnh lẽo. Tôi đi dạo ở bên ngoài một trận, lúc về đến biệt thự, nhác thấy hình như có người đang nằm trên võng dưới mấy cây gồi. Tôi đứng hơi xa, trời đã tối, tôi không dám chắc đó là ai.
Bỗng có người vỗ vai tôi từ phía sau, tôi lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thì môi đã áp vào một chai bia lạnh, Thuần Vu Duy một tay cắm vào túi quần cười với tôi: “Cuộc sống thanh tâm quả dục này thực khiến cho người ta khó thích ứng, anh đây ngủ không được, em đi theo anh ra đây một chút.” Anh ta đưa tay gảy gảy tóc tôi: “Đây là cái gì? Lấp la lấp lánh nhìn đẹp đấy.” Tôi nói: “Dây cột tóc phát sáng do Đồng Đồng tự làm đó, anh không ngủ được mà sao không quấy rối Ninh Trí Viễn đi?” Anh ta kinh hãi: “Mỗi đêm Ninh Ninh đều canh đến 9 giờ rưỡi là tự động leo lên giường, em không biết đó chớ gần đây thằng nhỏ này tự nhiên nổi điên đi giấu một con dao dưới gối, đánh thức nó thì chẳng khác nào rước họa vào thân.”
Tôi hiểu ra: “Xem ra trước đây anh chọc thằng nhỏ không ít.” Lúc nhìn lại về phía cây gồi, bóng người đã không đã không còn ở đó. Trở về phòng, sắc mặt Đồng Đồng hơi cứng lại, cô ấy nói với tôi: “Cậu Nhiếp tới đây, em nói với anh ấy là chị không có nhà, anh ấy để lại cái này, nhờ em giao lại cho chị.”
Tôi mở chiếc hộp mà Đồng Đồng đưa cho, phát hiện bên trong có một chiếc vòng tay bằng pha lê màu ngọc bích, trong suốt long lanh, chất ngọc rất tốt.” Tôi mù mở cả nửa ngày, không hiểu đây là ý gì, muốn gọi vào di động của Nhiếp Diệc nhưng nhớ ra là tháng trước vừa mới làm mất điện thoại, sau khi đổi máy thì cũng không định tìm lại số của anh. Ban ngày bận bịu nhiều việc, thẳng dến buổi tiệc rượu vào tối ngày thứ hai tôi mới thấy Nhiếp Diệc lần nữa.
Đó là một buổi tiệc rượu ngoài trời, những chiếc đèn dưới đất nhu hòa khiến cho cát trắng cùng đá cuội mà nhân công đã dày công sắp xếp ánh lên một tầng ánh sáng êm dịu. Người ta lại treo lên những cái cây vùng nhiệt đới những ngọn đèn nhỏ, nhìn tựa như những vì sao mắc kẹt trên cây. Quán Ánh Trăng điều một bartender đến, cũng sắp xếp một quầy bar nhỏ, những chiếc ly đựng champagne và rượu cocktail được bày biện cực kì đẹp mắt. Dù rằng đây chỉ là một buổi tiệc rượu thân mật nhưng tất cả mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ và hợp mốt, có nhiều tốp hai ba người tụ tập nói chuyện với nhau. Nghệ sĩ chơi piano có phong cách rất độc đáo, đang diễn tấu một vũ khúc Ấn Độ tươi vui. Tôi vừa đến bữa tiệc liền nhìn thấy Nhiếp Diệc, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cùng với quần kaki, tùy ý đơn giản nhưng lại xuất chúng khiến cho người ta nhìn một cái đã chú ý. Anh đang đứng trò chuyện với một vị tiền bối dưới gốc dừa, vì dáng người cao nên phải hơi cúi cúi người xuống. Khi nói tiếng Anh, Nhiếp Diệc luôn có thói quen sử dụng một ít ngôn ngữ hình thể, mấy động tác nhỏ đó rất là mê người. Tôi ngây ngốc đứng nhìn anh trân trân tới hơn một phút mới thu hồi ánh mắt. Đồng Đồng nhìn quét qua một vòng, thất vọng nói với tôi: “Đây không phải là tiệc rượu của những nhà khoa học sao? So với tiệc rượu bình thường cũng đâu có khác gì mấy.” Cô ấy nhìn xung quanh: “Mấy nhà khoa học này cũng thời thượng quá chứ lị, lại còn biết nói chuyện xã giao như này nữa chứ, họ thực sự là nhà khoa học hả?”
Ninh Trí Viễn nhấp rượu nói: “Nên biết trên đời này có những nhà khoa học như Sheldon, cũng có những nhà khoa học như Ironman Tony Stark (*).” (Sheldon đã giải thích ở chương 3, còn Tony Stark trong phim Iron man là một tỷ phú ăn chơi, một kỹ sư tài giỏi.) Tôi nói: “Chị là fan của Sheldon đấy nhé.”
Cậu ta mặt không đổi sắc ra vẻ đáng yêu với tôi: “Không phải em chê Sheldon đâu, em cũng là fan của Sheldon mà, cách giao tiếp giật cục của Sheldon thực sự là rất cute, thực sự là rất cuteeeeeee ~~~” Chữ “cute” khiến tôi nổi hết da gà da vịt, lúc tôi đang muốn trả lời cậu ta thì lại nghe người ta nói chuyện phiếm với nhau, chuyện có liên quan tới Nhiếp Diệc. Tôi không lên tiếng, lặng lẽ uống rượu, chú ý lắng nghe, là hai người đàn ông trung niên, người tóc nâu thì tôi không quen, người còn lại chính là bạn trai của Giản Hề mới gặp hôm qua. Người tóc nâu nói: “Sweetheart phương Đông đang qua lại với ông kia nghe nói là do Nhiếp Diệc mang tới? Thật là mới mẻ, từ khi 19 tuổi hắn đã tham gia cái hội nghị này, 6 năm qua chưa từng thấy hắn gái gú gì sất, thế mà lần đầu tiên mang bạn gái tới lại bị ông nẫng tay trên. Ông đây là muốn trả mối thù năm đó hả?”
Bạn trai của Giản Hề cười: “Thù hằn gì chứ? Tôi thực sự bị Giản mê hoặc, cô ấy có vẻ đẹp phương Đông đích thực, phải không?” Người tóc nâu nói: “Đừng phủ nhận, ông bạn, năm đó Wendy vì hắn mà vứt bỏ ông, phân nửa người ở đây vẫn còn nhớ rõ. Dù ông có thừa nhận hay không thì thằng tiểu tử ngạo mạn đó quả thực là có có sức hấp dẫn vô biên, hơn một nửa các cô gái ở đây đều từng tiếp cận làm thân với hắn.” Bạn trai của Giản Hề nhún vai: “Nhưng rồi cuối cùng các cô ấy đều kết hôn với người khác.” Anh ta nhìn về phía cây dừa mà Nhiếp Diệc đang đứng: “Hắn lại đang nói chuyện gì với lão quái vật kia đây? Nói cũng đặc biệt, đời này tôi chưa từng gặp ai đáng ghét hơn hắn, khi ông nói chuyện với hắn thì, hắn tạo cho ông cảm giác kiểu chỉ dựa vào chỉ số thông minh của ông thì ông không đủ tư cách trò chuyện với hắn.”
Người tóc nâu vỗ lên vai ông ta: “Thôi đừng quản chuyện hắn ta đặc biệt thế nào. Dù sao đi nữa thì ông cũng chiếm được bạn gái của Nhiếp Diệc rồi, đủ để cho thằng tiểu tử đó mất hết mặt mũi trong bữa tiệc tối nay. Tôi thậm chí còn lo lắng thay cho hắn, có khi nào chịu đả kích dữ dội đến nỗi không viết tiếp được cái bản báo cáo sẽ trình bày ngày kia hay không, nhưng nói sao đi nữa thì bản báo cáo thường niên của hắn cũng đáng nghe lắm.” Bạn trai của Giản Hề cười cười, chạm ly với người tóc nâu: “Ông nói đúng.” Sweetheart phương Đông Giản Hề từ xa đi tới, hai người đàn ông vừa nói chuyện xong liên tiến ra đón người. Bạn trai của Giản Hề kéo tay cô ta đi về phía Nhiếp Diệc. Đồng Đồng đứng cạnh tôi cảm thán: “Không ngờ giới khoa học gia cũng đầy gió tanh mưa máu như vậy.”
Sát thủ tình trường Thuần Vu Fuy chớp thời cơ dạy dỗ cô ấy: “Để anh đây dùng trí tuệ giao thoa giữa Đông Tây kim cổ mà chỉ bảo cho cô em một chút, Tiểu Đồng Đồng, bất kể là quốc gia nào, lĩnh vực chi, chỉ cần có đàn ông và phụ nữ thì ắt sẽ có chiến tranh.” Tôi nâng ly cocktail lên uống một hơi cạn sạch, thuận thế đặt lên chiếc khay trên tay người phục vụ mới đi ngang qua. Tôi hỏi Đồng Đồng: “Tối nay trông chị thế nào?” Cô ấy sửng sốt một chút, nói: “Rất bình thường.”
Thuần Vu Duy chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, tiếp tục dạy dỗ cô ấy: “Khi một cô gái hỏi em như vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất chuẩn không cần chỉnh, đó chính là ‘Vô cùng hoàn mỹ’.” Anh ta ngoảnh đầu nhìn tôi, vẻ mặt thành khẩn: “Phi Phi, tối nay em cực kỳ hoàn mỹ luôn.” Tôi bình thản gật đầu, nói: “Tốt.” Nói xong tôi liền hướng tới quầy bar lấy vài ly đồ uống không cồn, men theo con đường mà nhóm người Giản Hề vừa đi để tới chỗ Nhiếp Diệc. Bạn trai của Giản Hề đang nói chuyện cùng Nhiếp Diệc, Giản Hề có chút xấu hổ, mặt Nhiếp Diệc lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, mà phân nửa ánh mắt tại đây đều nhìn về phía bọn họ.
Có người đứng cạnh tôi nhỏ giọng nói: “Benny không nên cướp người yêu của Yee rồi lại đi khoe khoang trước mặt anh ấy, Yee đáng thương ghê.” Tôi bưng đồ uống tới tiêu điểm của bữa tiệc, vì trong lòng đang căm phẫn nên chắc sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc đến gần, tôi nghe bạn trai của Giản Hề nói: “Đương nhiên, Yee, phẩm vị của cậu cho tới bây giờ cũng chẳng có gì để mà bắt bẻ, nhưng cậu cũng không nên cắm đầu cắm cổ vào nghiên cứu khoa học suốt ngày như thế, nếu không thì sweetheart của cậu sẽ…” Nhiếp Diệc nhìn thấy tôi, anh thoáng giật mình. Trong thoáng chốc nhìn vào đôi mắt anh, lòng tôi tựa như được một cơn mưa rào mát lành tưới tắm, lửa giận trên đất bằng trong nháy mắt đã bị dập tắt. Tôi thật dạ nở nụ cười, đi qua đổi ly rượu mà anh cầm trên tay một cách thân mật. Tôi kéo tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh yêu, chẳng phải em đã bảo là anh không được uống đồ có cồn nữa sao?”
Nhiếp Diệc nhìn tôi 2 giây, nói: “Chỉ là champagne nồng độ thấp thôi.” Tôi cười, đáp lại anh: “Champagne cũng không được.” Nhìn xung quanh, có vẻ như mọi người đều đang bảo trì một khoảng cách xã giao thích hợp, nhưng dùng đầu gối cũng đoán được là bây giờ có bao nhiêu người đang dựng tai nghe ngóng. Có lẽ bạn trai của Giản Hề đã nhận ra người con gái đứng gần ông ta và người bạn lúc hai người nói chuyện phiếm chính là tôi, mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng.
Bà Glenn chắc đã cảm thấy sự gượng gạo vô hình ở đây nên liền tiến đến chào hỏi, nói với tôi: “Thật không biết rượu có cái gì hay, nhưng ông Glenn cũng nhiễm cái tật này, không có rượu là ông ấy chịu không được.” Tôi nhìn thoáng qua Nhiếp Diệc, cười hùa theo bà ấy: “Từ trước đến nay, đàn ông chỉ lo uống say chứ không lo chuyện xảy ra sau khi uống say, cho nên cuối cùng vẫn là phụ nữ chúng ta chịu trận.” Bà Glenn cười lớn nói phải, rồi nhìn nhìn Nhiếp Diệc, nhướng mày nói: “Từ trước tới nay cậu toàn trù trừ tới sát ngày báo cáo mới tới, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao lần này cậu lại tới sớm như vậy,” bà ấy cười to: “chẳng bõ công tôi trước đây dày công đả thông tư tưởng cho cậu, giờ cũng đã bắt đầu quan tâm tới chuyện hẹn hò rồi cơ đấy? Đúng là thanh niên, sao chịu nổi cảnh một mình hoài cho được.”
Nhiếp Diệc vậy mà lại cười một chút, tôi liền cảm thấy choáng váng, anh nói: “Phi Phi ở chỗ này đã phiền vợ chồng bà chiếu cố rồi.” Mọi người hàn huyên một trận, lúc quay đầu lại thì chẳng biết bạn trai của Giản Hề đã đi đâu. Tiêu điểm đã dời đến chỗ khác, tôi thở phào một hơi. Nhiếp Diệc uống đồ uống không cồn mà tôi đưa cho anh, hỏi tôi: “Sao em lại qua đây?”
Tôi uống champagne của anh, nói: “Anh biết người ta nói gì không? Nói là Yee bị người ta cướp mất bạn gái, thật đáng thương.” Anh nói: “Mấy chuyện vô vị này không cần để tâm.” Tôi chăm chú nhìn anh, tôi nói: “Không, Nhiếp Diệc, những con người tò mò này, họ có thể ngưỡng mộ anh, cũng có thể đố kị anh, nhưng họ không được phép thương hại anh, cũng không được phép chê cười anh.”
Nhiếp Diệc cũng ngẩng đầu nhìn tôi, anh nói: “‘Vì sao?” Tôi thầm nghĩ, đương nhiên là vì bọn họ không có tư cách nói ra nói vào về người đàn ông của em, nhưng không thể không dối lòng nói: “Dù sao thì hai chúng ta cũng từng là một đôi, bọn họ nói anh như vậy thì cũng chẳng khác nào nói em.” Một lúc lâu, anh nói: “Phi Phi, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi.”
Bình luận truyện