Tứ Mạc Hí

Quyển 3 - Chương 19



Tôi cảm thấy vị Hà tiên sinh này nói chuyện quá mức khoa trương, hồi học Hứa Thư Nhiên học đại học tôi cũng chỉ là mới xuất đạo, mà khi đó Hứa Thư Nhiên đã danh tiếng vang dội rồi, có thể chú ý với tôi mới là gặp phải quỷ. Hà Du cà lơ phất phơ nói: “Ôi, tiểu sư muội, em thấy sao?”

Tôi thực sự không biết nên nói gì, cười cười nói đùa: “Ồ, hóa ra là Hứa đạo diễn hâm mộ tôi?”

Hứa Thư Nhiên liếc mắt tôi một cái, lạnh nhạt nói: “Không thể nào, đừng nghe cậu ta nói bậy.”

Hà Du lập tức nói: “Này này, chuyện này làm sao là nói bậy được......” Liền lập tức kể lại chuyện cũ thời học đại học của hai người họ.

Nhìn anh ta nói rất hăng say, thấy tôi cũng không cần phải tiếp lời làm gì nữa liền cầm lên một đĩa nho đã bóc vỏ đặt trước mặt Nhiếp Diệc, lặng lẽ hỏi hắn: “Sao hôm nay im lặng thế?” Bình thường lúc nói chuyện với người khác Nhiếp Diệc cũng nói ít, nhưng sẽ không như hôm nay đặc biệt ít, mà lại còn nhiều lần nhíu mày (bát bát: là vì anh ghen ghen ghen ghen mà <3.<3). Nhiếp Diệc đảo mắt qua Hứa Thư Nhiên rồi trở về trên người tôi, định thần: “Hả?” Tôi tiếp tục suy đoán: “Mệt hay làm sao? Đúng rồi, tối qua anh đọc sách rất muộn.” Hắn lắc lắc đầu: “Không có gì.” Nhìn hắn không động đến một quả nho nào trên đĩa, tôi hỏi hắn: “Không phải rất thích ăn nho sao? Làm sao? Hôm nay em lột vỏ không đẹp sao?” Hắn cười cười: “Không có, trình độ của em bây giờ đã rất chuyên nghiệp rồi.” Tôi ngờ vực nói: “Hay là chua quá?” Hắn thấp giọng nói: “Không biết, em nếm thử xem?” Tôi liền thử một quả, quả nho vào miệng rồi mới nhớ ra có một cái răng đang rất bị ê buốt, trong giây phút nhói lên một cái, vội vàng tìm nước uống, hắn lại như thấy tôi buồn cười: “Uống chén của tôi đi, chén kia của em vẫn còn nóng.” Tôi nhận lấy uống một hơi, lúc đặt xuống mới nhìn đến Hà Du và Hứa Thư Nhiên, thấy bọn họ đều đang nhìn về phía chúng tôi.

Hà Du vẻ mặt phức tạp nói: “Tiểu sư muội...... ”

Tôi đoán là anh ta muốn hỏi mình làm sao, vừa chỉ chỉ hàm răng bên phải vừa nói: “Có cái răng mấy hôm nay bị buốt, mấy ngày nữa là ổn rồi, cũng không phải chuyện lớn gì.” Nhớ lại gì đó quay đầu nói với Nhiếp Diệc: “Nho này thật ra không quá chua, độ chua vừa phải, là khẩu vị của anh đó.”

Một hồi lâu, Hà Du cười nói: “Nghe nói Nhiếp thiếu mới kết hôn, không phải đối tượng lại chính là tiểu sư muội của chúng ta đấy chứ? Sao vừa rồi không giới thiệu? Hại tôi còn tưởng là tiểu sư muội đến giờ vẫn còn độc thân.”

Hứa Thư Nhiên nói: “Là cậu quá ồn ào, vừa bắt đầu đã không cho ai cơ hội giới thiệu.”

Tôi cười nói: “Mới bắt đầu cũng chỉ là muốn qua đây bàn bạc với Hứa đạo diễn chút việc công thôi.”

Hà Du nhìn Hứa Thư Nhiên một chút, ngược lại lẫm lẫm liệt liệt nói với Nhiếp Diệc: “Nhiếp thiếu thật sự là vớ được món hời rồi, anh có biết tiểu sư muội của chúng tôi ở trường học rất nổi tiếng không? Bảng bình chọn mười nhân vật nổi danh nhất đại học S thuở đó chỉ có mình tiểu sư muội là nữ, nam sinh và nữ sinh thầm mến cô ấy có thể xếp thành hàng dài đấy.”

Nhiếp Diệc dường như rốt cuộc cũng thấy hứng thú với câu chuyện của anh ta, nhìn tôi một cái rồi nói: “Cái này Phi Phi chưa nói với tôi.”

Tôi có chút mờ mịt, lại có chút không hiểu ra làm sao nói: “Đại học S còn có bảng xếp hạng này sao? Lại có cả nữ sinh thầm mến tôi?”

Hà Du cười nói: “Còn có cả nam sinh nữa.” Đột nhiên ý tứ sâu xa: “Trong phòng ký túc xá của anh cũng có một người đấy, nhưng lúc ấy em đã có bạn trai rồi.”

Tôi vội vàng nhìn Nhiếp Diệc một chút, Nhiếp Diệc đang thêm trà, nhìn qua không có phản ứng gì lớn. Hà Du giả vờ giật mình: “Tiểu sư muội đây là đang căng thẳng? Tiểu sư muội tài hoa như vậy có bạn trai cũ cũng là chuyện bình thường, Nhiếp thiếu anh sẽ không ghen chứ?”

Nhiếp Diệc nhếch khóe miệng: “Cũng không đến nỗi vậy.” Mà tôi cực kỳ vui mừng vì trước đó đã làm rõ với Nhiếp Diệc về vấn đề của Nguyễn Dịch Sầm, gắn cho anh ta cái mác bạn cơm.

Hà Du tiếp tục nói với Nhiếp Diệc: “Lúc ấy tiểu sư muội cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp ảnh, dù có ai bắt chuyện cô ấy cũng không đáp lại, có thì cũng nói rất ít, lãnh khốc đến mức đi đến đâu nổi gió lạnh đến đó, không ngờ cuối cùng lại bị anh lừa về, ôn ôn nhu nhu giúp anh lột vỏ nho, chuyện này mà truyền ra chắc chắn sẽ không có ai tin đâu.” Anh ta cười cợt nhả, lại nhìn về phía Hứa Thư Nhiên: “Sách Nhiên, cậu còn nói là không phải? Cái duyên phận này cũng thật là......”

Hứa Thư Nhiên đột nhiên nói: “Tôi còn có việc phải đi trước, mọi người từ từ nói chuyện.”

Hà Du xoa xoa mũi, cười mà như không cười, kéo dài âm điệu nói: “Vậy có nói nữa cũng vô ích à.”

Hứa Thư Nhiên đi rồi, Nhiếp Diệc cùng anh ta bắt đầu nói chuyện chính sự, tôi ngồi nghe, bọn họ nói gì đó về hạng mục thí nghiệm lâm sàng hợp tác của bệnh viện bố Hà Du với Nhiếp thị. Tôi ngồi đó lột vỏ hết nho sang cam, hết cam đến bưởi, đến cuối cùng không còn gì để lột vỏ nữa rốt cuộc cũng được Nhiếp Diệc cho về trước.

Vú Lâm làm bữa trưa, tôi đứng cạnh phụ mấy việc vặt, giữa chừng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Khang Tố La quen thông thạo vòng xe vào trong, vừa đổi giày vừa lải nhải bên tai tôi, đại ý là bố cô ấy sai cô ấy mang qua cho Cố Ẩn tài liệu khẩn gì đó, xe trục trặc giữa đường nhưng vẫn phải đánh thẳng tới đây, kết quả Cố Ẩn lại không có nhà, 7 rưỡi cô ấy lại có lớp nên định mang tài liệu qua để nhà tôi, để đến khi Cố Ẩn về thì tự mình qua lấy, lát nữa nhờ xe tôi về trường.

Không lâu sau Nhiếp Diệc quay lại, tôi nhìn sau lưng hắn khó hiểu hỏi: “Hà Du không ăn cơm trưa với chúng ta à?”

Hắn như đang nhập tâm nghĩ gì đó, hời hợt đáp lại tôi: “Không cần để anh ta tới quấy rầy chúng ta, người bên phòng thư ký sẽ tiếp đãi anh ta tử tế.”

Khang Tố La từ sau ghế sô pha ló đầu ra, lo sợ đến tái mét mặt mày: “Thật ngại quá, Phi Phi mời tôi ăn cơm trưa tôi đã đồng ý rồi, tôi quấy rầy hai người? Hiện tại lăn đi còn kịp không nhỉ?”

Tôi ném lót cốc qua ý bảo cô ấy ngậm miệng.

Sau bữa trưa tôi lái xe chở Khang Tố La về đại học S. Nhiếp Diệc không có việc nên đi cùng chúng tôi luôn, đến nơi cũng đã năm giờ, tôi đưa Khang Tố La vào trong, vừa đi vừa tán gẫu quên trời quên đất. Lúc quay trở lại, định mở cửa xe thì nhìn thấy Nhiếp Diệc đã đổi sang ngồi vào ghế lái, một tay gác lên vô lăng một bên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như lại đang ngẩn người suy nghĩ cái gì đó, hôm nay hắn có vẻ thường xuyên lộ ra cái vẻ mặt này.

Tôi không lên xe mà hơi cúi người trêu ghẹo hắn: “Anh đẹp trai gì ơi, hôm nay nhìn anh sao u buồn thế? Đàm phán công việc có vấn đề gì sao?”

Hắn quay đầu, ánh mắt rơi trên người tôi, chậm rãi nói: “Công việc không thuận lợi mà tôi có thể đi tới đây cùng em à.” Nói rồi ra hiệu cho tôi lên xe, tôi nghĩ cũng có lý.

Chiều tối nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, gió bên ngoài thổi vù vù, lúc này mới cảm thấy tay tê dại, vừa hà hơi xoa xoa tay vừa mở cửa leo vào xe, còn không quên tiếp tục hỏi hắn: “Vậy thì xảy ra chuyện gì? Hôm nay tâm trạng anh nhìn như không tốt lắm?”

“Nhìn tôi hôm nay không vui sao?” Hắn hỏi tôi, như là vì chính mình cũng không chú ý đến.

Tôi đến gần tỉ mỉ xem xét hắn, năm giây sau ra kết luận, nói: “Bác sĩ Nhiếp, anh có tâm sự.”

Hắn nắm chặt tay tôi giúp tôi làm ấm, lơ đãng nói: “Tôi có thể có tâm sự gì được?”

Tôi nghĩ hai giây, đoán bừa: “Có phải là vì nghe nói hồi đại học em được hoan nghênh, lại còn được nữ sinh yêu mến nên đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm? Cảm thấy sau này không những phải phòng nam mà còn phải phòng cả nữ sinh, cảm thấy nhân sinh quá gian nan rồi?”

Có lẽ là vẻ mặt tôi quá thận trọng, hắn trả lời cũng rất thận trọng: “Đúng vậy, nhân sinh quá gian nan, vậy nên......” Hắn dừng một chút.

Tôi nghiêng đầu hỏi hắn: “Vậy nên?”

Hắn nở nụ cười: “Vậy nên em phải đối với tôi tốt hơn một chút.”

Tôi bĩu môi: “Em như vậy còn chưa đủ tốt sao? Anh không nghe Hà Du nói đấy à, đến lột vỏ nho em cũng làm cho anh rồi.”

Không biết chuyện này khiến hắn nhớ đến cái gì, nụ cười phút chốc tắt lịm, một hồi lâu sau hắn đột nhiên hỏi tôi: “Em thích ở cùng tôi sao?”

Vấn đề đột ngột như vậy khiến tôi theo bản năng mà trả lời, nhưng bởi vì bị đột kích quá đột ngột nên nhất thời cà lăm trả lời hắn: “Vui...... vui....... thích chứ.”

Hắn cũng không để ý đến việc tôi cà lăm: “Vậy còn anh ta thì sao?”

Tôi không hiểu ra sao: “Anh ta nào?”

Hắn ngừng một chút mới nói: “Mối tình đầu.”

Tôi trong giây phút khẩn cấp điên cuồng tìm kiếm xem mình đã kể với hắn thế nào về mối tình đầu của mình, lại mất kha khá công sức nghĩ xem vì sao hắn đột nhiên hỏi tôi chuyện này, cuối cùng vẫn nghĩ không ra đành hàm hồ nói: “Này đã là chuyện rất lâu trước kia rồi.......”

Hắn không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, châm chước cho câu trả lời của tôi: “Tôi từng nói với em rằng có những người không đủ tốt, không thích hợp, khuyên em nên quên đi.” Hắn ngừng một chút, ánh mắt trấn tĩnh nhìn tôi: “Có điều có thể anh ta không tồi tệ như tưởng tượng của chúng ta, mà lại là tôi ép buộc em làm ra một quyết định sai lầm thì sao......” Nói tới đây dừng lại như muốn chờ tôi trả lời.

Tôi nói: “Em thật sự không hiểu ý anh lắm, mà cũng không nhớ là anh đã từng ép em quyết định cái gì......”

Hắn rũ mắt cười cười: “Được rồi, không phải là ép buộc.” Lại giương mắt nói: “Là giả dụ, tôi dụ dỗ em gả cho tôi.”

Hắn cứ làm một bộ lạnh nhạt cấm dục như vậy mà bình thản nói ra từ “dụ dỗ”, đồng tử còn phủ một màu hồng phấn nhìn gợi cảm chết người, thật sự khiến đầu óc tôi hôn mê, một giây phút không kiểm soát nổi bản thân liền rướn người hôn một cái lên mắt hắn.

Hắn sững sờ ngồi đó thật lâu, nói với tôi: “Phi Phi, chúng ta đang thảo luận một vấn đề rất nghiêm túc.”

Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn có thể làm vẻ mặt bình tĩnh trả lời hắn: “Anh nói vấn đề nghiêm túc gì cơ, em nghe lại không hiểu gì cả, nhưng mà hôn phạm quy à?” Tôi tự biên tự diễn trả lời: “Không phạm quy nha, trước đó đã nói với anh rằng em là người như vậy, anh cũng biết rồi mà.” Nhìn hắn không nói gì, tôi ngồi về chỗ, rất nghiêm chỉnh hỏi hắn: “Được rồi chúng ta vừa nói đến đâu nhỉ? Nói đến đoạn anh dụ dỗ khiến anh gả cho em hả? Thế là sao hả? Nè nè, anh gả cũng đã gả rồi......” Ngẫm lại thấy không đúng lắm, tôi sửa lại: “Anh cưới cũng cưới rồi, còn muốn đổi ý sao?”

Hắn nhìn ngón tay tôi, lập tức dừng lại động tác vuốt góc áo lặp đi lặp lại.

Dáng vẻ của hắn nhìn như rất bất đắc dĩ, nắm chặt tay tôi nói: “Phi Phi, tôi không phải là muốn làm khó em.” Ngừng hai giây lại nói: “Em thích ở cùng tôi phải không?”

Rất hiếm khi trong một đoạn đối thoại mà hắn hỏi tôi những hai lần cùng một vấn đề, tôi không tài nào đoán ra được quy luật đặt câu hỏi của hắn nhưng vẫn dùng sức gật đầu. Hắn liền ôm lấy tôi: “Được rồi, những vấn đề kia...... vẫn còn sớm. Không cần phải thảo luận gấp.”

Tôi vô cùng mờ mịt: “Em không hiểu...... Chúng ta rốt cuộc là định thảo luận cái gì ấy nhỉ?”

Hắn ngừng một chút trả lời tôi: “Khả năng một ngày nào đó em sẽ cần phải giải quyết với tôi một số chuyện.”

Hắn trả lời như vậy lại khiến cho tôi cảm giác một trận hoảng hốt, tôi không kìm được ôm chặt lấy cánh tay hắn như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ. Thế nhưng lời của hắn quá khó hiểu, tôi không tài nào hiểu được, lại càng không biết phải đáp làm sao. Nén lại hoảng hốt trong lòng, tôi thân mật nói với hắn: “Chúng ta như bây giờ tốt vô cùng.” Lời ra khỏi miệng khiến tôi ổn định hơn không ít: “Em muốn chúng ta cứ như bây giờ ấy.”

Hắn nhìn tôi, đáy mắt có chút gì đó suy tư, một lúc sau ôn hòa nói với tôi: “Ừ, chúng ta như hiện tại vô cùng tốt.” Thuận tay xoa tóc tôi, lúc sau mở miệng đã hoàn toàn chuyển sang một chủ đề khác: “Giờ mới chỉ 5 rưỡi, có muốn đi đâu không?”

Tôi vuốt lại mái tóc bị hắn vò loạn lên, thực sự không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi để làm cái gì, nhưng nhìn Nhiếp Diệc sau đó cũng đã khôi phục lại bình thường, không còn đăm chiêu hay thất thần suy nghĩ gì đó nữa, tôi bèn nói với hắn: “Chúng ta lại đến đại học S rồi nè! Còn nhớ anh vẫn còn nợ em một lần đưa đi nhà ma không?”

***

Bát Bát: Gần đây quạt mát lap của ta hình như bị hỏng rồi, ta có thói quen tì cổ tay lên máy tính, thật sự rất nóng, không biết có phải nóng nướng chín xương ta luôn rồi không mà mấy hôm nay cổ tay đau ghê ấy.

Tạm thời ta phải dùng một xấp dày giấy ăn kê tay lên tạm, có lẽ chờ mấy ngày nữa ra ngoài mua đồ ăn sẽ phải mang đi sửa thôi T.T!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện