Tứ Mạc Hí
Quyển 3 - Chương 24
Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung, tiếng nói cũng rất ôn nhu: “Tôi không biết, em tự nghĩ đi.” Trợ lý Chử đúng lúc tiến vào, nhìn vẻ mặt có chút sốt ruột, nhưng vẫn rất chuẩn phép tắc lên tiếng chào hỏi tôi, sau đó nói nhỏ vào tai Nhiếp Diệc cái gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhiếp Diệc cũng hơi nhíu lại.
Tôi hiểu ý đem gọng kính trên mắt hơi đẩy lên, lại gần màn hình nói với hắn: “Đến đây đến đây nào, hôn một cái, anh có việc gì thì cứ xử lý đi, em ăn xong điểm tâm cũng phải đi làm việc rồi.”
Hắn hơi hất cằm lên, trong đôi mắt có ý cười, rất ngoan ngoãn nhận mệnh: “Hôn đi.”
Tôi thật sự hôn một cái lên màn hình, sau đó nói: “Lạnh quá.”
Hắn liền thở dài: “Bao giờ thì em về?”
Tôi mím môi cười: “Nhớ em rồi?”
Hắn vẫn rất bình thản gật đầu: “Ừ, nhớ em.” Ngừng một giây, lại bổ sung thêm một câu: “Vô cùng nhớ.” Nói xong cũng không hề xấu hổ mà nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhất thời không kiểm soát được mình, cảm thấy cái bộ dạng này của hắn cũng quá là quyến rũ, không hề suy nghĩ đồng ý với hắn: “Em sẽ làm việc thật nhanh, chụp xong rồi sẽ về ngay, đợi thêm......” Tính toán một chút rồi nói: “Đợi thêm nửa tháng.”
Ngón tay hắn gõ mấy cái lên màn hình, vị trí đó đoán chừng là trán tôi, hắn nói: “Đừng làm mình vất vả.”
Tôi như ăn một miếng bánh ngọt: “Muốn chạy về gặp anh mà.”
Hắn hơi giương mắt: “Vậy cũng đừng làm mình quá vất vả.”
Không khí này thật sự quá tuyệt vời, tôi không nhịn được bắt đầu suy nghĩ vô trách nhiệm: “Xong lần này không nhận dự án mới nữa, ngày ngày ở nhà với anh được không?”
Hắn nhíu mày: “Không phải còn muốn sau đó lập tức đi châu Úc?”
Tôi lại vô cùng vô trách nhiệm phất phất tay: “Hoãn lại sau này rồi làm cũng được, không thì khỏi làm luôn.” Sau đó nghiêm túc bổ sung: “Giúp chồng dạy con quan trọng nhất.”
Hắn nói: “Dạy con?” Đuôi mắt hơi nhếch nhìn tôi: “Con ở đâu ra vậy?”
Câu này nghe là biết đùa giỡn, nhưng có lẽ hắn không biết tất cả những câu đùa giỡn của hắn đều sẽ tạo cơ hội cho tôi chiếm tiện nghi, những chuyện như vậy căn bản tôi không có dây thần kinh xấu hổ, lập tức “nhất châm kiến huyết”(*) cổ vũ hắn: “Vậy nên anh còn phải nỗ lực nha.”
(*) lời nói sắc bén
Hắn ra vẻ cao thâm khó dò nhìn tôi, tôi lập tức đổi giọng: “Không phải, ý em là anh đã rất cố gắng rồi, là vì em còn chưa đủ nỗ lực mà thôi, là em phải cố gắng gấp bội.” Lời nói xong mặt lập tức đen lại, câu này nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm.
Hắn cười cười, vô cùng yên tĩnh nhu hòa: “Em nói rất đúng, chỉ dựa vào tôi nỗ lực không là không đủ, việc này cả hai ta cùng phải nỗ lực.”
Tôi nghệch mặt ra: “Được, cùng nhau nỗ lực.”
Hắn một tay chống bên thái dương, đột nhiên nói: “Phi Phi, muốn nhìn em đỏ mặt thật là khó khăn.”
Tôi lập tức bị vạch trần, mặt đỏ bừng: “A a a a a a đổi chủ đề đi.” Nhìn đồng hồ: “Ách, không phải anh có việc phải logout sao, chúng ta lại buôn dưa lâu như vậy rồi!”
Hắn lắc đầu: “Không sao, để bọn họ chờ một lát cũng được.” Thay đổi tư thế nói: “Nói chuyện tiếp đi, 20 phút nữa?”
Mặt tôi không cảm xúc nói: “Anh biết hôn quân không?”
Hắn rũ mi mắt: “Tôi như vậy sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng.” Chỉ chỉ hắn: “Không quan tâm chính sự chính là hôn quân.” Lại chỉ chỉ chính mình: “Mê hoặc vua thì gọi là gian phi.” Vô cùng vui vẻ tổng kết với hắn: “Chúng ta thực sự là quá xứng đôi.”
Hắn nói: “Em là hoàng hậu.”
Tôi khoát khoát tay: “Không không không, em lựa chọn vị trí của mình rất chính xác đấy, hoàng hậu là phải làm một bộ dạng mẫu nghi thiên hạ hiền lương thục đức nha, ngày nào anh mà không vào triều liền tức khắc đi can gián, ể, không đúng nha, can gián là dùng cho ngự sử, ầy, túm lại là cũng tương tự như vậy đó, em không muốn khuyên anh vào triều đâu, em chỉ muốn mê hoặc rồi quấn quýt ở bên cạnh anh thôi à!”
Hắn bên kia nghe tôi nói lung tung vớ vẩn, chân mày vẫn tràn ngập ý cười, giống như là dù tôi lảm nhảm cái gì thì cũng có thể khiến hắn cảm thấy thú vị. Lúc gần hết thời gian tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi hắn: “Chuyện của Ung Khả em đã biết, cô ta hiện tại thế nào rồi?”
Hắn sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, dừng một lúc mới nói: “Không biết thì có gì không tốt đâu.”
Việc này rõ ràng hắn không muốn nhắc đến, tôi cũng không quá quan tâm Ung Khả, nên trực tiếp không hỏi nhiều nữa.
Đó là lần duy nhất tôi đề cập đến Ung Khả với Nhiếp Diệc.
Không tới mấy ngày sau Hứa Thư Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đoàn kịch, nói là video vừa quay xong và bộ phim lần trước đều lấy L. A. làm hậu kỳ, vừa vặn rảnh rỗi liền đến thăm chúng tôi. L. A. nằm ở vùng biển phía Tây nước A(*), chúng tôi lại ở vùng biển phía Đông, bay một chuyến ít nhất phải mất năm giờ. Lâm đạo diễn vô cùng cảm động, chỉ thiếu mức khóc lên. Cũng đúng thôi, nếu là tôi có chừng này thời gian thì nhất định sẽ đi spa làm đẹp, làm gì có chuyện sẽ từ ngàn dặm xa xôi bỏ ra đi thăm viếng bạn chí cốt.
(*) ở đây nước A là American (Mỹ), L. A. là Los Angeles
Hứa Thư Nhiên ở đây một ngày rưỡi thì buổi chiều hôm đó đụng phải tôi đi chụp mấy tấm làm báo ảnh, rảnh rỗi đến phát chán liền mặc nguyên một bộ đồ lặn vào nước làm trợ lý ánh sáng cho tôi. Trợ lý chụp ảnh tôi chỉ mang theo Ninh Trí Viễn, một người khác là vốn là của đoàn làm phim, hiện tại đổi thành Hứa Thư Nhiên, bởi vì cũng không phải là tôi trả tiền nên tôi không phản đối. Chỉ là lúc đội mũ vào thì nửa đùa nửa thật nói với anh ta: “Hứa đạo diễn, anh muốn nhân dịp này chụp cho mình một tấm sao không nói sớm, anh bỗng nhiên chạy tới đòi làm trợ lý cho tôi, thật sự muốn hù chết tôi rồi.”
Hứa Thư Nhiên hiếm thấy dễ tính cùng tôi đùa cợt: “Thật ra tôi lại nghĩ kỹ thuật của mình còn chưa bằng một nửa cô, thừa dịp lần này vụng trộm học lén bí quyết, nói không chừng nếu lần sau lại cần chụp đề tài dưới nước, không cần mời đến cô nữa, có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn.”
Hứa Thư Nhiên nói trộm liền cứ vậy trộm ròng rã một tuần lễ, gần như giúp tôi làm hết một nửa phần việc. Lâm đạo diễn dễ nói chuyện, Đồng Đồng dần dà quen thuộc không phân biệt lớn nhỏ với cậu ta nữa, có sáng sớm nào đó còn thần thần bí bí hỏi Lâm đạo diễn: “Hứa đạo diễn đây là rốt cuộc coi trọng người nào? Ở đây bảy ngày rồi cũng không thấy nhắc đến phải về L. A..”
Lâm đạo diễn vô cùng đường hoàng trả lời vấn đề này: “Nghe nói vừa mới chia tay với bạn gái, đại khái có lẽ là tâm tình không tốt lắm.”
Đồng Đồng kinh ngạc: “A? Chia tay rồi? Là chia tay với cái cô kia sao?”
Lâm đạo diễn có chút không theo kịp tiết tấu của cô ấy, vẻ mặt hơi mờ mịt.
Đồng Đồng giải thích: “Hứa đạo diễn không phải quanh năm vô số bạn gái sao? Ngoại trừ cái cô bạn gái chính thức Erin kia, mấy cô bạn gái gặp dịp thì chơi......”
Liếc thấy Lâm đạo diễn vẻ mặt lúng túng, tôi ngắt lời Đồng Đồng: “Sao lại bát quái lắm thế nhỉ?” Nói rồi sai cô ấy đi giúp tôi pha cốc nước chanh.
Lâm đạo diễn trầm mặc rất lâu, sau đó đốt một điếu thuốc thổn thức với tôi: “Nghe nói là cùng với tất cả bạn gái đều chia tay cả.”
Mặc dù cũng hơi ngạc nhiên nhưng trực giác nói cho tôi biết tốt nhất không nên bình luận nhiều về vấn đề này, chỉ là hơi bất ngờ Erin tính khí hung bạo như vậy không cùng Hứa Thư Nhiên đồng quy vu tận mà còn thả cho anh ta bay đến tận nước A, thật sự là khiến người ta phải nhìn với một con mắt khác xưa.
Hứa Thư Nhiên có lẽ là thật sự chịu tổn thương không hề nhẹ, thấy anh ta gần đây trạng thái luôn không bình thường, không chỉ đột nhiên thể hiện hứng thú với chụp ảnh hải dương mà khi nghe nói năm sau tôi mở triển lãm còn thăm dò hỏi tôi có thể cho anh ta cùng làm hay không. Nói là từ khi chuyển sang nghề đạo diễn anh ta chưa từng làm triển lãm, nhưng mấy năm nay đều vẫn âm thầm chụp được mấy bộ tác phẩm, vẫn luôn muốn tìm cơ hội công bố ra ngoài.
Tuy rằng tôi cảm thấy vô cùng không đáng tin, khi còn là nhiếp ảnh gia Hứa Thư Nhiên đi theo chủ nghĩa siêu thực, tác phẩm chụp ra không có giai điệu u buồn hay cảm xúc gì cả, mà toàn bộ là theo đuổi những hiện thực nhân loại trên vũ trụ mà chụp lại, như vậy là đã vô cùng có lỗi với giáo viên hướng dẫn Peter Henry – Ngải Mặc Sinh của tôi, chứ chưa nói gì đến cùng nhau làm triển lãm cá nhân. Nhưng khi nghĩ tới anh ta và bạn gái vừa mới chia tay, hẳn là chịu nhiều kích thích lắm, liền đánh liều đồng ý, dù sao có thể cùng mở triển lãm với người có danh tiếng như vậy cũng không thiệt gì.
Tin tức Nhiếp Diệc rời khỏi thành phố S sau đó vẫn là Hứa Thư Nhiên làm người truyền tin cho tôi.
Hứa đạo diễn tóm tắt ngắn gọn, nói tối qua tôi làm rơi điện thoại, lại bị anh ta nhặt được, vốn định sáng hôm sau đến trả nhưng không ngờ nửa đêm Nhiếp Diệc gọi tới.
Tối qua đoàn kịch mở tiệc thịt nước bên bờ biển, tôi bị Lâm đạo diễn chuốc say, sau khi được Đồng Đồng dìu về phòng liền rất nhanh bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng gì nữa, theo lẽ tự nhiên cũng không thể nghĩ ra mình đã quên lấy điện thoại. Tôi xoa xoa huyệt thái dương cảm ơn Hứa Thư Nhiên, ngẫm một chút lại hỏi anh ta bác sĩ Nhiếp còn nói gì nữa không.
Hứa Thư Nhiên ngồi đối diện tôi cầm một cái thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cô không nói với Nhiếp Diệc là tôi cũng tới đây rồi sao?”
Tôi nói: “Hả?” Không hiểu lắm anh ta hỏi vậy là có ý gì.
Anh ta nói: “Nhiếp Diệc có vẻ như rất kinh ngạc khi biết tôi ở đây.”
Tôi nghĩ nghĩ, thấy việc không nói cho Nhiếp Diệc là Hứa Thư Nhiên ở đây cũng không phải là chuyện lớn gì, liền tùy ý ậm ừ một cái.
Tôi nghĩ lại một lượt, tay xoay xoay điện thoại lần thứ hai hỏi Hứa Thư Nhiên: “Nhiếp Diệc thật không nói gì khác nữa sao?”
Anh ta đột nhiên cười rộ lên, nhíu mày: “Anh ta đương nhiên sẽ không nhiều lời với tôi.”
Sau khi chào tạm biệt Hứa Thư Nhiên hồn vía tôi nhanh chóng lên mây, tìm một góc yên lặng rồi gọi cho Nhiếp Diệc, bên kia đã sớm tắt máy. Lúc gọi cho trợ lý Chử thấy ông ấy cũng đang kinh ngạc: “Bốn tiếng trước Yee lên máy bay rồi, lần này bọn họ mời người thật sự là rất vội vàng, chỉ thấy nói là phòng thí nghiệm nào đó xảy ra chút vấn đề, muốn nhờ Yee qua xem một chút. Mấy người đó đột nhiên đến công ty, chúng tôi cũng không kịp chuẩn bị gì cả.” Nghe trợ lý Chử miêu tả thì chắc chắn đây không phải là hạng mục thí nghiệm nào đó của Nhiếp thị mà là cái thí nghiệm mật kia, người đã bị bọn họ đưa máy bay đến đón đi mất biệt tăm biệt tích, còn không biết là bao giờ mới trở về.
Tôi hối hận muốn chết, nếu như hôm qua không để quên điện thoại ở lại đó thì đã không bị lỡ mất cuộc gọi của hắn, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi trợ lý Chử: “Anh ấy không nhắn gì lại cho tôi sao ạ?”
Trợ lý Chử nói: “Có quà Tết Yee đã chuẩn bị, vốn định ngày đầu năm mới sẽ tận tay đưa cho cô, nhưng có lẽ năm nay không có cách nào về đón năm mới được rồi.”
Tôi lại càng hối hận hơn vì sao tối qua lại say rượu cơ chứ, ôm trán cau mày: “Là quà gì ạ? BMW, nước hoa, mỹ nhân?” Thật sự nhịn không được oán giận: “Thật vất vả mới nhanh chóng làm được một nửa công việc, đã nghĩ sẽ về sớm cho anh ấy ngạc nhiên một phen, vậy mà lại đi mất rồi, làm sao bên trên lại cứ nhằm anh ấy mà mời chứ? Cả cái đất nước rộng lớn này mà lại thiếu khoa học gia nghiên cứu sinh vật học đến vậy sao?”
Trợ lý Chử rất lạc quan: “Vậy nên ngoài Yee cũng mới thêm cả những học giả khác nữa.” Lại bật cười nói: “Không phải BMW, nước hoa hay mỹ nhân, mà là một đơn đặt hàng với công ty Archeron của nước Úc, bọn họ đã thành lập xong một đội nghiên cứu khoa học rồi, chỉ còn cần cô chỉ dẫn thêm vài thứ thôi.”
Tôi ôm trán nghi ngờ mình còn chưa tỉnh rượu: “Ông vừa mới nói cái gì nghiên cứu khoa học cơ? Cái này sao lại cần tôi chỉ điểm?”
Trợ lý Chử vững vàng trả lời: “Đúng vậy, bởi vì đó là thiết bị dưỡng khí dùng khi lặn của cô mà, cần lặn tới độ sâu bao nhiêu mét so với mặt nước biển, cần đến chức năng đặc biệt gì, mỗi một điều đó đều ảnh hướng đến việc chế tạo ra bộ thiết bị dưỡng khí đó, vậy nên rất cần cô chỉ điểm.” Trợ lý Chử cũng đã giúp tôi sắp xếp thời gian ổn thỏa: “Năm sau cô muốn đi một chuyến đến châu Úc nên vừa vặn có thể gặp tổ nghiên cứu bên đó, hoặc là nếu như thời gian này cô có thời gian tôi cũng có thể sắp xếp một cuộc hội nghị video để có thể bắt đầu hạng mục này sớm hơn một chút.”
Tôi theo bản năng nói: “Không cần đâu ạ, không cần tổ chức hội nghị video làm gì, cái này để đi châu Úc rồi nói sau.” Lại sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Đây là quà Tết của Nhiếp Diệc sao?”
Trợ lý Chử nói: “Đúng thế.”
Tôi ngồi đó thất thần, đã rất lâu rồi tôi không đề cập đến chuyện thiết bị lặn này với Nhiếp Diệc.
Tôi cho rằng tuy là hôn nhân này bắt đầu dựa trên giao dịch, tôi kết hôn với hắn, hắn mua cho tôi thiết bị lặn. Nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu tập trung vào việc vun đắp tình cảm cho cuộc hôn nhân này, đã vậy thì hắn cũng không cần phải bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn như vậy mới phải.
Sau này Khang Tố La hỏi tôi, hỏi có phải tôi cũng từng thật sự suy nghĩ đến hay không? Nghĩ nhà chồng tương lai của Nhiếp Diệc có khả năng mua thiết bị lặn cho tôi, có phải vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này là giao dịch? Rằng có phải hay không tôi cũng không phải đặc biệt khổ sở không cao hứng? Cảm thấy như vậy là vũ nhục tình yêu này của tôi cho hắn? Đã từng nghĩ sẽ tay không hủy đi thiết bị lặn rồi ném lên đầu hắn? Còn nói cô ấy biết nội tâm mấy nữ chính như tôi rất phong phú, thích mấy thứ xoắn xuýt kiểu như vậy.
Tôi nói không, thật sự là không có, hắn dù có đưa cho tôi đống tiền lên đến chín con số thì tôi vẫn sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn, chứ đừng nói tới là thiết bị dưỡng khí dùng khi lặn. Chín con số lận đó, nói đưa liền đưa, người khác làm sao tốt được như vậy chứ.
Khang Tố La nhất thời không biết làm sao để tiếp tục đánh giá kế hoạch của tôi.
Thật ra khi đó đến khi tôi kịp phản ứng lại, trong lòng vô cùng lo lắng, còn hỏi trợ lý Chử: “Ngài nói, năm nay Nhiếp Diệc anh ấy đưa cho tôi quà lớn như vậy, tiêu chuẩn cao như vậy, sang năm làm sao có thể chỉ đưa tôi một cái phong bao lì xì nữa? Hoặc là một trăm cái phong bao lì xì cũng không được đâu? Ít nhất phải mua một cái đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương thì mới theo đúng chuẩn tiêu chuẩn của năm nay phải không? Tôi thật lo ngại sâu sắc cho anh ấy!”
Trợ lý Chử ngừng hai giây, sau đó hỏi tôi: “Cô muốn tôi ám chỉ với Yee ngoại trừ yêu thích thiết bị lặn thì còn thích cả đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương?”
Tôi lập tức nói: “Được được.”
Trợ lý Chử: “......”
Sau đó tôi lại nói với Khang Tố La: “Thật đấy, khi đó mình mới cảm nhận được gả cho Nhiếp Diệc quả thật là quá tốt, giống như gả cho thần đèn Aladin. Câu kia nói gì ấy nhỉ, tình nguyện ôm thần đèn Aladin khóc, cũng không muốn ôm vương tử Arab cười.”
Khang Tố La bày tỏ mình chưa bao giờ nghe đến câu này, đồng thời rất tò mò: “Các vương tử Arab cũng rất nhiều tiền mà?”
Tôi thở dài: “Nhưng bọn họ không phải cái gì cũng có thể có được, mà bọn họ còn cưới mấy trăm người vợ, gả cho bọn họ quả thật giống như gả cho mười bộ《 Hậu cung chân hoàn truyện 》ấy.”
Rạng sáng ngày hôm sau Hứa Thư Nhiên đến chào tạm biệt tôi, nói công ty làm hậu kỳ bên kia xảy ra chút vấn đề, anh ta nhất định phải chạy qua đó một chuyến. Khi ấy tôi vẫn còn một nửa chìm đắm trong nỗi bi thương không gọi được cho Nhiếp Diệc, một nửa chìm đắm trong niềm vui lấy được chồng tốt, căn bản không có tâm tư mà nhiệt tình chào tạm biệt anh ta. Nhưng tốt xấu vẫn là ăn cùng nhau một bữa sáng ở nhà ăn của khách sạn.
Hứa Thư Nhiên thâm ý sâu sắc nhìn tôi, giống như hậu kỳ phim của anh ta xảy ra vấn đề là hoàn toàn do tôi không bằng. Oan ức này đương nhiên tôi không thể gánh, cười nói Hứa đạo diễn không phải là do tôi động tay động chân với hậu kỳ của anh ta để đuổi anh ta trở lại đâu.
Anh ta nâng cốc cà phê lên, cười đùa: “Nhưng lại chính là chồng cô làm ra đó, đây rõ ràng là không muốn chúng ta bên cạnh nhau từng giây từng phút.”
Tôi nói: “Hứa đạo diễn, anh đây là đang có ý đồ vu khống cho nhà chúng tôi đúng không, đổ oan cho tôi không được liền quay sang đổ cho Nhiếp Diệc nhà tôi?”
Anh ta cười cười không lên tiếng.
Sau khi bị dẫn đi tham dự cái hạng mục cơ mật kia, đã rất lâu không có tin tức gì về hắn.
Bởi vì giai đoạn đầu gấp rút đuổi nhanh nên sau khi xong công việc nhìn đến thời gian, so với kỳ hạn ban đầu là sớm hơn mười ngày.
Ngày kế sẽ trở về nước, đêm cuối cùng ngủ ở khách sạn lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
***
Tôi hiểu ý đem gọng kính trên mắt hơi đẩy lên, lại gần màn hình nói với hắn: “Đến đây đến đây nào, hôn một cái, anh có việc gì thì cứ xử lý đi, em ăn xong điểm tâm cũng phải đi làm việc rồi.”
Hắn hơi hất cằm lên, trong đôi mắt có ý cười, rất ngoan ngoãn nhận mệnh: “Hôn đi.”
Tôi thật sự hôn một cái lên màn hình, sau đó nói: “Lạnh quá.”
Hắn liền thở dài: “Bao giờ thì em về?”
Tôi mím môi cười: “Nhớ em rồi?”
Hắn vẫn rất bình thản gật đầu: “Ừ, nhớ em.” Ngừng một giây, lại bổ sung thêm một câu: “Vô cùng nhớ.” Nói xong cũng không hề xấu hổ mà nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhất thời không kiểm soát được mình, cảm thấy cái bộ dạng này của hắn cũng quá là quyến rũ, không hề suy nghĩ đồng ý với hắn: “Em sẽ làm việc thật nhanh, chụp xong rồi sẽ về ngay, đợi thêm......” Tính toán một chút rồi nói: “Đợi thêm nửa tháng.”
Ngón tay hắn gõ mấy cái lên màn hình, vị trí đó đoán chừng là trán tôi, hắn nói: “Đừng làm mình vất vả.”
Tôi như ăn một miếng bánh ngọt: “Muốn chạy về gặp anh mà.”
Hắn hơi giương mắt: “Vậy cũng đừng làm mình quá vất vả.”
Không khí này thật sự quá tuyệt vời, tôi không nhịn được bắt đầu suy nghĩ vô trách nhiệm: “Xong lần này không nhận dự án mới nữa, ngày ngày ở nhà với anh được không?”
Hắn nhíu mày: “Không phải còn muốn sau đó lập tức đi châu Úc?”
Tôi lại vô cùng vô trách nhiệm phất phất tay: “Hoãn lại sau này rồi làm cũng được, không thì khỏi làm luôn.” Sau đó nghiêm túc bổ sung: “Giúp chồng dạy con quan trọng nhất.”
Hắn nói: “Dạy con?” Đuôi mắt hơi nhếch nhìn tôi: “Con ở đâu ra vậy?”
Câu này nghe là biết đùa giỡn, nhưng có lẽ hắn không biết tất cả những câu đùa giỡn của hắn đều sẽ tạo cơ hội cho tôi chiếm tiện nghi, những chuyện như vậy căn bản tôi không có dây thần kinh xấu hổ, lập tức “nhất châm kiến huyết”(*) cổ vũ hắn: “Vậy nên anh còn phải nỗ lực nha.”
(*) lời nói sắc bén
Hắn ra vẻ cao thâm khó dò nhìn tôi, tôi lập tức đổi giọng: “Không phải, ý em là anh đã rất cố gắng rồi, là vì em còn chưa đủ nỗ lực mà thôi, là em phải cố gắng gấp bội.” Lời nói xong mặt lập tức đen lại, câu này nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm.
Hắn cười cười, vô cùng yên tĩnh nhu hòa: “Em nói rất đúng, chỉ dựa vào tôi nỗ lực không là không đủ, việc này cả hai ta cùng phải nỗ lực.”
Tôi nghệch mặt ra: “Được, cùng nhau nỗ lực.”
Hắn một tay chống bên thái dương, đột nhiên nói: “Phi Phi, muốn nhìn em đỏ mặt thật là khó khăn.”
Tôi lập tức bị vạch trần, mặt đỏ bừng: “A a a a a a đổi chủ đề đi.” Nhìn đồng hồ: “Ách, không phải anh có việc phải logout sao, chúng ta lại buôn dưa lâu như vậy rồi!”
Hắn lắc đầu: “Không sao, để bọn họ chờ một lát cũng được.” Thay đổi tư thế nói: “Nói chuyện tiếp đi, 20 phút nữa?”
Mặt tôi không cảm xúc nói: “Anh biết hôn quân không?”
Hắn rũ mi mắt: “Tôi như vậy sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng.” Chỉ chỉ hắn: “Không quan tâm chính sự chính là hôn quân.” Lại chỉ chỉ chính mình: “Mê hoặc vua thì gọi là gian phi.” Vô cùng vui vẻ tổng kết với hắn: “Chúng ta thực sự là quá xứng đôi.”
Hắn nói: “Em là hoàng hậu.”
Tôi khoát khoát tay: “Không không không, em lựa chọn vị trí của mình rất chính xác đấy, hoàng hậu là phải làm một bộ dạng mẫu nghi thiên hạ hiền lương thục đức nha, ngày nào anh mà không vào triều liền tức khắc đi can gián, ể, không đúng nha, can gián là dùng cho ngự sử, ầy, túm lại là cũng tương tự như vậy đó, em không muốn khuyên anh vào triều đâu, em chỉ muốn mê hoặc rồi quấn quýt ở bên cạnh anh thôi à!”
Hắn bên kia nghe tôi nói lung tung vớ vẩn, chân mày vẫn tràn ngập ý cười, giống như là dù tôi lảm nhảm cái gì thì cũng có thể khiến hắn cảm thấy thú vị. Lúc gần hết thời gian tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi hắn: “Chuyện của Ung Khả em đã biết, cô ta hiện tại thế nào rồi?”
Hắn sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, dừng một lúc mới nói: “Không biết thì có gì không tốt đâu.”
Việc này rõ ràng hắn không muốn nhắc đến, tôi cũng không quá quan tâm Ung Khả, nên trực tiếp không hỏi nhiều nữa.
Đó là lần duy nhất tôi đề cập đến Ung Khả với Nhiếp Diệc.
Không tới mấy ngày sau Hứa Thư Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đoàn kịch, nói là video vừa quay xong và bộ phim lần trước đều lấy L. A. làm hậu kỳ, vừa vặn rảnh rỗi liền đến thăm chúng tôi. L. A. nằm ở vùng biển phía Tây nước A(*), chúng tôi lại ở vùng biển phía Đông, bay một chuyến ít nhất phải mất năm giờ. Lâm đạo diễn vô cùng cảm động, chỉ thiếu mức khóc lên. Cũng đúng thôi, nếu là tôi có chừng này thời gian thì nhất định sẽ đi spa làm đẹp, làm gì có chuyện sẽ từ ngàn dặm xa xôi bỏ ra đi thăm viếng bạn chí cốt.
(*) ở đây nước A là American (Mỹ), L. A. là Los Angeles
Hứa Thư Nhiên ở đây một ngày rưỡi thì buổi chiều hôm đó đụng phải tôi đi chụp mấy tấm làm báo ảnh, rảnh rỗi đến phát chán liền mặc nguyên một bộ đồ lặn vào nước làm trợ lý ánh sáng cho tôi. Trợ lý chụp ảnh tôi chỉ mang theo Ninh Trí Viễn, một người khác là vốn là của đoàn làm phim, hiện tại đổi thành Hứa Thư Nhiên, bởi vì cũng không phải là tôi trả tiền nên tôi không phản đối. Chỉ là lúc đội mũ vào thì nửa đùa nửa thật nói với anh ta: “Hứa đạo diễn, anh muốn nhân dịp này chụp cho mình một tấm sao không nói sớm, anh bỗng nhiên chạy tới đòi làm trợ lý cho tôi, thật sự muốn hù chết tôi rồi.”
Hứa Thư Nhiên hiếm thấy dễ tính cùng tôi đùa cợt: “Thật ra tôi lại nghĩ kỹ thuật của mình còn chưa bằng một nửa cô, thừa dịp lần này vụng trộm học lén bí quyết, nói không chừng nếu lần sau lại cần chụp đề tài dưới nước, không cần mời đến cô nữa, có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn.”
Hứa Thư Nhiên nói trộm liền cứ vậy trộm ròng rã một tuần lễ, gần như giúp tôi làm hết một nửa phần việc. Lâm đạo diễn dễ nói chuyện, Đồng Đồng dần dà quen thuộc không phân biệt lớn nhỏ với cậu ta nữa, có sáng sớm nào đó còn thần thần bí bí hỏi Lâm đạo diễn: “Hứa đạo diễn đây là rốt cuộc coi trọng người nào? Ở đây bảy ngày rồi cũng không thấy nhắc đến phải về L. A..”
Lâm đạo diễn vô cùng đường hoàng trả lời vấn đề này: “Nghe nói vừa mới chia tay với bạn gái, đại khái có lẽ là tâm tình không tốt lắm.”
Đồng Đồng kinh ngạc: “A? Chia tay rồi? Là chia tay với cái cô kia sao?”
Lâm đạo diễn có chút không theo kịp tiết tấu của cô ấy, vẻ mặt hơi mờ mịt.
Đồng Đồng giải thích: “Hứa đạo diễn không phải quanh năm vô số bạn gái sao? Ngoại trừ cái cô bạn gái chính thức Erin kia, mấy cô bạn gái gặp dịp thì chơi......”
Liếc thấy Lâm đạo diễn vẻ mặt lúng túng, tôi ngắt lời Đồng Đồng: “Sao lại bát quái lắm thế nhỉ?” Nói rồi sai cô ấy đi giúp tôi pha cốc nước chanh.
Lâm đạo diễn trầm mặc rất lâu, sau đó đốt một điếu thuốc thổn thức với tôi: “Nghe nói là cùng với tất cả bạn gái đều chia tay cả.”
Mặc dù cũng hơi ngạc nhiên nhưng trực giác nói cho tôi biết tốt nhất không nên bình luận nhiều về vấn đề này, chỉ là hơi bất ngờ Erin tính khí hung bạo như vậy không cùng Hứa Thư Nhiên đồng quy vu tận mà còn thả cho anh ta bay đến tận nước A, thật sự là khiến người ta phải nhìn với một con mắt khác xưa.
Hứa Thư Nhiên có lẽ là thật sự chịu tổn thương không hề nhẹ, thấy anh ta gần đây trạng thái luôn không bình thường, không chỉ đột nhiên thể hiện hứng thú với chụp ảnh hải dương mà khi nghe nói năm sau tôi mở triển lãm còn thăm dò hỏi tôi có thể cho anh ta cùng làm hay không. Nói là từ khi chuyển sang nghề đạo diễn anh ta chưa từng làm triển lãm, nhưng mấy năm nay đều vẫn âm thầm chụp được mấy bộ tác phẩm, vẫn luôn muốn tìm cơ hội công bố ra ngoài.
Tuy rằng tôi cảm thấy vô cùng không đáng tin, khi còn là nhiếp ảnh gia Hứa Thư Nhiên đi theo chủ nghĩa siêu thực, tác phẩm chụp ra không có giai điệu u buồn hay cảm xúc gì cả, mà toàn bộ là theo đuổi những hiện thực nhân loại trên vũ trụ mà chụp lại, như vậy là đã vô cùng có lỗi với giáo viên hướng dẫn Peter Henry – Ngải Mặc Sinh của tôi, chứ chưa nói gì đến cùng nhau làm triển lãm cá nhân. Nhưng khi nghĩ tới anh ta và bạn gái vừa mới chia tay, hẳn là chịu nhiều kích thích lắm, liền đánh liều đồng ý, dù sao có thể cùng mở triển lãm với người có danh tiếng như vậy cũng không thiệt gì.
Tin tức Nhiếp Diệc rời khỏi thành phố S sau đó vẫn là Hứa Thư Nhiên làm người truyền tin cho tôi.
Hứa đạo diễn tóm tắt ngắn gọn, nói tối qua tôi làm rơi điện thoại, lại bị anh ta nhặt được, vốn định sáng hôm sau đến trả nhưng không ngờ nửa đêm Nhiếp Diệc gọi tới.
Tối qua đoàn kịch mở tiệc thịt nước bên bờ biển, tôi bị Lâm đạo diễn chuốc say, sau khi được Đồng Đồng dìu về phòng liền rất nhanh bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng gì nữa, theo lẽ tự nhiên cũng không thể nghĩ ra mình đã quên lấy điện thoại. Tôi xoa xoa huyệt thái dương cảm ơn Hứa Thư Nhiên, ngẫm một chút lại hỏi anh ta bác sĩ Nhiếp còn nói gì nữa không.
Hứa Thư Nhiên ngồi đối diện tôi cầm một cái thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cô không nói với Nhiếp Diệc là tôi cũng tới đây rồi sao?”
Tôi nói: “Hả?” Không hiểu lắm anh ta hỏi vậy là có ý gì.
Anh ta nói: “Nhiếp Diệc có vẻ như rất kinh ngạc khi biết tôi ở đây.”
Tôi nghĩ nghĩ, thấy việc không nói cho Nhiếp Diệc là Hứa Thư Nhiên ở đây cũng không phải là chuyện lớn gì, liền tùy ý ậm ừ một cái.
Tôi nghĩ lại một lượt, tay xoay xoay điện thoại lần thứ hai hỏi Hứa Thư Nhiên: “Nhiếp Diệc thật không nói gì khác nữa sao?”
Anh ta đột nhiên cười rộ lên, nhíu mày: “Anh ta đương nhiên sẽ không nhiều lời với tôi.”
Sau khi chào tạm biệt Hứa Thư Nhiên hồn vía tôi nhanh chóng lên mây, tìm một góc yên lặng rồi gọi cho Nhiếp Diệc, bên kia đã sớm tắt máy. Lúc gọi cho trợ lý Chử thấy ông ấy cũng đang kinh ngạc: “Bốn tiếng trước Yee lên máy bay rồi, lần này bọn họ mời người thật sự là rất vội vàng, chỉ thấy nói là phòng thí nghiệm nào đó xảy ra chút vấn đề, muốn nhờ Yee qua xem một chút. Mấy người đó đột nhiên đến công ty, chúng tôi cũng không kịp chuẩn bị gì cả.” Nghe trợ lý Chử miêu tả thì chắc chắn đây không phải là hạng mục thí nghiệm nào đó của Nhiếp thị mà là cái thí nghiệm mật kia, người đã bị bọn họ đưa máy bay đến đón đi mất biệt tăm biệt tích, còn không biết là bao giờ mới trở về.
Tôi hối hận muốn chết, nếu như hôm qua không để quên điện thoại ở lại đó thì đã không bị lỡ mất cuộc gọi của hắn, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi trợ lý Chử: “Anh ấy không nhắn gì lại cho tôi sao ạ?”
Trợ lý Chử nói: “Có quà Tết Yee đã chuẩn bị, vốn định ngày đầu năm mới sẽ tận tay đưa cho cô, nhưng có lẽ năm nay không có cách nào về đón năm mới được rồi.”
Tôi lại càng hối hận hơn vì sao tối qua lại say rượu cơ chứ, ôm trán cau mày: “Là quà gì ạ? BMW, nước hoa, mỹ nhân?” Thật sự nhịn không được oán giận: “Thật vất vả mới nhanh chóng làm được một nửa công việc, đã nghĩ sẽ về sớm cho anh ấy ngạc nhiên một phen, vậy mà lại đi mất rồi, làm sao bên trên lại cứ nhằm anh ấy mà mời chứ? Cả cái đất nước rộng lớn này mà lại thiếu khoa học gia nghiên cứu sinh vật học đến vậy sao?”
Trợ lý Chử rất lạc quan: “Vậy nên ngoài Yee cũng mới thêm cả những học giả khác nữa.” Lại bật cười nói: “Không phải BMW, nước hoa hay mỹ nhân, mà là một đơn đặt hàng với công ty Archeron của nước Úc, bọn họ đã thành lập xong một đội nghiên cứu khoa học rồi, chỉ còn cần cô chỉ dẫn thêm vài thứ thôi.”
Tôi ôm trán nghi ngờ mình còn chưa tỉnh rượu: “Ông vừa mới nói cái gì nghiên cứu khoa học cơ? Cái này sao lại cần tôi chỉ điểm?”
Trợ lý Chử vững vàng trả lời: “Đúng vậy, bởi vì đó là thiết bị dưỡng khí dùng khi lặn của cô mà, cần lặn tới độ sâu bao nhiêu mét so với mặt nước biển, cần đến chức năng đặc biệt gì, mỗi một điều đó đều ảnh hướng đến việc chế tạo ra bộ thiết bị dưỡng khí đó, vậy nên rất cần cô chỉ điểm.” Trợ lý Chử cũng đã giúp tôi sắp xếp thời gian ổn thỏa: “Năm sau cô muốn đi một chuyến đến châu Úc nên vừa vặn có thể gặp tổ nghiên cứu bên đó, hoặc là nếu như thời gian này cô có thời gian tôi cũng có thể sắp xếp một cuộc hội nghị video để có thể bắt đầu hạng mục này sớm hơn một chút.”
Tôi theo bản năng nói: “Không cần đâu ạ, không cần tổ chức hội nghị video làm gì, cái này để đi châu Úc rồi nói sau.” Lại sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Đây là quà Tết của Nhiếp Diệc sao?”
Trợ lý Chử nói: “Đúng thế.”
Tôi ngồi đó thất thần, đã rất lâu rồi tôi không đề cập đến chuyện thiết bị lặn này với Nhiếp Diệc.
Tôi cho rằng tuy là hôn nhân này bắt đầu dựa trên giao dịch, tôi kết hôn với hắn, hắn mua cho tôi thiết bị lặn. Nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu tập trung vào việc vun đắp tình cảm cho cuộc hôn nhân này, đã vậy thì hắn cũng không cần phải bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn như vậy mới phải.
Sau này Khang Tố La hỏi tôi, hỏi có phải tôi cũng từng thật sự suy nghĩ đến hay không? Nghĩ nhà chồng tương lai của Nhiếp Diệc có khả năng mua thiết bị lặn cho tôi, có phải vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này là giao dịch? Rằng có phải hay không tôi cũng không phải đặc biệt khổ sở không cao hứng? Cảm thấy như vậy là vũ nhục tình yêu này của tôi cho hắn? Đã từng nghĩ sẽ tay không hủy đi thiết bị lặn rồi ném lên đầu hắn? Còn nói cô ấy biết nội tâm mấy nữ chính như tôi rất phong phú, thích mấy thứ xoắn xuýt kiểu như vậy.
Tôi nói không, thật sự là không có, hắn dù có đưa cho tôi đống tiền lên đến chín con số thì tôi vẫn sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn, chứ đừng nói tới là thiết bị dưỡng khí dùng khi lặn. Chín con số lận đó, nói đưa liền đưa, người khác làm sao tốt được như vậy chứ.
Khang Tố La nhất thời không biết làm sao để tiếp tục đánh giá kế hoạch của tôi.
Thật ra khi đó đến khi tôi kịp phản ứng lại, trong lòng vô cùng lo lắng, còn hỏi trợ lý Chử: “Ngài nói, năm nay Nhiếp Diệc anh ấy đưa cho tôi quà lớn như vậy, tiêu chuẩn cao như vậy, sang năm làm sao có thể chỉ đưa tôi một cái phong bao lì xì nữa? Hoặc là một trăm cái phong bao lì xì cũng không được đâu? Ít nhất phải mua một cái đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương thì mới theo đúng chuẩn tiêu chuẩn của năm nay phải không? Tôi thật lo ngại sâu sắc cho anh ấy!”
Trợ lý Chử ngừng hai giây, sau đó hỏi tôi: “Cô muốn tôi ám chỉ với Yee ngoại trừ yêu thích thiết bị lặn thì còn thích cả đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương?”
Tôi lập tức nói: “Được được.”
Trợ lý Chử: “......”
Sau đó tôi lại nói với Khang Tố La: “Thật đấy, khi đó mình mới cảm nhận được gả cho Nhiếp Diệc quả thật là quá tốt, giống như gả cho thần đèn Aladin. Câu kia nói gì ấy nhỉ, tình nguyện ôm thần đèn Aladin khóc, cũng không muốn ôm vương tử Arab cười.”
Khang Tố La bày tỏ mình chưa bao giờ nghe đến câu này, đồng thời rất tò mò: “Các vương tử Arab cũng rất nhiều tiền mà?”
Tôi thở dài: “Nhưng bọn họ không phải cái gì cũng có thể có được, mà bọn họ còn cưới mấy trăm người vợ, gả cho bọn họ quả thật giống như gả cho mười bộ《 Hậu cung chân hoàn truyện 》ấy.”
Rạng sáng ngày hôm sau Hứa Thư Nhiên đến chào tạm biệt tôi, nói công ty làm hậu kỳ bên kia xảy ra chút vấn đề, anh ta nhất định phải chạy qua đó một chuyến. Khi ấy tôi vẫn còn một nửa chìm đắm trong nỗi bi thương không gọi được cho Nhiếp Diệc, một nửa chìm đắm trong niềm vui lấy được chồng tốt, căn bản không có tâm tư mà nhiệt tình chào tạm biệt anh ta. Nhưng tốt xấu vẫn là ăn cùng nhau một bữa sáng ở nhà ăn của khách sạn.
Hứa Thư Nhiên thâm ý sâu sắc nhìn tôi, giống như hậu kỳ phim của anh ta xảy ra vấn đề là hoàn toàn do tôi không bằng. Oan ức này đương nhiên tôi không thể gánh, cười nói Hứa đạo diễn không phải là do tôi động tay động chân với hậu kỳ của anh ta để đuổi anh ta trở lại đâu.
Anh ta nâng cốc cà phê lên, cười đùa: “Nhưng lại chính là chồng cô làm ra đó, đây rõ ràng là không muốn chúng ta bên cạnh nhau từng giây từng phút.”
Tôi nói: “Hứa đạo diễn, anh đây là đang có ý đồ vu khống cho nhà chúng tôi đúng không, đổ oan cho tôi không được liền quay sang đổ cho Nhiếp Diệc nhà tôi?”
Anh ta cười cười không lên tiếng.
Sau khi bị dẫn đi tham dự cái hạng mục cơ mật kia, đã rất lâu không có tin tức gì về hắn.
Bởi vì giai đoạn đầu gấp rút đuổi nhanh nên sau khi xong công việc nhìn đến thời gian, so với kỳ hạn ban đầu là sớm hơn mười ngày.
Ngày kế sẽ trở về nước, đêm cuối cùng ngủ ở khách sạn lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
***
Bình luận truyện