Tự Mình Đa Tình

Chương 37: Khi cặn bã bắt đầu hắc hóa -6



Căn phòng của Yến Như Vân ba năm nay không một người đến thăm, có kết giới ngăn bụi ở đây, ba năm qua đi đẩy cửa mà vào, mọi thứ trong phòng so với lần trước Yến Như Vân rời đi giống nhau như đúc, cứ như chỉ thoảng qua trong phút chốc, không phải ba năm dài đằng đẵng, mà là ngắn ngủn trong ba ngày.

Gian phòng này mấy năm trước Tề Tiêu từng bước vào, sau đó nương theo cảm tình của hắn đối với Yến Như Vân ngày càng sâu đậm, vừa nghĩ tới đây là phòng ngủ của người ta, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút ý niệm, từ nay về sau hắn liền mang theo ngượng ngùng không muốn người ta biết mà cố ý tránh xa.

Xem ra lúc ấy hắn dè chừng một chút lại đúng đắn, bởi vì trong đoạn thời gian hoàn toàn tỉnh ngộ sau vô số đêm không ngủ, nhớ loại đủ loại hành vi của Yến Như Vân trong quá khứ, phát hiện Yến Như Vân là loại người bên ngoài có thể dùng tướng mạo ôn nhuận như gió xuân đối đãi với bất kỳ ai, kỳ thật bên trong chưa từng nghiêm túc đặt ai vào trong lòng, có lẽ về điểm này Tề Tiêu hắn đã “giành công dẫn đầu”, cho dù là ai một khi phát hiện ra sư tôn mà mình mở rộng cửa lòng thành tâm đối đãi lại có mưu đồ khác đối với mình, chỉ sợ từ nay về sau cũng không dám tin tưởng nữa.

Với một người ngoài nóng trong lạnh như Yến Như Vân, hẳn là có ý thức lãnh địa rất mạnh, hắn có thể ban ngày lá trái lá phải với Tề Tiêu, đến ban đêm, luôn hy vọng mình có được chút thời gian riêng tư, tháo lớp ngụy trang xuống, hoặc là nhìn xem thư tịch, hoặc là đả tọa điều trị, hoặc là dứt khoát hơn một chút vừa ngã đầu liền đi ngủ.

Bây giờ nghĩ lại, không tự ý xâm lấn không gian riêng của Yến Như Vân, hẳn là hắn trong năm năm nay ngoại trừ mang về 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, trở thành việc làm thứ hai mà hắn đã làm được có mang chút bộ dáng mà một sư tôn nên làm.

Lúc này đây, đột nhiên bị Yến Như Vân kéo vào trong phòng, so với “có khả năng” được Yến Như Vân tiếp nhận, từng hành vi vô sỉ mà hắn đã làm trước kia giành trước một bước cuồn cuộn tràn vào tâm trí hắn.

Hoàn toàn không có vui sướng, chỉ có đối với quá khứ dây dưa đau khổ cảm thấy hổ thẹn, cùng với ý thức được chính mình cho đến bây giờ vẫn còn khó khăn trong việc loại bỏ cảm xúc đối với Yến Như Vân.

Yến Như Vân tựa như không biết gì, đi đến bên cạnh tủ quần áo, mở cửa tủ ra, trang phục bên trong thuần một sắc đen.

“Sư tôn, người cảm thấy ta mặc bộ nào thì được?”

Tề Tiêu còn đang âm thầm phỉ nhổ chính mình “bản tính khó dời”, nhất thời không chú ý lắng nghe Yến Như Vân nói cái gì, Yến Như Vân nhìn Tề Tiêu nghi hoặc một chút, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, đưa tay luồn vào trong tủ quần áo, bắt lấy một bộ áo bào màu đen, nói: “Sư tôn, bộ này như thế nào?”

Nói thật, chẳng ra sao cả.

Không phải y phục này không dễ nhìn, mà là Tề Tiêu nhìn thấy y phục này khó tránh khỏi nhớ đến một chuyện cũ đủ để hắn lập tức hổ thẹn và giận dữ muốn chết ——

Người tu tiên ăn mặc chia làm hai loại, một loại là thường phục giống như của người thường, sẽ bị bụi bẩn nhuộm dần, yêu cầu giặc giũ, ví dụ như bộ mà Yến Như Vân đang mặc trên người, một loại khác là pháp y đã qua tay của trận tu, bên trên phủ nhiều loại trận pháp, bình thường là chống bụi không thấm nước, còn có khả năng phòng ngự nhất định.

Thường phục chỉ cần có ngân lượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, pháp y bình thường chỉ cần hơi bỏ chút tâm tư là có được dễ như trở bàn tay, cực phẩm chân chính mới là đã thiếu lại càng thiếu.

Trong nguyên tác đã có thiết lập này, cực phẩm tất nhiên là không thể thiếu phần của Yến Như Vân. Nữ nhân duy nhất được Yến Như Vân hứa hẹn trong toàn quyển sách, cũng chính là “nữ chủ chính hiệu” mà Tề Tiêu từng tranh cãi với người ta ở khu bình luận chính là một trận tu, đã từng tặng cho Yến Như Vân một bộ pháp y cực phẩm dùng làm quà đáp lễ ngọc bội, tuy rằng cảnh tặng áo chỉ chiếm vài nét bút ít ỏi, nhưng loại hành động tặng áo tương đối riêng tư lại mang chút sắc thái ái muội này tựa như hai người che dấu tình cảm để diễn vở “thạch chùy”*.

Lúc ấy Tề Tiêu ở khu bình luận tranh cãi với người ta dùng lý lẽ rất hào hùng, kỳ thật trong lòng một mực không nắm chắc, bởi vậy lúc mới đến Tu Chân giới không được bao lâu, sau khi hắn nhận được ngọc bội, liền vùi đầu nghiên cứu một cái trận pháp phụ trợ, nghiên cứu hơn một năm, mân mê ra một bộ pháp y, nhân lúc sinh thần của Yến Như Vân đưa tặng ra ngoài.

Lúc đó Yến Như Vân đã nói như thế nào? Không nỡ mặc? Sợ là…… Căn bản là không muốn mặc đi.

Bây giờ Yến Như Vân mang bộ quần áo này ra, đối với Tề Tiêu mà nói không khác gì xử tội công khai.

“Sư tôn?” Yến Như Vân mãi vẫn không nghe Tề Tiêu nói ra đáp án, mở miệng hỏi.

“Được.” Tề Tiêu lập tức nói. Lòng hắn nói thầm: Loại chuyện này chỉ sợ chỉ còn mình hắn chú ý, có lẽ Yến Như Vân đã sớm buông xuống những không vui trước kia. Lại nói, bọn họ lâu ngày mới gặp lại, vẫn là đừng nhớ ba cái chuyện cũ năm xưa mới phải.

Yến Như Vân nghe thấy một tiếng được, khóe môi cong lên, màu đen ẩn trong hốc mắt bị buộc lắng xuống, nói: “Làm phiền sư tôn thay đồ nhi cầm một chút.” Hắn đem quần áo kia đặt trên tay Tề Tiêu, rồi tháo mở đai lưng.

“Ngươi ——” Tề Tiêu cả kinh lui về phía sau nửa bước.

Yến Như Vân ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”

“…… Không có gì, ngươi thay đi, ta đi ra ngoài chờ.” Nói rồi đang định đặt quần áo lên bình phong, cánh tay đột nhiên bị người ta tóm lấy, hắn xoay người lại đối diện với ánh mắt của Yến Như Vân.

Yến Như Vân ngay lập tức ý thức được lực tay của mình quá mạnh, ngón tay buông lỏng, biến thành vòng lấy cánh tay của Tề Tiêu, nói: “Xin sư tôn dừng bước, trên vai đồ nhi có thương tích chưa lành, tự thay quần áo…… Không được tiện lắm.”

Tề Tiêu đã hiểu, đành phải căng da đầu ở lại, cố gắng nhìn thẳng không chớp mắt, tùy việc mà xét, nói: “Ta giúp ngươi thay xong sẽ đi ra ngoài.”

Yến Như Vân lại cười một tiếng, cười đến trong lòng Tề Tiêu không quá dễ chịu.

Bách Lý Liên Giang trước nay rất thích cười trước mặt Tề Tiêu, luôn là cười đến thấy răng không thấy mắt, hào sảng mà không phòng bị, mặc kệ là ai nhìn thấy tâm trạng cũng sẽ tốt lên, thậm chí cầm lòng không được mà cười theo. Yến Như Vân và Bách Lý Liên Giang hoàn toàn không giống nhau, hắn luôn luôn cười một cách kiềm nén, trước sau đều giữ lại một chút, bất kể là mặt mày hay khóe môi đều chỉ hơi cong cong, nếu không nhìn kỹ, sẽ bỏ qua một nụ cười.

Tề Tiêu rất thích nụ cười khắc chế này của Yến Như Vân, trước kia mỗi lần nhìn thấy Yến Như Vân tươi cười như vậy, trong lòng như nổi lửa, lửa này còn có xu hướng đi xuống phía dưới tập kích nơi nào đó. Sau đó, hắn biết được Yến Như Vân không phải là đang khắc chế, càng có thể là đang chịu đựng, chịu đựng một người mình không thích đối với mình vô cùng ân cần.

Đột nhiên nhìn thấy nụ cười hắn thích nhất của Yến Như Vân, đầu tiên là tâm thần rung động, sau đó nổi lên cảm giác nghĩ mà thấy sợ, vội vàng đè lại tâm tư.

Tiếng sột sột soạt soạt trôi qua, một bộ áo đen đắp bên cạnh bình phong, Tề Tiêu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặc niệm Thanh Tâm Chú, ra lệnh cho mình không được phép suy nghĩ miên man, mở rộng áo đen trong tay ra, vòng đến sau lưng Yến Như Vân khoác lên người hắn, sau đó cầm ống tay áo để cánh tay của hắn xuyên qua, lại quấn về trước người hắn, khép quần áo lại, tiếp tục cầm đai lưng tiến lên vòng qua eo của hắn, một tay kia đón lấy một đầu đai lưng, hai đầu ngang hàng, đang muốn lui lại một bước buộc chặt đai lưng, người vốn ngoan ngoãn mặc kệ cho hắn định đoạt bỗng nhiên thu cánh tay lại, ôm Tề Tiêu vào trong lòng ngực!

Tề Tiêu cả kinh, đang muốn giãy giụa tránh ra, Yến Như Vân chợt than một tiếng, nói: “Sư tôn, ba năm nay, không có lúc nào ta không nhớ tới người.”

- --

FM: Thạch chùy 石锤 hãy tha thứ cho sự dốt đặc cán mai của ta, ta tra trên Baidu thì nghĩa từ này xuất phát từ một khu bát quái trên Tấn Giang vào năm 2014, kiểu như nó là tiếng lóng của từ JB (mà JB thì tương tự JJ, mà JJ = tiểu đệ đệ của nam:v) nghĩa nó rất chi là mờ ám, nên mọi người cứ não bổ ý của câu này là hai người Yến Như Vân và “nữ chính” diễn vở kịch mờ ám đi:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện