Tự Mình Đa Tình

Chương 45: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 3



Trong tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ trên trời dưới đất không gì không làm được một khi bị xuyên xương bả vai khóa lại, một thân võ công liền khó thi triển, tuy bề ngoài tu sĩ có thể dùng linh khí đả thương người, muốn chạy thoát, cũng giống như vậy đã khó càng thêm khó.

Có người từng giam giữ Yến Như Vân?

Nhìn kỹ thì huyết vảy chung quanh miệng vết thương đều là vết máu cũ, có thể nhìn ra đây cũng không phải là mới bị thương, nhớ lại Yến Như Vân từng nói qua trên vai mình có vết thương cũ…… Ba năm nay Yến Như Vân đã vượt qua như thế nào?

Yến Như Vân mang theo vết thương trở về, nhưng mấy ngày nay, hắn chưa bao giờ ngửi được trên người Yến Như Vân có chút gì liên quan đến huyết khí, cũng không thấy cử chỉ có gì cổ quái, chắc là cố ý giả bộ ở trước mặt hắn làm như không có việc gì xảy ra, lúc một mình thì âm thầm chịu khổ.

Không lẽ…… lúc nãy Yến Như Vân năm lần bảy lượt đuổi hắn đi, cũng là bởi vì không muốn để hắn phát giác được trên người mình có ma khí?

Trong sách chưa từng có tình tiết như vậy, lại là bởi vì hắn.

Vô số suy nghĩ xẹt qua như ánh chớp, cổ họng Tề Tiêu nghẹn lại, cảm giác áy náy đến cực điểm cơ hồ bao phủ lấy hắn. Hắn đỏ mắt xoay người đi lấy khăn vải, nhúng nước lau sạch sẽ vết máu trên người Yến Như Vân, sau đó rải thuốc bột chung quanh miệng vết thương, đợi cho máu không còn chảy ra ngoài, thu hồi bình thuốc, sau khi lấy từ trong tủ quần áo bên cạnh ra một bộ áo đen cẩn thận giúp người mặc vào, hắn lại ngồi bên mép giường —— ma khí trên người Yến Như Vân một ngày không tiêu trừ, miệng vết thương khó có thể khép lại, tuy là nguy hiểm, hắn cũng phải đem tất cả ma khí đều thanh trừ.

Tề Tiêu nâng người dậy cho dựa vào đầu giường, chính mình cũng ngồi ở trên giường, lòng bàn tay đối chưởng với lòng bàn tay của Yến Như Vân, nhắm mắt đè xuống những suy nghĩ nặng nề, linh khí tích tụ trong cơ thể vận sức chờ phát động, lúc mở mắt ra, đột nhiên đối diện với một đôi mắt sâu thẳm ——

Yến Như Vân không biết đã tỉnh từ khi nào!

Đôi mắt của Yến Như Vân chợt có sắc đỏ thẫm quấn quanh lóe lên, khác rất xa với đôi mắt trắng đen rõ ràng ngày thường của hắn, càng không nói tới trên người hắn tràn ra hơi thở nguy hiểm, Tề Tiêu cơ hồ là phản xạ có điều kiện thu tay lại, sau đó sửa ngồi thành quỳ, cúi người đỡ lấy thân thể của Yến Như Vân, nhíu mày kêu: “Yến Như Vân.”

Yến Như Vân trầm mặc không nói, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bàn tay đang ấn trên vai mình, từ đầu ngón tay sạch sẽ một đường ngược dòng đến gương mặt tràn đầy lo lắng của Tề Tiêu, nheo đôi mắt lại.

Không giống như bị mất đi thần trí, Tề Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nhưng…… ánh mắt kia nhìn mình lại phi thường quỷ dị, giống như bị mãnh thú ẩn nấp ở nơi nào đó theo dõi trong đêm tối, khiến người sởn tóc gáy.

Yến Như Vân vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tề Tiêu chằm chằm một lát, nghiêng đầu xuất ra một nụ cười: “Sư tôn?”

Nụ cười này so với nụ cười của Yến Như Vân của nhiều năm trước giống nhau như đúc, trái tim đang khẩn trương cảnh giác của Tề Tiêu liền thả lỏng, cánh tay dấu diếm sức lực chuẩn bị ứng phó cũng buông xuống, hoàn toàn không có phòng bị, nói: “Ta đã biết trên người của ngươi có ma khí, nếu không trừ ma khí thì thương thế của ngươi vĩnh viễn không thể nào tốt lên được, ta là sư tôn của ngươi, sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi không cần phải——”

“Sư tôn.” Yến Như Vân bỗng nhiên dùng giọng trầm thấp gọi hắn một tiếng, cùng lúc đó một bàn tay cầm lấy bàn tay của Tề Tiêu đang ấn ở trên vai hắn.

“Làm sao vậy?” Tề Tiêu kinh ngạc, nhưng phải làm thế nào mới giải quyết được ma khí rất nhanh lại chiếm đi sự chú ý của hắn, nói tiếp: “Ma khí trong cơ thể ngươi quá mức mạnh mẽ ——”

Ánh mắt của Yến Như Vân có ám sắc đang di chuyển.

“—— dùng ngoại lực rất khó loại bỏ ma khí, tốt nhất là ngươi áp chế ở bên trong, lại có ta cắt đứt nó……”

Nói còn chưa dứt lời, Tề Tiêu cảm giác được Yến Như Vân đang nắm chặt bàn tay hắn, đẩy tay hắn ra khỏi bả vai mình, đẩy về phía thân thể của Tề Tiêu.

“Ngươi……!!!”

Yến Như Vân bỗng nhiên tăng thêm sức, một tay đẩy ngã Tề Tiêu ở trên giường, lập tức lấn đến gần phủ thân thể lên.

Khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại, trong lòng Tề Tiêu nhảy dựng, vội dùng chân đẩy Yến Như Vân ra, nhưng Yến Như Vân đã thừa cơ đem chân của mình xâm nhập vào giữa hai chân của Tề Tiêu, sau đó ngang ngược đè hai tay Tề Tiêu lại, trầm mặc mà kiên định áp xuống người Tề Tiêu, thấp giọng nỉ non: “Sư tôn……”

Lúc này Tề Tiêu còn không biết Yến Như Vân có vấn đề, chỉ sợ chính là đồ ngốc!

“Yến Như Vân, ngươi nhìn xem ta là ai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện