Tự Mộng

Chương 12: Muốn cái gì đi vào?



Cố Tử Minh liếm cháo dính môi, chép chép miệng rồi đi vào phòng tắm. Vừa lúc Bạch Khải Hạp bước vào phòng, cậu đã khép cửa lại.

Nhìn quần áo treo ngoài ban công, Bạch Khải Hạp thở dài. Quần áo còn chưa rút, chắc là đi tắm lại quên lấy đồ nữa đây. Lúc trước cậu cứ một mực không chịu dùng trí năng hơ khô quần áo, cái gì mà không tốt cho sức khỏe, bây giờ đi tắm hầu như là bữa nào cũng quên lấy đồ vào.

”Tử Ninh, em có mang quần áo vào chưa?”

”Á? Anh Hai!? Ai da, em lại quên mất. Anh để ngoài đó đi, lát nữa em ra lấy sau.” Cố Tử Ninh đang lom khom thử nước ấm, vì tiếng nước chảy cũng không lớn nên nghe được câu hỏi của anh Hai rất rõ.

Nhưng mà Bạch Khải Hạp hoàn toàn không quan tâm đến lời của cậu, trực tiếp kéo cửa kính bước vào. Cố Tử Ninh giật đầu quay người, nhanh chóng nhảy vào bồn tắm xâm xấp nước sau đó xù lông.

”Hai, anh vào làm gì?!”

Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả cơ thể bị anh nhìn không sót cái gì. Đột nhiên đầu cậu nảy ra một chuyện đó là: không đúng, ấy, mình là đàn ông, Hai cũng là đàn ông, vậy thì sợ cái gì?!

Dĩ nhiên nghĩ là nghĩ như vậy thôi, Cố Tử Ninh vẫn cắn răng đem phần dưới giấu dưới nước, ánh mắt oán niệm nhìn Bạch Khải Hạp.

Bạch Khải Hạp thấy cậu vậy liền muốn phì cười, đặt quần áo xuống một bên.

”Quần áo để ở đây. Đồ lót thì để anh đưa sau…”

Nhưng cậu lúc này đã không nghe lọt được một lời nào của Bạch Khải Hạp nữa, đầu óc váng vất, thân thể cũng thật là nóng. Cố Tử Ninh cảm giác thân nhiệt mình nóng đến mức có thể làm sôi cả bồn nước. Vốn nước chỉ mới âm ấm nên càng kích thích da thịt của cậu hồng hồng lên.

Nhìn em trai đang mơ màng buồn ngủ, Bạch Khải Hạp trong lòng không khỏi tán thường vài tiếng khả ái, thả chậm cước bộ đến gần.

Cửa phòng tắm đã được hắn khép lại cho nên hắn cũng không kiêng kị vừa đi vừa thoát quần áo. Đến lúc hắn đến bên cạnh bồn tắm, cơ thể cũng trần chẳng khác gì Cố Tử Ninh.

Không mảnh vải che thân.

Cố Tử Ninh đã từ từ trượt vào trong nước, gần nửa khuôn mặt chìm trong nước ấm. Bởi vì miệng vô ý thức khép mở khiến mặt nước nổi lên vài cái bong bóng nhỏ. Bạch Khải Hạp bật cười, vớt em mình lên phòng cậu uống quá nhiều nước.

Bạch Khải Hạp kéo cánh tay của cậu thả lên thành bồn cho cậu mơ màng níu lấy, sợ cậu chân chính ra trận sẽ tuột xuống nữa. Mặt cậu cách mặt hắn càng lúc càng gần, đột nhiên ánh mắt hắn âm trầm một mảnh.

Hắn nghĩ đến ban nãy… Nghiêm Diệp đã hôn má của Cố Tử Ninh.

”Tử Ninh, hắn hôn nơi này của em sao?” Bạch Khải Hạp lặng lẽ vuốt gò má của cậu, sắc mặt lạnh lùng.

”…”

Bây giờ bất luận Bạch Khải Hạp có nói cái gì, Cố Tử Ninh chỉ biết ậm ừ đáp lại. Trong đầu giống như có một mớ bông mềm mềm nhét vào, suy nghĩ cái nào cũng bế tắc không chạy nổi. Mỗi một dây thần kinh đều tập trung hết vào nhiệt độ, còn có… hạ thân cùng nơi nhạy cảm kia có phản ứng dị thường.

Nó đang không ngừng rỉ nước, cậu có thể cảm giác được phía sau đang cùng nước ấm dung hợp…

Trong đầu cậu cũng sắp nổ tới nơi, thật muốn có thứ gì đó tiến vào để giải tỏa thống khổ, khó nhịn. Phía sau, phía sau trống không, thật muốn có cái gì đó đâm vào.

Nhưng mà Bạch Khải Hạp quyết tâm lần này phải trừng phạt Cố Tử Ninh, hắn không ngừng liếm hôn gò má phải trơn nhẵn của cậu, cho dù sưng đỏ hắn cũng không dừng lại. Tay trái hắn vịn chặt eo cậu, tay phải không ngừng chơi đùa nhũ thủ be bé đo đỏ khiến cho hạ thân cậu cứng lên. Hai điểm màu đỏ này khiến hắn yêu thích, ngón cái cùng ngón trỏ vặn vẹo một hạt sau đó bóp mạnh, tưởng chừng như hai đầu nhũ kia có thể rỉ ra sữa đến nơi. Hơi thở cậu gấp gáp, một tay vịn hờ lên thành bồn tắm chuyển thành khoác lên vai Bạch Khải Hạp, vừa như có ý đẩy ra vừa như có ý hùa hắn trêu chọc cơ thể mình. Hắn chợt nhớ đến chiếc rương đồ chơi của phòng thí nghiệm, biết đâu lại có thứ gì đó phù hợp để trừng phạt hai đầu vú sưng cứng hư hỏng của cậu.

Bạch Khải Hạp cúi đầu, liếm phớt qua chứ không trực tiếp ngậm vào khiến cậu rưng rức thở, cảm giác sướng khoái mát lạnh từ chót lưỡi của Bạch Khải Hạp chỉ đến trong giây lát rồi lại đi ngay khiến Cố Tử Ninh ngày càng khát cầu hơn nữa. Nhưng đang ở trong bồn tắm, nước cứ trơn trượt, mỗi lần cậu muốn tới gần nguồn gây khoái cảm lại bất thành, chỉ đành phải ngốc ngốc cuống cuồng.

Mí mắt như dính lại bằng băng keo, căn bản không mở ra được. Thật ra chính là nội tâm cậu không muốn mở ra, cậu sợ, sợ người trước mắt không phải là người trong lòng…

Trong lòng…

Cố Tử Ninh vừa nghĩ vậy xong, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, người vừa mới xuất hiện trong đầu lại là…

Bạch Khải Hạp ra sức mút mát đôi môi của cậu, sau đó hôn xuống yết hầu. Hắn nghe thấy tiếng cậu đang thoải mái mà phát ra vài âm thâm vụn vỡ, trong lòng tự dưng lại thỏa mãn.

Đúng, bây giờ Cố Tử Ninh chỉ là của riêng hắn – Bạch Khải Hạp mà thôi. Là của Bạch Khải Hạp chứ không phải Nghiêm Diệp. Nghiêm Diệp tưởng y có chút bản lãnh mà lên mặt hơn hắn à? Có câu gọi là như này: Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Bây giờ ‘nguyệt’ đã ở trong tay hắn, ai dám cướp tay trên?

(Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: nôm na là ‘Ở gần thì được ưu tiên’)

Bạch Khải Hạp cúi người hôn một cái thật kêu lên đôi môi của cậu, ôn nhu nói.

”Tử Ninh, nói đi, em muốn không?…”

”Hmmm… A… Muốn…”

”Muốn gì đây, hử?” Hắn đột nhiên gia tăng tốc độ vặn bóp đầu vú hư hỏng đang sưng lên của cậu, cơ thể cậu theo tiết tấu cong lên, đầu ngón chân co rút. Cố Tử Ninh biết người này lại chơi xấu cậu nữa…

Muốn gì? Đương nhiên là cậu muốn cái đó…

Cậu, cậu có thể không nói được không? Thanh âm này sao lại quen tai đến thế, người này chẳng phải là thích cậu kêu ‘anh’ sao… Đàn ông, chẳng lẽ ai cũng thích chơi như vậy?

”Anh ơi, cầu anh… cầu anh tiến vào…”

Cố Tử Ninh không chịu được thống khổ khi bị dục vọng giày vò, cậu cầu khẩn, nhưng mà Bạch Khải Hạp quyết tâm muốn cậu nói.

”Nói, em muốn thứ gì đi vào?”

______

Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: 

Một hôm, Tô Lân nhân tình cờ gặp Phạm Trọng Yêm, mới viết một bài thơ trình lên, trong thơ có hai câu: “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân”. Đây có nghĩa là: Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân. Tô Lân mong qua đó để nói lên một sự thực là ai gần Phạm Trọng Yêm thì sẽ được ông ta cất nhắc, còn những người ở xa thì không được ông chú ý đến. Phạm Trọng Yêm đọc xong bài thơ đã thuận theo ý nguyện của Tô Lân, cất nhắc ông lên một chức vụ hợp với năng lực của mình.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu: “Cận thủy lâu đài” để ví với việc ở gần thì được ưu tiên trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện