Từ Ngục Kiếp Hoàng

Chương 3: Thế giới mới lạ



Một bão giông tố kéo đến, bầu trời mây đen xám lại, cơn lốc xoáy tràn đến kèm theo tiếng vang

Doành đoành!!!!!!

Bùng.....Đoàng...Bùng!!!!;

Phút chốc đã chả còn gì.

Ở một nơi nào đó xa xôi nơi mà con người ở đây lấy sức mạnh nắm đấm là tất cả.

Khác xa so với Trái Đất tiền bạc chỉ là thứ nhỏ nhoi, chỉ cần ai có sức mạnh lớn hơn kẻ đó sẽ thắng.

Phi phong bất ngờ tỉnh dậy thấy một khung cảnh đẹp của chốn bồng lai tiên cảnh,đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ta đặt chân vào thế giới ngầm cảm nhận được cái đẹp trong con mắt của anh ta.

Đã từ rất lâu,rất lâu rồi hắn ta mới có cảm giác cơ thể biết cười, có một gì đó tràn đầy sức sống trên con đường của anh ta

Xung quanh cây cối, những đóa hoa nở rộ với rất nhiều màu sắc đủ loại màu ( trừ những màu của bóng tối)

Hắn thấy phơi phới trở lại những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ: trời cao trong xanh,cánh đồng bát ngát.

Những chiếc diều thả trên bầu trời,.....

Ở đây chim hót líu lo nhộn nhịp thật vui tươi.

Đang trong sự hạnh phúc hắn ta tỉnh dậy sau giấc mộng.

Nhìn lại thân thể mình hắn ta bất ngờ thốt ra: WTF _ cái quái gì đây tại sao ta lại biến thành thế này. Đây là nơi ở cho người đã chết ư!!! Oh my gots.lạy chúa!!

Tự nhiên hắn ta nghĩ lại: " không,rõ ràng mình đã,linh hồn tan thành theo khói bụi rồi mà.! Mà nếu không tan theo khói bụi thì ta nên ở một nơi tăm tối,những con quỷ ở dưới địa ngục đang thè lưỡi,nếm môi ra chào đón chứ.!! Vậy đây là đâu tại sao ta lại ở đây.Hắn ngoảy đi ngoảy lại lai phát hiện một điều bí mật nữa đó là hắn ta trở về với thân thể của một đứa trẻ 14 tuổi khác xa so với tuổi 30 của hắn ta

Nhưng tuy vậy nhưng hắn lại biết được tuy cơ thể giống như đúc thời14 nhưng lại có duy nhất một điều khác biệt đó là con mắt của sự băng giá, lạnh lẽo,cô độc

Đang mải mê suy nghĩ thì hắn ta nghe thấy được một tiếng nói không cảm xúc

Hệ thống xoay thiên!!!!!

Xin trân trọng gặp người được chọn. Rất vinh dự chào mừng đến với thế giới này!!!

Cái gì. What the fuck.

Ai đấy!! Ra đây ra đây mau!!

Gọi hàng chục lần không thấy người ra nhưng hắn ta rất bình tĩnh nhắm mắt lại và mở con mắt,một con mắt màu xanh và nó được tất cả những kẻ ở địa cầu gọi với một cái tên rất đáng sợ:

"Kẻ phán xét thay cho tử thần "

Sau khi xem song không thấy bất cứ cái gì thì bằng khả năng, sức mạnh trí tuệ thì hắn ta lều một lần nữa giật mình chợt nhận ra rằng là:

_" kẻ gọi mình nằm trong đầu của mình"

Ôi trời đất thánh thần ơi"!!

Mà hệ thống là quái gì vậy, thôi mẹ nhà nó hỏi xem có biết đây là đâu không đã!.Truyện khác tính sau cũng được mà

Một giọng nói lạnh lẽo nói ra:

Hệ thống!!!!

Không thấy trả lời hắn ta lại gọi lần nữa:

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói đầy máy móc.

" Đây là tối thượng đại lục"

Xin lỗi quý vị. Xin quý vị đừng hỏi, hệ thống đang chuyển hóa và nhận xét.Mong quý vị thông cảm.

Tên: phong

Tuổi:14

Giới tính:Nam

Hệ thống đang cập nhật khả năng sẽ ảnh hưởng đến bạn, xin hãy cố chịu đựng.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Phong ngất đi trong sự mơ màng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện