Tự Nguyện

Chương 37



Nhà họ Vu.

Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh đã đợi họ trong phòng khách từ lâu. Lúc nhận được tin nhắn của Vu Sính Đình, Liêu Hải Lâm giận đến mức suýt ngất xỉu. Sắp đến ngày tổ chức đám cưới, bà không biết đi đâu tìm cô, cân nhắc chốc lát, bà liền gọi cho Phùng Mộ Huân trước. Bà cũng không biết Phùng Mộ Huân dùng cách gì mà chỉ hai ngày đã tìm được cô về.

Xuống xe, Vu Sính Đình lạnh mắt đi qua Phùng Mộ Huân, mở cửa vào nhà, thấy bố mẹ đang ngồi trên sô pha và nhìn mình với vẻ kinh ngạc, cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cất tiếng chào: “Bố, mẹ.”

Lúc này Phùng Mộ Huân cũng vào phòng khách, anh bước đến nắm chặt tay Vu Sính Đình, cô càng giãy ra thì anh lại càng nắm chặt hơn.

Liêu Hải Lâm bước tới, lạnh lùng trừng mắt nhìn Vu Sính Đình, thấy có Phùng Mộ Huân bên cạnh nên chỉ mắng nhiếc vài câu tượng trưng: “Trước đám cưới còn chơi trò đi trốn, bây giờ cũng biết đường về cơ đấy, có giỏi thì đi luôn đừng về đi!”

Vu Sính Đình làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu cười lạnh.

Phùng Mộ Huân thấy Liêu Hải Lâm cũng chỉ vì bận tâm đến thể diện của anh nên liền giải thích: “Mẹ, Sính Đình giận con nên mới nhất thời nổi nóng, tại vì ngày kia là kết hôn rồi, con định sau đó sẽ ở nhà với cô ấy mấy ngày nhưng dạo này bận quá nên không có thời gian đến thăm cô ấy.”

Thấy con rể đang nói đỡ con gái, Liêu Hải Lâm cũng thôi, “Hôm nay có Mộ Huân ở đây, mẹ không thèm nói con nữa. Điểm Điểm, con bớt ngang bướng đi, chuyện gì cũng chỉ là do cái tính mà ra. Con xem, việc gì Mộ Huân cũng lo hộ con, con còn cái gì bất mãn nữa nào?”

Vu Sính Đình liếc mắt nhìn Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh, lạnh mặt đi đến ngồi xuống ghế, hoàn toàn không để ý đến thái độ của bố mẹ. Bởi cô biết, lúc này cô có nói gì, làm gì, cũng đều là cô sai.

Vu Hàn Sinh lại gần vỗ vai vợ, nói chen vào: “Được rồi được rồi, chẳng phải Mộ Huân đã đưa nó về rồi hay sao, tóm lại về là tốt rồi. Nó cũng chỉ giở tính ương bướng chút thôi chứ có đi đâu xa đâu.”

Phùng Mộ Huân ở lại một lát, Liêu Hải Lâm cố ý giữ anh lại ăn trưa.

Giữa trưa, Liêu Hải Lâm kêu cô giúp việc dọn đồ ăn lên. Trong bữa cơm, Phùng Mộ Huân cười nói vui vẻ với hai ông bà, thỉnh thoảng Liêu Hải Lâm nhắc đến Vu Sính Đình, cô cũng chỉ đáp cho qua chuyện chứ không nói năng gì nhiều. Đến lúc cơm nước xong xuôi, mà cô vẫn không liếc mắt nhìn Phùng Mộ Huân lấy một cái.

Sau khi ăn xong, Phùng Mộ Huân bàn chuyện công việc một chút với Vu Hàn Sinh, Vu Sính Đình mặt mày không một chút biểu cảm, hờ hững bưng đĩa hoa quả ra.

Công ty của Vu Hàn Sinh mới nhận một hạng mục lớn, hiện đang trong quá trình thực hiện. Nghe nói, Phùng Mộ Huân cũng móc nối với bạn bè, giúp được không ít việc. “Khu Tây có một hạng mục, Phùng Nghị lấy được rồi?” Ý của Vu Hàn Sinh là muốn hỏi anh, chuyện ông nhờ vả đã ổn thỏa hay chưa.

Phùng Mộ Huân gật đầu, sau đó liền nói: “Bố, phía Khúc Văn Thanh đã thông qua rồi.”

Lúc này Vu Hàn Sinh mới cười, “Cũng nhờ có bạn con hỗ trợ.”

Phùng Mộ Huân cười nói: “Người một nhà cần gì phải khách sáo ạ.”

Nghe bố và Phùng Mộ Huân trò chuyện vui vẻ, Vu Sính Đình cảm thấy mình như một người dư thừa. Người nhà đều thích Phùng Mộ Huân, không cho phép cô được phản kháng, thậm chí biến sự bài xích của cô thành một thói xấu vô cùng.

Bàn hết việc với Vu Hàn Sinh, Phùng Mộ Huân đứng dậy chuẩn bị về thì Vu Sính Đình vội gọi lại: “Phùng Mộ Huân, anh theo em lên tầng, em có chuyện muốn nói với anh.”

Hai người cùng nhau vào phòng ngủ, Vu Sính Đình đã tỉnh táo hơn, vừa vào cô liền tiện tay đóng cửa, nhìn Phùng Mộ Huân và nói: “Phùng Mộ Huân, chúng ta nói chuyện được không?” Cô biết Phùng Mộ Huân sẽ không nghe theo ý kiến của cô, nhưng cô vẫn muốn thử.

Lúc này, Phùng Mộ Huân xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Cô cúi thấp đầu, cố mềm giọng: “Hôm nay em hơi kích động nên hơi quá đáng với anh, anh đừng để bụng.”

Nói xong, Vu Sính Đình lại đưa mắt nhìn dấu răng trên cánh tay Phùng Mộ Huân. Anh mặc bộ quân phục sẫm màu, làn da màu mạch nha, có điều, trên cánh tay phải chằng chịt vết tím, còn rơm rớm máu, đó là toàn bộ kiệt tác do cô cào cấu anh vào sáng hôm nay.

Phùng Mộ Huân không có vẻ dễ chịu bởi câu nói này của cô, bởi vì dường như anh đã liệu trước được ý tiếp theo của cô: “Nếu như là để hủy đám cưới thì quên đi. Hai chúng ta đã đăng kí rồi, đó cũng chỉ là nghi thức mà thôi.”

Vu Sính Đình nói chen vào luôn: “Phùng Mộ Huân, anh có thể đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ một chút không?”

Phùng Mộ Huân cố kiềm chế cơn tức giận, ghì cô vào cánh cửa, trong mắt lóe lên vẻ hung hăng nhưng giọng nói vẫn điềm đạm: “Điểm Điểm, lấy anh khiến em ấm ức thế sao?” Lúc nói lời này, dường như anh đang nhẫn nhịn điều gì đó, giọng nói khó nén được nỗi chua xót. Cảm giác cô run rẩy trong lòng mình, anh thoáng buông lỏng cánh tay.

Vu Sính Đình dứt khoát nghiêng đầu không nhìn anh, cô sợ đối mặt với anh, “Phùng Mộ Huân, không ai muốn bị ép buộc cả. Mọi việc anh làm đều là đang ép buộc tôi. Anh khiến tôi không có đường lui. Tôi biết tôi không thể thuyết phục được anh, nhưng tôi thật sự hy vọng anh vì tôi mà suy nghĩ một chút.”

Phùng Mộ Huân buông cô ra, thái độ kiên quyết: “Điểm Điểm, anh làm việc gì cũng có nguyên tắc của mình, cho đến giờ vẫn không thay đổi, càng không ai có thể thay đổi được quyết định của anh.”

“Tôi biết không thay đổi được quyết định của anh. Sở dĩ anh vội vàng đăng ký kết hôn với tôi là vì anh đã sớm tính đến chuyện nếu tôi đổi ý thì anh chẳng làm được gì. Còn nữa, cả bố mẹ lẫn họ hàng tôi đều đứng về phía anh. Nhưng anh có thể buông tha tôi không? Hoặc là để một thời gian cho tỉnh táo lại đã, bây giờ chuyện kết hôn không hợp với chúng ta.”

Phùng Mộ Huân thấp giọng hỏi: “Tại sao? Không phải thời gian qua chúng ta vẫn rất tốt sao? Căn bản là vì em biết được chuyện anh đối phó với Hứa Diễn Thần khiến hai người chia tay nên bây giờ em tìm mọi cách xa lánh anh.”

Vu Sính Đình lui ra sau vài bước, nhìn anh và nói rõ ràng từng chữ: “Không hoàn toàn là vì anh ấy. Phùng Mộ Huân, con người anh quá tự tin. Đằng sau vẻ điềm đạm là sự dối trá, anh chuẩn bị kĩ lưỡng để đạt được mục đích, không từ một thủ đoạn nào, trước mặt tôi, anh luôn mang dáng vẻ hoàn mỹ, nhưng cái đó và thứ ẩn sâu trong con người anh lại hoàn toàn đối lập, tôi nhất thời không thể chấp nhận được. Tôi càng không thể chấp nhận được cái kiểu tự cho là đúng của anh, việc anh làm khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ. Tôi cũng cảm thấy anh không thật sự thích tôi. Tôi có cảm giác, anh chỉ chinh phục tôi, anh muốn tôi cam tâm tình nguyện theo anh. Đây mới là mục đích của anh.”

Dừng trong chốc lát, cô nói tiếp: “Có một loại đàn ông, cực kỳ tự phụ, anh ta có thể đối xử tốt với một người phụ nữ đến mức khó tin, nhưng thật ra anh ta không yêu cô ấy, điều anh ta yêu chính là việc nhìn thấy chính hình ảnh mình trên người phụ nữ ấy. Mà anh, chính là loại người này.”

Phùng Mộ Huân cười khẽ với cô: “Anh dùng khả năng của mình để theo đuổi em, chưa từng ép buộc em, anh đối xử tốt với em là vì anh thích em, cho nên anh hy vọng em cũng có thể đáp lại tình cảm như vậy. Anh cảm thấy suy nghĩ này chẳng có gì là không ổn cả. Nhưng em lại luôn miệng phản bác anh. Em cảm thấy những lời này của em có thể thay đổi quyết định của anh?”

Lời nói của Phùng Mộ Huân trực tiếp cắt đứt ý định của Vu Sính Đình, cô bất lực gật đầu: “Nếu anh cứ muốn kết hôn với tôi, vậy thì sau này đừng hối hận là được.”

Phùng Mộ Huân nghe thấy vậy liền bật cười khe khẽ một cách khó hiểu. Trên đời này chưa có chuyện gì khiến Phùng Mộ Huân anh hối hận, không sao, cô có nổi giận thế nào, có trút giận thế nào lên anh, anh cũng chấp nhận được.

Anh định đưa tay xoa má cô, nhưng Vu Sính Đình lại bất giác lùi về phía sau. Bàn tay Phùng Mộ Huân vẫn dừng giữa khoảng không, anh đưa ánh mắt ôn hòa nhìn về phía cô, mỉm cười dặn: “Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, váy đã mang đến rồi, mai có thời gian thì em thử xem có vừa không.”

Nói xong, anh cất bước đi ra cửa, rồi lại chợt dừng lại, quay đầu nói: “Còn nữa, đừng nhắc đến chuyện hủy đám cưới với mẹ nữa, anh không có ý khác, chỉ là không muốn em với mẹ cãi nhau, vì ngoài anh ra, chẳng ai hiểu em cả. Mọi người sẽ lại nghĩ là em vô cớ làm loạn thôi.” Lời cảnh cáo ngầm này khiến Vu Sính Đình hoàn toàn mất tin tưởng với anh. Thì ra, đây mới là một Phùng Mộ Huân thật sự.

Phùng Mộ Huân về rồi, sắc mặt Liêu Hải Lâm cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Không phải bà không nhìn ra thái độ không cam lòng của Vu Sính Đình, chỉ có điều, bà thật sự hoài nghi về sự thay đổi đột ngột của cô, huống hồ tình thế này đã như tên ra khỏi cung không thể quay về được. Không rõ nguyên do, bà còn nghĩ con gái giở tính xấu với Phùng Mộ Huân.

***

Một ngày trước hôn lễ, Liêu Hải Lâm đưa bộ sườn xám Phùng Mộ Huân mang đến cho Vu Sính Đình thử. Bà còn đánh phấn cho cô nữa. Nhìn hình ảnh con gái mặc sườn xám trong gương, dáng người thon thả, một thân đỏ tươi ôm lấy những đường cong duyên dáng, trông có chút vẻ quyến rũ, Liêu Hải Lâm nhoẻn miệng cười, còn vỗ tay nói: “Con gái nhà tôi vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng, mặc cái gì cũng đẹp. Dựa vào ngoại hình này của con, nếu mà vào đoàn ca múa thì đảm bảo sẽ nổi tiếng.”

Dù là thế, Vu Sính Đình vẫn lãnh đạm như trước, nhìn mình trong gương, cô chẳng thể nào cười nổi. Mấy hôm nay thật sự quá bận, việc cô làm mỗi ngày đều do Liêu Hải Lâm sắp xếp, vì không muốn mẹ mất hưng nên cô cũng không nói điều gì quá đáng.

Tài xế của Vu Hàn Sinh chở hai mẹ con đến thẩm mĩ viện để chăm sóc da. Trước lễ cưới có rất nhiều việc phải lo, Liêu Hải Lâm muốn đưa Vu Sính Đình đi xem nơi tổ chức lễ cưới nhưng cô nhất quyết không đi, bà cũng chẳng còn cách nào.

Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, Vu Sính Đình hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút. Buổi tối phải thử hết bộ này đến bộ khác, về phòng, cô gần như đã mệt lả. Phùng Mộ Huân có gọi điện cho cô một lần, cô vừa nhìn thấy tên hiển thị đã không muốn nhận.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bất chợt điện thoại ở đầu giường rung lên, phát ra tiếng rì rì. Cô tưởng là Phùng Mộ Huân gọi đến, rề rà lấy di động lại, nhưng lại hóa ra là số của Hứa Diễn Thần.

Cô ngây ngẩn nhìn màn hình vài giây, vỗ vỗ ngực, cố lấy dũng khí rồi mới ấn nút nghe: “Diễn Thần, có chuyện gì thế?”

Ở đầu bên kia, Hứa Diễn Thần hỏi: “Không có gì, nghe nói em sắp kết hôn với Phùng Mộ Huân?”

“Ừm.” Cô thản nhiên đáp, lúc này, cô không muốn nói về đề tài này với Hứa Diễn Thần.

Hứa Diễn Thần lại hỏi: “Lúc nào tổ chức lễ cưới?”

“Ngày mai.”

Đầu kia điện thoại im lặng, một lúc sau, cô nghe thấy một tiếng: “Nhanh thật đấy.” Giọng nói có vẻ rất nhẹ, lại như đang lầm thầm. Ngừng giây lát, Hứa Diễn Thần lại nói: “Chúc em hạnh phúc.” Nói xong, Hứa Diễn Thần ngắt điện thoại luôn. Hôm nay, anh ta dựa vào sa lon ngây ngẩn cả buổi tối.

Vu Sính Đình nghe thấy tiếng tút tút ở đầu bên kia, đột nhiên lại nhớ đến lời nói của Quan Hân Nhiên hôm đó. Nếu không phải do cô tự quyết định, có lẽ Hứa Diễn Thần sẽ không túng quẫn như ngày hôm nay, vậy nên cô mới là kẻ đầu sỏ.

Bỗng nhiên, cô siết chặt điện thoại, nhắm mắt nói: “Còn nữa...Hứa Diễn Thần, xin lỗi anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện