Tự Nguyện

Chương 40



Nghe Vu Sính Đình nói vậy, Phùng Mộ Huân không nói rõ được mình đang có cảm giác gì, càng không thể nói nổi mình vui đến mức nào. Trong lòng anh đã nghĩ, Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần ở bên nhau lâu như vậy, không thể nào không phát sinh chuyện gì, hơn nữa ngày đó Hứa Diễn Thần đứng trước mặt anh ám chỉ rằng họ đã từng. Vì vậy, khi nghe cô đứt quãng nói câu đó, anh sững lại, nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Hốc mắt Vu Sính Đình đẫm lệ, cả người cô run lẩy bẩy như thể đang vô cùng sợ anh.

Phùng Mộ Huân rời khỏi người cô, tự nhiên cài lại áo ngủ cho cô.

“Đừng khóc, anh không làm nữa.” Trong phút chốc, Phùng Mộ Huân đã hoàn toàn tỉnh táo. Bình tĩnh nói xong, anh đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại bị Vu Sính Đình hất ra.

Vu Sính Đình lau nước mắt rồi kéo chăn che kín mình, viền mắt đỏ hoe, cô chỉ vào tấm chăn dưới đất rồi nói: “Thế thì anh ra ngoài ngủ đi.”

Phùng Mộ Huân liếc nhìn Vu Sính Đình một cái, vài giây sau, anh chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được.” Nói xong, anh bình tĩnh nhặt tấm chăn dưới đất lên, không quay đầu mà ra khỏi phòng luôn.

Đêm tân hôn của hai người bị phá hỏng bởi cuộc cãi vã. Vu Sính Đình bất đắc dĩ thở dài, cô không ngờ chuyện lại đến nông nỗi này. Cô thức đến hơn ba giờ sáng mới thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã là mười giờ sáng. Cô xoa xoa hai hốc mắt nhức mỏi, xốc chăn ra, mặc thêm áo rồi đặt chân xuống sàn nhà bằng gỗ. Hơi hé cảnh cửa phòng, thấy không có ai, cô mới yên tâm.

Rửa mặt xong cô liền xuống nhà. Cả căn nhà thoang thoảng mùi thơm phức, cô hít hít vài hơi, đúng lúc nghe thấy vài tiếng động trong bếp. Phùng Mộ Huân đang chuẩn bị bữa sáng, anh đoán giấc ngủ đêm qua của cô không tốt nên không nỡ đánh thức cô.

Sau khi tỉnh rượu, Phùng Mộ Huân lại trở về với dáng vẻ trầm ồn, dịu dàng, gần như là một người hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Thấy Vu Sính Đình xuống nhà, Phùng Mộ Huân mở nồi cháo ra, múc một bát rồi đem cả đĩa trứng vừa rán ra bàn.

Vu Sính Đình im lặng nhìn anh, rồi Phùng Mộ Huân nhẹ nhàng nói với cô: “Lại đây ăn sáng nào.” Anh vẫn như trước đây, chỉ có điều không mỉm cười dỗ dành cô, gương mặt có chút nghiêm nghị nhưng vẫn còn vẻ dịu dàng. Cho dù Phùng Mộ Huân không nói chuyện hay xin lỗi cô, nhưng rõ ràng anh đang chủ động làm lành.

Cô vẫn đứng im nhìn anh, người đàn ông trước mặt cô đây hình như đã quên sạch chuyện tối hôm qua, vẫn có thể ở bên cô như lúc trước.

Ngồi xuống, cô từ từ ăn cháo, bất chợt nâng tầm mắt lên là lại thấy Phùng Mộ Huân vẫn đang nhìn mình.

Lúc ăn, Vu Sính Đình vẫn có vẻ sốt ruột. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh liền hỏi: “Sao thế, em không thích ăn cái này à?”

Vu Sính Đình đưa mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu, cô hơi nhíu mày, không nói gì. Rồi cô lại cúi đầu ăn hết bát cháo, ăn thêm cả đĩa trứng rán trên bàn. Đến lúc cô ăn xong, Phùng Mộ Huân vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy sự dịu dàng, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhìn cô ăn từ đầu đến cuối, anh mới buông đũa, lên tiếng giải thích bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Chuyện của Hứa Diễn Thần, em đừng lo. Phùng Nghị đã thôi rồi.” Ý là, anh không muốn chuyện của Hứa Diễn Thần làm phiền mình, cũng là gián tiếp cho Vu Sính Đình thấy anh rất độ lượng. Anh cho rằng, đó là giới hạn của anh rồi.

Vu Sính Đình nghe xong liền sựng lại, cô đứng dậy, vào phòng thay quần áo.

Thấy Vu Sính Đình vẫn lạnh nhạt với mình, Phùng Mộ Huân cũng không để bụng. Anh chủ động lau dọn bàn ăn, rồi vào nhà bếp rửa bát. Xong việc, thấy Vu Sính Đình đang ngồi trên sô pha đọc sách, anh chủ động bước tới: “Anh đã xin nghỉ cho đám cưới nên giờ không phải về đơn vị, đến lúc anh phải đi làm lại, sẽ có giúp việc đến lo cơm nước cho em. Hôm nay thì mình về quân khu thăm bố anh một chuyến.” Theo lẽ thường, ngày đầu tiên sau đám cưới là phải đến nhà bố mẹ. Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Phùng Tranh Hiến cũng nhìn thấy, mà Hứa Diễn Thần còn đuổi theo xe hoa, cho dù ông không tận mắt nhìn thấy thì cũng sẽ có người khác kể cho ông nghe.

Dọc đường đi, Phùng Mộ Huân không chủ động nói chuyện với cô, thậm chí còn chẳng cười với cô lấy một lần. Dường như Vu Sính Đình đã thích ứng được với bầu không khí trong xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe tiến vào quân khu, đến trước một tòa nhà được sơn màu trắng. Lên bậc thang, đợi cảnh vệ mở cửa, hai người cùng nhau bước vào. Lúc này, Phùng Tranh Hiến đang nói chuyện với mẹ của Phùng Nghị.

“Bố.” Phùng Mộ Huân chào một tiếng rồi quay sang phía Phùng Mỹ Dao ở bên cạnh: “Cô, cô cũng ở đây ạ?”

Phùng Mỹ Dao là mẹ của Phùng Nghị.

Sớm biết hôm nay họ sẽ đến, Phùng Tranh Hiến cười: “Hai đứa đến rồi à?”

“Bác Phùng...” Vu Sính Đình phát hiện ra mình không đổi cách xưng hô, liền vội vàng sửa: “Bố, cô ạ.”

Một tiếng bố này khiến Phùng Tranh Hiến vô cùng vui vẻ, anh đáp: “Haiz...rốt cuộc cũng gọi bố rồi, lại đây ngồi nào.”

Phùng Mộ Huân nắm tay Vu Sính Đình, cùng ngồi xuống ghế sô pha. Rồi Phùng Tranh Hiến cười: “Bố còn nhớ, hồi ở đại viện, Sính Đình chỉ cao đến mép bàn.” Nói đến đây, ông đưa tay nâng đến tầm mép bàn, lại tiếp tục nói: “Thủ trưởng nói muốn gả Sính Đình cho Mộ Huân nhà mình, bố bảo con gọi bố là bố, con liền khóc òa lên, nhất quyết không chịu gọi, còn nói là con đã có bố rồi. Thế mà đã mấy chục năm, cuối cùng cũng được nghe con gọi một tiếng bố.”

Vu Sính Đình xấu hổ cười, gương mặt cũng hơi đỏ lên. Phùng Mộ Huân nghe câu chuyện ấy cũng thấy vui hơn.

Phùng Mỹ Dao thấy Vu Sính Đình không có vẻ gì khác thường, chỉ cười cười với cô.

Hai người nói chuyện với Phùng Tranh Hiến khá lâu, bỗng dưng Phùng Mỹ Dao quay ra nói với Vu Sính Đình: “Sính Đình, lại đây một chút, cô có lời muốn nói với cháu.”

Hai người đến gian phòng ở ngay cạnh, Phùng Mỹ Dao ngồi xuống chiếc sô pha đơn cạnh cửa sổ, chỉ vào chỗ bên cạnh và nói: “Sính Đình, lại đây ngồi đi, đừng căng thẳng thế.”

Dường như Vu Sính Đình đã đoán được chuyện Phùng Mỹ Dao muốn nói. Cô đi về phía trước, im lặng ngồi xuống, chỉ nhìn Phùng Mỹ Dao chứ không nói gì.

“Sính Đình, cô với mẹ cháu cũng quen biết lâu rồi, chuyện trước kia của cháu, cô không nói nhiều nữa, cô biết cậu bạn trai trước đây của cháu, nhưng bây giờ đó là chuyện quá khứ rồi, cô không nhắc lại. Chuyện ầm ĩ hôm qua, mọi người đều biết cả, cô không rõ người kia có ý gì, cô nói chuyện tuy không dễ nghe nhưng cũng là vì muốn tốt cho cháu và Mộ Huân. Bây giờ, cháu và Mộ Huân đã kết hôn rồi, cô hy vọng cháu có thể toàn tâm toàn ý với nó, vợ chồng hòa thuận mới tốt. Mẹ Mộ Huân mất sớm, từ đó đến giờ nó vẫn tự lập, hai đứa ở với nhau, cháu quan tâm đến nó một chút, cũng nên thông cảm cho nó.” Phùng Mỹ Dao là người khôn khéo, vừa liếc mắt là đã phát hiện ra giữa hai người có gì đó là lạ. Lời nói của Phùng Mỹ Dao như một cú áp đảo tinh thần với Vu Sính Đình, gián tiếp nhắc cô nên ổn định cuộc sống với Phùng Mộ Huân, tốt nhất đừng nên làm chuyện vô ích.

Sắc mặt Vu Sính Đình nhợt nhạt đi đôi phần, để ngăn Phùng Mỹ Dao nói tiếp, cô gật đầu cho có lệ.

Phùng Mỹ Dao có vẻ hài lòng, cũng gật đầu: “Ừ, thấy thái độ của cháu thế này là cô yên tâm rồi, Mộ Huân đối xử với cháu thế nào, trong lòng cháu cũng rõ rồi đấy. Cô nghe thằng Nghị nhà cô nói, chỉ cần là chuyện của nhà cháu, Mộ Huân đều vô cùng để ý. Bí thư Mạt là ai chứ, đến cửa nhà ông ấy còn khó đến ấy.” Lời này của Phùng Mỹ Dao là muốn nói đến quan hệ gắn bó giữa hai nhà.

Sao mà Vu Sính Đình không nghe ra chứ, cô yên lặng nghe bà nói hết, không đáp một từ.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phùng Mộ Huân đẩy cửa vào và cười nói: “Cô, bố cháu bảo cháu vào gọi hai người ra ăn cơm.”

Anh nghiêng đầu nhìn Vu Sính Đình, thấy cô có vẻ buồn buồn liền thong thả bước tới, nắm tay cô rồi hỏi Phùng Mỹ Dao: “Hai người nói chuyện gì thế ạ?”

“Không nói gì, chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc thôi, nhanh nhanh cho anh trai cô bế cháu, cháu trai cháu gái đủ cả mới là viên mãn.”

Phùng Mộ Huân cười cười, cúi đầu nhìn Vu Sính Đình: “Chuyện này thì không vội, bọn cháu vẫn còn trẻ.”

Phùng Mỹ Dao cười trêu: “Ầy ầy ầy, thôi đi, chẳng qua là cháu thích sống thế giới hai người thôi chứ gì.”

Phùng Mộ Huân không nói nhiều, Phùng Mỹ Dao cũng coi như đã hiểu. Vừa vào cửa, Phùng Mộ Huân đã xóa đi bầu không khí gượng gạo.

Cùng Phùng Tranh Hiến và Phùng Mỹ Dao ăn cơm xong, Phùng Mộ Huân lái xe đưa Vu Sính Đình rời khỏi quân khu.

Trên xe, Phùng Mộ Huân không nói chuyện, đến lúc đỗ đèn đỏ ở ngã tư, anh dừng xe, chậm rãi nói: “Chuyện cô anh vừa nói, em đừng để bụng. Sau này chỉ cần có anh, không ai nói gì được em cả.” Giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.

Vu Sính Đình chợt đưa mắt nhìn anh, mở miệng hỏi vặn lại: “Sao anh biết cô anh với em nói chuyện gì?”

Thấy Vu Sính Đình cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Phùng Mộ Huân nắm chặt vô lăng, nhẹ nhàng nói: “Từ phòng đi ra, sắc mặt em vẫn không tốt.”

***

Về đến nhà, Phùng Mộ Huân vào phòng làm việc, hai người vẫn không có nhiều trao đổi. Cuộc sống hôn nhân chẳng những không thắm thiết mặn nồng mà còn có đôi phần lạnh nhạt, xa cách.

Vu Sính Đình vẫn đang trong kì nghỉ, tuần sau mới phải đi làm, rảnh rỗi nên cô định hẹn Tiền Bội Bội đi dạo phố. Đột nhiên điện thoại trên bàn trang điểm rung lên, cô nhìn thấy dãy số lạ, nghi hoặc nhận: “A lô?”

“Anh đây.” Hứa Diễn Thần gọi điện tới.

Vu Sính Đình vừa nghe thấy giọng Hứa Diễn Thần, bàn tay lại bất giác run run, gần như là vô thức hỏi: “Diễn Thần, anh...anh không sao chứ?”

“Anh không sao.”

Vu Sính Đình như thoáng nghe thấy Hứa Diễn Thần khẽ cười.

Dừng lại chốc lát, Hứa Diễn Thần nói: “Đình Đình, mai anh và Ngụy Tử cùng đi Thâm Quyến. Chuyến bay lúc mười rưỡi, em có thể gặp anh một lần cuối cùng trước khi anh đi không?”

Thấy Vu Sính Đình không trả lời, Hứa Diễn Thần lại nói: “Đình Đình...có thể không? Coi như là đi tiễn bạn thôi.” Anh ta ngừng vài giây, rồi lại nói bằng giọng buồn buồn: “Lần này đi, không biết còn được gặp lại em không. Đây là lần cuối cùng rồi...”

Vu Sính Đình hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa khó tả.

Hứa Diễn Thần đã nói đến mức này rồi thì cô cũng không có lý do từ chối.

Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thì cô cũng đồng ý: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện