Tứ Nguyệt Ngọc Hoàn Hưởng
Chương 4
Giang Ninh tửu phường.
Bạch Ngọc Đường dựa vào ghế. Ngón tay vô ý thức xoa nhẹ ngọc hoàn (vòng ngọc) trong lòng bàn tay. Lại uống một hớp rượu. Tiếp tục rơi vào nghi hoặc.
Đêm hôm ấy không biết là ánh trăng quá đẹp. Hay là đầu óc bị bệnh hỏng rồi. Không hiểu sao lại đi phun ra cái câu thiên chuyển bách hồi trong lòng kia. Qua mấy ngày Mèo con còn chẳng đáp lời. Đến phủ Khai Phong hỏi dò. Kết quả con mèo kia lại bị phái đến nơi khác. Thôi thì. Đành chờ vậy.
Chờ mãi đến lúc y trở về. Y lại đưa cho mình một cái hộp. Lòng run rẩy mở hộp ra. Là một chiếc ngọc hoàn. Người xưa trao ngọc xem như vật đính ước. Còn chưa kịp cười lại nghĩ tới. Không phải cũng nói quân tử như ngọc. Quân tử chi giao đạm như thủy (người quân tử giao tình với nhau nhạt như nước) sao? Vậy rốt cuộc là ý gì đây? Có điều hồi tưởng lại. Dáng vẻ mơ mơ màng màng lúc ấy của Mèo con thực sự là rất đáng yêu.
Giang Ninh bà bà bưng cơm nước đi tới. Liền nhìn thấy con chuột trắng vừa uống rượu vừa thất thần. Lườm một cái. Nói. “Oa nhi. Gần đây sao lại hay thất thần như vậy? Nhớ cô nương nhà nào chăng?”
Bạch Ngọc Đường nhận cơm. Cười nói. “Lão nương. Sao lại nói như thế?”
Giang Ninh bà bà chỉ vào mặt Bạch Ngọc Đường. Cũng cười nói. “Khóe mắt hoa đào. Trên mặt mang theo xuân tình. Còn không phải?”
“Lão nương. Không nhớ cô nương nào cả. Nhớ người đó.”
Giang Ninh bà bà giả bộ đánh. “Còn dám trêu ghẹo cả lão bà ta sao! Nói thật đi. Oa nhi. Nhớ người yêu đúng không?”
“Vâng vâng. Nhớ người yêu!” Bạch Ngọc Đường trả lời một câu. Lập tức nói nhỏ. “Còn không biết người ta có nhớ con hay không đây!”
Giang Ninh bà bà dừng đũa. Kinh ngạc nói. “Ồ… Oa nhi nhà ta là nhân tài khí độ bất phàm ai lại không nhớ. Người kia hẳn là mắt bị mù.”
Bạch Ngọc Đường gắp một đũa thức ăn vào bát Giang Ninh bà bà. Vùi đầu ăn cơm. “Người ta rất tốt. Tật xấu gì cũng không có.”
“Vậy sao con nói người ta không thích con?”
Thấy Giang Ninh bà bà không ăn. Bạch Ngọc Đường cũng dứt khoát dừng đũa. “Cái gì không thích a! Y đã đưa tín vật. Nhưng mà con không hiểu.”
“Đưa ngọc hoàn đây.”
Nhìn bàn tay có chút nếp nhăn trước mặt. Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái. Lấy ngọc hoàn ra đưa cho bà. “Sao lão nương biết là ngọc hoàn??”
“Oa nhi. Ngày nào con cũng cầm ngọc hoàn này. Y như là bảo bối. Chỉ cần không mù đều biết.”
Quan sát tỉ mỉ. Ngọc hoàn nửa trắng nửa hồng. Trắng với hồng triền miên đan xen lẫn nhau. Xúc tu ôn hòa. Ngọc chất thượng hạng.
Giang Ninh bà bà ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường rõ ràng đang để tâm hồn đâu đâu. Nói. “Oa nhi. Con không biết ngọc hoàn tượng trưng cho cái gì thật sao?” Thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu. Vẻ mặt rất buồn cười. “Ngọc hoàn. Ngọc thủ kỳ kiên. Hoàn thủ kỳ chu. Nguyện tình cảm của hai người. Kiên định như ngọc. Bất đoạn như hoàn! Chính là ý tứ trường trường cửu cửu (thật dài thật lâu)! Ha ha ha… Oa nhi à… người ta tâm niệm con. Là chính con hồ đồ thôi!”
Vừa dứt lời. Bạch Ngọc Đường đã đoạt lấy ngọc hoàn lướt ra khỏi tửu phường.
Bạch Ngọc Đường dựa vào ghế. Ngón tay vô ý thức xoa nhẹ ngọc hoàn (vòng ngọc) trong lòng bàn tay. Lại uống một hớp rượu. Tiếp tục rơi vào nghi hoặc.
Đêm hôm ấy không biết là ánh trăng quá đẹp. Hay là đầu óc bị bệnh hỏng rồi. Không hiểu sao lại đi phun ra cái câu thiên chuyển bách hồi trong lòng kia. Qua mấy ngày Mèo con còn chẳng đáp lời. Đến phủ Khai Phong hỏi dò. Kết quả con mèo kia lại bị phái đến nơi khác. Thôi thì. Đành chờ vậy.
Chờ mãi đến lúc y trở về. Y lại đưa cho mình một cái hộp. Lòng run rẩy mở hộp ra. Là một chiếc ngọc hoàn. Người xưa trao ngọc xem như vật đính ước. Còn chưa kịp cười lại nghĩ tới. Không phải cũng nói quân tử như ngọc. Quân tử chi giao đạm như thủy (người quân tử giao tình với nhau nhạt như nước) sao? Vậy rốt cuộc là ý gì đây? Có điều hồi tưởng lại. Dáng vẻ mơ mơ màng màng lúc ấy của Mèo con thực sự là rất đáng yêu.
Giang Ninh bà bà bưng cơm nước đi tới. Liền nhìn thấy con chuột trắng vừa uống rượu vừa thất thần. Lườm một cái. Nói. “Oa nhi. Gần đây sao lại hay thất thần như vậy? Nhớ cô nương nhà nào chăng?”
Bạch Ngọc Đường nhận cơm. Cười nói. “Lão nương. Sao lại nói như thế?”
Giang Ninh bà bà chỉ vào mặt Bạch Ngọc Đường. Cũng cười nói. “Khóe mắt hoa đào. Trên mặt mang theo xuân tình. Còn không phải?”
“Lão nương. Không nhớ cô nương nào cả. Nhớ người đó.”
Giang Ninh bà bà giả bộ đánh. “Còn dám trêu ghẹo cả lão bà ta sao! Nói thật đi. Oa nhi. Nhớ người yêu đúng không?”
“Vâng vâng. Nhớ người yêu!” Bạch Ngọc Đường trả lời một câu. Lập tức nói nhỏ. “Còn không biết người ta có nhớ con hay không đây!”
Giang Ninh bà bà dừng đũa. Kinh ngạc nói. “Ồ… Oa nhi nhà ta là nhân tài khí độ bất phàm ai lại không nhớ. Người kia hẳn là mắt bị mù.”
Bạch Ngọc Đường gắp một đũa thức ăn vào bát Giang Ninh bà bà. Vùi đầu ăn cơm. “Người ta rất tốt. Tật xấu gì cũng không có.”
“Vậy sao con nói người ta không thích con?”
Thấy Giang Ninh bà bà không ăn. Bạch Ngọc Đường cũng dứt khoát dừng đũa. “Cái gì không thích a! Y đã đưa tín vật. Nhưng mà con không hiểu.”
“Đưa ngọc hoàn đây.”
Nhìn bàn tay có chút nếp nhăn trước mặt. Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái. Lấy ngọc hoàn ra đưa cho bà. “Sao lão nương biết là ngọc hoàn??”
“Oa nhi. Ngày nào con cũng cầm ngọc hoàn này. Y như là bảo bối. Chỉ cần không mù đều biết.”
Quan sát tỉ mỉ. Ngọc hoàn nửa trắng nửa hồng. Trắng với hồng triền miên đan xen lẫn nhau. Xúc tu ôn hòa. Ngọc chất thượng hạng.
Giang Ninh bà bà ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường rõ ràng đang để tâm hồn đâu đâu. Nói. “Oa nhi. Con không biết ngọc hoàn tượng trưng cho cái gì thật sao?” Thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu. Vẻ mặt rất buồn cười. “Ngọc hoàn. Ngọc thủ kỳ kiên. Hoàn thủ kỳ chu. Nguyện tình cảm của hai người. Kiên định như ngọc. Bất đoạn như hoàn! Chính là ý tứ trường trường cửu cửu (thật dài thật lâu)! Ha ha ha… Oa nhi à… người ta tâm niệm con. Là chính con hồ đồ thôi!”
Vừa dứt lời. Bạch Ngọc Đường đã đoạt lấy ngọc hoàn lướt ra khỏi tửu phường.
Bình luận truyện