Tư Nhân Cảnh Khuyển
Chương 1-2: Một đôi giày da 2
Chủ nhà lắc đầu.
– Chúng ta không phải làm khách sạn, vào ở không cần đăng ký chứng minh thư, không cần biết là ai, chỉ cần có tiền là được. Quá nửa những người đến thuê phòng đều chú trọng việc riêng tư, nếu mà gắn camera theo dõi, khẳng định sẽ không có ai đến thuê nên chuyện bên ngoài, ta không rõ.
– Trừ lần này ra, có người nào từng gặp qua nạn nhân không ?
– Có gặp qua rồi. – chủ nhà nhanh chóng xác nhận.
– Lúc nào? – Lăng Tranh truy vấn.
– Hắn là khách hàng của ta, có người đến tìm hắn bốn năm lần, tần số đến… đại khái là một tháng một lần? Cụ thể ta cũng không nhớ rõ.
– Mỗi lần đều là cùng một người?
– Đúng vậy, cùng một người, đến đến đi đi, chưa bao giờ thấy người thứ hai cùng người kia cùng xuất hiện cả.
So sánh cùng lời nói của chủ nhà, đối với người khách thuê này, lấy chứng cứ xem ra không được thuận lợi rồi. Theo như lời của chủ nhà thì, khách nhân tới nơi này thuê chủ yếu là do tính ‘riêng tư’, mục đích thuê phòng của bọn họ phân nửa không được trong sáng. Ai cũng không muốn dính dáng đến vụ này. Lời làm chứng được nhất trí bởi mọi người là.
— không có người nhìn thấy bất kỳ kẻ ra vào nào.
— không có nghe thấy âm thanh kỳ quái.
— tối hôm qua chỉ có bản thân người chết trong phòng, cách vách phát sinh chuyện gì, căn bản không ai biết.
Lăng Tranh biết sẽ không tìm được chút manh mối gì từ mấy người thuê nhà, đơn giản an bài cấp dưới đi vòng quanh kiểm tra thêm một lần nữa, chính mình thì đi xuống lầu qua khu nhà khác.
– Cao như vậy cũng dám nhảy. – Tiểu Lưu theo sau hắn, cảm khái – Không phải rất có can đảm mà chính là đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Dưới lâu, trong vùng cảnh giới được giăng dây vàng, pháp y bên trong đang làm nhiệm vụ. Lầu trên lầu dưới đều được Lăng Tranh cẩn thận xem xét, trong lòng tính toán độ cao từ cửa sổ tầng hai.
– Ngươi nói xem, nếu là một người không được huấn luyện chuyên nghiệp, từ độ cao này nhảy xuống, có thể hay không sẽ bị thương ? – hắn hỏi.
– Không gãy xương, trật khớp thì cũng khó khăn đi lại, trừ khi vận khí của hắn tốt hơn người. – Tiểu Lưu suy đoán.
– Phái người đi đến bệnh viện gần đây cùng phòng khám, xem thử từ tối qua đến giờ có bệnh nhân nào vì nguyên nhân này mà đi khám không ? Thấy ca bệnh đáng nghi, tất cả đều phải báo cáo lại.
– Rõ!
Xem xét xong hiện trường, Lăng Tranh trở lại bên cảnh cục. Pháp y đang tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của người chết, mấy thứ này đang được đặt tại bàn công tác của Lăng Tranh
– Trên di động có phát hiện dấu vân tay không?
Lăng Tranh nghe đến việc báo cáo vật chứng của pháp y, nhanh chóng nghĩ đến điểm đáng ngờ.
– Không có. Mặc kệ là của người chết hay của người khác đều không có. – đối phương đáp – Đương nhiên là khi di động nằm trong túi, vân tay cũng có thể bị lau đi.
– Những thứ khác đâu ?
– Trên ví tiền cùng chìa khóa đều phát hiện dấu vân tay, là của nạn nhân.
Lăng Tranh cầm điện thoại được lấy trong túi đựng vật chứng, đầu tiên là xem ghi nhận cuộc gọi. Nhìn di động của người này được thiết kế đơn giản vô cùng, bấm tới bấm lui cũng chỉ là những cuộc điện thoại của người kia, thông báo gần nhất ghi lại là giữa trưa hôm qua, người gọi là lão bà.
Trong hộp thư tin nhắn cũng không phát hiện có gì khác thường, Lăng Tranh lại vào album ảnh của nạn nhân, trong đó có một album ghi là gia đình. Trần thái thái là một phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp phổ thông, bên cạnh là một nữ nhi đại khái mười một mười hai tuổi, có chút mũm mĩm nhưng cũng thực khả ái.
Về những album ảnh khác đều không có khá ái như vậy, bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp nam nhân. Có ảnh quần áo, ảnh tây trang nhưng nhiều nhất là những góc độ quay chụp những đôi giày da. Tất cả ảnh chụp đều có một điểm chung, đó là không chụp khuôn mặt của nam nhân cho nên không biết có phải cùng một người hay không.
– Đây là cái gì ? Nạn nhân là một người bán giày da ?
Lăng Tranh nhìn về pháp y, pháp y cũng mờ mịt.
Điện thoại vang, là của Lăng Tranh.
– Lăng đội trưởng, ta tìm được một nhân chứng, ngươi có thể đến đây một lúc được không? – người phụ trách điều tra án, Tiểu Trương hỏi qua điện thoại.
– Chờ một chút, ta đến ngay.
Lăng Tranh đem điện thoại người chết bỏ lại vào túi đựng vật chứng.
– Ta đi tra án, có báo cáo mới thì cứ mang vào để trên bàn của ta.
– Vâng.
Lăng Tranh đi đến thang máy thì vừa vặn nhìn cửa thang máy khéo lại.
– Chờ một chút. – hắn hô lên.
Cửa thang máy một lần nữa chậm rãi mở ra.
– Cám ơn.
Hắn bước nhanh vào thang máy nói lời cám ơn mới phát hiện người trong thang máy là Tần Vanh. Bọn họ thuộc hai ngành khác nhau cho nên trang phục cũng khác biệt.
Lăng Tranh là thường phục, cảnh phục chỉ khi nào có quốc khánh hoặc thời điểm được khen ngợi mới dùng đến. Tần Vanh thì khác, vô luận là thời điểm nào cũng mặc trang phục phẳng phiu.
Y sở hữu dáng người cùng tướng mạo có thể so sánh với người mẫu, trong cảnh cục toàn bộ đều hoan nghênh y, ngay cả người như Lăng Tranh cũng không thấy kỳ lạ khi nghe thấy y được khen. Thậm chí màn hình desktop của nữ nhân viên trong tổ của hắn cũng để hình vị cảnh sát này.
Nhận ra đối phương, Lăng Tranh lễ phép chào hỏi.
– Tần cảnh.
Tần Vanh cũng gật đầu.
– Có án mạng?
– Ân.
Hai người xưa nay không gặp mặt nhau nhiều, giao tình cũng bình thường cho nên cuộc đối thoại đến đây liền dừng, chỉ còn âm thanh máy móc vận chuyển. Lăng Tranh không có việc gì, tầm mắt nhìn mấy con số chuyển đến nút nhấn, ý muốn tìm một điểm cố định mà nhìn, cuối cùng dừng ở dưới chân Tần Vanh.
Có lẽ là vì nhìn chăm chú quá lâu, rốt cuộc đối phương cũng chú ý đến. Lăng Tranh tầm mắt nhìn giày da giật giật, hắn lúc này mới giật mình ngẩng đầu thì nhận ra ánh mắt nghiên cứu của mình nãy giờ thật không mấy lễ phép.
– Xin lỗi, ta chỉ là… – hắn viện cớ – Ta thấy giày của Tần cảnh thật đẹp, không biết mua ở đâu ?
Tần Vanh không trả lời, ánh mắt không chút thay đổi nhìn hắn, Lăng Tranh cảm thấy ánh mắt này so với trước khi hắn mở miệng càng thêm sắc bén hơn, bất quá cũng có thể là ảo giác.
<Đinh> một tiếng, đã đến lầu hai. Tần Vanh hơi gật đầu, đi ra khỏi thang máy. Lăng Tranh sau khi y rời khỏi, cảnh giác nhíu mày.
– Chờ một chút.
Chỉ trong một ít thời gian mà hắn đã đối với Tần Vanh nói lời này những hai lần.
Tần Vanh dừng cước bộ, xoay người lại.
Lăng Tranh chuyển tầm mắt từ chân đối phương lên khuôn mặt y.
– Chân ngươi bị làm sao thế ?
– Chúng ta không phải làm khách sạn, vào ở không cần đăng ký chứng minh thư, không cần biết là ai, chỉ cần có tiền là được. Quá nửa những người đến thuê phòng đều chú trọng việc riêng tư, nếu mà gắn camera theo dõi, khẳng định sẽ không có ai đến thuê nên chuyện bên ngoài, ta không rõ.
– Trừ lần này ra, có người nào từng gặp qua nạn nhân không ?
– Có gặp qua rồi. – chủ nhà nhanh chóng xác nhận.
– Lúc nào? – Lăng Tranh truy vấn.
– Hắn là khách hàng của ta, có người đến tìm hắn bốn năm lần, tần số đến… đại khái là một tháng một lần? Cụ thể ta cũng không nhớ rõ.
– Mỗi lần đều là cùng một người?
– Đúng vậy, cùng một người, đến đến đi đi, chưa bao giờ thấy người thứ hai cùng người kia cùng xuất hiện cả.
So sánh cùng lời nói của chủ nhà, đối với người khách thuê này, lấy chứng cứ xem ra không được thuận lợi rồi. Theo như lời của chủ nhà thì, khách nhân tới nơi này thuê chủ yếu là do tính ‘riêng tư’, mục đích thuê phòng của bọn họ phân nửa không được trong sáng. Ai cũng không muốn dính dáng đến vụ này. Lời làm chứng được nhất trí bởi mọi người là.
— không có người nhìn thấy bất kỳ kẻ ra vào nào.
— không có nghe thấy âm thanh kỳ quái.
— tối hôm qua chỉ có bản thân người chết trong phòng, cách vách phát sinh chuyện gì, căn bản không ai biết.
Lăng Tranh biết sẽ không tìm được chút manh mối gì từ mấy người thuê nhà, đơn giản an bài cấp dưới đi vòng quanh kiểm tra thêm một lần nữa, chính mình thì đi xuống lầu qua khu nhà khác.
– Cao như vậy cũng dám nhảy. – Tiểu Lưu theo sau hắn, cảm khái – Không phải rất có can đảm mà chính là đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Dưới lâu, trong vùng cảnh giới được giăng dây vàng, pháp y bên trong đang làm nhiệm vụ. Lầu trên lầu dưới đều được Lăng Tranh cẩn thận xem xét, trong lòng tính toán độ cao từ cửa sổ tầng hai.
– Ngươi nói xem, nếu là một người không được huấn luyện chuyên nghiệp, từ độ cao này nhảy xuống, có thể hay không sẽ bị thương ? – hắn hỏi.
– Không gãy xương, trật khớp thì cũng khó khăn đi lại, trừ khi vận khí của hắn tốt hơn người. – Tiểu Lưu suy đoán.
– Phái người đi đến bệnh viện gần đây cùng phòng khám, xem thử từ tối qua đến giờ có bệnh nhân nào vì nguyên nhân này mà đi khám không ? Thấy ca bệnh đáng nghi, tất cả đều phải báo cáo lại.
– Rõ!
Xem xét xong hiện trường, Lăng Tranh trở lại bên cảnh cục. Pháp y đang tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của người chết, mấy thứ này đang được đặt tại bàn công tác của Lăng Tranh
– Trên di động có phát hiện dấu vân tay không?
Lăng Tranh nghe đến việc báo cáo vật chứng của pháp y, nhanh chóng nghĩ đến điểm đáng ngờ.
– Không có. Mặc kệ là của người chết hay của người khác đều không có. – đối phương đáp – Đương nhiên là khi di động nằm trong túi, vân tay cũng có thể bị lau đi.
– Những thứ khác đâu ?
– Trên ví tiền cùng chìa khóa đều phát hiện dấu vân tay, là của nạn nhân.
Lăng Tranh cầm điện thoại được lấy trong túi đựng vật chứng, đầu tiên là xem ghi nhận cuộc gọi. Nhìn di động của người này được thiết kế đơn giản vô cùng, bấm tới bấm lui cũng chỉ là những cuộc điện thoại của người kia, thông báo gần nhất ghi lại là giữa trưa hôm qua, người gọi là lão bà.
Trong hộp thư tin nhắn cũng không phát hiện có gì khác thường, Lăng Tranh lại vào album ảnh của nạn nhân, trong đó có một album ghi là gia đình. Trần thái thái là một phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp phổ thông, bên cạnh là một nữ nhi đại khái mười một mười hai tuổi, có chút mũm mĩm nhưng cũng thực khả ái.
Về những album ảnh khác đều không có khá ái như vậy, bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp nam nhân. Có ảnh quần áo, ảnh tây trang nhưng nhiều nhất là những góc độ quay chụp những đôi giày da. Tất cả ảnh chụp đều có một điểm chung, đó là không chụp khuôn mặt của nam nhân cho nên không biết có phải cùng một người hay không.
– Đây là cái gì ? Nạn nhân là một người bán giày da ?
Lăng Tranh nhìn về pháp y, pháp y cũng mờ mịt.
Điện thoại vang, là của Lăng Tranh.
– Lăng đội trưởng, ta tìm được một nhân chứng, ngươi có thể đến đây một lúc được không? – người phụ trách điều tra án, Tiểu Trương hỏi qua điện thoại.
– Chờ một chút, ta đến ngay.
Lăng Tranh đem điện thoại người chết bỏ lại vào túi đựng vật chứng.
– Ta đi tra án, có báo cáo mới thì cứ mang vào để trên bàn của ta.
– Vâng.
Lăng Tranh đi đến thang máy thì vừa vặn nhìn cửa thang máy khéo lại.
– Chờ một chút. – hắn hô lên.
Cửa thang máy một lần nữa chậm rãi mở ra.
– Cám ơn.
Hắn bước nhanh vào thang máy nói lời cám ơn mới phát hiện người trong thang máy là Tần Vanh. Bọn họ thuộc hai ngành khác nhau cho nên trang phục cũng khác biệt.
Lăng Tranh là thường phục, cảnh phục chỉ khi nào có quốc khánh hoặc thời điểm được khen ngợi mới dùng đến. Tần Vanh thì khác, vô luận là thời điểm nào cũng mặc trang phục phẳng phiu.
Y sở hữu dáng người cùng tướng mạo có thể so sánh với người mẫu, trong cảnh cục toàn bộ đều hoan nghênh y, ngay cả người như Lăng Tranh cũng không thấy kỳ lạ khi nghe thấy y được khen. Thậm chí màn hình desktop của nữ nhân viên trong tổ của hắn cũng để hình vị cảnh sát này.
Nhận ra đối phương, Lăng Tranh lễ phép chào hỏi.
– Tần cảnh.
Tần Vanh cũng gật đầu.
– Có án mạng?
– Ân.
Hai người xưa nay không gặp mặt nhau nhiều, giao tình cũng bình thường cho nên cuộc đối thoại đến đây liền dừng, chỉ còn âm thanh máy móc vận chuyển. Lăng Tranh không có việc gì, tầm mắt nhìn mấy con số chuyển đến nút nhấn, ý muốn tìm một điểm cố định mà nhìn, cuối cùng dừng ở dưới chân Tần Vanh.
Có lẽ là vì nhìn chăm chú quá lâu, rốt cuộc đối phương cũng chú ý đến. Lăng Tranh tầm mắt nhìn giày da giật giật, hắn lúc này mới giật mình ngẩng đầu thì nhận ra ánh mắt nghiên cứu của mình nãy giờ thật không mấy lễ phép.
– Xin lỗi, ta chỉ là… – hắn viện cớ – Ta thấy giày của Tần cảnh thật đẹp, không biết mua ở đâu ?
Tần Vanh không trả lời, ánh mắt không chút thay đổi nhìn hắn, Lăng Tranh cảm thấy ánh mắt này so với trước khi hắn mở miệng càng thêm sắc bén hơn, bất quá cũng có thể là ảo giác.
<Đinh> một tiếng, đã đến lầu hai. Tần Vanh hơi gật đầu, đi ra khỏi thang máy. Lăng Tranh sau khi y rời khỏi, cảnh giác nhíu mày.
– Chờ một chút.
Chỉ trong một ít thời gian mà hắn đã đối với Tần Vanh nói lời này những hai lần.
Tần Vanh dừng cước bộ, xoay người lại.
Lăng Tranh chuyển tầm mắt từ chân đối phương lên khuôn mặt y.
– Chân ngươi bị làm sao thế ?
Bình luận truyện