Chương 123: Tôi Luôn Nói Cần Cô Ấy Nhưng Tôi Chưa Chứng Minh Được Điều Đó
Đỗ gia phá sản, toàn bộ danh tiếng lâu năm gây dựng nhanh chóng bị hủy hoại trầm trọng chỉ sau một đêm.
Vì Tử San chết oan tức tưởi, không thể tìm được các phần thi thể bị ném dưới biển sâu nên gia đình Túc Kỳ chỉ có thể dựng đám tang, tổ chức lễ viếng, coi như an ủi phần nào vong linh an nghỉ.
Suốt ba đêm ròng rã, Hoắc Kiến Trương đều ở bên cạnh Túc Kỳ, không rời khỏi cô nửa bước.
Toàn bộ chi phí tổ chức mai táng, anh đều đứng ra chuẩn bị và giải quyết ổn thỏa.
Nhìn người con gái nhỏ bé của mình đã gầy hẳn đi, khuôn mặt bơ phờ với quầng thâm tím xanh, trái tim anh không khỏi đau xót.
Anh ngồi yên lặng bên cạnh Túc Kỳ, ôm cô vào lòng, lại dịu dàng xoa lên mái tóc rối bù, nghẹn ngào an ủi:
- Có lẽ, Tử San đang sống rất tốt trên thiên đàng.
Trách nhiệm của em là phải thật hạnh phúc.
Có như vậy, Tử San mới cảm thấy an ủi phần nào!
Túc Kỳ cắn chặt môi, bờ vai nhỏ nhẹ nhàng run lên.
Cô vòng tay ôm choàng lấy cổ anh, gục đầu vào lòng Hoắc Kiến Trương khóc rưng rức.
Những tội ác mà đám người kia đã gây ra, chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt trước pháp luật.
Nhưng tại đất nước của họ, tội phạm dù có gϊếŧ bao mạng người đi chăng nữa, mức án phải chịu cao nhất chỉ là tù chung thân.
Gia đình Túc Kỳ thừa hiểu điều này, cay đắng đến rơi nước mắt.
Giữa đêm đen tối sâu thăm thẳm, Hoắc Kiến Trương lặng lẽ ôm chặt Túc Kỳ, bàn tay choàng qua vai cô dịu dàng vỗ nhẹ, ngân nga ngâm một vài điệu nhạc không lời, ru cô an tâm ngủ say.
Chỉ đến khi hơi thở đều đều của cô tỏa ra, Hoắc Kiến Trương mới tạm an tâm phần nào.
Anh bế Túc Kỳ đi vào trong nhà, đắp chăn ấm cho cô, lại âu yếm cúi đầu hôn lên vầng trán trắng nõn.
Ngắm cô hồi lâu, Hoắc Kiến Trương mới nhẹ nhàng xoay nắm cửa, rón rén bước ra bên ngoài.
Utan đang tựa lưng vào thành xe hút thuốc, trông thấy Hoắc Kiến Trương đi ra liền vội vàng ném xuống đất, co chân dập lửa.
- Cô ấy ngủ rồi sao, Thượng tướng?
Hoắc Kiến Trương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng, những hạt mưa lất phất vẫn còn rơi ướt trên đôi mắt anh.
Mấy hôm nay, bầu trời đổ mưa vần vũ, chẳng khác chi như đang thương xót cho số phận thê thảm, tốt bụng mà yểu mệnh của Tử San.
Anh biết, Túc Kỳ không cam tâm để em gái mình chịu thiệt thòi như vậy.
Nội tâm cô hẳn đang phải đấu tranh hết sức căng thẳng và đau đớn.
Anh thương người con gái anh yêu biết nhường nào!
Hoắc Kiến Trương thở sâu một hơi, lạnh nhạt lên tiếng hỏi:
- Đã có thời gian áp giải phạm nhân về cục cảnh sát thành phố chưa?
Utan vội vàng gật đầu đáp:
- Bốn giờ sáng ngày mai, đội hình sự do Trịnh Sâm chỉ huy sẽ áp giải Đỗ gia về cục.
Cạch… cạch…
Những ngón tay thon thả của Hoắc Kiến Trương liên tục gõ nhịp nhàng lên thành kính xe.
Trong đêm đen ngập tràn mùi tang thương chết chóc, giọng nói của anh cũng đã trở nên khàn đục, mang theo chút u ám xen lẫn tàn nhẫn:
- Cả cuộc đời này, tôi đã gián tiếp đẩy Túc Kỳ vào số phận cùng kiệt.
Tôi luôn nói cần cô ấy, nhưng chính bản thân tôi lại chưa thực hiện được điều đó.
Có lẽ, thứ Hoắc Kiến Trương này làm được duy nhất cho Túc Kỳ là tiếp tục trở thành loại người độc ác!
Ngừng một chút, anh bình tĩnh bổ sung thêm:
- Làm người ác thêm một lần nữa, đâu có gì sai trái, phải không?
Utan chưa hiểu những gì Hoắc Kiến Trương đang nói, ngạc nhiên đứng thẳng lưng, chờ đợi câu trả lời.
Hoắc Kiến Trương khẽ cười, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khuôn mặt tuấn mỹ trĩu nặng suy tư nhanh chóng lấy lại vẻ tàn độc thường ngày.
Anh phóng xe đi thẳng, bóng lưng cao lãnh lập tức mất hút vào trong bóng đêm lạnh lẽo..
Bình luận truyện