Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Chương 32: Đừng Làm Tôi Cáu



Tuy Hoắc Kiến Trường không cần nói bất kỳ điều gì, nhưng chỉ với cái nhếch một bên lông mày này, lập tức khiến toàn bộ đối phương không rét mà run.

Nhìn anh nghênh ngang bế Túc Kỳ lên trên phòng, bà Ngô Thừa tức đến mức sôi máu, xấu hổ trầm trọng với bên thông gia tương lai.

Hành động khinh thường này của Hoắc Kiến Trương khiến nhà ông Phương Ngọc Vĩ nổi trận lôi đình.

- Đi về! Không có cưới xin gì cả!

Phương Chu Tâm bị cha mẹ kéo đi, mặc dù bản thân không muốn nhưng cũng đành nghe lời.

Bà Ngô Thừa vội vàng chạy theo, hết lời biện minh:

- Hiểu nhầm! Tất cả chỉ là hiểu nhầm, ông bà Phương!

Dù gì nhà họ Phương cũng là danh gia vọng tộc, bị Hoắc Kiến Trương khinh thường, không thèm nể mặt như thế, nỗi nhục này làm sao ông ta chịu bỏ qua cho được.

Hai má ông Phương đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa thôi đã lao đến đấm cho Hoắc Kiến Trương một trận.

- Bà nên xem lại cách dạy con của mình.

Kết thông gia với Hoắc gia, quả thực chúng tôi không dám!

Nhìn chiếc xe rời đi, bà Ngô Thừa uất ức nghẹn họng, kéo Viên Mộ vào trong phòng, quyết gọi bằng được Hoắc Kiến Trường cùng Túc Kỳ ra để đổi chất ba mặt một lời.

- Buông ra được chưa?

Túc Kỳ đẩy Hoắc Kiến Trường, đôi môi cuối cùng cũng đã sưng tấy.

Ngược lại, Hoắc Kiến Trương lại vô cùng thỏa mãn, thích chỉ dùng ngón tay trỏ miết nhẹ lên môi dưới của cô, đau đáu nhìn vết răng còn hằn lại ở đó.

Khắp cơ thể ngọc ngà này, nơi nào cũng có dấu vết chiếm hữu cuồng nhiệt của anh.

Kẻ nào dám léng phéng động vào, Hoắc Kiến Trường chắc

chắn sẽ chặt cụt tay!

Suy nghĩ tà ác này lóe lên trong đầu Hoắc Kiến Trường, nhất là những khi gần gũi với Túc Kỳ.

Cô ngồi trên giường, nghĩ lại gương mặt ghét bỏ như muốn ăn tươi nuốt sống của những

người vừa gặp, toàn thân tức khắc run lên.

- Sao thế? Còn muốn nữa à?

Nhìn Túc Kỳ thoáng đờ người trong giây lát, Hoắc Kiến Trương lên giọng chế giễu.

Cô giật nảy mình, kịch liệt lắc đầu lia lịa:

- Người thân của anh...!còn ở phía dưới!

- Cô quan tâm làm gì?

Nghe Túc Kỳ nhắc nhở, Hoắc Kiến Trường trực tiếp gạt ngang.

Cô đầu có quan tâm đến họ,

chỉ là Túc Kỳ đột ngột xuất hiện ở đây, lại trong tình huống đáng xấu hổ như thế, quả thực rất khó xử đối với cô.

Túc Kỳ vừa muốn thanh minh, Hoắc Kiến Trường đã ngang nhiên cởi quần áo trước mặt cô.

Cơ thể cường tráng, cuồn cuộn cơ bắp một lần nữa lộ ra không chút che đậy, tự nhiên như khi chỉ có mình anh.

Khóe môi Túc Kỳ co giật liên tục.

Cô cảnh giác giật lùi lại phía góc giường, nhác thấy chiếc

gối ngủ đặt bên cạnh bèn vội vàng tóm lấy, ôm chặt phòng thủ.

- Này nhé! Tôi nói cho anh biết, anh một vừa hai phải thôi chứ?

Hoắc Kiến Trương vừa cởi xong quần áo, còn chưa kịp mặc lại, đang đứng trước gương thoa kem dưỡng toàn thân, nghe Túc Kỳ lớn giọng mắng liền nghiêng đầu quay sang, khó hiểu hỏi lai:

- Cô đang lải nhải cái gì vậy?

Tuy nhiên, thái độ ngây ngốc của anh đối với Túc Kỳ lúc này lại là sự giả vờ câu dẫn.

Cô chỉ tay về phía Hoắc Kiến Trường, tức giận mắng tiếp:

- Nhu cầu sinh lý của anh thật khủng khiếp! Hoắc Kiến Trường, lần thì năm tiếng, lần thì bốn tiếng, chưa kể anh còn hôn tôi suốt quãng đường từ thôn Thiểm Châu lên tận trên giường,...!Tôi nói cho anh biết, tôi cạn sức rồi!

Nghe cô nói một tràng dài, Hoắc Kiến Trường lúc này mới vỡ lẽ, dở khóc dở cười, hết nhìn bản thân trần trụi đứng trước mặt cô, lại nhìn gương mặt sợ sệt, cảnh giác của Túc Kỳ, đột nhiên muốn trêu ngươi thêm.

Là cố kích động anh trước cơ mà!

Hơn nữa, chẳng phải Túc Kỳ có suy nghĩ làm chuyện ấy với anh ngay bây giờ hay sao?

Hoắc Kiến Trường đặt kem body về vị trí cũ, gương mặt cầm thú hướng về phía Túc Kỳ, chầm chậm tiến sát lại:

- Ồ! Bữa ăn của tôi đều là những món ăn thượng hạng, cực kỳ tốt cho sinh lý.

Phụ nữ các cô vốn rất thích dài và lâu cơ mà? Tự dối lòng làm gì?

Nhìn thân hình cao lớn, trần trụi cùng vật nam tính khổng lồ đang tiến về phía mình, Túc Kỳ sợ xanh mắt.

Cô cầm gối, đấm lia lịa lên người Hoắc Kiến Trường, hai chân bắt đầu không tự chủ được liền run rẩy:

- Cút ra bên ngoài! Tên cầm thú này!

Aaa!

Hoắc Kiến Trường thuận lợi tóm được chân cô, kéo mạnh về phía mình, ngay sau đó toàn thân áp sát, đè lên cơ thể mịn màng của Túc Kỳ.

Anh không lằng nhằng, trực tiếp kéo rách hai bên quai váy Túc Kỳ, ngông cuồng vén ngược áo lót lên trên, để lộ hai bầu ngực căng tròn, hồng hào đang vươn cao mãnh liệt.

- Hoắc Kiến Trường, tôi nói không sai mà! Anh hôn chưa đủ hay sao?

Túc Kỳ ấm ức kêu gào.

Hoắc Kiến Trương lờ đi, đưa đầu lưỡi ẩm ướt ra ngoài, quét dọc lên viên ngọc hồng nằm chính giữa bầu ngực tròn đầy.

Cảm giác ấm ướt chà xát trên vùng da non, liên tục bị lưỡi anh mút mát khiến Túc Kỳ vô cùng khó chịu.

Một bên tay còn lại, Hoắc Kiến Trương xoa nắn khắp ngực cô, lúc mạnh, lúc nhẹ, đầu lưỡi quét đổi bên luân chuyển.

Hai viên ngọc hồng chịu sự công kích của anh đã se cứng lại, vươn thẳng lên cao.

Hoắc Kiến Trường chưa có ý định buông tha, hé miệng mút chặt đầu ngọc tràn đầy vào trong miệng, lại dùng răng khểnh day day.

Đùi giữa Túc Kỳ cảm nhận rõ, vật nóng bỏng, cứng rắn đang không ngừng chà xát lên phía dưới của cô.

Mặc dù bị ngăn cách qua lớp váy mỏng nhưng vẫn có thể dễ dàng hứng trọn sự nóng rát đang dần xâm chiếm.

Cộc...!cộc...!

- Kiến Trương! Mau ra đây!

Viên Mộ đứng ở bên ngoài phòng Hoắc Kiến Trương, đập cửa thình thịch.

Túc Kỳ như vớ được vàng, dùng tay đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình, thở hổn hển nhắc:

- Có người gọi anh!

- Kệ

Hoắc Kiến Trương bực bội đáp, lại tiếp tục cúi xuống cắn lên khuôn ngực căng tròn của Túc Kỳ.

Mềm mại, thơm ngát, khi nuốt vào miệng, cảm giác rất đầy đặn, y như ăn bánh kem!

- Đ...!đừng! Ừm!

Túc Kỳ ưỡn lưng, hơi thở thêm gấp gáp, càng giãy giụa chống đối, đầu ngực đỏ hồng càng bị Hoắc Kiến Trương ngậm chặt hơn.

Bên ngoài cửa, hai mẹ con Viên Mộ vẫn chưa chịu từ bỏ.

Bà Ngô Thừa đập lại lần nữa, quả quyết đe dọa:

- Con còn không ra ngoài này, mẹ sẽ phá nát cửa phòng cho con xem! Đừng trách mẹ không nể tình!

Túc Kỳ vô cùng hoảng loạn, liên tục van xin Hoắc Kiến Trường:

- Màu dừng lại đi! Mẹ anh sẽ xông vào thật đấy!

sức lực của Hoắc Kiến Trường rất khỏe.

Anh tóm lấy hai tay Túc Kỳ, đan từng ngón tay dài thô ráp vào giữa hai bàn tay cô, bực bội quát:

- Trật tự! Tôi đang giúp cô matxa! Có muốn nó lớn thêm không? Hử?!

Túc Kỳ hoàn toàn hóa đá, há hốc miệng nhìn người đàn ông tàn bạo kia lại tiếp tục cúi xuống gặm nhấm ngực cô hết lần này đến lần khác.

Rầm!!!

Cánh cửa bị một nguồn sức mạnh lớn đập vào, chốt khóa lung lay kêu lạch cạch.

Hai người bên ngoài sắp phá cửa vào được đến nơi.

Nếu để họ trông thấy cảnh này, Túc Kỳ đào đầu ra lỗ để chui.

- Xin anh đấy!

Cô vùng vẫy giãy giụa, tránh né đầu lưỡi hư hỏng đang vần vò ngực mình của Hoắc Kiến Trương, khẩn khoản van nài.

- Tha cho tôi lần này! Chúng ta mới làm xong mà!

Giọng nói của cô đã trở nên nghẹn ngào.

Hoắc Kiến Trương khẽ ngẩng mặt lên nhìn, miệng vẫn ngoạm chặt đầu ngực bên phải của cô, sau đó miết mạnh lên viên ngọc nhỏ lần nữa.

- Aaa! Đừng cắn, đau!

Túc Kỳ đau đến nỗi chảy cả nước mắt, hai bên cổ tay bị anh giữ chặt, thở hổn hển đầy khó nhọc.

Cuối cùng, Hoắc Kiến Trường cũng chịu rời khỏi bầu ngực của cô một cách lưu luyến.

Vòm họng chuyển động lên xuống, nhàn nhạt đáp:

- Ngủ đi! Tôi quay lại mà còn thức, lúc đó đừng có xin xỏ gì hết!

Túc Kỳ được thả, lập tức gật đầu, vội vàng chỉnh lại váy, sau đó kéo chăn che kín cơ thể, nằm im giả vờ ngủ.

Bà Ngô Thừa vừa muốn đập thêm lượt búa thứ hai, Hoắc Kiến Trường đã đẩy cửa bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn bông ngang hông, bàn tay anh vẫn giữ chặt nắm cửa.

- Có chuyện gì sao, thưa mẹ?

Bà Ngô Thừa ngó đầu vào bên trong, hùng hổ muốn bước tiếp liền bị Hoắc Kiến Trường cản lại:

- Chúng ta nói luôn ở đây!

Anh tiến thêm bước nữa, kéo mạnh ổ khóa, bấm nút chốt lại.

Mặc dù tâm trạng rất không tốt, nhưng Viên Mộ và Ngô Thừa đành phải cắn răng nhẫn nhịn,

trực tiếp hỏi thẳng:

- Con với cô ta là có ý gì với nhau? Mau trả lời đi!

Viên Mộ đứng bên cạnh cũng trừng mắt chất vấn:

- Hôn sự của em đã được định đoạt.

Em làm ra trò hề này trước mặt nhà họ Phương, sĩ diện, của chúng ta còn thể thống gì nữa?

Hoắc Kiến Trương vươn vai, ngáp dài một tiếng, nhìn Viên Mộ bằng nửa con mắt:

- Ai nói tôi sẽ cưới Phương Chu Tâm? Sao anh không lấy cô ta đi, quẳng sang cho tôi làm gì?

Viên Mộ tức nghẹn họng, gào lớn:

- Đấy là trách nhiệm của em! Không phải của anh!Mẹ đã yêu cầu như thế!

- Thế mẹ bảo anh ăn shit anh cũng ăn à? Hoắc Viên Mô, để bổn Thừa tướng đây nói cho anh rõ, kể cả tôi không cưới cô ấy...!

Hoắc Kiến Trường chỉ tay về phía phòng ngủ của mình, nơi Túc Kỳ đang nằm nghỉ, gằn giọng đe dọa:

- Tôi thách bất kỳ người phụ nữ nào dám đặt chân vào biệt thự của tôi đấy! Làm tôi cáu, đừng trách vì sao ông đầy độc ác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện