Chương 76: Con À Chúng Ta Không Cần Một Người Cha Tồi Tệ!
Túc Kỳ nôn khan, mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh Hoắc Kiến Trương, ngay cả chỉnh lại quần áo cũng không còn sức.
Hoắc Kiến Trương giúp cô kéo chỉnh áo và quần, tiếp tục nhẹ nhàng xoa ngực cho Túc Kỳ.
- Cảm thấy đỡ hơn chưa? Nôn thế này chắc bị dạ dày rồi đấy! Em ăn uống linh tinh gì thế hả?
Túc Kỳ không còn sức mà đôi co với anh, chỉ nằm im lặng thở dốc, để mặc cho anh xoa nắn giúp cô.
Cộc… cộc…
- Thượng tướng, chúng tôi xin phép được vào!
Vì cửa đã chốt nên bác sĩ phải dùng chìa khóa dự phòng để mở ra.
Người đến là bác sĩ nữ tên Elisa, khuôn mặt rất hiền lành và thân thiện.
Sau khi nghe Hoắc Kiến Trương trình bày qua tình trạng của Túc Kỳ, Elisa liền dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, trấn an Hoắc Kiến Trương:
- Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Chúng tôi sẽ tiến hành khám bệnh cho phu nhân!
Hoắc Kiến Trương chỉ hận không thể đi theo cô được, đành nằm im trên giường chờ đợi, toàn thân nóng ran vô cùng lo lắng.
Túc Kỳ được bác sĩ Elisa dìu đến phòng khám riêng, cơ thể vô cùng mỏi mệt, cơn buồn nôn lợm giọng vẫn hành hạ cô.
Ọe… ọe…
Túc Kỳ gục người vào thành tường, lại tiếp tục nôn đến xanh mặt.
Bác sĩ Elisa nhìn biểu hiện của cô, sau đó mỉm cười hỏi:.
Ngôn Tình Sắc
- Phu nhân, tôi hỏi thế này, chu kì kinh nguyệt của phu nhân thời gian này có đều hay không?
Nghe Elisa hỏi, Túc Kỳ cứng đờ người.
Cô nhớ lại, thông thường thời gian đến kì của cô rơi vào giữa tháng.
Nhưng giờ đã gần hết tháng rồi mà Túc Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu.
Toàn thân cô lạnh toát, chân tay mềm nhũn, hai bên tai như đang ù đi.
- Chúng ta cứ vào khám qua trước đã.
Nhưng phu nhân à, tôi nghi ngờ cô đã mang thai!
Kể từ lúc đó cho tới khi thực hiện các bước khám cơ bản, tâm hồn Túc Kỳ lơ lửng trên mây.
Cô vô cùng sợ hãi, đến nỗi tay chân run lên lẩy bẩy.
Cô sợ mang thai con, nhất là mang dòng máu tàn nhẫn của Hoắc Kiến Trương.
Đây chẳng phải là điều Túc Kỳ sợ nhất hay sao?
Túc Kỳ nằm trên giường, lo sợ chờ đợi kết quả xét nghiệm.
Bàn tay cô đè trên bụng, cố gắng hít thở sao cho đều nhất.
Hoắc Kiến Trương bay sang Ucab đã được một tháng, cho đến hôm qua họ mới gặp nhau và quan hệ thì lấy đâu ra mang thai được.
Túc Kỳ vẫn cố gắng bám víu vào chút hi vọng mong manh cuối cùng, nhìn chằm chằm lên đồng hồ.
Mỗi một giây, phút trôi qua, cô lại có cảm tưởng như thời gian đã trải qua vài trăm năm.
Cạch…
Cửa phòng mở ra, bác sĩ Elisa cầm trên tay phiếu kết quả, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Túc Kỳ thông báo:
- Chúc mừng cô, Hoắc phu nhân! Cô đã có thai được hai tuần rồi! Thai nhi thành công làm ổ an toàn!
- Không… không thể nào!
Túc Kỳ ôm đầu vò tóc, nước mắt chảy ra giàn giụa.
Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.
Cô không muốn mang thai con với Hoắc Kiến Trương.
- Hoắc phu nhân, xin cô hãy bình tĩnh kẻo ảnh hưởng đến em bé! Thời gian này cô cần phải nghỉ dưỡng cho thật tốt, tăng cường ăn các loại thức ăn và đồ uống có lợi cho thai nhi.
Bây giờ tôi sẽ liệt kê giúp cô những điều cơ bản cần lưu ý!
Elisa vẫn bình tĩnh trấn an Túc Kỳ.
Túc Kỳ lau vội nước mắt, nắm chặt lấy tay Elisa, lắc đầu khẩn khoản nói:
- Chuyện tôi mang thai mong bác sĩ giấu kín, đừng để ai biết! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Elisa có chút ngạc nhiên, nhưng vì thai phụ đã nhờ vả nên cô cũng gật đầu đồng ý.
Túc Kỳ bước ra khỏi phòng khám, vừa đi vừa khóc.
Trên tay cô là kết quả khám thai và một số lưu ý mà bác sĩ Elisa đã giúp cô liệt kê, vô tình bị Túc Kỳ vò nhàu.
- Hức! Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Những lần quan hệ cùng Hoắc Kiến Trương, Túc Kỳ đều lén lút uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Cho đến khi cô cùng Utan bỏ trốn khỏi biệt thự, đến trang trại cừu ở một thời gian Túc Kỳ mới ngừng không uống.
Nhưng trong những ngày đó, cho tới tận khi Hoắc Kiến Trương gặp cô vỏn vẹn vài phút để bay sang Ucab, hai người họ đâu có nảy sinh ân ái.
Vậy cái thai này từ đâu mà xuất hiện?
Ý nghĩ này thoáng qua, Túc Kỳ càng thêm sợ sệt hơn.
Cô run run bước vào nhà vệ sinh, vục nước làm ướt mặt cho tỉnh táo.
Suy nghĩ một hồi, Túc Kỳ quyết định bấm số điện thoại của Utan để hỏi anh.
Đầu dây nhanh chóng kết nối, Utan mỉm cười rạng rỡ:
- Anh đây! Lâu rồi mới thấy em gọi điện cho anh nhé!
Hỏi thăm Utan vài điều, Túc Kỳ mới lấy hết can đảm, lắp bắp nói:
- Anh Utan… Em… em muốn hỏi anh việc này! Khi em với anh ở trong trang trại, có người đàn ông nào khác… À ừm, là Hoắc Kiến Trương… đã đến đó không?
Nghe cô hỏi, Utan thoáng đờ người.
Anh nhớ lại đêm trước khi Hoắc Kiến Trương bay sang Ucab, có lén lút vào phòng Túc Kỳ vài tiếng đồng hồ.
Lúc đó, khi được anh hỏi, Hoắc Kiến Trương chỉ lạnh lùng đáp: “Tâm sự cái quái gì? Ông đây chỉ gửi nhờ Túc Kỳ mấy bé nòng nọc vàng ngọc.”
Phải rồi, “nòng nọc vàng ngọc”!
Utan muốn nói ra nhưng lại thôi.
Dù sao anh cũng không tận mắt chứng kiến, biết đâu Hoắc Kiến Trương chỉ nói đùa với anh.
- À không! Không có! Sao thế hả em?
Túc Kỳ lắc đầu, sụt sịt đáp:
- Dạ không có gì! Hẹn gặp lại anh sau!
Cô cúp máy, đờ đẫn bước ra ngoài cửa.
Cạch!
Buồng vệ sinh đằng sau bị đẩy ra.
Liona đã nghe lén được toàn bộ cuộc trò chuyện của Túc Kỳ, mang theo tâm trạng nghi ngờ bước tới bồn nước Túc Kỳ đứng khi nãy.
Bỗng, ánh mắt cô ta dừng lại trên một mẩu giấy bị vò, đặt trên bồn rửa mặt.
Liona mở ra đọc, gương mặt lập tức sa sầm hẳn xuống.
- Cô ta… mang thai?
Cả ngày hôm đó, Hoắc Kiến Trương mất ăn mất ngủ, chờ Túc Kỳ quay trở lại phòng để hỏi han kết quả.
Nhưng cô không đến, làm anh thực sự bất an.
Hứa Vũ Lăng đem tới một hộp cháo còn bốc khói nghi ngút, đặt trước bàn nhắc nhở:
- Anh ăn chút cháo nóng để hồi sức đã!
- Túc Kỳ đâu? Cô ấy làm gì mà cả ngày nay không vác mặt đến đây hả?
Hoắc Kiến Trương đã thực sự nổi nóng, hất văng hộp cháo Hứa Vũ Lăng đưa cho, làm cháo bắn tung tóe khắp sàn.
Trước sự nổi nóng bất ngờ này của anh, Hứa Vũ Lăng giật thót, vội vàng đáp:
- Chị… chị dâu cùng Quảng Doanh nấu ăn cho các quân sĩ.
Hộp cháo này cũng do đích thân chị ấy nấu cho anh!
Nghe vậy, ánh mắt đỏ quạch của Hoắc Kiến Trương cũng dịu lại.
Anh nhìn chằm chằm về phía hộp cháo nằm vương vãi trên đất, bình thản yêu cầu:
- Dọn gọn cháo thừa lại đi.
Sau đó, về bảo Túc Kỳ tự tay đem cho tôi! Nếu cô ấy chống đối, dùng vũ lực trói lại, quẳng bằng được đến đây!
Hứa Vũ Lăng đi rồi, Hoắc Kiến Trương mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh vẫn lo sợ Túc Kỳ bị làm sao, nghe tin cô ở trong doanh trại mới yên tâm chút.
Nửa tiếng sau, cửa được đẩy ra.
Nhưng người vào lại là Liona.
Sức khỏe của cô đã hồi phục tương đối tốt, nét mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều.
- Ai cho phép cô bước chân vào đây? Mau cút ra bên ngoài!
Hoắc Kiến Trương hừ lạnh, đuổi thẳng cổ.
Thái độ vô tình này của anh vẫn không làm Liona cảm thấy chán ghét.
Từ trước đến nay, cô chỉ trải qua cảm giác được người ta theo đuổi, tán tỉnh.
Bây giờ, thay đổi một chút khẩu vị, Liona cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn rất nhiều.
Cô tự do ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kiến Trương, mỉm cười dịu dàng:
- Dù anh không ưa em, nhưng cũng có thể coi nhau là bạn mà.
Ít ra em và anh cũng đã được liên kết với nhau bằng một quả thận!
Nghe Liona giãi bày, Hoắc Kiến Trương chỉ cong môi cười cợt:
- Cùng lắm sau khi cánh tay này hồi phục, tôi sẽ phẫu thuật lần hai, cắt thận trả lại cho cô.
Hoắc Kiến Trương đây chưa bao giờ muốn chịu ơn bất kì một kẻ nào khác, nhất là phụ nữ!
Liona cúi đầu mỉm cười, đưa tay kéo trễ phần vai áo của mình xuống, khiến ngực nảy ra quá nửa.
Túc Kỳ đưa tay che miệng, đánh rơi cả hộp cháo.
Cô xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Bản tính trăng hoa, cuối cùng vẫn không thể sửa.
Suy cho cùng, Túc Kỳ vẫn chỉ là công cụ để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ của anh.
Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Con à, chúng ta không cần một người cha tồi tệ như thế này!.
Bình luận truyện